Chap 3: Bác sĩ Yuki
3 tháng sau khi Jurina rời Nhật Bản.
" Jurina thế nào, mình vẫn ổn.
Nghe cậu kể về Annin mình vui lắm. Ít ra Ju-chan sẽ không cô đơn. Dù bên đấy cũng có Acchan phải không?
Công việc của mình vẫn ổn. Đôi lúc cũng phải chụp hình tới khuya.
Mình tò mò không biết cậu có nhờ gia đình Yuihan giúp đỡ mình không, nhưng cũng cảm ơn cậu *cười*.
Nhớ giữ sức khoẻ."
Thật ra trước lúc qua Pháp, Jurina đúng là có nhờ Yuihan để ý đến Mayu. Nó không an tâm về công việc người mẫu ảnh Mayu đang làm.
Nếu có gì không hay xảy ra, với thế lực nhà Yokoyama nhất định sẽ giải quyết được.
Nhà Yuihan làm trong ngành giải trí, không ít tiếng tăm. Mayu cũng được biết đến như bạn của người thừa hưởng tập đoàn Yokoyama, đồng nghiệp cũng 7,8 phần dè chừng cậu ấy. Trước mặt là như vậy, sau lưng không biết họ nói ra nói vào gì. Mayu cũng không quan tâm, chỉ chuyên tâm làm việc.
Nhưng làm trong nghề này cũng khó tránh rủi ro. Huống chi Mayu không phải rất xinh đẹp sao.
Lần đó bị chuốc rượu ở trong bar, bên đối tác cho Mayu uống không biết bao nhiêu rượu. Đến lúc say không mở mắt nổi, xin phép ra về thì bị bên kia giữ lại, không cho đi.
Tranh thủ đối phương không để ý liền trốn ra ngoài. Nhưng mà chạy không được nhanh, lại uống quá nhiều nên đi đứng cũng không vững. Cố gắng len lỏi giữa đám người thoát ra ngoài.
Đi ra gần đến cổng thì nghe tiếng người gọi từ trong bar. Trong lòng càng hoảng hốt, chỉ mong có ai đó cứu mình. Vừa lúc đó thì va vào 1 người con gái, ngã nhào vào cô ấy.
Thoạt nhìn còn rất trẻ nhưng thật ra cũng lớn hơn Mayu vài tuổi. Cô ấy không giống đám thanh niên trong bar, ăn mặc rất lịch sự. Tóc đen, duỗi thẳng được vén qua 1 bên tai. Mùi nước hoa cũng rất dễ chịu.
Cô ấy vẫn đang mở to mắt bất ngờ, cánh tay vô thức đỡ lấy Mayu.
Không biết Mayu lúc ấy cảm nhận được gì từ người kia, có biết hoàn cảnh của mình không, thều thào nói với cô ấy: "Làm ơn, giúp tôi...".
Rồi thì gục luôn trong lòng cô.
Cô gái kia khẽ lay Mayu nhưng vô ích. Nghe được tiếng người trong bar quát tháo vọng ra, nhờ linh cảm cũng hiểu được chút ít. Đỡ Mayu dậy, vội đưa vào trong xe, nổ máy lái xe đi trước mặt đám người kia.
Trong cơn mơ màng, Mayu cảm nhận được cánh tay ai đó đang bế mình, đặt mình lên giường, lấy khăn lau mặt cho mình ân cần. Trước khi bị cơn buồn ngủ đánh gục, Mayu thoáng nghe giọng người kia nhẹ nhàng : "An toàn rồi, cứ ngủ đi nhé".
Sáng sớm tỉnh dậy, Mayu đưa tay xoa đầu. Chóng tay lên giường, Mayu đoán ra mình đang ở bệnh viện nhưng không phải phòng bệnh, nơi đây giống phòng làm việc hơn. Mayu nhìn xuống người, ai đó đã đắp áo cho cô. Vừa định bước xuống giường thì nghe tiếng mở cửa.
"Em dậy rồi ah, còn đau đầu không, uống nước nhé". Cô gái trẻ mặc áo blouse trắng tiến lại gần bàn, rót cho Mayu 1 li nước rồi đưa tận tay Mayu. Cô ấy quay lưng lại ngồi trên chiếc ghế xoay đối diện giường.
Mayu nhận li nước, lí nhí trong miệng: "Cảm ơn chị".
"Đây là phòng làm việc của chị, tối qua chị không biết đưa em về đâu, em thì say quá nên không trả lời được gì. Chị là Kashiwagi Yuki, chị là bác sĩ ở đây." - Yuki mỉm cười nhìn Mayu.
"Em là Watanabe Mayu, xin lỗi đã làm phiền chị". Ngập ngừng một lúc. "Em có thể mời chị 1 bữa ăn, coi như lời cảm ơn."
"Cũng được, nhưng hôm nay chị bận rồi, hôm khác nhé".
"Đây là số điện thoại của em, bất cứ lúc nào chị rảnh hãy gọi cho em".
Nhận danh thiếp từ tay Mayu, Yuki lật mặt trước mặt sau:
"Em là người mẫu ah... Lần sau cẩn thận hơn nhé"- cô nói rồi xoa đầu Mayu, đứng dậy tiến về phía cửa.
"Giờ tôi có việc phải đi, gặp lại em sau nhé".
Mayu bước xuống giường cúi đầu chào Yuki.
Nhìn kĩ thì em ấy cũng xinh đấy chứ.
Yuki đi dọc hành lang, vừa cười vừa ngáp.
Để ý kĩ, cô ấy vẫn mặc bộ quần áo tối qua. Vì đã lỡ đưa Mayu về đây rồi nên đành ở lại chăm coi em ấy. Giường trong phòng làm việc cũng nhường cho Mayu nên bất đắc dĩ tự nguyện "tăng ca" ở bệnh viện một bữa. Nói là có việc bận thật ra là về nhà ngủ bù thôi.
Không biết gọi cho em ấy lúc nào thì được nhỉ, mình muốn gặp lại em ấy.
Mayu lê bước ra khỏi bệnh viện, bắt 1 chiếc taxi về công ty, vừa đến nơi đã thấy Yuihan hớt ha hớt hải chạy ra.
Ơn trời Mayu không sao, nếu không Jurina sẽ giết mình mất.
Cả hai thống nhất sẽ không nói chuyện này với Jurina, dù sao cũng ko có gì nghiêm trọng xảy ra.
Mayu được nghỉ phép 1 tuần.
Trở về nhà, ngâm mình trong bồn tắm. Mayu bất giác gọi: " Yuki ..."
Không biết khi nào chị ấy mới rảnh nhỉ, không biết chị ấy có muốn gọi cho mình không nhỉ.
Chị ấy trong mảnh khảnh vậy mà có thể bế mình vào xe.. Có thể nhờ chị ấy cao. Chị ấy thật dịu dàng.
Tuần sau đi làm lại, Mayu nghe loáng thoáng đồng nghiệp nói chuyện với nhau, Yuihan đã đích thân xử lí công ty định giờ trò với Mayu tối đó, công ty đó vài hôm sau tuyên bố phá sản.
Cái cậu Yuihan này hẳn là còn phô trương hơn cả Jurina.
Mayu buồn bã nhìn vào điện thoại.
Chị ấy vẫn chưa gọi cho mình.
Buổi chiều lúc kết thúc công việc thì điện thoại Mayu reo lên, tiếng tin nhắn.
"Tối nay 7h em rảnh không, chúng ta đi ăn nhé, chị sẽ đến đón em".
Mayu nhảy cẫng lên vì vui sướng.
...................
Tại nhà Paru.
"Từ từ nào Yuihan, hình như chị mình về rồi".
"Kệ chị ấy, chẳng lẽ chị ấy sẽ xông vào đây" - Yuihan nói rồi toan kéo áo Paru lên.
Mọi động tác bất ngờ dừng lại khi cả 2 nghe tiếng mở cửa.
"Ít ra 2 đứa cũng phải khoá phòng lại chứ" - người vừa bước nào phòng châm chọc.
"Chị... " - Paru đỏ mặt đẩy Yuihan ra, chỉnh lại trang phục.
"Yuki ah..." - Yuihan thở dài, nói với vẻ tuyệt vọng.
"Thôi nào Yui, cho chị mượn Paru 1 lúc, sẽ trả lại ngay"- nói rồi Yuki đưa 2 bộ đồ lên người hỏi Paru: " Cái này hay cái này."
Yuihan mở to mắt thích thú: "Chị đi hẹn hò ah... Mấy ngày trước em còn nghe Paru kể lại, nửa đêm chị còn đem 1 cô gái say khướt về văn phòng... Nghe bảo cô ấy vừa trẻ, vừa xinh. Yukirin đúng là biết cách làm người khác bất ngờ" - giọng điệu Yui đầy phấn khích.
"Thôi nào" - Paru vỗ vào vai Yuihan - "Đừng chọc chị ấy nữa".
"Hôm nay chị gặp lại cô gái đó, nhưng không phải hẹn hò, em ấy chỉ muốn mời chị 1 bữa ăn" - Yuki vẫn đứng trước gương, cầm đồ ướm lên người.
Yuihan thì thầm với Paru: "Người chưa từng ra khỏi nhà quá 8h lại có hứng thú như vậy với 1 cô gái vừa gặp, không phải kì lạ sao".
Paru mỉm cười hướng về phía Yuki: "Lần đầu tiên thấy chị phấn khỏi ra ngoài như vậy, em rất vui, chúc chị buổi tối vui vẻ".
Yuki ra khỏi phòng vẫn nói vọng vào: "Hai đứa cứ tiếp tục đi nhé".
"Chị không phải nhắc " - cái này tất nhiên là lời Yuihan.
==================== ====================
Sau lần ấy Yuki chủ động duy trì mối quan hệ với Mayu, tuần nào 2 người cũng gặp nhau, chuyện ấy càng làm Yuihan và Paru tò mò, nhất định đòi gặp xem người kia là ai mà khiến Yuki thích thú như vậy.
Yuki có hứa sẽ dẫn cả 4 người đi ăn, tất nhiên là trong hoàn cảnh thích hợp.
...............
"Hình như trong lòng Mayu đang có ai đó?" - Yuki hỏi khi đang cùng Mayu dạo phố.
Mayu thoáng bối rối:"Cũng không hẳn".
Ngừng 1 chút Mayu nói tiếp:"Cậu ấy là bạn thân của em, bây giờ cậu ấy không ở đây. Lúc ở sân bay, lần đầu tiên cậu ấy bảo cậu ấy yêu em, em cũng yêu cậu ấy. Nhưng em cảm giác đó không phải tình yêu, đó là tình thân. Hình như đối với cậu ấy thì lại không phải vậy. Em sợ làm tổn thương cậu ấy. Cậu ấy đã rất tốt với em".
Mayu cũng không muốn giấu Yuki. Dù 2 người tiếp xúc với nhau chưa lâu nhưng đối với Yuki, Mayu cảm thấy rất thân thuộc, có thể đem mọi chuyện giải bày với cô ấy.
Nếu đó không phải là tình yêu. Liệu mình có cơ hội đến với em ấy.
"Vậy còn Yukirin, chị có đang yêu ai không".
Yuki mỉm cười - "Bí mật".
"Ểy, Yukirin sao lại giấu em" - Mayu bĩu môi phụng phịu.
Thấy vẻ mặt này của Mayu, Yuki rất thích thú, cúi mặt lại gần Mayu, hỏi em ấy: "Vậy, em thấy Yuki như thế nào?"
Mayu lùi lại một bước, đầu cúi nhẹ xuống tránh ánh mắt của Yuki: " Yuki rất tốt... Là người đã cứu em".
Mayu lúc đó không dám thừa nhận, vì ánh mắt của Yuki mà tim lỗi đi 1 nhịp.
==================== ====================
"Cậu, sao lại ở đây..." Yuihan không tin vào mắt mình. Mayu đang ngồi cạnh Yuki, chẳng lẽ người bấy lâu nay Yuki gặp gỡ là Mayu.
Haruka đứng bên cạnh Yuihan cũng ngạc nhiên không nói được lời nào, ánh mắt hướng về phía chị mình.
"Các em quen nhau?"
"Cậu ấy là người yêu của Jurina, hoặc chỉ là người Jurina yêu" - Yuihan nói rõ từng chữ, mang ánh mắt căm phẫn dán lên người Mayu.
Thật ra Yuihan cũng biết mình không nên làm vậy, cậu ấy nhất thời nghĩ đến Jurina, sợ bạn mình bị tổn thương. Yuihan là người biết rõ Jurina yêu Mayu nhiều thế nào.
Mayu từ đầu vẫn gục mặt xuống bàn không dám nhìn ai. Yuki nghe Yuihan nói vậy, quay sang nhìn Mayu thông cảm. Yuki cũng lờ mờ đoán ra người Mayu từng nhắc đến là ai.
Hoá ra ra Jurina, thảo nào Mayu lại khó xử.
Yuki nghẹ nhàng nắm lấy tay Mayu. Lúc này Mayu mới ngẩng đầu lên nhìn Yuki.
Cảm thấy cảnh tượng diễn ra không hợp mắt tí nào, Yuihan định bỏ đi thì Paru nắm tay giữ lại. 4 mắt nhìn nhau 1 hồi, Yuihan cũng hiểu ý Paru, cơ mặt liễn giãn ra, bình tĩnh ngồi xuống bàn, chọn đồ ăn.
"Vậy cô gái chị đưa về văn phòng hôm đó là Mayu?"
Yuki khẽ gật đầu.
"Là lần đó ah, lúc cậu bị chuốc rượu?" - lần này Yuihan hướng về Mayu.
"Uhm, lần đó là mình được chị Yuki cứu".
Không khí bữa tối cũng không căng thẳng lắm. Dù gì cũng toàn người quen với nhau. Chỉ lại mọi người ngầm định, không ai nhắc đến Jurina cả.
Suốt buổi tối, Paru luôn để ý ánh mắt chị mình nhìn Mayu, không giống ánh mắt dịu dàng thường dành cho cô, Paru biết có điều gì đó đặt biệt ở đây.
Nghĩ rằng trước sau gì cũng phải làm rõ chuyện này, chưa kể Yuihan hẳn cũng muốn biết cảm nhận của Yuki. Paru dừng ăn, nhìn thẳng vào chị mình:
"Chị... Chị thích Mayu?"
"Không... Chị nghĩ mình yêu em ấy" - Yuki trả lời Paru nhưng mắt lại hướng tới Mayu.
" Yuki..."- Mayu ngập ngừng.
Paru và Yuihan đều biết là Yuki đang nói thật.
Kashiwagi Yuki ấy ah, là tuýp người trước giờ chỉ biết đến công việc. Thời đi học cũng có hẹn hò nhưng không bền. Lên đại học thì dốc sức trở thành bác sĩ. Chuyện yêu đương không phải không màng tới mà là không có thời gian.
Trái ngược với kiểu ít biểu lộ cảm xúc của cô em Haruka, phản ứng của Yuki lúc nào cũng rất rõ ràng. Yêu gì, ghét gì đều được thể hiện rất rõ.
Tóm lại, cô ấy vừa thật thà lại vừa đơn giản.
Dù đã lâu không có bất kì mối quan hệ nào nhưng Yuki luôn tin sẽ có ngày tình yêu tìm đến với mình. Đến lúc đó cô nhất định vang rộng vòng tay tiếp nhận. Vậy nên cô cũng không thấy lạ khi có thể yêu Mayu trong thời gian ngắn như vậy. Yuki cũng là người lạc quan theo cách ấy.
...............
Xe dừng trước nhà Mayu, cả 2 cứ im lặng không nói gì, Mayu vẫn ngồi trong xe, không buồn mở cửa đi ra.
" Yuki, em..."
"Em không cần gượng ép bản thân đáp lại tình cảm của chị, tất nhiên chị muốn em ở bên cạnh chị nhưng chỉ khi nào em thật sự yêu chị".
"Xin hãy cho em thời gian".
Mayu lúc đó vô cùng tin tưởng vào lời nói của Yuki, tin rằng chị ấy yêu mình. Trong lòng vô cùng ấp ấm.
Mayu cũng không muốn dối lòng, rằng mình không có tình cảm với chị ấy. Lúc tỉnh dậy ở bệnh viện, gặp ánh mắt dịu dành của Yuki, Mayu đã cảm thấy lòng mình rộn ràng.
Bây giờ, càng gần gũi với chị ấy, càng xác định rõ tình cảm của mình.
Điều duy nhất khiến Mayu lưỡng lự là Jurina. Không phải Mayu cảm thấy có lỗi, chỉ không biết nên mở lời với Jurina thể nào?
Chuyện này thật khiến Mayu khó xử.
..............
"Cậu nghĩ mình có nên nói chuyện này với Jurina không? ... Mà hình như Mayu, cậu ấy cũng thích chị Yuki".
Yuihan gục đầu vào vai Paru, giọng thiểu não. Paru ôm đầu Yuihan, tay không ngừng vuốt ve tóc cậu ấy.
"Tớ nghĩ nên để tự Mayu nói với cậu ấy, như vậy cậu ấy sẽ hiểu chuyện hơn".
Yuihan gật đầu rồi ôm lấy Paru.
==================== ====================
Sau lần ấy, công việc của Yuki bận rộn hơn, cô không thể dành thời gian nhiều cho Mayu. Thỉnh thoảng chỉ nhắn được cho Mayu vài tin ngắn ngủi.
Mayu bỗng thấy thật cô đơn. Lần đầu tiên Mayu cảm nhận được khát khao muốn gặp ai đó nhiều như vậy. Khi không có người ấy ở bên liền không hứng thú với bất kì điều gì.
Không có chị ấy ở đây, mọi thứ chẳng có ý nghĩa gì.
........
" Yuki, em nhớ chị" - nhắn cho Yuki một tin thì nằm vật ra giường. Mayu không hi vọng Yuki sẽ trả lời cô.
Đọc tin nhắn của Mayu, Yuki nhìn lên đồng hồ.
11h rồi, không biết em ấy còn thức không?
Yuki đánh liều đến nhà Mayu. Nhẹ nhàng gõ cửa, không thấy động tĩnh gì.
Có lẽ em ấy ngủ rôi.
Yuki định quay về thì cửa phòng chợt mở, có vòng tay ôm cô từ sau lưng.
"Yuki, em rất nhớ chị".
..........
"Vậy đây là phòng Jurina thuê cho em" - Yuki đưa tay xem những tấm hình trên kệ tủ, là hình Jurina và Mayu, có cả hình Jurina và Yuihan.
"Trước khi qua Pháp, cậu ấy nói muốn em ở đây, để khi cậu ở trở về có thể gặp được em ngay" - Mayu bước ra từ phòng bếp, tay cầm ly nước đưa cho Yuki.
Thật ra Jurina muốn Mayu vẫn ở nhà của mình nhưng Mayu từ chối. Jurina đành kiếm căn hộ này. Nói là thuê cho nhưng Mayu đi làm rồi, tiền nhà đương nhiên do Mayu trả.
"Jurina... Chị có gặp em ấy vài lần... Rất lễ phép và chu đáo. Ở em ấy toát ra thứ gì đó rất đặc biệt."
"Em hiểu, em cũng thấy vậy."
Hai người ngồi cạnh nhau trên ghế sôpha, ăn đồ ăn Yuki mang đến.
"Khi nhận tin nhắn của em, chị rất vui, chị cũng nhớ Mayu, nên chị lập tức đến đây".
Mayu nhìn gương mặt mệt mỏi của Yuki, khẽ đưa tay vuốt má cô ấy.
"Mai chị có phải đi làm sớm không?"
Yuki khẽ gật đầu, vẫn mỉm cười nhìn Mayu.
"Vậy tối nay chị ấy đây nhé, tranh thủ ngủ 1 tí".
Yuki chợt tiến lại gần, hai tay ôm Mayu.
"Vậy Mayu sẽ ngủ cùng với chị chứ..."
Mấy ngày không gặp, lại phải làm việc mệt mỏi, Yuki thật sự cần Mayu lúc này, cần em ấy ở bên cạnh cô. Yuki nhớ Mayu, rất nhớ.
Bất ngờ trước hành động của Yuki, Mayu lúng túng thoát khỏi vòng tay cô.
"Để em dọn dẹp, chị tắm rửa rồi ngủ trước đi".
Mayu vừa đứng dậy đã bị Yuki kéo ngược lại, đặt Mayu ngồi vào lòng mình, tựa cầm lên vai em ấy thủ thỉ: "Chị rất nhớ Mayu".
Mayu nghe vậy thì thôi không ngúng ngẩy nữa, ở yên trong lòng Yuki, tựa lưng vào người cô ấy.
"Đã khuya thế này còn đến đây, đương nhiên là muốn ở cạnh Mayu"- giọng Yuki vừa nhẹ nhàng vừa tha thiết.
Mayu vẫn không nói gì. Yuki cứ ôm Mayu như thế 1 lúc, khẽ lắc người Mayu.
"Mayu biết chị yêu Mayu, cũng biết chị nghiêm túc. Mayu thật không yêu chị sao?"
Mayu thấy sống mũi cay cay, muốn khóc.
Nhẹ nhàng quay người lại, ôm cổ Yuki. Nhìn Yuki 1 lúc rồi hôn chị ấy.
"Tất nhiên là em cũng yêu Yuki..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro