Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Khi nào em sẽ đón chị?


2 năm ở Pháp cứ thế nhanh chóng trôi qua.

Jurina sắp sửa hoàn thành khoá học của mình.

Nghĩ như vậy trong lòng Rena-chan có chút nôn nao, không nhịn được mà hỏi Jurina.

"Đừng lo, em không về Nhật đâu, ba em vẫn khoẻ, đợi 2 năm nữa em của em tốt nghiệp đại học, tiếp quản công ty là được".

Thấy Rena thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn chưa an tâm. Jurina nhẹ nhàng kéo cô vào lòng.

"Rena-chan không tin em sao. Sao em có thể bỏ mặc Rena-chan được". Dừng 1 lúc nói tiếp, giọng nửa thật nửa đùa. "Cùng lắm Rena-chan theo em về Nhật".

"Ju-chan ngốc..."- Rena ở trong lòng Jurina phụng phịu.

Thật ra Rena-chan về Nhật cũng được, dù sao gia đình cô cũng ở bên đó, nhưng còn công việc ở Pháp. Muốn về ít nhất phải 5 năm nữa.

Dù Jurina đã quả quyết nhưng trong lòng Rena vẫn cảm thấy không yên.

Nói tới việc này thì không chỉ Rena lo lắng, cả Jurina cũng vậy. Cái Jurina lo sợ chính là cái gương mặt xinh đẹp kia của Rena.

Nhớ lại hôm văn nghệ ở trường đại học, Rena chỉ biểu diễn một tiết mục nhỏ thôi mà đám sinh viên phía dưới đã la hét om sòm, không ngừng gọi tên cô ấy. Jurina cũng đứng trong đám người đó nhưng mà không có cùng cảm xúc với bọn họ.

Có ai đi xem văn nghệ mà lại khoanh tay trước ngực, mặt hầm hầm như vậy không. Người ngoài không biết nhìn vào lại tưởng là nó đang khó chịu với ca sĩ.

Lúc đó Jurina chỉ muốn bắt cả đám đó bỏ tù vì tội dám để ý Rena của nó. Cả Rena nữa, nó cũng muốn bắt nốt, bắt giam cả đời trong nhà. Ai bảo cô dám chưng bộ mặt quyến rũ mê hồn kia ra.

Cấm. Cấm. Cấm tiệt.

Cô là của Jurina, chỉ được đặc biệt với một mình nó.

Bây giờ mà để Rena 1 mình ở Pháp, hậu quả thế nào Jurina không dám nghĩ tới.

Hôm ấy Rena đang rửa chén trong nhà bếp, Jurina thì ngồi ở phòng khách nghịch máy tính.

Jurina bất ngờ nói vọng vào: "Rena-chan, tuần sau chúng ta về Nhật nhé".

Không để ý tới giọng điệu hứng khởi của Jurina, nghe 2 chữ "về Nhật" là Rena đã run tay, xém chút nữa đánh rơi cái đĩa.

Jurina không thấy được biểu hiện đó của Rena, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính: "Mayu gửi mail sang, bảo là tuần sau là đám cưới với Yuki".

Jurina chạy lon ton về phía Rena, nắm tay cô ấy lay lay: "Chúng ta về nhé, về nhé".

Rena có hơi bối rối nhưng cũng nhanh chóng gật đầu.

"Rena-chan sao vậy, không muốn về cùng em...hay chị ngại Mayu". Mắt Jurina cụp xuống, mặt tiu nghỉu.

Chuyện của Mayu trước giờ không nhắc tới nữa vì ai cũng hiểu tình cảm của người kia, cũng không so đo chuyện cũ.

"Không phải, chị tin Ju-chan, chỉ là chị sợ về Nhật rồi, lỡ có chuyện gì không quay lại Pháp được"- vừa nói Rena vừa vươn cánh tay ra ôm lấy Jurina.

Jurina hiểu tâm trạng của Rena, nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy: "Không phải em đã nói rồi sao, em không có lí do gì để Rena 1 mình cả".

"Vậy nên chúng ta cùng về nhé".

Thật ra Jurina rất muốn về Nhật, một phần vì Mayu, một phần vì gia đình. Mấy năm nay đã không đoái hoài gì tới cha và em trai, trong lòng cũng áy náy. Nhân dịp đám cưới Mayu, về hỏi thăm luôn một thể. Jurina chỉ không ngờ Rena lại lo lắng như vậy, làm nó cũng lo lây.

Vừa đến sân bay đã thấy Yuihan cùng Paru chờ sẵn. Bọn họ gặp lại nhau, vui mừng tột độ. Lần này được về Nhật cùng Rena, Jurina vô cùng thoã mãn, dù gì cũng là quê hương của cả hai, cảm giác đương nhiên khác ở Pháp. Chưa kể cũng là dịp Jurina giới thiệu Rena với mọi người.

Đám cưới của Mayu và Yuki cũng không lớn lắm, họ mời ít khách, chủ yếu là người thân. Mayu chỉ có đám Jurina, Yuki thì mời thêm vài đồng nghiệp, không có nhân vật tai to mặt lớn nào.

Trước đây không nói ra nhưng Yuki cũng là con gái của viện trưởng bệnh viện lớn nhất trong vùng. Lúc li khai gia đình, mọi người trong bệnh viện cứ tưởng Yuki sẽ bị sa thải. Nào ngờ không có chuyện gì xảy ra. Thỉnh thoảng gặp bố mình ở bệnh viện, Yuki vẫn lễ phép cúi chào. Giữa 2 người đó nếu là chuyện công việc vẫn tự nhiên nói chuyện với nhau.

Hôm nay Mayu mặc áo cưới rất đẹp nhưng nụ cười trên gương mặt còn đẹp hơn gấp trăm lần. Thấy Jurina cứ nhìn Mayu mãi, Rena nhịn không được mà nhéo nó 1 cái rõ đau, mặc kệ Jurina đau đớn thế nào vẫn ung dung bỏ đi.

"Rena-chan ah... Đợi em với".

"Cái tật háo sắc trong chừa"- Yuihan đứng cạnh Paru vô tình thấy được cảnh đó. Thích thú thuật lại cho Paru nghe.

Jurina vinh hạnh được dẫn Mayu vào lễ đường.

"Hôm nay cậu xinh lắm". Jurina thì thầm.

"Cẩn thận Rena-chan đấy". Mayu mắt vẫn nhìn thẳng về phía Yuki đang đứng, miệng nở 1 nụ cười.

Jurina lập tức nhìn qua thì thấy Rena đang nhìn chằm chằm nó, miệng thì đang cười nhưng rõ ràng muốn doạ người ta.

"Xem như mình chưa nói gì hết". Jurina lập tức thẳng lưng, mắt nhìn thẳng, không dám ngó nghiêng gì nữa.

Đám cưới diễn ra rất suôn sẻ. Làm lễ xong mọi người ra ngoài sân ăn mừng. Đám cưới được tổ chức bên sông nên không khí rất dễ chịu.

Rena cầm ly rượu ra bên ngoài hóng gió, một lúc sau Jurina cũng đến bên cạnh.

"Khi nhìn cảnh 2 người họ trao nhẫn rồi hôn nhau, chị xúc động xém khóc".

"Thật ak".

"Chị cũng muốn được như vậy".

"Vậy chúng ta cũng kết hôn đi".

Lời Jurina nói ra nhẹ tênh vậy mà khuấy đảo cả tâm trí Rena. Lúc Rena bảo muốn được như Mayu với Yuki chỉ nhất thời cao hứng, muốn được hạnh mặc váy cưới đứng trước lễ đường. Cô không ngờ Jurina lại có thể đưa ra lời đề nghị nhanh như vậy. Cái này có thể gọi là sướng quá không quen.

Thấy Rena không nói gì, chỉ trân trân nhìn mình, tưởng rằng cô ấy nghĩ mình nói đùa, hoặc nghe không rõ. Jurina bước lại gần nắm lấy tay cô:

"Rena-chan hãy làm cô dâu của em nhé...rồi sống với em suốt đời".

Yuihan ở phía trong chỉ tay về phía họ: "Hai người kia sao lại đánh lẻ vậy?"

"Sao vậy, không phải Rena-chan đang khóc sao, nhưng sao trong Jurina bình tĩnh quá vậy"- Paru thắc mắc.

Lời cầu hôn hôm đó, Rena vẫn chưa trả lời. 3 ngày sau, trên chuyến bay trở lại Pháp, bên ghế cô ngồi là ghế trống.

==================== ====================

"Không, mặc kệ cha có nói gì, con cũng không chấp nhận". Jurina vừa nói vừa đập mạnh 2 tay xuống bàn. Người đàn ông đối diện vẫn ôn nhu nhìn con gái mình. Rena đứng nép bên Jurina, tay run rẩy bám lấy vạt áo nó.

"Chuyện cũ con còn giận ta sao. 2 năm nữa em con du học trở về, từ giờ đến lúc đó, con không thể giúp ta sao". Bố Jurina đan những ngón tay vào nhau, cố thuyết phục nó.

"Không thể. Đừng nói là 2 năm. 1 năm cũng không thể".

Jurina ngồi nghịch xuống ghế, khoanh tay trước ngực: "Cha chẳng phải còn rất khoẻ sao, cần gì tới con".

"Con xa nhà lâu không hiểu chuyện. Vài năm trước không sao. Nhưng bây giờ nhà Oshima... Con gái nhà bên đấy mới tiếp quản công ty 1 năm nhưng rất tốt. Bây giờ cũng ngang ngửa với công ty chúng ta".

Bố Jurina nhướng người tới nắm tay nó: "Chỉ 2 năm thôi, ta muốn con tạo điều kiện tốt để em con sau này có thể dễ dàng tiếp quản công ty".

Jurina tức giận gạt tay ra: "Trước đây cha vì công ty mà bỏ rơi tôi và mẹ, bây giờ lại vì nó mà bắt tôi xa Rena-chan. Chuyện đó có thể sao".

Nghe Jurina nhắc tên mình, Rena giật mình, ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt của ngài Matsui.

"Cô gái này thật sự quan trọng hơn cả ta và công ty sao".

"Chị ấy tên là Rena, Matsui Rena. Và chị ấy quan trọng hơn tất cả những thứ tôi có".

Mọi chuyện dường như quá sức chịu đựng, nếu ở lại thêm không biết Jurina sẽ làm gì. Nó lập tức kéo tay Rena ra khỏi phòng.

Buổi tối nhận được tin nhắn của bố: "Chuyện cô ấy là con gái, ta có thể bỏ qua. Chỉ cần con chịu giúp ta 2 năm. Jurina, không chỉ ta mà công ty thật sự cần con".

Jurina chán chường tắt điện thoại, nghiêng người qua ôm Rena vào lòng.

Rena biết Jurina đang cảm thấy thế nào nhưng bản thân cô cũng không muốn xa Jurina. Tình thế lúc này rất khó xử vậy nên cô không lên tiếng nói lời nào.

Hôm ở sân bay tâm trạng Jurina vẫn chưa khá hơn.

Sân bay đang đọc thông báo chuyến bay tiếp theo thì bỗng ngưng lại. Toàn bộ tivi cũng được chuyển sang mục tin tức.

Mới đầu Jurina không để ý lắm đến khi tên cha mình được đọc lên.

"Ngày Matsui, giám đốc công ty X vừa mới nhập viện sáng nay vì bị đột quỵ. Tình hình hiện tải có vẻ không được khả quan...."

Túi xách trong tay Jurina rơi phịch xuống đất. Rồi nó lập tức quay sang nhìn Rena.

"Rena-chan, em..."- ánh mắt Jurina hoang mang nhìn Rena.

Như đoán được điều Jurina sắp làm, ánh mắt Rena kiên định nhìn nó, trong lời nói không chút ngập ngừng: "Lời câu hôn hôm trước, bây giờ chị có thể trả lời?"

Rena đứng nhìn cho đến khi bóng Jurina đi khuất. Rena ngồi xụp xuống ôm đầu gối khóc không thành tiếng.

==================== ====================

3 năm sau.

Rena dọn bàn làm việc, chào đồng nghiệp ở trường đại học rồi ra về.

Đã 3 năm cô sống 1 mình ở Pháp.

Nghĩ lại cô lại thấy buồn cười. Ban đầu cứ tưởng là sẽ 2 năm thôi vậy mà lúc đó trong điện thoại, giọng Jurina nhẹ nhàng vang lên: "Xin lỗi Rena-chan, bây giờ vẫn chưa được".

Rồi thì 1 khoảng thời gian dài không liên lạc. Khác với lúc đầu, ngày nào 2 người cũng nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng vì quá nhớ mà còn khóc trong điện thoại. Tất cả vì lời hứa ở sân bay lúc đó mà cô có thể chờ đợi nó trong suốt 2 năm.

Vậy mà khi Jurina nói bây giờ vẫn chưa thể ở bên cô. Rena thật sự tuyệt vọng.

"Vậy khi nào Jurina mới đến tìm chị?"

Không có câu trả lời cho câu hỏi của cô. Đôi lúc Rena tự hỏi liệu Jurina có quên mình không. Những gì em ấy hứa, trước giờ vẫn chưa thực hiện được. Liệu lần này đã quên cô?

Rena lập tức lắc đầu xua đi ý nghĩ tiêu cực đó.

Hôm nay là sinh nhật Rena. Không hoa, không bánh, không bạn bè. Thật ra là chính cô từ chối tất cả lời mời, kể cả Acchan để một mình trong bar uống rượu. Chợt nhớ lại lần đầu tiên gặp Jurina. Rena tự hỏi: "Liệu bây giờ mình say, em ấy có xuất hiện đón mình về".

Rõ ràng là đang tự chế giễu mình rồi. Làm sao có thể. Em ấy bây giờ đang rất xa cô.

Rena vô thức lấy tay lau nước mắt.

"Jurina, khi nào em sẽ đến đón chị về".

Càng nghĩ càng muốn khóc. Càng khóc uống lại càng nhiều.

Rena lảo đảo bước ra khỏi bar, bước đi không vững làm cô té xuống đất, vừa lúc đó có cánh tay đỡ lấy cô.

"Jurina..."

"Cô em xinh đẹp, anh để ý em từ trong bar rồi, say thế này thì về nhà anh nhé".

Giọng nói vang lên kèm theo tiếng cười làm Rena thấy kinh tởm, vội hất tay gã kia ra: "Tránh ra, không thích".

Nhưng với sức của cô thì không làm được gì gã trai kia, hắn vẫn tiếp tục ôm cô kéo cô đi.

Có bàn tay nắm chặt vai gã lại.

"Bốp"

Vừa quay mặt sang thì lãnh 1 cú choáng váng mặt mày, gã nằm xụi lơ trên sàn. Rena cũng bị té. Rồi người kia bế thốc cô lên, để đầu Rena tựa vào ngực mình.

"Chị ấy là của tôi".

Đó là câu cuối cùng Rena đủ tỉnh táo nghe được.

Rồi thì cô thấy mình được đặt trên giường. Ai đó đang hôn cô, vuốt ve lưng cô bằng những ngón tay thon dài, mềm mại. Rồi người ấy từ từ kéo váy cô xuống. Lại tiếp tục vuốt ve cơ thể cô.

Trong cơn mơ màng, cô cảm nhận được cảnh giác quen thuộc từ ngón tay, đôi môi người kia, ngại ngùng thổi vào da thịt cô 1 tình cảm yêu thương. Cảm giác nhớ nhung điên cuồng sau bao năm xa cách, cảm giác thèm được ai đó chạm vào. Nhưng thật sự cô không đủ tỉnh táo để biết người phía trên mình là ai, vô thức gọi: "Jurina..."

Cô đã thầm mong người đang bên cạnh mình là em ấy.

Người kia không đáp lại, khẽ thì thầm vào tai cô: "Đêm nay chị sẽ là cô dâu cũng em nhé".

"Được, vậy hãy yêu chị đi". Những lời này thực chất là Rena muốn nói với Jurina.

Cả tối, Rena chỉ nằm đó, không ngừng rên rỉ dưới thân người kia.

Lúc lên đỉnh không ngừng gọi tên Jurina. Người ở trên cũng nhoẻn 1 nụ cười mãn nguyện.

Cả tối, họ cùng nhau sa vào dục vọng.

Sáng hôm sau nằm trong lòng người kia, Rena khẽ mở mắt thì giọng nói đằng sau lưng nhẹ nhàng vang lên.

"Cô dâu của em, em đói rồi, em có thể ăn chị tiếp không".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro