Oneshot 10: Kỳ nghỉ hè cùng lớp học ám sát (phần 3)
E hèm! Dạo này mí bạn vote với cmt chẳng nhiệt tình tí lào cả! Không nhiệt tình lên là Au không viết cho nữa đâu à nha! Thôi! Thôi! Tiếp tục với câu chuyện nào ~ ( Sau đây có một số nội dung ' không lành mạnh') Với cả lần này tớ đổi xưng hô giữa Akashi với Kuroko một chút cho đúng hoàn cảnh.
Cơ mà mình cũng muốn mở một cuộc thi. Mấy bạn comment mấy câu tâm huyết của của các bạn về tình yêu và tình dục. Câu nào 'so suck' nhất thì mình sẽ chọn đăng vào oneshot sau. Phần thưởng là một yêu cầu viết thứ gì đó với Au. H cũng được. Ngược luyến cũng được. SM cũng được. Sến rện cũng được...
-----------------------------------------------------------------------------
Cả bốn ngượng ngùng không nói gì, lặng lẽ lên giường ngủ.
Tối sau đó, Koro_sensei bày ra trò ' thử độ can đảm' 2 người một cặp cầm 1 chiếc nến đi vào sâu trong hang tối và đặt nến ở cuối hang. Và ông nghiễm nhiên cho Akashi, Kuroko 1 cặp, Karma, Nagisa 1 cặp. Nhưng trước khi họ kịp bước vào cửa hang đã có chuyện xảy ra.
Không biết là do vấp ngã hay do ai ác ý mà nó và anh bị đẩy vào cửa hang cùng nhau đúng lúc cửa hang sập xuống.
Cả bốn đực người nhìn đá rơi xuống chặn cửa hang và khi nhận ra, Kuroko Hét lên " Akahi!" Đống thời với khi anh gọi tên cậu. Thế là anh và nó bị nhốt vào trong hang để hắn và cậu ở ngoài kia.
" Tetsuya/ Karma! Đợi đấy! Tớ sẽ cứu cậu ra!" Cả hai ngoài kia đồng thanh.
Sau đó hắn còn quay người lẩm bẩm một câu " Mẹ nó! Sao Tetsuya của ta lại bị kẹt với tên vô lại ấy chứ?!"
Ai cũng chia nhau ra tìm đường ra cho hai người kia. Họ thử khênh đá ra nhưng không thể. Thậm chí cả Koro_sensei đã thử sức nhưng không sao đánh bại nổi đấm đá vừa to vừa nặng này. Hiển nhiên, trong cả đám người kia, người lo lắng nhất vẫn là hắn và cậu. Cậu còn chạm đến đỉnh điểm của lo lắng là khóc. Cũng chẳng thể để một người con trai yêu đuối thế ngồi khóc được, hắn ra an ủi cậu. Hắn biết cả hai người đang lâm vào tình cảnh giống nhau, đều cảm thấy lo sợ cho người quan trọng nhất đời mình.
" Thôi. Đừng khóc nữa. Tôi sẽ tìm cách cứu hai người họ ra mà." Hắn vỗ vai cậu.
Cậu ngước mắt nhìn hắn ý hỏi. Hắn chỉ gật đầu. Hắn nhận ra người này khi khóc rất giống nó. Dễ thương muốn cắn nhưng rồi hắn nhanh chóng bình tĩnh lại. Có chết hắn cũng không phản bội nó!
Trong khi đó, trong hang, anh ra sức đấm vào mấy viên đã cứng nhắc, liên mồm văng tục, đấm đến nỗi tay chảy máu vẫn không ngừng. Anh rất lo, rất lo cho cậu, anh biết cậu là người yếu đuối lại cố chấp, chắc chắn giờ này đang ngồi đó mà khóc rồi.
Nó ngăn anh lại " Dừng lại đi! Tay anh chảy máu rồi kìa!"
Anh phần vì đau, phần vì kích động nên chẳng nói lên lời chỉ bất lực để nó băng bó tay cho.
Đêm đến, mọi người vẫn chưa thể đưa họ ra nên đành về phòng chờ tới ngày mai.
Nhưng duy chỉ có hắn và cậu vẫn không về phòng, chỉ luẩn quẩn ở hang.
Trong kia, nó vì quá mệt nên đã vô tình thiếp đi trong lòng anh. Nhìn khuôn mặt thanh tú dễ thương tựa vào người mình, anh không ngăn được bản thân nghĩ đến người anh yêu ngoài kia mà vô thức đưa tay ôm lấy vai nó, thiếp đi lúc nào không biết.
" RẦM!!!" cánh cửa hang sập xuống sau một quyền của hắn vào đúng khu vực hiểm. Cả hai người tim đập rộn ràng vì sắp được gặp người mình yêu thương.
Nhưng khi ánh sáng chiếu vào, trước mắt họ là một hình ảnh thật sự dễ hiểu lầm. Anh và nó đang ôm nhau ngủ ngon lành.
Tại sao vậy? Trong khi tôi lo lắng cho cậu ngoài kia, cậu lại ung dung ngủ ngon lành trong này với người khác ư?
" Karma!/ Tetsuya!"
Nghe tiếng gọi, cả hai người kia đều cùng tỉnh dậy, tự ngạc nhiên khi thấy mình trong tình cảnh kia.
" Tetsuya... Cậu được lắm! Đồ tiện nhân dâm đãng! Tôi không ngờ là cậu có thể ngủ với bất cứ ai như thế đấy..." Hắn sa sẩm mặt mày.
Chưa để nó nói gì, hắn thô bạo túm chặt lấy tay nó để lại một hằn đỏ lõm sâu trên tay nó, lôi nó đi xềnh xệch để lại hai kẻ kia ở lại.
" Nagisa... Tớ... Không như cậu nghĩ đâu..." Anh run lên trước sát khí đằng đằng của cậu.
" Cút về phòng! Mau!" Cậu gầm lên.
Hắn lôi nó đến một tảng đá rất gần đó, đẩy cậu dính sát vào đá.
Đôi bàn tay mạnh mẽ banh đôi chân nó ra để lộ cái lỗ bé xíu hồng phấn đang co bóp một cách dâm đãng. Dương vật thô to không hề báo trước mà thẳng thừng đâm vào chiếc lỗ bé nhỏ đáng thương. Một tiếng gào xé gió vang lên, một dòng máu đỏ tươi chảy xuống vẫn không ngăn được hắn. Hắn thô bạo hơn cả con dã thú. Dương vật thô cứng cứ thế mà đâm không ngừng vào sâu trong nó. Nó cảm nhận được tràng ruột bị thứ kia khuấy đảo đến điên loạn. Dâm thủy văng tung tóe khắp nơi. Nó cảm nhận được sự đau đớn như thân thể bị xé làm đôi. Từng tiếng thét chói tai cũng không kém được con dã thú trong hắn.Dâm thủy tiết ra được nhuộm một màu đỏ tươi của máu trông thê thương vô cùng.
" Ah...! Ah...! Akashi! Đừng!!!!" Nó lắc đầu đau đớn.
" CÂM MỒM! Đồ tiện nhân!" Hắn cố ý xuyên xỏ mạnh mẽ hơn cho nó không thể nào nói lên lời nữa.
Đã bao lần xuất ra nhưng hắn vẫn không ngừng lại. Cảnh vật tô màu trắng của tinh dịch, pha chút màu đỏ tươi của máu. Không khí ngập trong mùi tanh lợm.
Khuôn mặt thuần khiết từ bao giờ đã rưới đầy tinh. Đôi mắt xanh từ bao giờ đã đẫm nước. Nó đau khổ vì không thể nói ra. Nó đau khổ vì hắn gọi nó là ' tiện nhân dâm đãng'. Thực sự đau lắm khi mà đôi mắt của hắn trở nên lạnh lùng vô tình đến vậy. Thực sự rất đau khi hắn chỉ biết vô tình xuyên xỏ nó mà không để nó nói.
Nhưng nó đâu biết sâu trong đôi mắt lạnh lùng vô tình ấy là nỗi đau dằn xé từ con tim hắn? Hắn hành hạ thân xác nó, hắn làm nhục nó chỉ để che giấu đi nỗi đau khổ của mình. Hắn chính là muốn nhìn thấy nó khóc vì hắn để biết nó yêu hắn đến thế nào. Hắn chính là muốn trên thân thể dâm đãng thuần khiết của nó chỉ có hương vị của hắn. Hắn chính là muốn trong mắt nó chỉ có hắn.
Phải rồi! Cơ thể cậu sẽ tắm trong tinh dịch của tôi để cậu chỉ có thể có được hương vị của tôi. Tôi sẽ lưu lại vết hôn trên cơ thể cậu để cậu chỉ có dấu ấn với riêng tôi mà thôi. Tôi sẽ khắc sâu vào trong cơ thể cậu hình ảnh của tôi.
Tại nhà nghỉ, trong phòng của cậu và anh,...
" Đừng! Nagisa! Quá nhiều rồi!" Anh lắc đầu.
" Hah! Đồ yếu sinh lí! Tôi chẳng cảm nhận được cái quái gì từ anh cả!"
Cậu liên tục nhấp cái mông căng tròn của mình lên xuống. Dâm thủy cứ từ đó và chảy ra ẩm ướt và mềm mại.
Anh đã mềm nhũn nhưng cậu vẫn không chịu tha. Vẫn cứ thế liên tục, bắn ra rồi lại tiếp tục cứng lên. Cái lỗ kia đã được lấp đầy bởi tinh dịch nhưng vẫn không chịu dừng lại.
Không! Đây không còn là Nagisa trong anh nữa rồi. Đây không phải là Nagisa dễ thương hay khóc của anh nữa rồi. Làm ơn! Ai đó! Mau trả lại Nagisa của tôi đi!
Sau vài giờ làm không ngừng nghỉ, nó vì quá đau đớn mà ngất đi. Hắn là người làm nó ngất đi nhưng thân tâm lại vô thức hốt hoảng ôm lấy thân thể đã yếu mềm của nó. Hắn dần tỉnh lại trong khát vọng méo mó kia. Hắn thẫn thờ nhìn thân thể đầy tinh dịch, chi chít những vết hôn đo dỏ và nơi đó vẫn còn vương chút máu tươi.
Mình vừa làm gì thế này...
" Tetsuya! Đừng dọa tôi! Tetsuya..." Hắn ôm chặt lấy nó, kêu gào không ngừng.
Chứng kiến ' thành quả' mình mới làm ra, hắn vô thức thấy sợ hãi, thấy kinh tởm chính bản thân mình. Hắn đã làm gì nó thế này? Rồi hắn lại vô thức cười.
Từ nay cậu sẽ chỉ là người của tôi mà thôi.
Không lâu sau, hắn tìm được một phòng y tế ngay trong khu vực nhà trọ liền bế nó vào.
Hắn gặp anh cũng đang trong tình trạng y hệt.
Anh thấy hắn ôm chặt thân thể yếu đuối còn nguyên tinh dịch chưa được tẩy rửa đang bọc qua loa trong một chiếc áo khoác. Anh thấy rõ từng vết hôn, từng giọt máu đang nhỏ xuống từ giữa hai chân.
Hắn thấy anh trong bộ dạng thảm hại nhưng vẫn cõng theo một người có vẻ cũng đã kiệt sức giống nó.
" Tại sao anh lại ở đây?"Hắn đề cao cảnh giác từ sau lần thấy ' cảnh tượng đó' tay càng siết chặt nó trong lòng.
" Chuyện dài lắm... lát nữa đi rồi tôi kể cho." Anh cười khổ.
Hắn mau chóng mang nó đi gột rửa sạch sẽ, băng bó cẩn thận rồi đặt nó lên giường cho nó nghỉ ngơi.
Anh sau khi làm ' thủ tục' xong xuôi cho cậu cũng đặt cậu xuống ngủ. Coi ra cậu cũng không đến nỗi thảm thương như nó, chỉ là bị kiệt sức thôi.
Anh và hắn ngồi cạnh nhau.
" Hình như cậu cũng đang hiểu lầm tôi với cậu đó nhỉ?" Anh nhìn hắn.
" Hiểu lầm?" Hắn căng mắt.
" Chỉ do quá lạnh nên cậu ta mới ngủ trong lòng tôi như thế thôi. Cậu ta thực sự lo cậu ở ngoài đps. Suốt đêm cậu ta gọi tên cậu. Rất nhiều lần, lặp đi lặp lại..."
Như vậy là hắn đã hiểu lầm! Nó hoàn toàn không đi lăng nhăng. Nó yêu hắn. Nó yêu hắn thật lòng.
Nghĩ đến đây, hắn không kiềm nổi cảm giác tội lỗi của bản thân mà cúi xuống, hôn lên trán nó thay cho lời xin lỗi, thay cho lời yêu thương, những lời mà nó có thể nghe thấy trong tâm thức.
Hắn bế nó quay trở về phòng để hai người kia có không gian riêng tư.
Không lâu sau đó, cậu tỉnh lại.
" Phòng.. y tế...?" Cậu đong đưa con ngươi và nhận ra mùi kháng sinh quen thuộc của phòng y tế.
" Tỉnh rồi à?"Anh đứng lên trước mặt cậu, cười ôn nhu." Cậu làm tớ sợ quá đấy! Tự dưng ngất đi..."
Cậu thoáng lúng túng.
Karma quan tâm đến mình ư?
" Bị người mình yêu hiểu lầm kiểu này thật là đau khổ quá mà!" Anh thở dài.
Đúng như anh đoán, cậu cũng tỏ thái độ y như hắn. Anh ngồi kể lại đầu đuôi câu chuyện. Kể cả việc anh lo cho cậu thế nào.
" Giờ cậu tin tớ chưa?" Anh giơ lên trước mặt cậu vết thương còn nguyên vẹn.
" Tớ xin lỗi..." Cậu đỏ mặt.
" Còn dám nói tớ yêu sinh lí không?" Anh cười.
" Tên ngốc này! Đã bảo xin lỗi mà!" Cậu kéo cổ áo anh, tặng cho anh một nụ hôn nhẹ rồi quay mặt đi xấu hổ.
Tốt rồi... Nagisa... mừng cậu trở lại.
Trong lúc ấy, ở nhà nghỉ,...
Nó sốt hầm hập, đầu nóng bừng, má đỏ ngây. Trong cơn sốt, miệng nó liên tục gọi tên một người "Akashi..kun... Akashi...kun..."
" Tớ đây. Và tớ sẽ mãi không bao giờ rời xa cậu đâu."
Cho đến tận ngày cuối ở đó, hai đôi đều đã làm hòa bằng một cách kì diệu nào đó.
Trong phút tạm biệt, không ít người cảm thấy lưu luyến và tự hỏi không biết sau này còn được gặp lại lớp học ám sát/ Thế hệ màu mè không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro