
Chương 11.5: Hậu Chiến.
Á á á á !!!!!!! Tiếng la thất thanh ở đâu đó.
- Ư.. đang ngủ mà.
Bốp!!! Người vừa rên rỉ vừa lăn ra khỏi giường.
Bịch!!! rớt xuống đất như mít rụng.
- Itai!!!
Với cái đầu như tổ quạ, áo thì xộc xệch, nút gài chỉ cho có màu, quần jean thì "Alo, quần gọi nút, quần gọi dây nịt, nghe rõ trả lời. Alo alo."
- Cậu... cậu... _ cô gái, người đá kẻ kia văng khỏi giường nhìn tình trạng mình rồi nhìn người trước mặt. "Á á á á á á á!!!!!!" bao nhiêu gối, mền, chăn, đệm, thú bông... đều nhắm kẻ kia mà lao đến.
- A A mình có làm gì cậu đâu Nyan, Ouch!!!
Yuko lao đến ngăn cái người như kẻ điên kia lại.
- Đi ra! Đi ra!
- Đã nói mình không làm gì hết mà. Itai!!! *bị Nyan nắm đầu lắc qua lắc lại* Nyan à buông ra buông ra, rụng hết tóc mình, iiiitaiiii!!! *mặt méo xệch*
Nửa tiếng sau, sau khi biến phòng ngủ của Nyan thành bình địa thì có một người ngồi ở ghế uống sữa, còn một người thì đang ... quỳ gối cạnh sofa
"Bà già chết bầm. Tui mà tới tiệm đi rồi bà biết tay tui." *vừa vuốt tóc vừa thầm nguyền rủa cái kẻ vẽ đường cho heo chạy*
Ở nơi nào đó. "HẮT-XÌ XÌ!!!"
"Còn gì là tóc tui nữa... huhuhu... rụng cả một chùm huhuhu."
- Yuko!
- Vâng! À ...hả?
- Cậu nghe lời ai?
- Hả? *ngu ngơ*
- Cậu nghe lời ai mà dám hành động như vậy?
- Không, chỉ là hôm qua cậu ngủ say quá nên mình bế cậu vào nhà, tính ...
- Tính gì? *hầm hầm*
- ...tính nhìn cậu ngủ một chút rồi về, ai dè ngủ quên nên...
- Sama đúng không?
- Hả? Không phải bả, bả chỉ nói xạo là xe xì lốp thôi.
- Chắc chắn phải có ai chống lưng thì cậu mới dám.
- Trong mắt cậu mình nhát đến thế sao? *nghiêm mặt, đứng dậy*
- Cậu không nhát chỉ là....*nhấc bổng Nyan lên* Á bỏ mình xuống *đánh vào người Yuko*
- Đã lỡ rồi thì tới luôn. *bế Nyan vô phòng ngủ*
- Bỏ mình ra...uhmmm...bỏ uhmmm...
Rầm! Cửa đóng rồi.
—-
Mình qua nhà khác, nơi bác Tào đến thăm đi hen.
Mayu: Ư..ư ... *lăn qua, lăn lại trên giường*
Yuki *giật mình tỉnh dậy* - Em còn đau hả Mayu?
Mayu: Chút chút. *phóng vào toilet*
Yuki *chạy theo*: Làm sao đây? *đứng ngoài cửa lo lắng*
Mayu ở trong bụm miệng cười.
Yuki: Em có đau lắm không? Hay chị kêu cứu thương?
Mayu: Có ai lại gọi cứu thương vì bị Tào tháo rượt bao giờ?
Yuki: Bị nặng thì cũng phải phải kêu!
Mayu: Em chỉ bị chút xíu, chị đừng làm quá lên như thế. *bước ra*
Yuki: Thật sự ổn chứ? *đến gần chỗ Mayu ngồi*
Mayu ngồi ở ghế, mỉm cười rồi vòng tay qua eo Yuki, kéo cô đến gần mình, tựa đầu vào bụng người kia, nhắm mắt lại.
Yuki cúi xuống hỏi trước hành động kỳ lạ này của Mayu: Em mệt à? Nếu mệt thì lại giường nghỉ thêm chút nữa. Chị đã xin chị Mariko nghỉ hôm nay rồi, nên em ngủ bao nhiêu cũng được.
Mayu: Chị đứng như vậy là được rồi.
Yuki: Vậy nếu thấy chỗ nào không khỏe thì nói với chị.
Mayu gật đầu.
Một lúc sau.
Mayu: Yuki.
Yuki: Chuyện gì? *luống cuống*
Mayu phì cười: Em đói.
Yuki: À, để chị đi nấu cháo..uhm... không được, em ăn vào mất công ngộ độc thực phẩm thì khổ, đợi chút chị đi mua cháo.
Tạm tạm ổn, qua nhà tiếp theo nào.
—-
- Rena-chan~~ *hai tay rộng mở, khuôn mặt ba chấm, miệng cười tới mang tai, đang chạy đến người-mà-ai-cũng-biết-là-ai đấy.*
Rena né người. Ạch!!! Jurina đo sàn.
- Chị thật ác độc!
- Chị chỉ tránh xa rắc rối. *nhún vai*
- Chị không nhớ giao kèo của chúng ta sao?
- Chúng ta có giao kèo hồi nào vậy?
- Chị không nhớ thì em nói cho chị nhớ.
——-Fashback———
- Mình hợp tác đi.
- Hợp tác?
- Ừ, em sẽ giúp chị xác định tình cảm của mình.
Rena suy nghĩ một lúc: Được! Nhưng với điều kiện không ôm ấp, sờ mó, hun hít ...
- Bắt đầu từ lúc chị nói "Được" thì vế sau đã vô giá trị rồi nên... *xáp tới hun trước tính sau, xong rồi ôm dép chạy*
- JU-RI-NA! *rượt theo* đứng lại cho chị!!!
———end———-
- Cho nên bây giờ chị là của em, em là của chị!
- Nên nói cho rõ, chị không là của em và em cũng chẳng là của chị, chấm hết.
Sama chọt vô: Hai đứa tám xong chưa? *cười tươi như bông*
Rena/Ju: Dạ rồi / Dạ chưa.
Sama: Rồi hay chưa gì ta cũng mặc kệ, hai đứa ra vườn súc hồ cá, phải chà cho sạch đám rong rêu, lát ta ra kiểm tra, còn một chút rong rêu thì hai đứa liệu hồ! Còn nữa, làm chết một con cá là 10% lương đó nghe chưa.
Ju: Em làm không công thì đào đâu ra lương mà trừ?
Sama: Thì thời gian làm không công của cưng sẽ được kéo dài..dài...dài...cho đến khi nào hết nợ.
Ju: Chị ác chẳng kém dì ghẻ của Lọ Lem!
Sama: Xin lỗi cưng, chị là Hoàng hậu - mẹ kế Bạch Tuyết. Hố hố hố. ĐI, NGAY VÀ LẬP TỨC!!!
Jurina đành lủi thủi đi ra vườn phụ Rena bắt cá rồi cọ rửa hồ.
Ju: Em có phải Lọ lem hè phố đâu kia chứ.
Rena: Em mà làm Lọ lem chắc Hoàng tử chạy mất dép.
Ju: Hoàng tử chạy thì em rượt theo, chị đừng quên, em chạy đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất nhen.
Cốp!!!
Sama: Vậy cái tay của cô có thể nào nhanh bằng cái chân không?
—-
Tiếp theo là nhà Atsumina nào.
*ngó qua ngó lại* Đâu rồi ta?
Sama: Có ai thấy nhà Atsumina đâu không?
Chin: Trong phòng thay đồ đấy chị.
Sama: Hai đứa nó làm gì trong đó?
Mii *lắc đầu*: Cửa bị khóa rồi.
Hehehe... chẳng phải phòng thay đồ có cửa sổ đấy sao? Đi rình thôi!
Ở phòng thay đồ.
Cả hai đang thay đồ và Taka nhà ta thì đã nhìn thấy cái không nên thấy (không những nhìn mà còn chạm rồi, làm như mới thấy lần đầu vậy?) Acchan mới thay áo, cũng may cái áo dài nên cũng không thấy gì ở dưới.
Taka: Mình đi trước. *mặt đỏ*
Acchan: Đứng lại!
Taka *nhăn mặt*: Cái gì vậy Acchan?
Acchan: Lại đây. *ngoắc ngoắc lại*
Taka: Á á á... Cái gì vậy? *nhảy lên chiếc ghế bên cạnh*
Acchan: Hahaha, có con chuột giả cũng sợ.
Taka: Hay lắm! Dám hù mìn. Mình còn chưa tính sổ cái vụ hồi trước chơi mình. *xáp lại*
Acchan: Cái đó...cái đó khác nhen. *mặt ửng đỏ khi mặt người kia càng ngày càng gần*
Taka: Khác chỗ nào? *gần đến nỗi hơi thở phà vào mặt Acchan*
Acchan: Chỗ... chỗ... ah~
Taka *khựng lại*: Mình đi ra thôi.
Acchan nắm tay kéo lại, mặt cúi xuống.
Taka không hiểu gì nhìn người trước mặt.
Acchan cúi xuống hôn nhẹ lên má người kia.
(Á!!! Tới rồi, khúc... khúc...)
Taka mở to mắt ngạc nhiên sau đó thì xìu xìu, từ từ nhắm mắt lại, môi tự tìm đường đến môi người kia. (Ừng ực! Ừng ực. Chân muốn đi nhưng ... nhưng...)
Chạm nhẹ, lướt êm (sao giống quảng cáo Smartphone dzậy nè?)
Cánh tay choàng qua ôm trọn người kia vào lòng. Nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt, ngay cả khi không còn hơi thì đôi môi vẫn luyến tiếc không chịu rời nhau. Dây dưa một lúc mới chịu rời ra. Đôi mắt tràn đầy ham muốn (muốn hôn nữa chứ không phải cái kia nha.)
Thấy đôi môi Acchan sưng đỏ như khiêu khích, trong lòng Taka nổi lên dục vọng, lại nhắm đôi môi kia mà dán môi mình vào, như trường giang sóng vỗ, lúc nhẹ nhàng khi cuồng nhiệt, không chút ngơi nghỉ, Taka mút nhẹ môi cô như đang nếm viên kẹo dẻo, đến khi ham muốn đã lên đỉnh điểm (xin nhắc lại muốn hôn nha) thì chiếc lưỡi kia từ từ tiến vào.
Đôi mắt Acchan mở to ngạc nhiên, cô không ngờ con người như Taka lại có thể hành động như vậy. Bỗng chốc đầu óc quay cuồng, không còn sức lực, cô tựa hẳn người vào Taka, thả trôi cảm xúc theo từng cử động của Taka. Bị lưỡi người kia khuấy đảo trong vòm miệng, bất giác cô cũng đáp trả.
Được Acchan đáp trả, Taka càng thêm hưng phấn, cô dời nụ hôn của mình từ môi người kia xuống chiếc cổ xinh đẹp, chiếc áo sơ mi vốn đã rộng nay lại từ từ trượt xuống nhờ lực hút Trái Đất yêu dấu cộng thêm một chút tác động của Taka nên...nên...
Chịu hết nổi rồi, ở đây hồi là xịt siro dâu chắc luôn.
Đi qua nhà khác.
————
Nhà Kojiyuu.
Nhưng đóng cửa rồi, chẳng lẽ phá cửa xông vô?
Ô hô hô!!! Nhớ rồi, có gắn camera mà.
*mở Tivi* Cái gì vậy nè?
Yuu *ôm chăn che thân mình*: Huuhuu...
Nyan ngồi ở bàn trang điểm: Khóc gì mà khóc?
Sao ...sao kỳ vậy? Sao Yuko như bị h*** còn Nyan là người h***...? Vụ này mới à? Để tua lại mấy phút trước xem sao. (xin lỗi trước là vốn từ ngữ của tui nó xuống mức âm luôn rồi, nên đành dùng "h***"):stress:
——- Mấy phút trước———-
- Đã lỡ rồi thì không sợ hắc lào, lang beng, . *bế Nyan vô phòng ngủ*
- Bỏ mình ra...uhmmm...bỏ uhmmm...
Muốn la cũng chẳng được vì Nyan đã bị người kia bịt miệng bằng cái mà ai-cũng-biết-là-cái-gì đấy. Hai mắt cô trợn ngược lên, khẽ nhíu mày một cái.
- Itai!!! *Yuko xuýt xoa ré lên* Sao cậu cắn mình? *chùi chùi chỗ môi chảy máu*
- Cậu thử làm vậy lần nữa coi, đừng hòng mình ngó ngàng gì đến cậu. *cầm cái gối lên nhá nhá đánh Yuko*
- Tại sao Jurina hôn cậu thì được còn mình không được?
- Vì em ấy chỉ hôn.
- Là sao?
- Lại đây. *nắm áo kéo Yuko về phía mình*
- Cậu làm gì vậy? *mặt ngớ ra*
Nyan đè Yuko xuống nệm, hôn cô như cái cách vừa rồi cô hôn.
- Ặc ặc.. Nyan...uhmmm...Nyan... buông...
Chưa đầy 30 giây sau.
- Hà... hà... hà... hà... *tiếng Yuko thở như chưa từng được thở.*
- Giờ cậu biết cảm giác của mình rồi chứ? *liếc Yuko*
- Mình mà thô bạo vậy sao?
Nyan không trả lời, cô nằm xuống giường trùm chăn kín mít.
- Mình xin lỗi Nyan...
Không trả lời.
- Tha lỗi cho mình nhen...
Vẫn nằm im bất động.
- Nhennnnn~~~~~ *luồn tay vô chăn mò* (mò cái gì thì có trời mới biết.)
Nyan tung chăn ra làm cái chăn bay lên trùm kín cái người đang lè nhè bên tai mình.
Cô đang cố phớt lờ Yuko nhưng ... như vầy làm sao mà phớt cho nổi.
Thật ra thì tại cái dáng vẻ hiện tại của Yuko làm Nyan cầm lòng không đặng. Tuy hồi nãy ở phòng khách, áo quần đã được chỉnh trang lại cho ngay ngắn nhưng sau cái vụ hồi nãy thì... áo đằng áo, người đằng người, quần thì kín kín hở hở, đã vậy thêm cái môi vốn trước đó hơi sưng sưng nay lại được máu tô lên một màu đo đỏ.
Mặt Nyan bất giác ửng ửng hồng.
Yuko thò đầu từ trong chăn ra, chớp chớp mắt, miệng cười thiệt tươi, lộ ra hai cái lúm đồng tiền.
1 giây, 2 giây, 3 giây...
Phịch!!!
Nyan tuy là hơi ngơ nhưng cũng có cảm xúc, nhìn cái người trước mặt đang trong bộ dạng như vậy thì không khỏi rúng động. Biết làm sao được, đến khi nhận thức được hành động của mình thì cô đã nằm đè lên con người kia mất rồi.
Tay cô chạm đến phần eo Yuko thì người kia đã nằm vật ra, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mặt ngơ thấy rõ. Tiếp đến là những nụ hôn ở vành tai trải dài đến cổ rồi xương quai xanh. Tuy Yuko hằng ngày hay động động chạm chạm vào Nyan nhưng cô chưa từng nghĩ Nyan lại chủ động đến vậy. Những động chạm tiếp theo đã cuốn phăng mất tất cả những suy nghĩ trong cô.
Đôi môi mọng của Nyan đang tiếp xúc với môi cô, quả thật cảm giác rất khác khi nãy, cô như đang ở trên chín tầng mây, bồng bềnh không trọng lực.
Những tiếng rên khe khẽ trong những lần ngắt quãng giữa những nụ hôn của Yuko như khiêu khích Nyan gia tăng thêm lực ma sát ở môi. Và không chỉ như thế, Yuko chợt cứng đờ người khi khoang miệng mình bị vật gì đó xâm nhập một cách cuồng loạn. Cuồng loạn nhưng không kém phần khiêu gợi, nó đang muốn cuốn cô vào một cuộc hành trình mới.
Bàn tay Yuko bất giác ôm trọn thân thể người con gái kia. Mái tóc dài nâu mượt của Nyan được cô vén qua một bên để nhường chỗ cho những nụ hôn của. Chiếc áo phông cũng đành lui bước trước Yuko. Làn da trắng như gốm sứ, mịn màng như lụa của Nyan đang ở trước mắt cô, đặt vào hõm vai người kia một nụ hôn dây dưa không dứt, đôi môi quyến luyến không chịu rời, chỉ đến khi Nyan....
...
...
...
Tui tắt tivi đi ngủ.
Hết nhà Atsumina giờ đến Kojiyuu rút máu, một ngày mà mất bi nhiêu đây máu chắc die sớm quá!
Vậy là coi như xong các nhà, mọi người quay về quỹ đạo cũ, người hentai tiếp tục hentai, người tờ sun đe thì tiếp tục tờ sun đe, sến thì tiếp tục sến... (kể ra các trạng thái của mấy bả mệt quá)
———————
Sáng hôm sau.
Sama: Mấy đứa tập hợp!!!*mặt hình sự*
Cả đám lon ton chạy đến.
Sama: Nyan, Yuko ngồi đây. *chỉ vô hai cái ghế bên trái* Taka và Acchan ngồi kia *chỉ tay vô hai cái ghế bên phải.*
Mấy người còn lại: Tụi em ngồi đâu?
Sama: Dưới đất.
Cả đám: Hả?
Sama: Không biết tự kiếm chỗ à? Cần ta bưng ghế, rót trà cho luôn không?
Cả đám lẹt đẹt tự kiếm chỗ đặt mông.
Sama *nhìn Kojiyuu*: Hôm qua, sao hai đứa off mà không xin phép?
Nyan: Em quên xin.
Yuu kéo Sama ra một góc: Chẳng phải chị kêu em ...
Cốp!!!
Sama: Việc gì ra việc đó. Làm gì thì làm trong đêm đó đi, dư thừa sức lực quá hen, quất nguyên ngày hôm qua luôn hen?
Yuu: Chị nhìn nè. *rẽ tóc mình ra cho bả coi*
Sama: Ta không phải tuổi con khỉ mà hứng thú bắt chí cho ngươi.
Yuu: Ai nói chị bắt chí cho em, thấy lõm một lỗ không, bị Nyan giựt đó.
Sama: Hahahaa...........
Yuu: Đau gần chết mà ở đó cười.*phụng phịu*
Sama: Vậy cuối cùng sao? Mãn nguyện hông?
Nyan: Mariko lát nói chuyện với em chút nhen. *cười mỉm chi*
Yuu: Tới lượt bà đó.
Sama: E hèm!!! Còn hai đứa này, hôm qua làm cái quỷ gì ở phòng thay đồ cả buổi trời mà không ra?
Taka: Ơ ...tụi em... tụi em ...*đỏ mặt*
Acchan: Ở phòng thay đồ thì đương nhiên là thay đồ rồi, chẳng lẽ tắm?
Mii: Thay cái gì mà tới 1 tiếng đồng hồ?
Chin *cà khịa*: Cũng may không có nhà tắm trong đó.
Mayu *phụ họa*: Nếu có nhà tắm có khi hai ba tiếng mới thấy mặt hai chị quá.
Taka: Không có... chỉ...
Acchan: Nếu có thì càng tốt, mai mốt khỏi tắm ở nhà, vô đây tắm cho đỡ tốn nước hen Minami.
Sama: Nước chùa hả cưng?
- Anou...
Sama: Vâng, chào quý khách...ơ...
Mayu: Người giao hoa hôm kia.
- Chúng tôi muốn hỏi ở đây có ai tên Minegishi Minami?
Mii: Có việc à?
- Xin cô ký vào đây. Vậy có ai là Kasai Tomomi?
Chiyuu: Là tôi.
- Xin cô ký nhận. Cô Kojima Haruna chắc cũng ở đây?
Yuu: Cậu ấy ngủ rồi, tôi ký thay được không?
- Vâng, ký ở đây. Cô Matsui Rena và Maeda Atsuko?
Rena/Acchan: Vâng.
- 5 người... đủ rồi, đem vào.
5 lẵng hoa được mang vào trước con mắt mở to hết cỡ của cả đám.
Mayu: Sắp có chuyện hay để coi rồi.
Yuki: Chị lại thấy nên chuẩn bị bình cứu hỏa.
- Chúc mọi người một ngày tốt lành.
Sama/Chin/Yuu/Ju/Taka *nghiến răng cười thật tươi*: Vất vả cho các anh quá!
Có ai mang dù không, mây đen tích điện ngàn vol đang vần vũ ở trong tiệm.
Sama *hỏi Mii*: Vụ này là vụ gì đây?
Chin: Chiyuu~
Yuu: Nyan à tỉnh dậy đi.
Ju: Rena-chan chị không dính líu vô vụ này phải không?
Taka chui vô góc ngồi.
- Ohayoooo...!!!
Kẻ không nên tới lại chường mặt tới rồi.
Sama/Chin/Yuu/Ju/Taka: Ohayo! *giọng trầm*
Sama: Đóng cửa.
Chin/Yuu/Ju: Yes madam.
Mô phật. Cầu cho Sae lành lặn bước ra khỏi tiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro