Chap 11: Mất tích.
Jurina vẫn còn nhớ rõ cảm giác của mình khi hôm sau lên trường, đọc được tên Annin trên bảng thông báo: Mất tích.
Trong lúc Jurina đi ra ngoài thực tế, đoàn của Annin cũng đến 1 vùng núi phía Đông thành phố.
Nghe kể lại, Annin bị trượt chân, té xuống vách núi, không biết sống chết thế nào. 2 ngày liên tục tìm kiếm vẫn không thấy em ấy đâu.
Mắt Jurina không ngừng nhìn vào bảng thông báo.
Đã 2 ngày rồi, liệu em ấy còn sống. Annin sẽ không sao chứ? Sẽ không chết?
Kí ức chợt hiện ra trong đầu Jurina. Cảnh mẹ bị bắn chết.
Chân tay Jurina nềm nhũn, nước mắt bắt đầu chảy, hô hấp nặng nề.
Trước khi ngất xỉu chỉ thấy khuôn mặt Rena.
Tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm trong phòng y tế của trường. Nhưng tinh thần vẫn chưa hồi phục. Đến tối cũng không nhớ vì sao mình về được đến nhà.
Tin Annin mất tích như cú shock giáng xuống người Jurina. Từ khi mẹ mất, nó đã rất sự hãi với sự chia ly. Việc ai đó biến mất như 1 nỗi ám ảnh.
Nửa đem tỉnh giấc khóc nức nở ôm lấy Rena.
"Rena-chan, liệu mọi người sẽ biến mất... Em sẽ lại 1 mình... Em không chịu được..."
Rena ôm nó vào lòng, cũng không biết nước mắt chảy ra từ khi nào.
Cả ngày hôm sau, Jurina cũng chỉ ở trong phòng. Nó không ăn gì cả. Rena cũng không rời nửa bước.
Jurina cứ thế nằm trong phòng ôm Rena. Thỉnh thoảng lại hỏi cô:
"Rena-chan sẽ không rời xa em?"
"Không bao giờ."
.......
Lúc ấy, tại 1 hang động nào đấy trong núi.
Annin đang nằm mê man. Chân em ấy hình như bị gãy, em ấy không thể cử động được. Annin đã sốt được 2 ngày nhưng em ấy không có 1 mình. Dưới ngọn lửa yếu ớt trong hang để giữ ấm, vẫn còn 1 người bên cạnh em ấy.
"Ngồi dậy uống nước đi."
Người kia nhẹ nhàng đỡ em ấy ngồi dậy. Annin nặng nề rướn người nhưng không dám cử động mạnh, chân mặc dù đã được cố định nhưng vẫn rất đau.
"Cậu đã sốt 2 ngày rồi, phải mau chóng đưa cậu ra khỏi đây, nhưng mà chân cậu..."- cô ấy ái ngại nhìn Annin.
Cô ấy là Kawaei Rina. Một người Nhật đã sống từ lâu ở Pháp. Cô ấy là người tìm thấy Annin ở vách núi nhưng lúc đó Annin đang bị thương, đầu óc không tỉnh táo, đành để em ấy trong hang này, khi nào đỡ sẽ đưa Annin xuống núi.
Cô ấy cũng không nỡ để Annin 1 mình ở đây nên cũng không 1 mình xuống núi tìm người giúp.
"Không sao Ricchan, đáng lẽ cậu cứ đi trước, để tôi 1 mình ở đây cũng được."
Từ đây xuống núi rồi trở lên lại cũng mất 2 ngày, Ricchan cảm thấy không an tâm nếu để Annin 1 mình lâu như vậy.
"Khi nào cậu đỡ đau, tôi sẽ cõng cậu xuống núi".
"Cậu khoẻ thế sao?" - Annin phì cười.
Phải Ricchan rất khoẻ. Mọi người luôn bảo vì cô ấy ngốc nên rất khoẻ.
Cảm thấy mình không được thông minh, Ricchan bỏ học theo cha thám hiểm vùng núi này rồi làm hướng dẫn viên. Vùng núi này cô ấy nắm rõ như lòng bàn tay.
Hôm ấy không có đoàn khách nào, Ricchan 1 mình lên núi chơi thì nghe tiếng hét. Cố gắng lần theo âm thanh tiếng gọi, cuối cùng tìm được Annin.
Buổi tối ở vùng núi, nhiệt độ xuống thấp, mặc dù trong hang đã có lửa nhưng vẫn không đủ. Ricchan ngồi co ro bên đống lửa. Annin gọi:
"Tới nằm cạnh mình đi, cậu mà cảm là 2 chúng ta cùng chết đấy." - trong giọng Annin pha chút chọc ghẹo.
"Người ta nói kẻ ngốc không biết cảm. Cậu ngủ đi."
"Nhưng cậu không ngốc, Ricchan."
Ricchan không biết có ngốc thật không nhưng rõ ràng đang chưng bộ mặt ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn Annin. Lần đầu tiên có người bảo cậu ấy không ngốc.
"Nhưng chân cậu...lỡ đụng phải sẽ làm cậu đau".
Đấy, ai bảo cậu ấy ngốc, cậu ấy rất tốt bụng và quan tâm người khác.
Annin tiếp tục rủ rê: "Vậy cậu nằm bên chân không đau là được".
Ricchan nghĩ 1 hồi cũng chui vào nằm cạnh Annin.
Ban nãy ngồi ngoài lạnh là thế giờ ấm áp biết bao nhiu, theo bản năng Ricchan nghiêng người ôm lấy vai Annin.
"Làm thế này thật ấm." - Ricchan cười toe toét.
Có kẻ ngốc nào lại biết tranh thủ thể.
Hai người họ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Ở trong hang 4 ngày thì Annin đã khá hơn trước, Ricchan định hôm sau sẽ cõng em ấy xuống núi nhưng sáng này thứ 5 thì Annin lại mê man. Hình như lần này bị cảm lạnh.
Ricchan sốt ruột chịu không được. Đến trưa quyết định sẽ Annin đưa xuống núi ngay, nếu để lâu sợ cứu không kịp.
Ricchan nhanh chóng chuyển bị hết những thứ cần thiết. Cố định chân Annin thật chắc. Cõng Annin lên lưng, cẩn thận dùng dây buộc 2 người lại với nhau.
"Annin cố lên, chúng ta trở về."
Về phần Jurina, chờ đợi trong vô vọng như thiêu đốt tinh thần nó. Đã đến ngày thứ 4 vẫn chưa có tin tức gì.
Không thể đợi được, Jurina quyết định đi tìm Annin.
"Chị cũng đi nữa".
Jurina không còn thời gian tranh cãi với Rena. 2 người nhanh chóng chuẩn bị rồi leo lên xe.
Trên xe 2 người cũng không nói gì nhiều với nhau. Lúc xe tới nơi trời đã chập tối.
Trong lúc Jurina hỏi người dân đường lên núi thì Rena thấy có đám đông đang bu lại. Cô tò mò lại gần thì nhận ra Annin.
Em ấy còn sống.
"Jurina..." - giọng cô vỡ oà khi gọi nó.
Jurina lập tức chạy lại. Rẽ đám người quỳ xuống đỡ Annin:
"Annin, em còn sống..."- Jurina mừng chảy nước mắt, nhưng trút được quả tạ đeo lên người mấy ngày nay.
Annin mê man cả ngày. Cũng không nhớ Ricchan đưa mình xuống núi kiểu gì, chỉ khi nghe tiếng mọi người ồn àn xung quanh mới hé hé mắt lên nhìn. Lúc sau nghe tiếng gọi quen thuộc, còn tưởng mình mê sảng, bất giác đáp lại:
"Jurina-chan..."
Có bàn tay chợt nắm lấy tay Jurina. Là của Ricchan.
"Chị là...người nhà cậu ấy...mau đưa cậu ấy... vào bệnh viên...chân cậu ấy..."
Ricchan cõng Annin leo núi nửa ngày trời, xuống dưới núi chưa bất tỉnh đã là may. Vậy nên muốn nói cũng nói không ra hơi, giọng nói không rõ ràng, cứ đứt quãng. Ánh mắt tha thiết van nài Jurina.
Annin còn sống. Jurina không hoảng hốt nữa. Tinh thần nhanh chóng phục hồi. Mọi chuyện còn lại đều do Jurina giải quyết.
Annin với Ricchan được nằm chung 1 phòng.
Sáng sớm Annin tỉnh dậy trước. Chân được bó bột, cũng đã bớt sốt. Quay qua nhìn thấy Ricchan vẫn chưa tỉnh. Thật ra cậu ấy ngủ thôi, gương mặt ngủ nhìn rất thoải mái.
Annin bất giác mỉm cười.
Ricchan thật ra chỉ bị kiệt sức nên không có gì đáng lo. Ngủ 1 mạch đến chìu tối. Vừa tỉnh ngủ đã đi tìm Annin, lúc ấy đang ngồi ăn tối với Jurina và Rena.
Thấy Ricchan từ xa, Annin đưa tay ra hiệu, gọi Ricchan lại ăn chung.
"Vậy mình không khách sáo đâu."
Từ hôm qua chưa ăn gì, Ricchan thật sự rất đói. Annin ngồi bên cạnh, chốc chốc lại vỗ lưng, lại đưa nước cho Ricchan.
"Từ từ không nghẹn."
Những ngày tiếp theo trong bệnh viện, Ricchan mặt dày đống đô ở phòng bệnh Annin. Ăn chung, uống chung, xem tivi chung, ngủ chung...àh không có tắm chung nha.
Thật ra chân bị bó bột, tắm rửa cũng khó khăn, Annin chỉ nằm trên giường lau người thay đồ. Lúc đó Ricchan đứng lấp ló người cửa, hé mắt vào: "Có cần mình giúp không?" thì ăn ngay quả gối của Annin.
"Mau đóng cửa lại, mình không có nhờ cậu."- Annin lúc này mặt đã đỏ bừng bừng, luống cuống mặt quần áo vào.
Sau đó Ricchan lại toe toét đẩy xe lăn vào, dẫn Annin đi dạo.
Thấy Annin cũng khoẻ hơn, Jurina và Rena quyết định đưa em ấy về. Ở thành phố dù sao còn rất nhiều chuyện phải làm.
Hôm trở về, nhìn mãi không thấy Ricchan đâu, lưỡng lự 1 hồi Annin mới chịu lên xe.
Xe chạy được 1 đoạn thì nghe thấy có tiếng gọi mình, Annin vội quay ra sau.
Là Ricchan.
"Mau...mau dừng xe lại..."
Annin lập tức mở cửa sổ. Trong lúc xe dừng lại Ricchan đã đuổi kịp đến nơi. Chống 2 tay lên đầu gối, thở hổn hển: "Cậu...liệu có ngay lại?"
"Sẽ."
"Mình chờ cậu."
"Akk...đau chị...Annin...". Jurina bị tay Annin chống lên vai, lấy lực để bật dậy, thành ra đầu Jurina đã bị đè xuống thành ghế. Rena ở bên này dở khóc dở cười.
Annin rướn người hôn phướt lên má Ricchan, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Miệng không quên nở 1 nụ cười. Mặc cho Ricchan đứng trước mặt mình ngơ ngác.
"Mình sẽ quay lại. Ricchan ngốc".
Xe chạy được 1 hồi, Annin vẫn nhìn qua gương hậu, bóng Ricchan nhỏ dần rồi từ từ biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro