Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt đầu cuộc hành trình

3 tiếng trước...
Một cô gái với mái tóc màu vàng nhạt, mang tên Alice, tay cầm thanh gươm, chém lìa cái đầu to lớn của con quái vật Jabberwocky, một con quái vật mang hình dáng của rồng, thuộc sở hữu của nữ hoàng Red...
Tôi, Mad Hatter, một kẻ làm mũ điên rồ, dễ tức giận, đang sắp giết chết tên cận thần của nữ hoàng Red, và đã tận mắt chứng kiến cảnh cô ấy giết chết con quái vật kia. Một cảm giác kỳ lạ chợt dấy lên trong tôi. Đây không phải là lần đầu tiên tôi có cảm giác ấy...
Sau khi hoàn thành sứ mệnh của mình, cô ấy đã trở về với nơi cô ấy vốn thuộc về. Tôi thật ngốc khi đã cố níu giữ cô ấy, trong khi cô ấy còn có việc phải làm với chính thế giới của mình. Tôi thật ngu ngốc, dù biết cô ấy phải đi, vẫn cố gắng níu giữ. Rốt cục cái suy nghĩ điên rồ nào đã khiến tôi làm thế?

.
.

Trở về với thực tại. Tôi đang ngồi uống trà cùng con mèo Cheshire. Một con mèo có khả năng tan biến, thoắt ẩn thoắt hiện, tàng hình, và chính nó đã cứu lấy mạng sống của tôi vào lúc tôi bị Red - Lúc ấy vẫn còn đang là nữ hoàng, mang ra xử trảm. Nó đã cứu tôi, tuy nhiên tôi vẫn không thích nó cho lắm, vì lúc nào nó cũng tia cái mũ cũ kỹ nhưng quý giá của tôi. Thật sự tôi không thể nhớ vì sao nó đáng quý, tôi chỉ nhớ rằng tôi rất quý nó thôi. Đúng là suy nghĩ của một kẻ điên, nhỉ? Chẳng ai có thể hiểu được tôi, vì ngay cả bản thân tôi còn chẳng thể hiểu được tôi nữa là...
Tôi nhấp tách trà vốn đã nguội từ khi tôi trầm ngâm suy nghĩ. Con mèo kia vẫn mãi nhìn vào chiếc mũ của tôi. Thôi thì cứ mặc kệ nó, con mèo ấy thừa quyền năng để chộp cái mũ của tôi, tôi nghĩ thế. Nhưng nó đã không cướp lấy thứ quý giá này, nên hẳn là tôi không cần phải lo về nó. Hiện giờ, thứ đang hiện hữu trong đầu tôi, chính là Alice. Liệu cô ấy có trở về an toàn? Cô ấy sẽ giải thích ra sao? Và... Liệu cô ấy có còn nhớ đến kẻ làm mũ điên rồ như tôi? Chỉ vài giờ trước, cô ấy đã nói sẽ không bao giờ quên tôi. Nhưng đời ai biết trước điều gì.
Tôi đứng lên, ra khỏi bàn tiệc trà. Cheshire không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó cũng chẳng buồn hỏi. Đương nhiên, hỏi làm gì. Thật điên rồ. Mọi thứ thật điên rồ. Rốt cục chuyện gì đang xảy ra vậy? Một cô gái được đưa đến Wonderland - nơi tôi đang sống, vào năm ba tuổi. Khi ấy cô ấy vẫn là một đứa bé ngây ngô, không biết gì. Tôi đã luôn giúp đỡ cô bé trong khoảng thời gian cô bé ở lại đây. Và rồi cũng đến lúc cô bé ấy phải trở về. Lúc ấy, tôi cũng chỉ biết đứng nhìn cô ấy rời đi, như việc tôi đã làm trong vài giờ trước vậy. Nhưng cảm xúc trong tôi lại hoàn toàn khác lạ. Tôi chợt nhận ra, hiện giờ, một kẻ điên như tôi, biết nhớ một ai đó. Và ai đó chính là cô gái ấy - Alice.
Chẳng biết hiện giờ cô ấy sống ra sao? Liệu cô ấy có còn muốn quay về Wonderland?
Gửi một ai đó ở phương xa, xa tận chân trời nào đó mà tôi không thể với tới. Một vài lời, một vài lời thôi. Hỡi làn gió ấm, hãy mang những dòng thư này đến cho cô ấy.
" Cô bé, nếu một ngày nào đó, em muốn trở lại, hãy cứ đến đây nhé. Wonderland luôn luôn nhớ đến em, và tôi sẽ chờ em. "
Tôi mỉm cười, một nụ cười mà tôi nghĩ nó ít đáng sợ hơn bất kỳ nụ cười nào khác. Gửi tâm tư theo gió, liệu ai đó có nghe? Chỉ có thể tiếp tục hy vọng, và tiếp tục tìm hiểu, rốt cục cảm giác trong tôi là gì? Thật lạ lẫm, khi nó lại có thể thay đổi hoàn toàn ý nghĩ của một kẻ làm mũ điên rồ như tôi... Một cảm giác khó hiểu chợt dấy lên trong tim tôi, một lần nữa. Tôi chỉ biết lắc đầu, thất thểu bước về căn phòng bừa bộn đầy nguyên liệu làm mũ của mình. Tôi gạt hết đám đồ linh tinh trên giường xuống đất, chúng rơi vãi tứ tung. Tôi cũng chẳng quan tâm, dù gì thì phòng tôi vốn cũng đã bừa bộn sẵn cả rồi. Cứ để đấy, bao giờ dọn mà chẳng được. Có ai lên tiếng đâu, cho dù có lên tiếng cũng chẳng thể làm lung lay suy nghĩ của tôi. Vậy mà... Khi Alice nói rằng tôi nên dọn dẹp phòng ốc, tôi đã làm ngay vào lúc đó cơ đấy. Tuy nhiên nó đã bừa bộn lại vì cái công việc của tôi. Lục tung hết cả lên mới tìm được thứ mình cần, thôi thì đành chấp nhận. Tôi phóng oạch lên giường, duỗi thẳng tay chân, nhắm nghiềm đôi mắt. Một chuỗi suy nghĩ dài thượt lại hiện ra. Đa phần đều là về Alice, một chuỗi thắc mắc, một số chuyện khó hiểu, và rồi... Tôi ngủ quên từ bao giờ.

____________

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro