Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Thú nhận.


Sau khi xuất viện.

Jurina vs Rena cũng không truy cứu chuyện của Airin, quyết định quên mọi chuyện đi, không nên làm lớn. Ở trường có chạm mặt cũng không nói gì. Vài tháng sau thì hay tin Airin chuyển công tác.

Biết chuyện, Annin được 1 phen hết hồn. Hôm mang trái cây qua thăm Jurina, có cùng Jurina nói rất nhiều chuyện.

"Vậy là anh hùng cứu mĩ nhân haz" - Annin che miệng cười.

"Nhưng làm anh hùng lần này có phần cũng tơi tả quá, may tận 5 mũi, lại mất 1 chỏm tóc. Jurina-san đừng lo, em sẽ tích cực mua thuốc mọc tóc cho chị" - giọng điệu có chút châm chọc.

"Cảm ơn em" - Jurina cười khổ.

Jurina vừa ăn trái cây vừa kể nói chuyện với Annin, Annin làm vẻ mặt rất chăm chú, lâu lâu còn gật gù theo. Đợi Jurina nói xong 1 tràng, chỉ phán 1 câu:

"Không phải đã yêu rồi sao, nếu vậy thì mau giành lấy kẻo chuyện không hay lại xảy ra".

Nếu không có Haruka, Yuihan với Annin hẳn là 1 cặp trời sinh.

Jurina lập tức đỏ mặt.

Giành lấy kiểu gì bây giờ. Bản thân mình còn không chắc chắn tình cảm của mình. Dù lúc ấy bảo không sống được gì gì ấy thì có thể nhất thời hoảng loạn mà thốt ra. Không thể vịn vào câu nói ấy mà bảo chị ấy yêu mình.

Thấy rõ vẻ bối rối của Jurina. Annin rất thích thú.

Không biết vì vết thương ở đầu hay vì yêu quá mà tỏ ra chậm hiểu, chưng bộ mặt ngờ nghệch hiếm thấy này ra.

Annin chào tạm biệt Jurina, nói rằng bữa sau sẽ đến thăm. Vừa bước ra cửa đã gặp Rena, tay xách trái cây, tay cầm hộp bánh.

Annin cuối đầu chào: "Từ nay nhờ chị chăm sóc chị ấy".

Rena còn chưa hiểu hết ý của Annin, ngơ ngác chào lại.

Vào phòng, ngồi bên cạnh giường Jurina, Rena lôi chiếc hộp nhạc trong túi ra.

"Của em phải không, lúc về nhà chị thấy nó, cả bánh kem nữa".

"Ah thì, hôm đó ra đường gặp Acchan bảo là sinh nhật của chị, nên em..." Jurina ngập ngừng 1 lúc: "Dù hơi trễ nhưng... Chúc mừng sinh nhật chị".

"Cảm ơn em Jurina, nhờ cái hộp nhạc, mỗi tối chị mới ngủ yên được" - Rena đem mắt chôn xuống giường- "Còn bánh kem, có hơi nát 1 chút nhưng chị cũng ăn rồi, cảm ơn em Jurina".

Mỗi tối trước khi đi ngủ, Rena đều mở hộp nhạc ra. Hết cười rồi lại khóc. Không hiểu lúc đó Rena cảm thấy gì.

"Lúc đó nếu không có em..." - nói đến chuyện tối hôm đó, không cầm được nước mắt, Rena lại khóc.

Jurina dịu dàng nắm lấy tay Rena, xoa xoa bàn tay bị thương của cô ấy: "Ổn rồi mà, chị đừng khóc nữa, được không".

Jurina không muốn thấy cô khóc.

Tội nghiệp, lúc ấy chị ấy hẳn rất hoảng sợ. Vết thương không biết có để lại sẹo.

Rena gật đầu nhanh tay lau nước mắt.

"Chị có mang bánh đến, em ăn nhé".

Jurina khẽ gật đầu.

"Mà chị hơi tò mò, sao em có mặt lúc ấy vậy?" Rena hỏi khi cả 2 đang ăn bánh.

"Àh, lúc đưa Annin về, nhìn đồng hồ vẫn chưa hết ngày, em định lái xe qua gặp chị, đến trước cửa thì nghe tiếng chị gọi nên vội vã xông vào"- Jurina giải thích trong khi nhét bánh đầy họng.

"Miệng dính kem kìa"- Rena đưa tay lau miếng kem trên mép Jurina.

Jurina mặt rất tỉnh thốt ra 1 câu: "Chị không dùng lưỡi như tối hôm ấy ah". Câu nói vừa thốt ra khỏi miệng, Jurina đã tự nguyền rủa mình.

Rena đơ trong vài giây, lại đem mắt dán lên giường. Vô thức đưa tay chạm vào mặt.

Nóng quá.

Cả hai không nói gì, lầm lũi ăn bánh.

Jurina ngồi ở phòng khách xem tivi, chờ Rena làm đồ ăn.

"Em với Annin có vẻ thân nhỉ." - Rena vừa cắt thịt, hỏi 1 câu thăm dò.

"Vâng" - Jurina vẫn chăm chỉ vào tivi.

"Em... với em ấy đang quen nhau ah?" - giọng Rena có chút ngập ngừng.

Jurina vẫn xem tivi, bình thản đáp: "Là Airin nói bậy với chị đúng không. Tụi em chỉ là bạn thôi".

"Không...không... Không phải vậy" - Rena xua tay liên tục.

Thật ra hôm ở sân trường, Jurina có thoáng thấy Rena với Airin ngồi với nhau, lúc Annin xuất hiện Airin có chỉ trỏ họ gì đó, cả lúc Airin tiến lại gần Rena- cái này là Annin thấy. Lúc đó thật muốn xen ngay vào giữa 2 người đó.

Lúc tiễn Rena ra cửa, Jurina định nói gì đấy nhưng lại thôi.

Vẫy tay chào Rena.

Rena cũng vẫy chào lại, vừa xoay lưng bước đi thì lại chạy ngược về phía Jurina.

Đứng trước Jurina trong vòng 5s, không nói gì. Rồi kiễng chân hôn má Jurina.

"Ngủ ngon, Ju-chan".

Môi Rena khẽ chạm vào má Jurina, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Rồi lại chưng bộ mặt bẽn lẽn con nít của mình ra. Dễ thương như vậy chả trách sao Airin nảy sinh tội ác.

Gương mặt Jurina lúc này không bất ngờ nữa. Nó cứ đứng trước cửa nhà, chờ đến khi chiếc xe của Rena đi khuất.

Vừa đóng cửa nhà lại đã ngồi bệt xuống, lưng vẫn dán vào cửa.

Tay đặt lên má, lại chuyển xuống ngực.

Bình tĩnh lại nào Jurina.

==================== ===================

Không hiểu sao trong lúc hoảng sợ nhất lại nghĩ đến em ấy, miệng gọi tên em ấy.

Khi bất lực tiếp nhận những động chạm của Airin, chỉ nhớ đến những vuốt ve của Jurina. Dù em ấy lúc đó đang say nhưng vẫn rất nhẹ nhàng.

Lúc ôm em ấy trong bệnh viên, không ngờ rằng có thể nói được như vậy. Không có em ấy, liệu mình có tiếp tục sống tốt. Nghĩ lại lúc đó có chút xấu hổ. Giống như là đang thổ lộ vậy.

Bỗng nhiên em ấy nhắc lại chuyện trong quán bar... Jurina đáng ghét.

Lúc đó đơn giản muốn gây ấn tượng với em ấy nên mới làm chuyện xấu hổ đó. Bây giờ...

Haizz , càng nghĩ càng đau đầu đó mà..

==================== ====================

"Mayu là ai vậy?"

Acchan bất ngờ nhìn Rena một hồi, đưa tách trà lên miệng: "Là người yêu cũ của Jurina".

"Hai đứa nó quen nhau từ hồi trung học, nhưng lần trước Jurina về Nhật thì chia tay, nghe bảo Mayu yêu người khác..."

Rena không nói gì, lặng lẽ khuấy cafe trong tách.

"Rena... Cậu yêu Jurina?"

"Mình không rõ... Nhưng bảo là không có gì thì không hẳn". Rena vẫn không nhìn Acchan.

"Lần trước trong bệnh viện, mình thấy 2 người ôm nhau. Là nhất thời cảm động trước hành động của Jurina hay trước đó đã có tình cảm?"

"Có lẽ là trước đó, cũng không phải nhất thời cảm động" - giọng Rena quả quyết.

"Nếu Jurina ở bên cạnh Rena thì cũng tốt haz, mình có thể an tâm giao cậu cho con bé. Dù lúc nào cũng tỏ ra hờ hững không quan tâm nhưng thật ra là người rất tình cảm. Rena cũng thấy vậy đúng không?" - Acchan mỉm cười cầm lấy tay Rena.

Rena đỏ mặt gật đầu. "Chuyện đó đương nhiên mình biết".

==================== ====================

"Mình nên thế nào với chị ấy bây giờ." - Jurina nằm trên giường, tay cầm điện thoại nói chuyện với Yuihan.

"Làm như lời Annin nói ấy".

"Nhưng mình cảm giác không ổn. Dù có cảm giác yêu thương nhưng chưa thật sự toàn tâm toàn ý muốn hướng về chị ấy... Đợi thêm 1 thời gian nữa đi."

"Nhưng đừng lâu quá đấy, tình yêu cũng có thời điểm của nó, cậu không thể lưỡng lự rồi nhìn nó trôi đi."

Jurina gật gù, hồi sau ngập ngừng hỏi

" Mayu thế nào, cậu ấy với Yuki ổn không?"

"Nói chung là tốt, Yuki có vẻ rất vui, chị ấy bảo chuyển ra rồi dễ chăm sóc Mayu hơn. Thỉnh thoảng 4 người có đi ăn với Mayu, nhìn Mayu rất hạnh phúc, còn hỏi thăm cậu nữa".

"Vậy ah, Yuki đúng là có thể chăm sóc tốt cho Mayu haz.."

==================== ====================

Sau chuyện xảy ra ở nhà Rena, lúc ở trường, trừ thời gian lên lớp, đều thấy Rena ở cạnh Jurina, giờ giải lao, ăn trưa, Jurina còn nhận nhiệm vụ đưa đón Rena đi làm.

Jurina có thể nói là chăm sóc cho Rena khá tốt. Có hôm không có lớp vẫn lên trường chờ Rena cùng ăn trưa, đôi lúc sẽ ngồi cùng Annin, 3 người vừa ăn vừa trò chuyện.

Quan hệ giữa 2 người lúc này có thể nói là rất thân thiết.

Hôm đấy cả 3 đang ngồi trong căntin, điện thoại Jurina vang lên, là số lạ.

Jurina vừa nghe máy biểu tình trên mặt đã thay đổi, giọng yếu ớt khẽ đáp lại đầu dây bên kia:"Mayu ah.."

Được nghe chính Jurina gọi cái tên ấy 1 lần nữa Rena bỗng thấy cổ họng nghẹn ứ, Annin cũng dừng nhai cơm, ngước nhìn Jurina.

Jurina ra hiệu xin phép ra ngoài nghe điện thoại, không để ý đến biểu cảm của 2 người kia.

Khi Jurina quay lại thì Rena đã bỏ đi, nói là có tiết.

"Mayu gọi ah, chị ấy đang ở đây .." - Annin không giấu được vẻ tò mò.

"Uhm, qua để công tác, chụp ảnh gì đấy, cậu ấy đi 1 mình, tối nay rảnh nên muốn mời chị đi ăn" - Jurina lí nhí đáp lại, cũng không thèm đụng vào bữa trưa của mình nữa.

Từ sau lần ở bệnh viện, vẫn chưa liên lạc với cậu ấy. Trong điện thoại nghe cậu ấy cất tiếng gọi "Ju-chan" thì lòng chợt dậy sóng. Bây giờ tình cảm vô cùng hỗn loạn. Nỗi mong nhớ với Mayu chợt dâng lên. Tâm trí bây giờ tuyệt nhiên không có hình bóng Rena.

Sắp tới hẳn sẽ hay ho lắm đây. Annin chào tạm biệt để mặc Jurina tiếp tục ngồi trong cantin thẫn thờ.

Chuông tin nhắn đến. "Xin lỗi chị Rena, hôm nay em không về cùng chị được. Em có hẹn".

Người cũ vừa tìm đến đã bỏ rơi mình. Ju-chan đáng ghét. Rena thấy sống mũi cay cay.

Tối đến cũng không thấy Jurina nhắn tin. Rena mang nỗi khó chịu vào trong giấc ngủ.

==================== ====================

Hôm ấy công việc kết thúc sớm, Mayu ngồi xe bus đến trường đợi Jurina.

Tan học thấy Mayu đứng ở cổng trường liền vội vã chạy lại.

"Cậu đợi có lâu không?"

Mayu khẽ lắc đầu: "Cậu đói chưa, chúng ta đi ăn nhé".

Jurina gật đầu đồng ý.

Hôm nay Jurina không đi xe. Đang đứng bên đường chờ xe thì có chiếc xe lớn chạy ngang qua, xe lao nhanh qua vũng nước lớn trước chỗ Jurina với Mayu đang đứng. Jurina nhanh chóng xoay người che cho Mayu, dùng lưng hứng hết nước bắn lên người.

Ôm Mayu trong lòng, nhẹ nhàng hỏi: "Cậu có sao không, có ướt không?"

Mayu mỉm cười lắc đầu: "Người ướt phải là cậu chứ". Nói rồi chầm chậm đưa tay lên lau mặt Jurina.

Jurina không để ý mình ướt thế nào, mắt chăm chú nhìn Mayu, ánh mắt thoáng vẻ u buồn, vấn vương.

Dù ý thức được Mayu giờ đã là của Yuki, cũng không cần mình phải lo lắng cho cậu ấy nữa. Nhưng bây giờ cậu ấy đang đứng trước mặt mình, vẻ mặt vẫn dịu dàng như ngày nào. Trong đáy mắt Jurina vẫn là hình ảnh cô bé Mayu năm 16 tuổi, nhất thời không nhịn được, lại đem cậu ấy ôm vào lòng, vòng tay siết chặt không muốn buông.

"Đôi lúc mình vẫn nghĩ cậu vẫn còn yêu mình" - giọng Jurina vang lên nhè nhẹ, buồn bã.

"Ju-chan ngốc, mình lúc nào cũng yêu cậu" - Mayu cũng để yên cho Jurina ôm mình, ở trong lòng Jurina khẽ mắng.

Jurina hiểu, tình yêu Mayu đang nhắc đến là gì. Nó khác với tình yêu với Yuki. Nhưng giờ phút này, Jurina mặc kệ không muốn so đo.

"Mayu, dù bây giờ đã có người khác nhưng đối với mình, cậu đã từng là tất cả".

Những lời tình cảm thế này trước giờ Jurina chưa từng nói với Mayu. Giờ biết nói ra cũng không khác gì, chỉ là nếu không nói ra Jurina chịu không được.

Mayu rời khỏi cái ôm, áp tay lên má Jurina: "Thật tốt vì lúc đó gặp được Ju-chan".

Hai người cứ đứng nhìn nhau cho đến khi xe đến, Jurina nắm tay Mayu bước lên xe. Chọn 2 ghế trống rồi ngồi cạnh, gục đầu vào vai Mayu, khẽ nhắm mắt lại.

Từ đầu đến cuối, những việc đó đều lọt vào mắt Rena và Annin, họ đứng cách đó không xa nhưng Jurina không biết.

Annin đợi lúc xe đi khuất, ái ngại nhìn qua Rena. Rena cũng không nói lời nào. Mặt không cảm xúc chào tạm biệt Annin rồi lững thững ra về.

Bước giữa dòng người đông đúc, Rena lại càng thấy cô đơn. Từng cử chỉ, ánh mắt của Jurina dành cho Mayu đều ám ảnh tâm trí Rena. Nó chưa từng nhìn cô như thế, chưa từng ân cần với cô như thế.

Em ấy liệu còn yêu Mayu?

Va vào người bên đường, ngã xuống đất, tệ hại hơn là không muốn đứng dậy. Rena cứ ngồi bệt xuống đất, bất giác nước mắt chảy ra.

Khóc cái gì chứ, em ấy nào có phải của mình.

Đưa tay lau nước mắt. Quái lạ. Nước mắt vẫn cứ chảy mãi không ngừng, không làm cách nào ngừng được. Rena bất lực ôm mặt khóc lớn hơn.

Jurina... Jurina...

Cô gọi tên nó.

Rena lúc đó vẫn như đứa trẻ lần đầu biết yêu, nội tâm đơn giản lại dễ tổn thương. Trước giờ vẫn luôn có Jurina bên cạnh, cảm thấy hài lòng với hoàn cảnh đó nên gác chuyện xác nhận tình cảm với em ấy sang 1 bên. Bây giờ Mayu xuất hiện, thấy mình không đủ tư cách để so đo với em ấy, trong lòng cảm thấy vô cùng bất lực. Cái chính là thấy đau lòng, là sợ Jurina không ở bên cô nữa.

==================== ====================

Trong quán ăn.

Sau khi ăn xong, 2 người ngồi nhấp nháp cafe nóng.

Mayu khẽ hỏi: "Jurina nhìn rất tốt, liệu có phải đang có ai chăm sóc?"

"Cũng không hẳn". Jurina đưa li cafe lên miệng. Nghe câu này của Mayu, Jurina mới nhớ đến Rena. Nếu nói Rena thì mình thấy là mình chăm sóc chị ấy nhiều hơn.

"Người ấy có tốt với Jurina".

"Rất tốt, rất quan tâm mình".

"Ju-chan... với cô ấy thế nào".

"Mình không biết" - cái này là Jurina nói thật. Lúc gặp lại Mayu, tình cảm liền hỗn loạn. Trong phút chốc không thể xác định được với Rena là thế nào. Chợt thấy có lỗi với Rena.

"Xem vẻ mặt trầm tư của Ju-chan, người kia chắc cũng có ảnh hưởng không ít" - Mayu chợt nở 1 nụ cười.

Khoé môi Jurina liền giật giật. "Chị ấy rất ngây thơ. Vốn là người đơn giản. Lúc nào cũng muốn bám riết lấy mình. Bên cạnh chị ấy cảm giác rất ấp ám".

Jurina kể về Rena miệng bất giác nở 1 nụ cười.

Mayu ngồi đối diện chăm chú xem xét biểu hiện của Jurina.

==================== ====================

Hôm nay đã là ngày thứ 3 em ấy không về cùng mình, bây giờ chắc em ấy đang ăn tối với Mayu. Nhắc mới nhớ, từ trưa đến giờ mình vẫn chưa ăn gì. Không thể hành xác bao tử như vậy được.

Nghĩ vậy Rena quyết định bước vào 1 quán ramen gần đó.

Cửa vừa bật ra Rena đã muốn quay ngược ra ngoài nhưng Jurina đã nhìn thấy cô, đành đi lại chào 1 tiếng.

"Ah, Mayu đây là...giáo viên của mình ở trường đại học" - Jurina ngập ngừng giới thiệu Rena với Mayu.

"Chỉ là giáo viên thôi ah" - Rena thoáng chút bực dọc, tỏ vẻ không hài lòng.

"Ah, còn lại bạn thân của Acchan".

Sao em không nói là người tình một đêm luôn đi. Rena thầm oán hận.

Mayu nở 1 nụ cười, thân thiện nhìn Rena: "Em là Mayu, là người yêu cũ của Jurina".

Thấy Rena khựng lại liền giải thích thêm: "Bây giờ chúng em là bạn". Không quên kèm theo 1 nụ cười.

Rena đã từng rất nhiều lần cố tưởng tượng xem Mayu là người như thế nào. Không ngoài suy đoán của cô, em ấy quả thật rất xinh đẹp. Lần trước ở cổng trường nhìn không rõ, giờ mặt đối mặt mới đưa ra khẳng định: Jurina kia rõ ràng là thành phần háo sắc, xung quanh chỉ toàn người đẹp.

Jurina cũng không buồn lên tiếng giải thích. Cậu ấy nói có gì sai? . Để mặc Rena bên này đang ngơ ngác, Jurina cũng không nhìn cô lấy lần nào.

Bữa tối diễn ra trong không khí không mấy thoải mái, Jurina không biết chuyện gì có thể nói với cả 2 người kia. Rena thì lầm lũi ăn, thỉnh thoảng ừ hử gì đấy.

Mayu kín đáo theo dõi biểu hiện của Rena.

Ăn xong, Jurina ngỏ ý định đưa Mayu về thì Rena cũng kéo tay nó lại: "Chị cũng không đi xe, em có thể đưa chị về không?" - Rena không dám nhìn nó, mắt dán xuống sàn, lí nhí trong miệng.

Rena trước giờ vẫn rất cưng chiều Jurina, dù không dám nói ra nhưng trong lòng luôn coi Jurina là bé bỏng. Chuyện Jurina không thích Rena nhất định không đề cập tới. Lần này chủ động nhờ vả nó, xem ra đã dũng cảm lắm rồi.

Jurina bối rồi nhìn sang Mayu.

"Vậy 3 chúng ta cùng về, chỗ em ở cũng ở gần đây... Cậu có thể chở chị ấy về sau khi để mình ở đó".

Xe dừng trước cửa khách sạn, Jurina vội xuống xe chạy vòng qua mở cửa cho Mayu.

Rena ngồi trong xe phóng mắt nhìn ra bên ngoài.

"Chị ấy không chỉ là cô giáo, chị ấy là người cậu nhắc tới với mình".

Jurina thoáng bối rối, rồi gật nhẹ đầu.

"Jurina..."- Mayu cất tiếng gọi, đợi Jurina ngẩng đầu lên mới nói tiếp:

"Jurina, nhìn sơ qua cũng thấy cô ấy có tình cảm với cậu". Mayu nở 1 nụ cười khó hiểu rồi cất bước vào trong khách sạn.

Jurina cũng không để ý lời vừa rồi, mắt lơ đãng nhìn theo bóng lưng của Mayu một lúc mới quay lại xe.

Vào trong xe, nhìn qua gương hậu, nói với Rena: "Nhìn chị có vẻ mệt, em đưa chị về".

Rena cũng không có tâm trạng đáp lại.

Trên cả đoạn đường về nhà Rena cả hai đều không nói gì. Tới nơi Rena cũng không thèm chào Jurina mà lẳng lặng bước vào nhà. Thấy biểu hiện không tự nhiên của Rena, Jurina từ từ mở cửa xe, chạy đến níu tay Rena lại.

"Chị sao vậy Rena-chan, chị không khoẻ ah" - giọng Jurina thoáng chút quan tâm.

"Em chưa từng nói là em có người yêu trước đây" - Rena vẫn không thèm nhìn nó.

Jurina hơi bất ngờ trước câu hỏi của Rena, nhưng nhắc đến chuyện của Mayu, Jurina cảm thấy không vui.

"Chuyện đó có gì quan trọng, dù sao cũng không liên quan đến chị".

Jurina nói đâu có sai, chỉ là nghe hơi gợi đòn. Đúng là quá khứ với Mayu không có liên hệ gì với Rena. Có chăng là khởi đầu của đêm gặp Rena là sau khi kết thúc với Mayu.

"Mayu... Em gọi tên cô ấy vào cái đêm em ngủ với tôi, chuyện đó có quan trọng không. Giờ thì bỏ tay tôi ra" - Rena giật tay mình ra khỏi Jurina.

"Rena-san, em tưởng chúng ta sẽ không nhắc đến chuyện ấy nữa, tối hôm đó em buồn nên đã uống rất nhiều, chị cũng biết em say, sao bây giờ chị lại trách móc em" - Jurina nheo mắt, trong phút chốc không hiểu Rena đang nghĩ gì, sao lại lôi chuyện đó ra.

Rena oán hận nhìn nó.

"Ah, vậy ra hôm đó là sau khi em chia tay với Mayu. Cái gì mà ông trời đã mang tôi xuống cho em, hẳn là tối đó em rất thoã mãn. Sau khi gặp lại em tôi luôn thắc mắc người như em, tối hôm đó sao lại buông thả như vậy. Tất nhiên em có thể nói là tối đó em rất buồn, sao cũng được, dù sao tôi cũng thừa nhận là tôi tiếp cận em trước, là tôi chủ động câu dẫn em, em không cần phải giải thích gì hết, em rõ ràng còn yêu em ấy vậy còn quan tâm tôi làm gì?"

Ánh mắt Jurina chợt bi thương đến lạ, dù không hiểu chuyện gì nhưng nó biết nó đã làm tổn thương Rena. Jurina cúi mặt xuống đất:

"Chị nói đúng. Là em còn yêu cậu ấy. Tối hôm đó phát sinh quan hệ với chị cũng vì chuyện của cậu ấy".

Chuyện đã tới nước này thì che giấu làm gì nữa. Jurina cũng không muốn giấu, quyết định đem sự thật ra phơi bày, rồi ra sao thì ra.

Lời thú nhận của Jurina như con dao đâm vào tim Rena. Nước mắt vốn đã chực chờ để được giải phóng thì bây giờ tuôn ra không ngừng, cứ chảy mãi, chảy mãi. Rena vô lực không buồn lau nước mắt, không thể thốt lên lời nào.

Thấy dáng vẻ bất lực của Rena, trong lòng Jurina không khỏi chua xót.

Lời không nên nói cũng đã nói ra, người khóc cũng đã khóc rồi, tổn thương cũng đã tổn thương rồi. Nói lời ân hận, xin lỗi còn có ý nghĩa gì.

Jurina nhẹ buông tay Rena ra, ngoảnh mặt qua đi.

Chuyện còn yêu Mayu, muốn giấu cũng giấu không được. Ánh mắt đó, cử chỉ đó, ai nhìn vào có thể không biết sao. Nhưng đối với Mayu là như vậy, rõ ràng như vậy, con đối với Rena là thế nào, nhất thời Jurina không trả lời ngay được. Bảo không có gì thì chắc chắn không đúng nhưng để cương quyết nói 1 câu là "có" Jurina cũng không thể.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro