Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Gặp gỡ.


Hôm nay thời tiết thật đẹp. Jurina lại đi lên hành lang của dãy nhà bỏ hoang sau trường, nó yêu sự yên tĩnh ở đây, không ai làm phiền nó cả. Ngồi bệt ở hành lang, tay mở bất kì 1 trang trong cuốn sách ưa thích, nó chăm chú đọc.

Chợt nghe tiếng khóc.

Không phải sẽ không ai đến cái chốn này sao, lại là để khóc nữa.

Tò mò, Jurina quyết định đi lại gần. Ở gần cuối dãy hành lang, nó nheo mắt nhìn cô gái đang ngồi bệt dưới đất, một tay ôm đầu gối, tay kia nghe điện thoại. Jurina nhận ra cậu ấy cùng trường với nó nhờ bộ đồng phục, lại cùng khoá với nhau.

Cậu ấy vừa khóc vừa nói chuyện điện thoại, âm thanh phát ra không rõ ràng, dù đã cố gắng lắng nghe, Jurina vẫn không hiểu cậu ấy đang nói gì. Nhưng giọng điệu yếu ớt như đang van xin điều gì. Được 1 lúc thì buông điện thoại xuống, khóc ngày càng lớn hơn.

Người ta khóc vì cái gì đâu phải việc của nó, chỉ là nhất thời thấy cảnh thê thảm đó, hứng thú đọc sách không có còn.

Về thôi.

Đút tay vào túi áo khoác quay đi, nó chạm phải vật gì đó mềm mềm, là khăn tay.

Không biết nghĩ gì, nó quay lại ngồi bên cạnh cô gái kia, chìa khăn tay trước mặt cậu ấy.

Cô gái cũng không có tâm trạng hỏi người vừa ngồi cạnh mình là ai. Hờ hững nhận khăn tay từ Jurina rồi gục mặt vào đầu gối khóc tiếp.

Ở xa xa, chuông nhà thờ vang lên. Đã 5h rồi. Mặt trời cũng gần lặn. Thấy người kia cũng nín khóc, Jurina đứng dậy, phủi bụi ở quần rồi quay về. Cô gái cũng khẩn trương theo sau.

Jurina lúc đó không hẳn là động lòng gì đâu, chỉ là, nói 1 cách văn vẻ là yêu cái đẹp, nói 1 cách thô thiển thì là háo sắc. Nói vậy để biết, cô gái kia cũng là đủ xinh.

Vài ngày sau họ bất ngờ chạm mặt ở căntin trường.

"Ah, cậu là cô gái hôm bữa, cậu học chung trường với mình?" - cô gái đem gương mặt thích thú nhìn Jurina.

Jurina hờ hững nhìn lại rồi "ah" nhẹ 1 tiếng, lập tức quay đi lựa đồ ăn.

Không phải nói Jurina háo sắc sao? Ah thì cậu ta bản tính cũng có chút cao ngạo, nơi đông người thế này không muốn chủ động kết thân.

Cô gái nhỏ vẫn kiên nhẫn. "Mình là Watanabe Mayu, chúng ta bằng tuổi đấy."

Jurina vẫn không nhìn Mayu lấy lần nào. Chợt nhớ ra gì đấy, lạnh lùng thốt ra 1 câu:

"Cậu vẫn còn giữ khăn tay của tôi".

"Vậy hẹn cậu sau giờ học ngày mai, vẫn dãy hành lang cũ, tôi sẽ trả lại khăn tay cho cậu, J".

"Tên tôi không phải là J." - Jurina bắt đầu ăn cơm.

"Là trên khăn tay thêu như vậy" - Mayu đặt khay đồ ăn ngối xuống đối diện Jurina.

Ngừng một lúc, Mayu nghiêng đầu sang: "Mình có thể gọi cậu là gì?"

Jurina vẫn tiếp tục ăn. Chờ 1 hồi không có phản ứng gì, Mayu cũng bắt đầu với bữa trưa của mình.

Bữa trưa diễn ra trong im lặng.

" Matsui Jurina".

Jurina để lại những lời đó rồi đứng dậy về lớp. Mayu vui vẻ nhìn theo.

"Hẹn gặp lại cậu, Matsui-san".

==================== ====================

Thỉnh thoảng Mayu qua lớp tìm Jurina, đôi lúc họ gặp nhau ở hành lang toà nhà cũ.

Hai người ngồi cạnh nhau, Jurina thì đọc sách, Mayu lấy bút tô tô vẽ vẽ gì đấy. Mới được 1 lúc Mayu đã dựa vào tường ngủ khì khì. Tranh thủ quan sát Mayu.

Cậu ấy quả là rất xinh xắn.

Thật ra 10 người thì 9 người đã nói như vậy. Cậu ấy rõ ràng đã 16,17 tuổi rồi vậy mà đường nét trên mặt vẫn như trẻ con, nhìn rất ngây thơ. Tóc dài bóng mượt, thỉnh thoảng thả ra, thỉnh thoảng cột thành 2 chùm. Da mặt mịn màng lúc nào cũng hồng hồng, làm Jurina không nhịn được mà đưa ngón tay chạm chạm vào má cậu ấy. Lông mi dày, dài cong vút nhưng đôi mắt lại phản phất nét buồn. Jurina cứ thế ngắm 1 hồi lại tiếp tục đọc sách.

Cảm nhận có sức nặng bên vai, Jurina quay qua, là Mayu đang gục đầu lên vai nó. Jurina thoáng khó chịu, lấy 2 ngón tay nhẹ nhàng đẩy đầu Mayu ra.

Nào nào, chúng tay mới gặp nhau vài lần và vai tôi không phải gối của cậu.

Sau khi để đầu Mayu trở về bên cạnh tường, Jurina quay lại với cuốn sách của mình. Nhưng chẳng được bao lâu, đầu Mayu lại rời vị trí, gục lên vai Jurina. Jurina có thể kiên nhẫn làm tiếp lần thứ 2, thứ 3 nhưng đến lần thứ 4 thì bất lực. Đành để Mayu dựa lên vai mình, Jurina chỉ biết than thầm.

Nhớ khép miệng của cậu lại, nếu không...

Nghe tiếng chuông nhà thờ, Mayu mơ màng tỉnh dậy, quay qua là gương mặt Jurina.

Cậu ấy vẫn đang đọc sách. Cậu ấy quay qua nhìn mình. Sao cậu ấy có vẻ khó chịu.

Mayu tỉnh ngủ, Jurina liền đứng phắt dậy làm Mayu mất đà ngã xuống đất. Thấy Jurina bỏ đi, vội đứng dậy phủi phủi người chạy theo. Đi ngay sau lưng Jurina, thấy vai áo nó ướt ướt, vội lấy tay chỉ chỉ.

"Áo của cậu ướt kìa, lại có mùi".

Jurina lập tức đứng lại, quay người áp sát Mayu vào tường.

"Bởi vậy, hoặc là cậu nên ngậm miệng lúc ngủ, hoặc là cậu nên đi đánh răng đi".

Thấy Jurina ở gần trước mặt, Mayu thoáng chút bối rối.

Cái cậu này, sao lại gần người ta như thế. Mà tóc cậu ấy thơm thật. Tóc ngắn rất hợp với khuôn mặt cậu ấy. Àh mà cậu ấy vừa nói gì....

Không đủ thời gian ngắm Jurina, Mayu cũng hiểu chuyện liền rối rít xin lỗi.

Jurina thấy gương mặt đang chuyển đỏ của Mayu, trong lòng chợt có chút hứng thú, nhéo nhẹ mũi Mayu 1 cái rồi quay đi.

Đôi lúc thấy Mayu ở cantin, đều ngồi 1 mình.

Cậu ấy không có bạn ah?

Jurina đảo mắt xung quanh, bên này bọn con trai đang ríu rít chỉ trỏ Mayu, đem ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cậu ấy. Bên kia, đám con gái thì bĩu môi, lườm nguýt, thể hiện thái độ khó chịu.

Hẳn đẹp là cái tội.

Jurina lắc đầu bỏ đi. Với những chuyện thị phi thế này không nên dính vào.

Mayu trước giờ vốn không có nhiều bạn. Nói thẳng ra đám con gái không ưa cậu ấy. Lúc trước thắc mắc còn tự mình tìm hiểu vì sao nhưng sau này lại thôi, thấy chuyện đó rất vô ích. Bởi vậy, dù bản tính rất vui vẻ nhưng thường chưng bộ mặt lãnh đạm ra. Tóm lại là chỉ muốn yên ổn qua ngày.

Nhưng mà đâu phải cứ muốn là được.

Hôm ấy Jurina cũng ở trong cantin, đang ngồi ăn sau lưng Mayu thì có đám con gái kéo đến gây sự với cậu ấy. Bọn họ xô đẩy rồi tạt nước lên mặt Mayu.

Đang là giờ cơm trưa chứ có phải giờ tắm đâu, vậy mà tóc với mặt Mayu đã ướt nhẹp. Mayu cứ từ từ lấy khăn tay ra lau vết nước trên người.

Thấy Mayu không phản ứng gì thì càng khó chịu. Một người trong số đó xấn xổ tiến lại gần, toan vung tay lên tát Mayu thì bị Jurina giữ tay lại.

Tình cảnh lúc đó rõ ràng rất đáng xem a. Vì sao ah?

Vì Jurina cũng không chút lưu tình mà hất thẳng khay cơm vào mặt người kia.

Cái này mới xứng đáng là "giờ cơm trưa".

Mọi người trong căntin còn chưa hết bất ngờ thì giọng Jurina nhè nhẹ vang lên:

"Cậu..."- Jurina tiến lại người vừa được nó "mời cơm" - "Nếu muốn cuộc sống yên ổn thì không cần gây chuyện với cậu ấy. Hiểu không?"

Jurina rõ ràng là 1 câu bình thiên hạ. Thản nhiên nở ra 1 nụ cười nhưng lại như muốn doạ chết người kia.

Cái cậu Jurina kia đang mạnh miệng, ỷ gia đình mình là Yakuza chắc?

Không. Không. Không.

Nhà Matsui cùng lắm chỉ là tập đoàn đứng đầu trong cái vùng Nogoya này, cậu ấy không định tuỳ tiện chặt chém ai đâu.

Nhắc luôn, dù vài lí do mà tạm li khai gia đình nhưng chuyện sẽ là người thừa hưởng tập đoàn, Jurina muốn tránh cũng không được. Huống chi cậu ấy lại là cháu gái hiệu trưởng.

Vậy nên Jurina là ai, đám người kia tất biết. Lời cậu ấy là nói chơi hay nói đùa, bọn họ dư sức đánh giá. Còn chuyện bọn họ nên tiếp tục gây chuyện hay nhanh chóng biến đi thì là chuyện ai cũng biết.

Trước con mắt ngạc nhiên của mọi người trong cantin, Jurina bình thản lôi tay Mayu kéo cậu ấy đi. Vào đến WC nhẹ nhàng lấy khăn tay lau mặt cho Mayu.

Dưới cái khăn đang chuyển động trên tay Jurina, Mayu khẽ liếc mắt lên rồi phì cười: "Cậu việc gì phải phô trương như vậy".

"Cậu không biết ah, những việc phô trương rất hợp với mình."

Phải rồi a, đại tiểu thư Matsui Jurina, từ nhỏ đã sớm nhận thức thế lực của gia đình. Bảo là không cao ngạo thì là không đúng rồi. Cậu ta vốn đã biết mình ở trên so với mọi người. Nhưng đừng hiểu lầm cậu ấy, thị uy với kẻ khác không phải sở thích. Đây đích thị là lần đầu tiên, vì Mayu mà lôi danh phận ra đe doạ kẻ khác.

Chuyện ở cantin hôm ấy nhanh chóng lan đi. Mọi người không hỏi thắc mắc quan hệ giữa 2 người đó là gì. Jurina dù nổi tiếng trong trường, nhưng luôn mang vẻ lạnh lùng, không muốn tiếp xúc với ai, lần đó bỗng ra tay bảo vệ Mayu, chuyện này hết sức kì lạ.

"Cô gái ấy không đơn giản đâu... Mọi người đồn rằng cô ấy là nguyên nhân Yuria và bạn trai cô ấy chia tay. Là mỹ nhân nhưng mang tiếng lăng nhăng" - Yuihan 1 tay chống cằm, 1 tay bấm điện thoại nói với Jurina.

Jurina lơ đãng đưa mắt về cuối lớp.

Yuria ah - xinh đấy nhưng quá ngốc.

"Nếu nói vậy thì cậu cũng đâu phải kẻ đơn giản" - Jurina quay phắt lại nhìn Yuihan - cô bạn từ thời tiểu học.

Ở cái trường này, người có thể xếp ngang hàng với Jurina chắc chỉ có Yuihan. Cậu ta là bạn thân từ nhỏ của nó. Nhưng trái ngược với Jurina, Yuihan là một playgirl. Nói cho chính xác thì là đã từng.

"Ầy, cậu biết mình khác rồi mà... Bây giờ mình có Haruka rồi" - Yuihan vừa cười vừa nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại - là hình cậu ấy chụp cùng Paru.

Jurina ngán ngẫm nhìn khuôn mặt rõ nực cười của Yuihan..

Không hiểu sao con gà rù ấy lại thuần hoá được Yuihan.

Nhưng như vậy cũng tốt haz. Cậu ta không phong lưu, Jurina cũng thấy đỡ phiền phức.

Nhớ lại lần đầu Yuihan gặp Haruka, cậu ta đích thị bị sét đánh. Không phải sét trên trời đâu nha.

Cậu ta lập tức cắt hết mấy vệ tinh xung quanh, hàng ngày lẽo đẽo theo Haruka. Tiểu thư Haruka vẫn đem bộ mặt ngây thơ, tiếp nhận những hành động thái quá của Yuihan. Hằng ngày về cùng Yuihan, cùng Yuihan nói không ít chuyện, lâu lâu nở một nụ cười, Yuihan cũng chỉ cần bấy nhiêu mà vui sướng, tâm tình bay lên tận mây xanh.

Cô ấy ho 1 tiếng, cậu ta đã luống cuống đi mua thuốc. Cô ấy than buồn liền lập tức trốn nhà dẫn cô ấy đi chơi. Chỉ cần là thứ Haruka muốn, cậu ta không ngần ngại dành cho.

Là nhất kiến chung tình. Phải, là vậy đó.

Haruka đương nhiên cảm động trước tình cảm đó, bỏ qua quá khứ là kẻ lăng nhăng của Yuihan, chấp nhận ở bên cạnh cậu ấy. Bất chấp bạn học có nói ra nói vào, có can ngăn, Haruka vẫn tin tưởng Yuihan đang ở trước mắt cô.

"Có phải là đã hứng thú với cậu ta?"- giọng Yuihan nhàn nhạt hỏi.

Jurina nheo mắt nhìn Yuihan một hồi: "Không hẳn".

==================== ====================

Mùa đông, cùng Mayu dạo phố.

"Thật ngại quá, giáng sinh lại bắt cậu đi với mình" - Mayu xoa 2 lòng bàn tay đưa lên miệng thổi thổi.

Jurina lơ đãng nhìn dòng người nhộn nhịp trên đường. Bọn họ ai cũng vui vẻ nắm tay nhau. Ra ngoài với Mayu cũng không tệ, dù sao ở nhà cũng chẳng có gì làm. Nghe Mayu nói lời khách sáo, Jurina khựng lại, nắm lấy tay Mayu cho vào túi áo.

"Mình chỉ làm những gì mình thích, cậu không phải lo" - nói rồi Jurina tiếp tục rảo bước, kéo theo Mayu.

Mayu thoáng chút bối rối nhưng nhanh chóng mỉm cười, ôm lấy cánh tay Jurina, đặt vào lòng.

Dưới con mắt của Jurina, Mayu không phải người xấu, không phải kẻ lăng nhăng, ương ngạnh. Cậu ấy nhẹ nhàng, tình cảm. Chưa kể, đối với Jurina lúc nào cũng quan tâm, không vì tính cách lạnh lùng của nó mà chán ghét, từ từ đến bên cạnh Jurina.

Jurina khẽ liếc Mayu.

Cậu ấy lại bị tên khốn kia đánh.

Dù khó chịu Jurina cũng quyết định không can thiệp vào cuộc sống của Mayu. Nhưng thấy đôi mắt sưng húp của Mayu, trong lòng rất bức rứt.

Sao mà không bức rứt cho được. Rõ ràng là người mà Jurina kia đứng ra bảo vệ, lần đầu dựa hơi gia đình mà thị uy với kẻ khác, vậy mà lại có kẻ không hiểu chuyện dám đánh cậu ấy. Cả Mayu kia nữa, sao không lo cho bản thân mà tránh xa những kẻ đó ra.

Không phải Mayu không biết tốt xấu. Chỉ là...chỉ là...ầy, cái này Jurina không hiểu, đừng làm khó cậu ấy.

Jurina rõ ràng rất ngầu haz. Nhưng lại là cái loại nói được không làm được. Đã nói sẽ không quan tâm đến chuyện bạn trai Mayu vậy mà lần đó đánh gã kia xém chết.

Hôm ấy quậy trong bar, làm mọi người một phen được xem cảnh náo nhiệt. Trong quán bar lúc ấy gã lên cơn say, định giở trò với Mayu thì nó vô tình đi ngang qua. Cái gã ấy rõ xui xẻo, vốn dĩ Jurina rất ít tới những nơi ồn ào như vậy.

Nhưng trong cái rủi có cái may. May là Yuihan xuất hiện kịp lúc để ngăn Jurina lại.

Lúc hỗn loạn đó, chỉ có tiếng khóc của Mayu xen lẫn tiếng chai lọ bị vỡ, tiếng bàn ghế bị lật tung.

Lần đầu tiên Jurina mất đi sự bình tĩnh vốn có.

Vì sự việc um sùm lần đó, cha Jurina phải ra mặt dàn xếp. Jurina bị cấm túc ở nhà 1 tuần, bảo vệ trước nhà không cho ai vào, kể cả Yuihan.

"Dù trước giờ không xen vào chuyện của con nhưng con cần ý thức được những việc con làm ảnh hưởng trực tiếp đến tập đoàn Matsui, hãy ở yên trong nhà và suy nghĩ đi".

1 tuần sau gặp lại, Mayu không nói gì cứ gục đầu vào vai nó khóc, miệng lẩm bẩm: "Mình xin lỗi, Ju-chan....."

Mayu đương nhiên thấy có lỗi, vì chuyện của mình mà làm Jurina liên luỵ. Lần được nó giải vây ở cantin, lúc đó chỉ thấy cảm kích. Còn bây giờ, tất nhiên là cũng có chút tình cảm.

Jurina chỉ đứng đấy, nhẹ nhàng xoa lưng Mayu: "Mình ở đây rồi, ko sao cả..."

Tiễn Mayu về đến nhà. Jurina cứ đứng mãi chưa chịu rời đi. Mayu đặt hai tay sau lưng, người liên tục nghiêng qua trái qua phải, 2 lọn tóc trên đầu cũng bung đưa theo. Mayu tinh nghịch mỉm cười nhìn nó:

"Không muốn xa mình sao".

"Uh".

Jurina kéo Mayu lại, ôm cậu ấy vào lòng, đem cằm đặt vào vai Mayu. Thủ thỉ:

"Mình lạnh, cứ thế này 1 chút"- nói rồi dụi má vào tóc Mayu. Hít 1 hơi đầy mùi hương trên tóc Mayu.

Mayu cũng không bất ngờ trước hành động này của Jurina, vòng tay Jurina cho cô sự ấm áp. Ở trong lòng Jurina, Mayu cảm thấy rất thoải mái, thuận tay ôm lại Jurina.

"Chiều cao của Mayu tuy khiêm tốn nhưng xem ra rất hợp với mình."

Phải rồi, rất là hợp. Là thua nhau gần cả cái đầu, là khi ôm thì đầu Mayu vừa vặn đặt dưới cằm Jurina.

"Cậu thật sự đang khen mình?"- giọng Mayu có chút hờn dỗi.

"Là đang khen".

Hai người cứ im lặng trước cửa ôm nhau 1 hồi.

Thật muốn đem cậu ấy về nhà, ôm ngủ đến sáng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro