Chap 10: Sống cùng.
Khoảng thời gian đó thật vô cùng hạnh phúc. Hai người họ suốt ngày quấn quýt lấy nhau, nửa bước không muốn rời.
Chẳng bao lâu sau, Jurina chuyển qua sống cùng Rena.
"Sống chung như vậy nhìn như vợ chồng mới cưới haz." - Taka vừa nói vừa liếc nhìn Acchan, ánh mắt đầy hi vọng.
"Suốt ngày đi trực, có ở chung cũng là tớ ở 1 mình" - Acchan ném ánh mắt như dao găm đáp lại Taka.
Hôm chuyển nhà, Acchan, Taka, cả Annin cũng kéo qua nhà Rena quậy 1 trận.
"Lần này không cho Acchan uống say nữa, không có phòng trống cho chị với Taka đâu" - Jurina nói chắc như đinh đóng cột.
"Không cho uống thì ta đây ăn bù, không sao" - Acchan vừa nói vừa nhét thịt nướng vào miệng.
Tay vẫn không ngừng gắp thịt cho Acchan: "Nhà tớ còn rất nhiều bia, nếu cậu muốn..."
"Để sau, mình đang ăn".
"Chúc mừng 2 người." - Annin đưa ly tới chạm vào ly của Jurina.
Vẻ mặt của Jurina vô cùng mãn nguyện. Hôm nay phấn khích uống rất nhiều bia. Lâu lâu lại nhìn sang Rena. Ánh mắt lộ rõ yêu thương.
Tàn cuộc.
Acchan tất nhiên được Taka đưa về. Annin thì tự lái xe.
Rena dọn dẹp xong thì quay lại phòng ngủ. Nghĩ Jurina say quá nên ngủ rồi. Nhẹ nhàng ngồi bên mép giường nhìn Jurina. Khoé miệng vẽ ra một ngủ cười.
Lúc ngủ em ấy thật dễ thương.
Cô đưa tay vuốt má nó.
Chợt giọng nói của Jurina cất lên: "Chị lâu quá đó" -nói rồi nắm lấy tay Rena.
"Chị tưởng em ngủ rồi".
Rõ ràng nó không say. Jurina từ từ ngồi dậy, vẫn nắm tay Rena, ánh mắt tha thiết nhìn cô: "Em không muốn ngủ mà không làm gì cả".
Hiểu ra ý của Jurina, Rena đỏ mặt cúi đầu xuống. Nửa ngày mới thốt ra được một câu: "Chị cũng vậy".
Sau cái đêm thổ lộ tình cảm đó, bọn họ vẫn chưa làm gì cả. Rena cũng không nghĩ đến chuyện của Mayu nữa, Jurina đang ở bên cạnh cô, yêu thương, chăm sóc cô. Với cô vậy là đủ rồi. Cô cũng tin sẽ có ngày Jurina toàn tâm toàn ý yêu cô.
Còn Jurina, khi khéo léo đưa có lời đề nghị đó, tâm trí hoàn toàn chỉ có Rena. Muốn cùng cô hòa hợp như những người yêu nhau. Muốn đem tất cả tình yêu dành cho cô.
Jurina tiến sát lại gần Rena, lướt tay lên môi cô. Mặt nó càng lúc càng gần, Jurina cứ thế nhìn Rena một hồi:
"Em thật sự muốn mình tỉnh táo, dù đã uống rất nhiều".
"Chị biết".
Cuối cùng Jurina cũng đặt môi mình lên môi Rena.
Một cảm giác thật ngọt ngào. Vị ngọt của môi, của lưỡi, của hơi thở, những gì thuộc về Rena, Jurina đều muốn nếm lấy, từng chút một. Nụ hôn ngày một gấp gáp.
"Để em giúp chị". Vừa dứt ra khỏi nụ hôn, Jurina đã đưa tay kéo váy Rena xuống. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy trắng liền thân. Jurina bảo thích cô mặc váy trắng, rằng màu trắng tinh khiết rất hợp với cô.
Jurina cởi luôn áo ngực. Lúc kéo quần lót Rena xuống, động tác có hơi ngập ngừng 1 chút.
Rena xấu hổ đưa 2 tay che ngực. Họ vẫn đang ngồi đối diện nhau. Rena lúc này không dám ngước lên nhìn nó.
"Jurina, tới lượt em..."
Dưới hiệu lệnh của Rena, Jurina đứng lên cởi chiếc quần Jean dài đang mặc xuống. Tay mở nút áo sơmi nhưng không hiểu sao mở mãi không ra.
Thấy lâu Rena mới ngước lên: "Có cần chị giúp".
Jurina gật đầu. Ngồi lại xuống giường.
"Xin lỗi Rena-chan... Em hồi hộp quá..."
Rena chợt dừng động tác, nhìn Jurina.
Em ấy thật sự, thật sự rất dễ thương.
Rena bất giác nở một nụ cười, kéo áo Jurina xuống.
Áo ngực và quần lót đều là tự Jurina cởi ra.
Đặt Rena lên giường, Jurina nhẹ nhàng leo lên trên người cô.
"Rena-chan, chị đẹp đến mức em...em không thể diễn tả được".
"Cảm ơn em".
Rena dùng 2 tay kéo mặt Jurina xuống.
Hai người họ đã có 1 đêm nóng bỏng. Nhưng trên cảm giác sung sướng vì dục vọng, đó là cảm giác được yêu thương.
Giờ đây, Rena đã có đủ tự tin rằng Jurina cũng yêu cô, yêu rất nhiều. Cô thật sự cảm thấy hạnh phúc.
Khi cả 2 đã mệt lừ, Jurina kéo cô lại, ôm cô vào lòng. Miệng khẽ nói: "Em yêu chị là thật, Rena-chan".
Jurina ôm cô ngủ đến sáng.
Hôm sau tỉnh dậy, câu đầu tiên Jurina nói là: "Rena-chan, dậy đi, em đói rồi".
Rena phì cười nhéo má nó 1 cái. Tuy nói là đói rồi nhưng thấy bộ mặt dễ thương của Rena, Jurina lại không muốn để Rena rời đi. Hai người dây dưa trên giường 1 lúc mới chịu đi ăn sáng.
Jurina tự thấy mình vì yêu mà cố gắng rất nhiều. Đối với việc nhà, trước đây Jurina rất lười nhát. Lúc sống với Mayu cũng vậy, đều để người làm làm việc nhà. Nhưng ở với Rena, biết Rena không thích để người khác dọn nhà, cũng không để Jurina làm gì, một mình làm hết. Jurina cũng bắt đầu có ý thức phụ cô. Hễ thấy cô làm gì, Jurina cũng lon ton chạy lại giúp. Dù không biết là phụ hay phá nhưng Rena rất hài lòng. Jurina luôn lấy cớ đó mà bắt Rena thưởng cho nó.
Có lần Jurina đứng thẳng người bảo cô hôn nó đi. Biết Jurina đang chơi mình nhưng không có cách nào từ chối, gương mặt Rena phụng phịu nhìn rất tội. Jurina thấy thế càng khoái chí, gương mặt lộ rõ vẻ gian tà.
Rena mà nói cũng chỉ cao hơn Mayu một tẹo, muốn hôn Jurina đang đứng thẳng chỉ có cách nhảy lên.
Thấy Rena bối rối, Jurina càng giục: "Rena-chan, nhanh lên".
Rena liếc mắt lên nhìn nó: "Em đừng hối hận đó".
Thấy Rena tự dưng lùi lại mấy bước, Jurina chưa kịp ngạc nhiên thì Rena bất ngờ lao tới. Lúc 2 môi chạm nhau cũng là lúc Jurina ngã nhào, Rena thì nằm đè nên nó.
Hóa ra Rena hết sức bật cho mạnh, hướng về phía Jurina. Không phải nhảy lên hôn mà là lao tới hôn.
Thấy vẻ mặt nhăn nhó của Jurina, Rena rất thõa mãn.
"Cho chừa. Sau này không dám trêu chị".
Toan định đứng dậy thì lại bị Jurina kéo lại, đè cô xuống sàn.
"Chị tưởng vậy là xong sao Rena-chan".
Rena chưa kịp phản ứng gì thì tay Jurina đã luồn vào áo cô, dùng ngón tay chọt chọt vào eo Rena. Rena cong người cười lăn lộn trên sàn nhà, rồi lại cất giọng van xin Jurina: "Được rồi...Jurina... đừng vậy nữa".
Hai người cứ ôm nhau cười như điên trên sàn nhà.
.....
Bên nhau chưa được bao lâu thì Jurina phải đi xa 1 tháng để hoàn thành dự án trên lớp.
Ban đầu Rena một mực đòi theo nhưng việc giáo viên không phụ trách môn học lại đi theo sinh viên đi thực tế nghe không hợp lí lắm. Jurina đành để Rena ở nhà.
"Nhớ ăn uống đầy đủ".
"Nhớ giặt quần áo hàng ngày".
"Nhớ giữ gìn sức khoẻ, không được để bệnh".
Rena không ngừng dặn dò Jurina một hồi trước khi lên xe, đến cuối thì giọng nhỏ lại.
"Nhớ... Gọi điện cho chị hằng ngày... Không thì nhắn tin cũng được".
Jurina nhẹ nhàng xoa đầu Rena.
"Chỉ 1 tháng thôi, chị ở nhà cũng nhớ giữ sức khoẻ".
Mắt Rena nhìn như sắp khóc, vươn tay ôm lại Jurina.
"Đừng có quên chị đấy".
"Không đời nào".
Rena cứ đứng nhìn mãi cho đến khi chiếc xe đi khuất.
Chỗ Jurina đi khá xa trung tâm thành phố. Phải ngồi xe hơn nửa ngày mới đến. Ngồi trên xe Jurina cứ thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa xổ, nhưng chẳng có cảnh sắc nào lọt vào mắt nó. Trong đầu Jurina bây giờ chỉ có hình ảnh Rena.
Lúc xe đến nơi thì trời đã tối. Jurina nhanh chóng tắm rửa nghỉ ngơi. Ngồi xe lâu làm nó mệt.
Buông mình trên giường. Jurina lấy điện thoại gọi cho Rena.
Chuông vừa đổ bên kia đã bắt máy. Trong điện thoại giọng Rena sốt sắng:
"Đi đường có mệt không? Chỗ ở có thoải mái không? Đã ăn uống gì chưa? Đã biết ngày mai đi đâu chưa?...."
Rena cứ như thế tuôn 1 tràng như thể ngàn năm rồi chưa nói chuyện với ai.
Jurina ở bên này không trả lời gì, chỉ chăm chú nghe giọng nói của Rena rồi đáp lại một câu: "Em nhớ Rena-chan.."
Rồi là 1 khoảng lặng.
"Rena-chan nói nhiều thứ như vậy... Em chỉ muốn biết Rena-chan có nhớ em không?"
Đầu dây bên kia nhè nhẹ vang lên:
"Có, rất nhiều."
Tự nhiên muốn khóc. Không biết suy nghĩ này là của ai.
"Như vậy là đủ rồi. Rena-chan ngủ đi nhé..."
Những ngày hôm sau, cứ đúng 9h tối là Jurina gọi điện cho Rena. Mới đầu kể không biết bao nhiêu chuyện, kể không xót 1 chuyện gì. Gần về sau lại không biết nói gì, thỉnh thoảng chỉ để điện thoại đó, nằm nghe tiếng thở của người kia.
Có hôm ở chỗ Jurina mất sóng, không gọi được cho Rena. Hôm sau mở điện thoại thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ với tin nhắn của Rena. Jurina nhìn màn hình điện thoại vừa ấm áp nhưng cũng xót xa. Có những cuộc gọi nhỡ gần 3,4 giờ sáng.
Nhìn đồng hồ bây giờ là 7h.
Liệu chị ấy còn ngủ.
Jurina lưỡng lự 1 hồi cũng bấm nút gọi. Chuông vừa đổ đầu dây bên kia đã bắt máy.
Chị ấy thức suốt sao.
Nghĩ vậy nước mắt chảy ra từ khoé mắt Jurina.
"Ju-chan..." - đầu dây bên kia khẽ gọi.
"Em đây, Rena-chan cả đêm không ngủ sao..."
"Vì không gọi được cho Jurina, không an tâm ngủ được".
"Rena ngốc, em có thể bị sao chứ" - Jurina khẽ mắng.
"... Nhưng không nghe giọng Jurina, cũng ngủ không được." - đầu dây bên kia đã nghe tiếng Rena mếu máo. Hẳn là cô rất lo cho nó.
Rena ngốc. Ai bảo yêu em nhiều như thế. Làm em thấy có lỗi.
Chỗ Jurina ở phong cảnh rất đẹp. Có chụp hình cho Rena xem, cô ấy rất thích.
"Khi nào rảnh sẽ dẫn Rena-chan đi".
"Hứa?"
"Hứa".
Dù hàng ngày vẫn liên lạc, vẫn nghe giọng, vẫn thấy nhau qua hình, nhưng như vậy là không đủ. Bên nhau chưa lâu đã xa đến tận 1 tháng, thử hỏi sao chịu được. Lúc nào cũng mong được gặp người kia, được ôm, được hôn. Ngày nào cũng mong 1 tháng trôi qua thật nhanh, thật nhanh.
Thế rồi 1 tháng cũng qua đi.
Ngồi xe bus trở về thành phố. Hôm ấy trời mưa to. Giao thông bị tắt nghẽn. Đi từ chiều đến tối vẫn chưa về đến nhà dù xe đã đến trung tâm thành phố.
Jurina chán nản, nhắm mắt, gục mặt vào cửa kính xe.
Không biết chị ấy đang làm gì. Trời mưa chỉ muốn ôm chị ấy trong chăn ngủ.
Rena-chan. Em nhớ chị.
Rena-chan...
Tâm trí Jurina cứ gọi tên cô mãi.
"Jurina..."
Là ai đang đáp lại vậy. Không thể. Giờ này chị ấy không thể ở đây.
Jurina vẫn không mở mắt.
"Jurina..."
Nhưng sao nó rõ ràng quá vậy. Là do mình nhớ chị ấy quá sao.
"Jurina..." ... " bộp" ... " bộp"
Lần này tiếng gọi xen giữa tiếng ai đó đập vào cửa xe.
Jurina bất ngờ quay qua. Như không tin vào mắt mình. Là Rena. Chị ấy đang lò đầu ra từ cửa sổ chiếc taxi ở làn đường bên kia, cố rướn người lại gần cửa xe bus. Tay cầm chiếc dù.
Jurina luống cuống mở cửa sổ xe bus. Rướn người ra ngoài. Hai người chụm đầu dưới cái ô màu trắng. Phía trên mưa vẫn không ngừng trút xuống.
Jurina dùng cả 2 tay áp lên mặt Rena, không ngừng vuốt ve. Mắt mở to như không tin vào điều mình đang được thấy.
"Rena-chan, sao chị ở đây".
"Biết hôm nay em về nên đi siêu thị nấu những món em thích. Chẳng may bị kẹt xe, ngồi nhìn lơ đãng ra ngoài thì thấy em". - giọng Rena nghẹn ngào như muốn khóc. Thật ra là vì quá hạnh phúc. Cô không nghĩ sẽ được gặp Jurina ở đây.
"Jurina, chị nhớ..."
Không còn thì giờ nói bất kì điều gì nữa. Bọn họ bất ngờ lao đến, môi quấn chặt lấy nhau. Hôn nhau điên cuồng, không muốn dứt, dưới chiếc dù nhỏ, dưới cơn mưa lớn. Bao nhiêu mong nhớ ngay được dịp bộc phát ra, sao có thể kiềm chế được nữa.
Bọn họ quên đi phần còn lại của thế giới, gắt gao tìm hơi ấm của người kia dưới cơn mưa.
Đến kia còi báo đường đã lưu thông trở lại, bọn họ mới dứt nhau ra.
"Rena-chan, ở nhà chờ em".
Rena gật đầu cương quyết, gương mặt không giấu nổi sự hạnh phúc.
Cửa nhà vừa bật ra, Jurina đã thấy ai đó lao vào mình. Jurina ôm chầm lấy Rena, đem cô dán chặt vào lòng.
"Em nhớ chị, Rena-chan".
Rena ở trong lòng Jurina cũng gật đầu liên tục, như thấu hiểu nỗi lòng nó.
Giây phút đó, Jurina nhận ra không thể sống mà thiếu Rena được.
Tối hôm đó, Jurina được thoã mong ước lúc ngồi trên xe.
Bên ngoài cơn mưa vẫn chưa dứt, hai người không mảnh vải nằm ôm nhau, cuộn mình trong chăn, để da chạm da, cảm nhận hơi ấm sau bao ngày xa cách.
"Rena-chan, em yêu chị..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro