Chap 9:
Những ngày tiếp theo đều không gặp Rena ở trường.
Giờ ăn trưa, đem vẻ mặt phờ phạc gặp Annin, có kể sơ sơ chuyện xảy ra tối hôm 3 người chạm mặt nhau với em ấy.
"Hôm nay Matsui-sensei không đi dạy..." - Annin thở dài, vô thức xới cơm trong chén.
Jurina không buồn đáp lại, mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ. Bỗng chuông điện thoại vang nên, Jurina giật mình đưa tay mở điện thoại. Là tin nhắn của Mayu. Jurina thoáng thất vọng đóng điện thoại lại.
"Ai vậy, không phải của Matsui-sensei? "
"Là Mayu, cậu ấy bảo mai cậu ấy bay về Nhật nên tối nay muốn đi ăn với chị?"
"Bà chị ấy không phải định giở trò gì chứ?"
"Không đâu, lúc có 2 người, cậu ấy chỉ toàn nói chuyện của Yuki, nghe phán chán".
"Vậy chị định thế nào với Matsui-sensei đây?"
"Chưa biết, chị ấy không muốn gặp chị".
==================== ====================
Trong quán ăn.
"Tối hôm đó, sau khi đưa chị ấy về nhà, tụi mình có cãi nhau, nói rằng mình còn yêu cậu".
Mayu nhướng mày lên, thấy vẻ ân hận của Jurina liền an ủi:
"Jurina không nói dối, chỉ là sẽ gây hiểu lầm".
"Tình cảm dành cho cậu liệu có khác với chị ấy" - Jurina nhăn trán thắc mắc.
"Tất nhiên là khác, rồi Jurina sẽ hiểu thôi".
Lúc đưa Mayu đến cổng khách sạn.
"Mayu... Thật sự, tối hôm đó, chúng ta... Tớ liệu có phải đã..."
Jurina cố sắp xếp từ ngữ trong đầu mình nhưng vô ích. Nhắc đến cái buổi tối say khướt được Mayu đưa về, Jurina có phần bối rối.
Hiểu được ý Jurina, Mayu nhẹ nhàng mỉm cười:
"Lúc đó Jurina đã dừng lại... Sau khi cậu biết mình khóc..."
Cái buổi tối hôm đó, không những lau nước mắt cho Mayu, trước khi chìm vào giấc ngủ, Jurina vẫn lẩm bẩm: "Xin lỗi cậu, Mayu".
"Thật may...mình vẫn chưa làm tổn thương Mayu."- gương mặt Jurina giãn ra, trong lòng như trút được gánh nặng.
Jurina nhận ra bản thân mình đã hết lòng vì Mayu. Một lòng yêu thương cậu ấy. Cuối cùng cũng không làm gì tổn thương cậu ấy. Jurina thật sự hạnh phúc, hạnh phúc vì đoạn tình cảm giữa mình và Mayu. Đối với Mayu xem như không có gì hối tiếc.
Vừa đưa Mayu về khách sạn thì trời bắt đầu đổ mưa. Mưa càng lúc càng to.
Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm.
Có nên qua nhà Rena-chan không nhỉ?
Ngồi trong xe đắn đo 1 hồi, Jurina cũng quyết định lái xe đi.
Tới gần nhà Rena, thấy dáng ai đang đi dưới mưa, xiêu vẹo, miệng ngân nga giai điệu gì đó.
Trời, Rena-chan, chị ấy đang làm gì vậy?
Vội bước ra xe, nước mưa bất ngờ tạt vừa mặt đau rát. Nó chạy lại giữ chặt 2 vai Rena, kéo cô ấy vào lòng.
"Vào nhà nào, chị ướt hết rồi" - Jurina lục lọi trong túi xách Rena kiếm chìa khoá nhà.
Vừa dìu Rena vào nhà, cô ấy đã nằm vật lên người Jurina.
"Ju-chan, uống với chị ...."
Rena vừa mở miệng, Jurina liền lấy tay bịt mũi.
Mùi rượu nồng quá. Chị ấy đã uống bao nhiêu vậy.
Jurina định đỡ Rena dậy.
"Được rồi bà chị say xỉn, đi thay đồ đi nào, chị ướt hết rồi, cả quần áo của em nữa".
Dường như không nghe lời Jurina vừa nói, Rena vơ tay lấy chai rượu, tu ừng ừng.
"Này..này.. Đừng uống nữa..."
Jurina chưa kịp hết câu, Rena đã rướn người tới, đặt môi lên môi Jurina.
Jurina thấy lưỡi cay cay. Đây không phải hôn, là "truyền nước" nhưng hình như Rena không thành công. Cả hai tách nhau ra, Jurina ho sằng sặc, hoảng hốt lau rượu chảy trên miệng.
"Hix, chị không làm được như em, đúng là vô dụng..."
Rena ngồi bệt xuống đất, ngúng ngẩy như đứa trẻ đòi kẹo.
Thấy vậy Jurina không khỏi thích thú.
Đây là cô giáo 27 tuổi thông minh, xinh đẹp của mình sao.
Jurina chống tay bật dậy, tiến lại gần sốc nách Rena lên, để cô ấy dựa hẳn vào người mình.
Tuyệt, giờ thì người mình ướt hẳn. Em mà bệnh thì em bắt đền chị Rena-chan.
Rena đem mặt đặt lên cổ Jurina, ngửi ngửi gì đấy.
"Trên người em có mùi nước hoa, của Mayu ah, hẳn 2 người đã có khoảng thời gian vui vẻ" - Rena nói với giọng lè nhè của người say.
Bà chị này có giả vờ chọc mình không vậy.
"Phải phải, tụi em đã có khoảng thời gian vui vẻ, nhưng là buổi tối vui vẻ. Từ bao giờ chị có thói quen nghĩ bậy như vậy hả." - Jurina bình tĩnh giải thích.
"Ju-chan nói láo, chính em nói còn yêu cô ấy" - Rena vừa nói vừa đánh vào tay Jurina.
Jurina im lặng.
"Ju-chan là đồ nói láo, giả vờ tốt với chị nhưng không yêu chị".
Xung quanh im bặt, chỉ còn lại tiếng khóc của Rena, 2 tay vòng qua thân thể bất động của Jurina, Rena cứ để nước mắt mặc sức rơi.
Jurina khẽ thấy tim nhói đau.
Là mình đã làm tổn thương chị ấy.
Đợi tiếng khóc Rena nhỏ dần, Jurina đưa tay xoa lưng Rena, miệng lẩm bẩm những âm thanh nhẹ nhàng:
"Ju-chan sai rồi, là Ju-chan làm Rena-chan khóc, Ju-chan xin lỗi..."
Rena nghe vậy liền thấy lòng dịu lại nhưng tự nhiên lại muốn khóc nhiều hơn.
"Chị yêu Ju-chan" - Rena thì thầm- "Buổi tối hôm đó vừa thấy Ju-chan đã muốn đem tất cả tình yêu dành cho Ju-chan". Ngừng 1 lúc rồi nói tiếp: "Gặp lại Ju-chan ở Pháp, càng tin rằng đây là định mệnh... Nhưng chợt nhớ ra rằng Ju-chan đã có người yêu nên mãi không thể mở lời".
"Nhưng chị biết, chị yêu Ju-chan, yêu rất nhiều".
Lắng nghe từng lời Rena nói, bây giờ tới phiên Jurina muốn khóc, siết chặt vòng tay mình lại, gắt gao ôm lấy Rena một lúc.
Ôm Rena trong lòng, Jurina nhận ra mình cần người kia nhiều thế nào. Không muốn buông tay ra, sợ người kia sẽ biến mất. Dù chưa biết giữa chị ấy với Mayu, liệu có gì khác nhau, nhưng ngay lúc này, người đang đứng trước mắt nó là Rena, người nó cần cũng là Rena.
"Rena-chan..." - Jurina lên tiếng gọi.
"Em bây giờ thật sự không biết trong lòng mình là thế nào.. Nói còn yêu Mayu là nói thật...nhưng mà... Đối với Rena-chan cũng là thật".
"Em nói lời này ra, chị sẽ nghĩ là em ích kỉ... Nhưng Ju-chan cũng yêu Rena-chan, xin hãy cho em thêm thời gian, được không?"
Nói rồi kéo mặt Rena lại gần, khẽ cuối đầu xuống hôn cô.
Nó thả cô ra nhưng cô nhanh chóng kéo nó lại, bắt đầu 1 nụ hôn khác dài hơn, cuồng nhiệt hơn. Giây phút đó, Jurina biết rằng Rena đã chấp nhận nó, cho nó 1 cơ hội. Hai người cứ thế 1 hồi lâu.
==================== ====================
Xả nước nóng vào bồn tắm, Jurina quay sang Rena đứng sau lưng mình.
"Cởi đồ ra nào, chị lạnh lắm đúng ko?"
Rena chỉ gật đầu mà không thực hiện bất kì động tác nào.
"Sao vậy, muốn em giúp không?"
Rena lại gật đầu, gương mặt có chút xấu hổ.
Jurina thì không có vẻ gì ngượng ngùng cả, nhanh chóng cởi từng thứ trên người Rena ra, quăng đống quần áo ướt nhẹt qua 1 bên.
Trong vòng 5s, Jurina chỉ đứng nhìn Rena thoả thân trước mặt, còn cô đem mắt chôn xuống nền nhà.
"Được rồi đấy, chị mau tắm đi" - Jurina thò tay vào bồn kiểm tra nhiệt độ nước.
Toan định đi ra thì Rena khẽ níu áo lại: "Tắm với chị".
"Em sợ chị ngại".
Rena lập tức lắc đầu nguầy nguậy.
"Được thôi, thật ra em cũng đang lạnh lắm".
Jurina đóng cửa nhà tắm lại, nhanh chóng cởi đồ mình. Trong lúc ấy Rena đã ngồi vào bồn, mắt khẽ nhìn Jurina.
Nó ngồi vào sau lưng Rena.
"Em kì lưng cho chị nhé".
Rena đáp lại bằng cái gật đầu.
Jurina từ từ tắm cho Rena. Vừa làm vừa bắt đầu nói chuyện.
"Mấy ngày nay trên trường không gặp chị, em thật sự rất lo lắng, đã vậy chị không nghe điện thoại của em. Em nghĩ lần này chị giận em thật rồi".
"Mỗi lần đi qua cantin đều tự hỏi bây giờ chị đang làm gì, đã ăn cơm chưa. Lúc rãnh rỗi thì đều canh điện thoại, xem chị có nhắn tin không".
"Tự nhủ với mình sẽ tìm chị làm lành không biết bao nhiêu lần nhưng lại cứ lưỡn lự, nghĩ rằng nên cho chị thời gian".
"Mayu nói với em, dù chị đã lớn nhưng tâm hồn lại như 1 đứa trẻ, nhất định phải chiều chuộng chị".
"Lập tức em nghĩ mình không tốt, không chiều chuộng chị đủ rồi".
"Lần xảy ra chuyện với Airin, em đã biết là em đã có tình cảm với chị, lúc thấy chị khóc thật sự chịu không nổi, muốn đem Airin đánh đến chết mới thôi".
"Lúc ở bệnh viện, thấy bộ dạng yếu đuối của chị, liền nguyện với lòng sẽ cố gắng chăm sóc chị thật tốt, bất luận chị có yêu em không..."
Jurina cứ độc thoại 1 hồi như thế, như muốn trải lòng mình với Rena, muốn cô hiểu tình cảm của nó. Vì ngồi sau nên không nhận ra, Rena đang khóc.
Đỡ Rena ra đứng dưới vòi sen: "Nhắm mắt lại nào, em bật nước đây".
Jurina vừa dứt câu, nước trong vòi sen bắt đầu chảy xuống, Rena giang 2 tay ra ôm Jurina vào lòng, vùi mặt vào ngực nó.
"Ju-chan ngốc.."
Quấn khăn cho Rena rồi dìu cô vào phòng ngủ, Jurina đặt cô ngồi xuống giường còn mình thì đi tìm quần áo. Mặc đại bộ đồ thể thao để trong tủ, Jurina lấy cho Rena 1 cái váy ngủ.
Không chờ Rena nói gì, Jurina tự động tháo khăn, mặc váy vào cho Rena rồi tiếp tục lau tóc cho cô.
Xong việc, cả 2 ngồi bên giường im lặng. Rena tiến lại gần thủ thỉ:
"Tối nay.. Em sẽ ngủ với chị chứ".
"Uh.. Nhưng chỉ ngủ thôi... Vì hình như.. Chị sốt rồi" - Jurina vừa nói vừa hất ngược tóc mái của Rena ra sau, áp trán nó vào trán cô.
Thấy gương mặt Rena thoáng chút thất vọng, Jurina lập tức an ủi: "Sau này vẫn còn nhìu thời gian cho nhau, bây giờ ngoan ngoãn ngủ đi nhé".
Rena nghe vậy cũng tạm hài lòng, nằm xuống giường đắp chăn lại. Jurina cũng chui vào chăn nằm sát bên cạnh Rena.
"Ngủ ngon Rena-chan".
"Jurina... Hôn chị đi".
Jurina khẽ kéo Rena sát vào lòng, cuối xuống hôn nhẹ lên môi Rena.
Hai người cứ thế ôm nhau ngủ đến sáng.
==================== ====================
"Vừa rồi gặp lại Mayu, mọi chuyện đều ổn chứ" - Yuihan hỏi qua điện thoại.
"Rất tốt, xem ra không làm người yêu vẫn có thể làm bạn".
"Mayu có kể chuyện về Rena-san, bảo là dù chị ấy còn trẻ con nhưng rõ ràng rất yêu thương Ju-chan, ánh mắt lúc nào cũng hướng về phía Ju-chan, lúc đó Mayu kể lại, giọng điệu rất thoải mái, còn bảo Ju-chan sẽ hạnh phúc."
"Thế ah, chuyện lần này có thể cũng là nhờ Mayu".
Jurina kể sơ mọi chuyện với Yuihan.
"Sáng hôm sau tỉnh dậy, bộ dạng chị ấy rất đáng yêu, cứ xấu hổ không dám nhìn mình, mặt thì đỏ ửng...thật chỉ muốn thu nhỏ đem bỏ vào túi áo...giữ mãi bên mình".
Yuihan nghe giọng Jurina qua điện thoại, biết là rất phấn khởi, cảm thấy mình cũng vui lây.
"Vậy tối hôm đó thật sự cậu không làm gì chị ấy ah?"
Nhắc đến vấn đề này, Jurina liền đổi giọng, tỏ ý bực dọc.
"Thật ra lúc đó mình muốn chị ấy muốn chết...cậu nghĩ xem, lúc tắm chung với chị ấy đã phải kiềm chế lắm rồi, chị ấy còn để mặc mình làm mọi chuyện, cởi đồ, tắm rửa... Cơ thể chị ấy thì cứ phô bày ra trước mắt... Thử hỏi thanh niên phát triển bình thường nào lại chịu được chứ. Hôm sau nghĩ lại chỉ biết chửi rủa bản thân."
Yuihan nghe vậy liền cười phá lên: "Không phải là cậu chơi trò nguỵ quân tử đó chứ, hay còn lí do gì khác".
"Mình đã nói rồi, chị ấy đang sốt, mình biết chị ấy cũng muốn mình nhưng mình không nỡ, nghĩ kĩ thì ngày tháng còn dài, lo gì không có thời gian bên nhau... Vả lại, nhiều chuyện diễn ra nhanh như vậy, mình muốn chị ấy có thời gian bình tâm suy nghĩ, ý mình là tình cảm của 2 đứa ấy".
"Quả thật Jurina luôn dịu dàng như vậy haz, bà chị đó thật may mắn".
"Mình nghĩ mình mới là người may mắn đó".
==================== ====================
"Vậy là cậu với em ấy đang quen nhau".
Rena khẽ gật đầu.
"Cảm giác thế nào?"
"Rất tốt, không thể diễn tả hết bằng lời cảm giác đó, từ sau hôm ấy, Jurina rất dịu dàng, lúc nào cũng ở bên chăm sóc mình, ôn nhu chiều chuộng mình. Cảm giác em ấy muốn đem tất cả những thứ tuyệt với nhất dành cho mình".
Nói đến đây Rena xấu hổ nhìn Acchan: "Không biết có phải mình nói quá lên không".
"Tối hôm đó, không cùng làm chuyện ấy với Jurina, cảm thấy có chút thất vọng, nhưng khi nhìn vào mắt em ấy, rõ ràng đang rất thành thật, không phải giả vờ tử tế, cảm nhận được em ấy thật sự trân trọng mình."
Acchan ngồi đối diện gật gù: "Tốt quá, tốt quá rồi".
Thật ra có nhiều chuyện Rena ngại, không dám chia sẻ với Acchan.
Rằng tối hôm đó, khi để Jurina từ từ cởi đồ của mình, cảm thấy đầu óc lâng lâng muốn ngất ngay lập tức. Khi để em ấy tắm rửa, kì cọ cho mình, mỗi đụng chạm đều để lại dư âm của nó.
Rồi khi ngồi trong bồn tắm nghe em ấy thủ thỉ, nói những điều mà không bao giờ nghĩ sẽ nghe được từ em ấy. Nước mắt cứ tuôn ra vì sung sướng. Thầm cảm ơn em ấy đã yêu mình như vậy.
Đem những cảm xúc ấy vào giấc ngủ, cảm giác đây là đêm tuyệt với nhất từ trước đến giờ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, thật không dám nhìn vào mắt em ấy. Nhớ ra tối qua đã say xỉn thế nào, đã thổ lộ với em ấy những gì, nhớ đến những chỗ em ấy chạm vào, nhiệt độ trong người cứ thế tăng lên.
rưZ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro