AkaKuro Folktale Stories 1
Ờm... Các bạn biết rồi đấy! AkaKuro Folktale 1 sẽ là câu chuyện Cinderella hẳn rất quen thuộc với mỗi người đang đọc. Sẽ không có bà tiên nào cả, sẽ không có chim và chuột biết nói, chỉ có nàng Kuroko thôi ~ Khỏi cần giới thiệu nhiều nhỉ =w=. ( Đây cũng là lần 2 tớ viết và đăng cái bài chó đẻ này ;_; Đệt Wattpad! Sau này bố sẽ phục thù ahuhu T_T) Thôi không nói nữa nhé! Thưởng thức nào! Nhớ Vote cmt ủng hộ. AkaKuro Folktale Stories 1... Bắt đầu!
------------------------------------------------------
Xưa xửa xừa xưa ~ xưa đến mức chả ai nhớ được thời điểm câu chuyện diễn ra, ở một đất nước xa thật xa mà không ai biết nó ở đâu, có một người đàn ông. Ông có một gia đình hạnh phúc với một bà vợ hiền lành xinh xắn. Bà sinh cho ông một đứa con trai mang tên Kuroko Tetsuya. Người con trai ấy có khuôn mặt lạnh lùng nhưng đẹp đến mê hồn. Mái tóc lam mềm mại, đôi mắt bồ câu, làn da trắng, hơi tái nhợt. Nhưng thương thay cho số phận của người con trai ấy...
Khi cậu mới 10 tuổi, mẹ cậu bị bệnh nặng và qua đời. Người cha của cậu quyết định đi thêm bước nữa. Xui thay, ông lấy phải mụ vợ ác độc. Mụ có hai cô con gái luôn ghen ghét Kuroko nhưng không thể làm gì được cậu vì có bố cậu luôn che chở.
Sau ấy không lâu, cha Kuroko cũng mất. Bạn hãy thử tưởng tượng, trên thế giới này chỉ có hai người thương yêu bạn nhưng hai người ấy lại ra đi, để bạn một mình tại thế giới ấy. Cô đơn lắm phải không? Đau đớn lắm phải không? Tội nghiệp lắm đúng không? Đó chính là những gì Kuroko đang trải qua. Cậu bị ngược đãi bởi người mẹ, bị hai cô chị bắt ăn mặc rách rưới. Cậu không có bạn để chia sẻ. Thật tội nghiệp...
Khác với thế giới ấy, tại một lâu đài, có một hoàng tử tóc đỏ sinh sống: Akashi Seijuuro. Mỗi ngày, mỗi ngày lại một nàng công chúa đến diện kiến anh, mong được chàng chấp thuận. Anh chán nản những cô công chúa xa hoa ấy rồi. Chả có ai chiều được sự ngạo mạn và khó tính của anh. Vua liền mở một đêm hội cho phép tất cả các cô gái trong nước, ngoài nước đến dự. Ai có đủ xinh đẹp, làm siêu lòng Akashi thì sẽ làm vợ anh.
Tin tức lan truyền khắp cả nước. Đêm nay sẽ là đêm để mọi cô gái được đứng trước hoàng tử và tỏa sáng. Hai cô chị của Kuroko cũng mong được làm vợ hoàng tử liền tất bật chuẩn bị.
" Kuroko! Mặc váy cho tao!" " Kuroko! Chải tóc cho tao!" " Kuroko! Trang điểm cho tao!" Những lời sai khiến liên tục chèn tiếp nhau của hai cô chị. Cậu phải xoay như chong chóng để chiều lòng hai bà chị. Mồ hôi vã như tắm.
Sau khi hai cô chị xong xuôi, Kuroko mới đến gần dì ghẻ, bẽn lẽn " Dì... con..."
" Cái gì?" dì ghẻ lạnh lùng. Mụ quay lại nhìn vẻ mặt của Kuroko. Mụ cười khích " Ồ... Mày muốn đi gặp hoàng tử?"
Kuroko thoáng chút bối rối nhưng cũng gật đầu. Như vừa đánh hơi được, hai cô chị hùa vào trêu chọc " Mày mà cũng đòi đi gặp hoàng tử á? Cái thứ như mày á?"
Mụ dì ghẻ nhún vai đầy mỉa mai " Thôi nào các con! Đừng trêu em nó." Rồi mụ lại quay nhìn Kuroko. " Ta hiểu rồi... Con muốn đi chứ gì? Dọn dẹp nhà cửa chưa?"
" Rồi ạ!" Kuroko gật đầu.
" Ta nghĩ là gặp hoàng tử với bộ dạng bây giờ của con thì không được hay cho lắm nhỉ?" Mụ tiếp.
Kuroko nghe mới giật mình, nhìn lại mình. Bụi bặm bám đầy người, quần áo rách nát. Ba người kia cười lớn, bước đi không thèm đoái hoài đến cậu đằng sau.
Giả nai thế là đủ rồi. Mọi người đi rồi. Cậu nhếch mép cười. " Nghĩ tôi nghèo khó tới mức cần mấy người bố thí cho quần áo à? Thế thì nghĩ lại đi nhé!" Cậu quay gót bước vào phòng. Trong phòng chất nhiều loại vải với nhiều màu sắc khác nhau cùng đống kim chỉ. Cậu nhẹ nhàng lật tấm màng lên. Trong ấy là một bộ váy xanh ngọc. Bộ váy như toát ra ánh hào quang rực rỡ. Hồi trước khi mất, ông bố đã lén để lại cho Kuroko một tài sản lớn. Cậu mặc bộ váy vào và đi chiếc giầy vải còn mới tinh, đi đến lâu đài.
Lâu đài đêm nay đẹp hơn bao giờ hết với ngàn ánh đèn lấp lánh. Kuroko đường đường chính chính bước vào lâu đài. Cậu đêm nay cũng đẹp hơn bao giờ hết. Nhìn thì chắc chả ai nhận ra ấy là Kuroko rách rưới cầm chổi quét nhà đâu. Trước mắt họ hiện lên một " cô gái " tóc xanh ngắn mặc bộ váy dạ hội xanh ngọc.
Niềm hạnh phúc của Kuroko lại vụt tắt khi vừa bước vào lâu đài. Hàng vạn, hàng vạn cô gái xếp hàng dài chờ được diện kiến hoàng tử. Cậu phải kiễng chân lên mới trông thấy hoàng tử. Anh ngồi trên ngai vàng. Vị vua của tương lai mang vẻ đẹp ngạo mạn nông nổi. Anh nhìn mấy cô gái đi qua mà cảm thấy chán nản. Từng cô gái, từng cô gái lướt qua anh đều bị từ chối rồi lủi thủi đi về. Cậu chưa đến nơi mà cũng cảm thấy chán nản rồi. Thay vào đó, cậu lại bị cuốn hút bởi ngàn vì tinh tú ngoài kia. Cậu bước ra sân vườn, ngước lên nhìn trời. Đôi mắt vô hồn bỗng sáng lên và hơi nhạt nước mắt. Ngày bé, Kuroko thường ngắm sao với mẹ. Cậu nhớ mẹ Nhớ giọng nói dịu dàng của mẹ. Nếu có mẹ ở đây, cậu sẽ không còn cô đơn nữa... Kuroko quay lại. Đập vào mắt cậu là Akashi đang ngẩn người nhìn cậu. Có vẻ như cũng vì quá chán nản mà anh mới ra đây ngắm sao và trông thấy người con trai tóc lam kia đứng ngắm sao. Khuôn mặt của cậu cũng đẹp hơn đứt các vì tinh tú đang đua nhau tỏa sáng kia. Mắt vẫn còn ngấn đầy nước càng làm con ngươi sáng như saphire kia đẹp hơn. Kuroko thơ thẩn nhìn anh. Trong lúc ấy, mụ dì ghẻ cùng hai cô con gái mới bị hoàng tử từ chối kia đang lủi thủi đi về. Đi qua đó, mụ dì ghẻ nhìn thấy Kuroko nhưng cũng hơi ngờ ngợ vì Kuroko lúc bây giờ trông hơi khác mà cũng hơi giống. Mụ vội gọi hai cô con gái về nhà nhanh để kiểm chứng sự thật. Kuroko như cũng nhìn thấy dì ghẻ và hai cô em lên xe ngựa về nhà. Cậu xách váy chạy đi.
" Ơ! Chờ đã! Có thể cho tôi biết tên em được không?"_ HOàng tử vội chạy theo.
Kuroko vẫn chạy, không đoái hoài sau lưng. 3 bước chân như một, cậu lướt như bay trên cầu thang. Tốc độ như chạy đua với chiếc xe ngựa đang chạy như bay về nhà và Akashi đang đuổi đằng sau mang theo bao vệ sĩ. Cậu vội chạy vào rừng để cắt đuôi anh. Đúng như dự đoán. Anh đã bị cậu lừa, không thể đuổi theo nữa. Anh nhìn xuống chân thấy chiếc giầy. Chiếc giầy vải này... là của Kuroko! Anh nhặt chiếc giầy lên đầy lưu luyến.
Kuroko chạy trong rừng bị mấy cây gai xé cho chiếc váy nát nhưng vẫn cố chạy, chạy thật nhanh và rồi cuối cùng cũng đến nhà trước xe ngựa. Cậu bước lên phòng, đóng chặt cửa, ngồi bệt xuống đất rồi thiếp đi bao giờ không biết. Giấc mơ hiện lên với chàng trai tóc đỏ dưới muôn vàn vì tinh tú tỏa sáng. Cho đến bao giờ cậu mới được gặp lại anh đây?
Sáng sớm hôm sau, cả vương quốc sục sôi lên tìm người có thể đi vừa đôi giày vải hôm qua. Ai đi vừa giày sẽ làm vợ Akashi. Anh ngồi trên chiếc xe ngựa tiến thẳng đến nhà của Kuroko. Anh ngắm nhìn đôi giày. Đôi giày nhỏ nhắn thế này, hẳn là một người rất dễ thương? Chiếc xe ngựa đỗ lại trước cổng nhà. Hai cô chị và mụ dì ghẻ chạy ra đón anh. Không nhiều lời, anh cho hai cô con gái kia thử chiếc giày. Mụ dì ghẻ nhìn chiếc giày, hốt hoảng " Đây là cỡ chân của Kuroko!" Rồi mụ từ từ trấn tĩnh lại mình " Mình không được để nó thử giày." Rồi nhanh như lướt, mụ lên gác, khóa cửa phòng Kuroko lại trong khi cậu đang ngon giấc.
Cô chị cả rồi cô chị hai thử giày. Cả hai đều không sao vừa nổi. Đôi chân của hai bà chị to như chân khủng long sao có thể vừa đôi giày nhỏ xíu xinh xinh ấy chứ?
Trong lúc ấy, nghe huyên náo dưới nhà, Kuroko chợt tỉnh giấc. Nghe giọng anh, cậu mừng rỡ, toan mở cửa nhưng... cửa đã bị khóa từ bao giờ. "Chết tiệt! Chắc chắn là do con mụ bẩn tính ấy làm!" Cậu lấy hết sức bình sinh xô cửa mà cửa không hề rung chuyển.
Akashi ở dưới đang chán nản, định về lại nghe tiếng ồn ở trên. Anh hỏi " Thưa bà! Bà còn đứa con nào nữa không?"
" Không thưa ngài." Mụ dì ghẻ trả lời đầy lo ngại.
Anh nghi hoặc liền dùng con mắt đế vương nhìn thấu tâm bà. Anh quát lên " Nói dối!"
Không để ai biện hộ thêm câu gì, Akashi sai người lên trên gác kiểm tra. Quả nhiên cánh cửa đang bị xô mạnh phát ra tiếng " Rầm! Rầm!" chói tai. Anh quay lại nhìn mụ già từ bao giờ mồ hôi đã toát đầy người, ra lệnh " Mở cửa!"
" Nhưng...." Bà sợ hãi.
" Cấm cãi! Mệnh lệnh của tôi là tuyệt đối!"
Mụ dì ghẻ run lên vì sợ, mở cái khóa cũng run. Cánh cửa vừa mở ra, đúng lúc Kuroko đang xô cửa, xô mạnh quá, ngã vào lòng Akashi. Cậu ngước lên nhìn anh, bốn mắt chạm nhau. Cảnh tượng tình tứ khiến hai cô chị ghen tức tột độ. " Tìm được rồi!" Anh cười.
Ngay sau đó, chẳng nói chẳng rằng, anh dắt cậu về lâu đài trước con mắt ngỡ ngàng của bao người ở đấy.
Đẩy cậu xuống chiếc giường sau lưng, anh nới lỏng cà vạt " Đêm trước để em thoát, hôm nay ta phải bù lại mới được" ...
[ Cảnh H đã bị cắt vì qua kiểm duyệt hoặc do con Au quá lười =w=]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro