Chap 2: Sang Pháp.
Trước khi kì thì tốt nghiệp diễn ra....
" Mình chia tay anh ấy rồi " - Mayu nói khi tay vịn vào song cửa sổ, mặt hướng ra ngoài, khóc không thành tiếng, cơ thể cậu ấy khẽ run lên.
Jurina đứng bên cạnh, vẫn không nói gì, kéo đầu cậu ấy dựa lên vai mình.
Ngày này trước sau gì cũng tới. Chuyện tình mà nàng hết lòng vì chàng, còn chàng suốt ngày uống rượu, bạo hạnh nàng, đương nhiên không kéo dài được lâu. Nhắc đến vấn đề, Jurina lại phải đánh giá cao khả năng nhẫn nhịn của Mayu.
Biết rằng nếu chia tay, hẳn Mayu sẽ rất đau lòng nhưng được tận mắt chứng kiến mới biết. Nỗi đau lúc nào cũng vượt ngoài sức tưởng tượng của con người.
Đôi khi Jurina không hiểu được tình cảm Mayu dành cho gã trai kia là gì, sao cậu ấy phải chịu tổn thương nhiều như vậy, cứ phải đau khổ như vậy thì mới gọi là yêu sao. Nếu vậy cả đời này thật không muốn yêu ai. Nhìn Mayu cứ thổn thức mãi, Jurina thật thấy đau lòng.
Ko sao cả, có mình ở đây rồi, mình sẽ bảo vệ cậu.
==================== ====================
" Mayu... Sống với mình nhé."
" Được." - Mayu đồng ý không chút ngần ngại.
Vốn dĩ Mayu cũng không có người thân nào. Mẹ mất. Bố tái hôn. Mayu càng cảm thấy rõ sự thừa thãi của mình khi mẹ kế sinh em trai. Vậy nên từ lâu đã sống 1 mình.
Lời đề nghị của Jurina hẳn là rất tốt. Mayu không phải cô đơn nữa, không phải ăn cơm 1 mình nữa. Cảm giác có ai đó đang đợi mình ở nhà, không phải rất ấm áp sao.
Jurina đối với Mayu mà nói, không chỉ là bạn bè, nhưng cũng không phải tình yêu. Về cái vấn đề nhập nhằng này, Mayu lười không muốn làm rõ. Có những thứ nếu rõ ràng quá thì làm nó mất chất đi.
Nhưng Jurina không nghĩ vậy. Khi đưa ra lời đề nghị đó, đương nhiên xuất phát từ tình yêu, từ mong ước muốn ở bên cạnh cậu ấy. Tất nhiên Jurina cũng lờ mờ đoán được cảm nhận của Mayu, nên lúc quyết định ở chung đã tự nói với mình: "Chỉ nên biết đến tình cảm của mình dành cho cậu ấy. Tình cảm của cậu ấy với người khác không cần bận tâm".
Vào đêm đầu tiên Mayu dọn đến, họ đã hôn nhau. Là Jurina chủ động. Nhưng Mayu cũng không hề né tránh.
Nụ hôn đó ấy mà, cũng đừng để ý đến nó quá. Suy cho cùng cũng chỉ là cái chạm môi, có gì to tát đâu. Người ta ôm nhau để thể hiện tình cảm thì hôn nhau có gì là không được.
Nhưng giữa họ có phải là tình yêu.
Quan hệ này, rõ ràng vô cùng phức tạp.
Gọi là tình bạn thắm thiết tương trợ lẫn nhau cũng được, gọi là tình yêu vô định không rõ ràng cũng được. Gọi thế nào cũng không sao cả.
Đối với Mayu, Jurina là chỗ dựa, là 1 mái nhà.
Đối với Jurina, Mayu đơn giản là không thể thiếu.
Đối với cả 2, mối quan hệ này có chút gì đó lệch lạc nhưng bây giờ, phần tình cảm này không bỏ xuống được.
Nói nhiều như thế cũng không được gì bởi vì khoảng thời gian đó, đối với 2 người mà nói, là vô cùng bình yên. Sáng sớm mở mắt dậy, Jurina được thấy người mà nó muốn thấy, được ăn những món ăn người ấy nấu, khi buồn rầu được ôm người ấy vào lòng, tối đến vẫn là cùng người ấy đi ngủ. Mayu có thể tạm quên cuộc sống buồn chán trước kia đi, bây giờ đã có người cùng đi siêu thị, dạo phố, có người chịu dỗ dành mỗi khi bản thân bướng bỉnh.
Hạnh phúc mà nói, không phải rất đơn giản sao.
Nhưng mà....
Bọn họ gần gũi nhau như vậy, ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, liệu có khi nào vượt quá giới hạn, cùng nhau làm cái chuyện người lớn đó.
Jurina lập tức trả lời: "Chưa bao giờ".
Tất nhiên Jurina cũng có cái khát khao thầm kín đó nhưng chỉ cần Mayu khẽ đẩy nhẹ ra, Jurina nhất quyết không tiến tới nữa.
Jurina yêu đến mức 1 chút cũng không muốn làm tổn thương Mayu. Nếu là điều Mayu không muốn Jurina sẽ không làm. Chưa kể cái chuyện đó, không phải nên xuất phát từ 2 người sao.
"Nhưng mà..." - Jurina có chút lưỡng lự.
Cái buổi tối hôm đó, liệu có chuyện gì xảy ra. Biết chắc chắn chỉ có mình Mayu.
Hôm ấy trong bar cùng Yuihan.
"Không phải sẽ có ngày cậu ta yêu người khác sao?"
Đúng vậy. Rồi Mayu sẽ yêu 1 người khác. Không phải cái người mà hôm nay tới đón Mayu đi. Jurina biết rõ như vậy. Nhưng buồn thì vẫn buồn thôi.
"Tới lúc đó hi vọng cậu ấy tìm được người tốt."
"Còn ai tốt hơn Jurina sao?"- giọng Yuihan châm chọc.
"Vậy ít ra cũng tốt hơn những người cậu ấy đang quen".
Câu này là thật lòng. Jurina không phải người không hiểu chuyện. Biết cả đời không thể bên cạnh Mayu, chỉ mong cậu ấy sẽ tìm được người tốt với cậu ấy. Lúc đó, dù đau lòng, Jurina cùng thành tâm chúc phúc.
Yuihan vỗ vai Jurina, ra chiều an ủi. Hai người cứ tiếp tục uống rượu.
"Mình phải về rồi, Paru đang chờ mình ở nhà" - Yuihan lim dim nhìn vào màn hình điện thoại, mắt mở không ra. Quay sang Jurina: "Có cần mình kêu xe chở về không?"
" Không cần, mình gọi Mayu tới đón."
........
Khó khăn lắm Mayu mới đưa được Jurina vào phòng. Cũng chỉ tại vấn đề chiều cao. Đặt Jurina lên giường, cởi áo khoác của nó ra, toan định quay đi thì tay Mayu bất ngờ bị kéo lại.
"Ở lại đây với mình" - nói rồi Jurina lật người lại đẩy Mayu xuống giường, hôn điên cuồng lên môi Mayu...
Bình thường nếu Mayu đẩy ra lập tức sẽ dừng lại, nhưng mà buổi tối hôm đó, Jurina đã say khướt rồi, cũng không tự chủ được, cũng không đủ tỉnh táo để tự chủ.
Tối hôm đó một mực đè Mayu xuống giường. Tay không ngừng vuốt ve cơ thể cậu ấy.
Rồi thì.... Jurina không nhớ gì nữa.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, vẫn là Mayu đang nằm bên mình, trên người không mặc gì.
Tuyệt nhiên không ai nhắc đến chuyện ấy cả.
Chuyện này, mãi sau Jurina mới dám hỏi.
==================== ====================
Bước ra từ phòng hiệu trưởng, cầm trên tay giấy báo học bổng.
"Rồi em sẽ tới Pháp với onee-chan." - Jurina mỉm cười khi nhớ lại cảnh mình khóc ở sân bay năm 10 tuổi.
Lúc ấy thật sự muốn đến Pháp, nhưng bây giờ còn có Mayu.
Nghĩ vậy trong lòng Jurina có chút không yên.
Mayu liệu sẽ ổn chứ.
Lúc Jurina thông báo tin này cho Mayu, cậu ấy chỉ thoáng chút ngạc nhiên rồi cũng không nói gì.
Những ngày tiếp theo, không ở nhà cùng Jurina thì Mayu liên tục kéo nó đi mua sắm, bảo là để sang Pháp dùng. Rồi lại hỏi Jurina muốn ăn gì, cậu ấy sẽ nấu hết.
................
Tại sân bay
Yuihan ôm lấy nó: "Khi nào rảnh sẽ dẫn Paru sang thăm cậu".
"Lo ở nhà tiếp quản công việc gia đình đi, cậu đi với Haruka thì đi chơi chứ thăm non gì".
Paru đứng bên cạnh bẽn lẽn.
"Nhớ giữ gìn sức khoẻ" - Yuihan đưa tay nhìn đồng hồ: "Mình phải đi rồi, hôm nay sinh nhật mẹ Paru".
Jurina nhìn theo bóng lưng Yui, không còn dáng vẻ bất cần đời, ăn chơi năm nào, Yuihan bây giờ có vẻ đã trưởng thành hơn.
"Nhất định sẽ là chỗ dựa của Haruka" .
Paru dịu dạng ôm tay Yuihan, ánh mắt ánh lên sự tin tưởng.
Quay sang, thấy Mayu đang đứng khóc ở đằng xa, Jurina chạy lại.
"Chỉ 2 năm thôi.... Mình sẽ về với cậu, bất luận lúc đó cậu đã yêu ai" - Jurina ôm lấy Mayu. Nó muốn hứa hẹn thật nhiều nhưng không đủ can đảm.
"Đi mạnh khoẻ Jurina" - Mayu kiễng chân hôn lên má Jurina.
"Mình yêu cậu, Mayu".
Giữa sân bay, 2 người bọn họ cứ đứng đó, gắt gao ôm lấy nhau 1 hồi lâu.
==================== ====================
2 tháng sau khi tới Pháp.
"Mayu ah, cậu vẫn khoẻ chứ.
Hôm nay mình gặp 1 đàn em lớp dưới, tình cờ cô ấy cũng là người Nhật.
Tụi mình vô tình va vào nhau ở hành lang.
Cô ấy là người Nhật đầu tiên mình bắt chuyện khi đến đây, làm mình có cảm giác bớt lạc lõng.
Mỗi ngày đều được nhận mail của cậu, mình rất vui.
Công việc của cậu thế nào, đừng quá sức nhé.
Nhớ cậu".
......
Căntin trường đại học.
"Em ngồi cạnh được ko, Matsui-sempai?"
Jurina ngẩng đầu lên, mỉm cười: "Tất nhiên là được rồi, Annin-san" - nói rồi nó kéo cái ghế bên cạnh ra. Hai người vừa ăn vừa bắt đầu nói chuyện. Không khí giữa họ rất vui vẻ.
Lúc va vào nhau ở hành lang, đống tài liệu trên tay Jurina rơi lung tung xuống nền nhà. Cả hai vội vã cuối xuống nhặt giấy tờ lên. Annin luống cuống mà nói tiếng Nhật, quên mất mình đang ở Pháp. Jurina nghe thấy thứ ngôn ngữ quen thuộc, vội ngẩng đầu lên: "Cậu cũng là người Nhật?". Lúc ấy tới phiên Annin ngạc nhiên.
Jurina thú nhận, vừa nhìn Annin đã có cảm giác gần gũi với em ấy. Chủ động bắt chuyện với người lạ vốn không phải phong cách của Jurina. Annin là ngoại lệ đầu tiên. Annin hình như cũng có cảm giác như vậy với Jurina. Sau vài lần nói chuyện, đã mời Jurina về phòng ở Ktx, trong thái độ không chút đề phòng Jurina.
Sau lần va chạm đó, 2 người bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, đa phần là chuyện ... ăn uống.
"Có quán nào mới ko Annin-chan." hay "Chị kiếm được chỗ này hay lắm, cuối tuần mình đi nhé".
Annin thuộc tuýt năng động. Em ấy thích đi đây đi đó, khi mệt mới ở trong phòng. Em ấy thích dẫn Jurina đến những chỗ hay ho, kéo tay Jurina đi hết chỗ này chỗ kia.
Họ thường tới công viên, chụp hình rồi ngồi chơi, đọc sách. Đôi lúc cùng nhau tản bộ.
Khi được hỏi về mối quan hệ với Jurina, Annin mỉm cười nhanh nhẩu đáp: "Là mối quan hệ không rõ ràng, không ràng buộc. Chị ấy làm người khác cảm thấy thoải mái, không có ý định xâm phạm riêng tư của người khác". Nheo mắt lại, Annin nói tiếp: "nhưng như vậy dễ làm người khác nghĩ rằng chị ấy vô tâm."
Còn khi hỏi Jurina: "Em ấy rất dịu dàng, em ấy biết khi nào nên hỏi, rất biết cách an ủi, làm người khác thấy dễ chịu".
Nơi đất khách xa lạ, họ đơn giản tìm đến nhau, cảm nhận chút hương vị quê hương. Vậy nên không ai có ý định can thiệp vào cuộc sông của người kia, họ không hỏi những câu hỏi riêng tư.
Khi nào em ấy / chị ấy muốn nói sẽ tự động nói thôi.
Thỉnh thoảng gặp nhau ở cantin trường đại học, đôi lúc hẹn nhau ở nhà riêng, nấu ăn cho nhau.
Tất nhiên người nấu Annin. Khẩu vị của Jurina cũng đơn giản. Xác định khả năng yếu kém của mình, nó không dám đòi hỏi gì thêm.
"Cậu đi đâu cũng kiếm được người nấu ăn cho nhỉ" - Yuihan đã nói như vậy khi nó kể về Annin.
Khi Yuihan hỏi nó Annin có xinh không, Jurina ậm ừ rồi thốt ra 1 câu: "Nếu là cậu mấy năm trước nhất định sẽ không buông tha em ấy".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro