Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot 25 - Phần 2: Chuyện chưa kể

Chuyên mục lảm nhảm: Chương truyện full HD như mong đợi của các thím và cũng là thành quả 4 tháng lăn lộn trên mạng tìm hiểu cách viết H của tui cuối cùng cũng đã ra đây. Thực ra tui cũng không thể viết H thô như của Mê Dương tỉ, cho mấy cái từ nhạy cảm đọc đỏ cả mặt vào được nên hi vọng H lần này có thể phần nào thoả mãn được thú tính của các thím ;;-;;
P/s: Lúc đầu định viết đầy đủ câu truyện từ đầu đến cuối nhưng nghĩ nó tốn thời gian quá với cả tui lười nên tui cắt phăng phần đầu truyện luôn rồi =.))) Gomen ~~~~~~
---------------------------------------
Kuroko hung hăng chạy sang nhà bên cạnh, đập cửa "Akashi_kun! Ra đây! Tôi có chuyện muốn nói."
  Kuroko lần này xác định là rất tức. Giận đến mặt mày nhăn nhúm. Nó tự rủa mình mới ngu ngốc làm sao. Tên biến thái ngay nhà bên lại không hề hay biết. Lại còn ngày nào cũng uống thuốc hắn đưa, mê man để hắn ngang nhiên vào nhà, bị cưỡng bức mà không hề hay biết. Nó đúng là bị vẻ ôn nhu của hắn lừa gạt mà!
Kuroko đây thực sự không muốn thô lỗ với người khác đâu nhưng bị hắn quấy rầy đến thế này là quá đáng lắm rồi!
"Akashi_kun! Mở cửa! Mở c..."
Cảnh cửa vừa mở ra, một mùi hương ngọt ngào ngay lập tức xộc vào cánh mũi. Toàn thân Kuroko mềm nhũn, hai mí mắt nặng trĩu, không còn chút ý chí, ngã đổ người về phía trước. Trong lúc còn một chút ý thức, nó cảm nhận có người đỡ lấy nó rồi đưa vào trong nhà. Sau đó, mọi thứ chuyển một màu đen kịt...

  Aa... Đây là đâu...?
Kuroko dần lấy lại chút ý thức nhưng trước mắt mờ đục, hầu như không nhìn thấy gì. Nó chỉ thấy cả người nặng trĩu, nóng rực, hoàn toàn mất kiểm soát.
"Dậy rồi à?" Một giọng nói trầm, thấp và lạnh lẽo vang lên bên tai. Một bàn tay đưa đến, gạt đi tóc mái bết trên trán nó.
Cố gắng mở to mắt hơn một chút, nó thấy một phòng ngủ rộng rãi. Bốn bức tường xung quanh nó chằng chịt những bức ảnh chụp lại đời sống sinh hoạt của nó. Một người bình thường khi bước vào nhà một người lạ mà thấy khắp nơi trong nhà chỉ chằng chịt ảnh của họ, thậm chí là những bức ảnh riêng tư như là lúc tắm, lúc ngủ. Lúc ấy, họ thực sự thấy rất... đáng sợ và ghê tởm. Nó bây giờ cũng thế. Hoảng loạn. Nhưng không thể làm gì.
Ngửa cổ lên một chút, nó thấy hai tay mình bị xích chặt vào một chiếc cột lớn. Cúi đầu xuống một chút, nó thấy toàn thân trần trụi, đầu gối quỳ trên nền đất ẩm. Nghiêng đầu qua một chút, nó thấy Akashi ngồi trên chiếc thùng gỗ bên cạnh nó, ung dung rót rượu thưởng thức.
"Akashi... kun...?" Kuroko gọi trong vô thức.
Akashi nhìn nó, quét ánh mắt từ đầu đến chân, nhếch mép cười.
Kuroko hoảng loạn nhưng hoàn toàn bất lực, cảm thấy sự trong trắng của bản thân bị huỷ hoại trong tay một thằng đàn ông, nước mắt tuôn như suối.
"Đừng khóc lóc vội thế chứ! Tôi còn chưa kịp thưởng thức cậu kia mà." Akashi gác chân, dùng mũi giày nâng cằm nó lên, mắt liếc nhìn tràn đầy vẻ thú tính.
Kuroko thực sự không còn chút ý chí mà trả lời nữa, khóc lóc thê thảm.
"Khuôn mặt khi khóc cũng khả ái như thế. Muốn quyến rũ tôi sao?"
"Cho tôi về..." Kuroko nức nở.
Nó giương đôi mắt vốn đã trong nay ngấn đầy nước mắt lại càng trong veo lên nhìn hắn.
Thịch!
Tim Kuroko bỗng nhiên đập nhanh. Nó trợn mắt. Toàn thân nóng rạo rực như có lửa ,chạy qua. Hơi thở bỗng trở nên gấp gáp, nặng nhọc.
Cơ thể mình... Có cái gì đó... lạ lắm...
"Akashi_kun..." Kuroko thở dốc, mồ hôi bắt đầu túa ra như tắm, mặt đỏ không kém gì tôm luộc.
"Ồ! Thuốc có tác dụng rồi!" Akashi vỗ đùi.
"Cậu... đã làm gì...?"
"Cậu đó! Đúng là vô ý nha! Dám tự tiện đập cửa nhà người ta như thế! Tôi cho cậu hít một chút thuốc kích dục. Coi như là hình phạt đi."
Thuốc ngấm dần vào cơ thể khiến toàn thân Kuroko thấy khó chịu, ham muốn dâng lên ngùn ngụt. Nó cố gắng ép bản thân không hành động ngu xuẩn. Nhưng sau vài phút cưỡng chế, nó hoàn toàn bỏ cuộc. Lí trí và cơ thể chia làm hai. Thân thể chỉ biết vặn vẹo khó chịu, hông vô thức đong đưa mời gọi. Dù thế, nước mắt vẫn không ngừng tuôn. Trông thấy cảnh tượng đó, dục vọng vô phương áp chế của Akashi lại bạo phát.
Bàn tay hư hỏng bắt đầu hoành hành trên từng tấc da thịt. Akashi áp sát thân Kuroko vào cột, hôn lên giọt nước mắt long lanh trên má, chuyển dần xuống dưới. Hai bờ môi ướt át áp sát lên nhau. Lưỡi nóng bỏng thâm nhập vào khoang miệng, thoải mái đùa giỡn cái lưỡi nhỏ bên trong.
"Ư... Um... U..." Kuroko không cách nào vùng ra, đành ngoan ngoãn cho Akashi thoải mái trêu đùa.
Nó bị hôn đến mất dưỡng khí, mặt đỏ bừng, nóng ran, mồ hôi chảy thành dòng, cảm nhận trong miệng bị khuấy đảo. Akashi hết chơi đùa với cái lưỡi nhỏ bé tội nghiệp lại chuyển sang cắn mút môi dưới mềm mại.
"Khó... t... hở... Ưm..."
Chơi đùa thoải mái, Akashi lưu luyến buông tha cho Kuroko. Giữa hai lưỡi kéo ra một sợi chỉ bạc. Kuroko tham lam hít lấy từng ngụm không khí. Môi bị liếm mút đến sưng lên đỏ mọng.
"Haa... A..." Nó thở dốc.
Ban nãy... là hôn? Tuy là với đàn ông nhưng mà... Nó thực sự... tuyệt quá. Mình muốn nữa.
Hoàn toàn mất đi ý thức tự chủ, đôi mắt xanh bị sắc dục bịt kín. Hông đong đưa mời gọi. Akashi nhìn Kuroko mất tự chủ mà cười hài lòng "Ha ha... Tốt lắm! Thuốc đã hoàn toàn phát tác."
Akashi ghì chặt Kuroko, hôn lên cổ nó. Hắn cố ý đùa ác, cắn nhẹ lên vai nó một cái.
"A! Đau..."
Liếm mút kịch liệt để lại trên cổ Kuroko một dấu hôn đỏ hòn như đánh dấu chủ quyền. Akashi di chuyển dần xuống dưới xương quai xanh tinh tế rồi xuống tiếp vùng ngực. Đôi môi nóng bỏng hôn cuồng nhiệt. Những chiếc hôn tới tấp rơi xuống để lại một dãy dấu hôn đỏ sậm mờ ám chạy dọc từ xương quai xanh xuống dưới.
"A... Đ... Đừng... Chỗ đó... Ưm..." Vì tay bị xích chặt, Kuroko không cách nào phản kháng lại được, chỉ còn cách vặn vẹo yếu đuối.
Đầu lưỡi nóng ẩm mơn trớn nhũ tiêm hồng nhuận.
"Ngực của cậu... thực nhạy cảm như đàn bà."
"A... Nhẹ một chút..."
Đầu nhũ bị đùa nghịch, bị mơn trớn đến nỗi sưng lên, màu hồng nhuận cánh sen chuyển dần thành màu đỏ hồng quyến rũ. Tiểu đệ đã sớm ngóc đầu, lỗ nhỏ trên đỉnh rỉ ra một chút chất lỏng. Người hơi ưỡn lên đầy quyến rũ.
Bàn tay nam nhân thô bạo tách hai đùi. Tiểu đệ e thẹn ngóc đầu lên, trên đỉnh còn ứa chút dịch nhớt lộ ra ngay trước mắt hắn. Kuroko xấu hổ, mặt nóng rần.
"Đừng nhìn... Ư..."
Đầu vùi giữa cặp đùi thon quyến rũ nhấc lên kia, liếm mút bộ vị Kuroko luôn cảm thấy thẹn nhất. Đầu lưỡi khéo léo thoả mãn tiểu đệ, còn mạnh bạo đưa vào lỗ nhỏ trên đỉnh dương vật mà khiêu khích.
Đôi mắt lapis phủ một lớp sương mờ trông đến mê người. Toàn thân nó co giật, không kiềm chế được những cơn run rẩy. Từng đợt khoái cảm trào lên nhưng dòng điện chạy dọc cơ thể. Giọng nói của nó chợt lạc điệu, trở thành tiếng rên ngọt ngào. Dù thế nhưng hoàn toàn không thể chấp nhận bản thân đang bị một thằng đàn ông cưỡng bức, nó mãnh liệt chống trả, lắc đầu chối bỏ.
"A... A... Ưm... Đừng liếm...! A..." Nó khép chặt đùi.
Càng giãy giụa, càng thấy đau đớn. Chiếc xích cọ vào cổ tay, chặt đến nỗi ứa máu. Căn phòng kín như bưng với bốn bức tường xung quanh vang vọng tiếng gào thét, hoà với tiếng rên rỉ khát cầu và tiếng xích sắt lê trên nền đá.
"Đừng mút nữa... Dừng... lại... Ư..." Nó khóc lóc, lắc đầu.
Khoái cảm dâng như thuỷ triều, nhấn chìm ý chí. Nó không nhịn được mà rên lên thật lớn, một tiếng rên ngọt ngào quyến rũ, kéo dài, bắn ra một dòng tinh dịch trắng sữa trong miệng hắn.
  Akashi ngẩng mặt, trong miệng đầy tinh khí trắng đục nhớp nháp của Kuroko.
"Muốn tự thưởng thức hương vị của mình không?"
Ngón tay thô dài mang theo dịch thể từ từ tiến vào trong miệng nó, nhẹ khiêu khích cái lưỡi vô lực. Đôi môi hé mở, không ngừng thở dốc. Toàn thân run rẩy. Chiếc xích sắt càng lúc càng siết chặt. Một dòng máu đỏ tươi nổi bật từ cổ tay chảy dọc xuống theo cánh tay trắng ngần.
Chơi đùa thoả thích, Akashi từ từ rút ngón tay ra khỏi miệng nó, kéo ra một sợi chỉ bạc. Trên hai ngón tay dài dính đầy nước bọt nhớt nháp.
Khuôn mặt trắng trẻo đỏ rần vì nhiệt. Toàn thân nó bây giờ thực sự cảm thấy rất nóng, rất khó chịu, ngứa ngáy. Eo vì đâu mà không ngừng đong đưa qua lại dâm đãng mời gọi. Nó chìm trong biển dục vọng. Thực sự muốn cái đó của hắn đâm vào. Muốn. Thực sự rất muốn.
"A... Haa... Cho tôi... Cho tôi... A... Akashi... kun..."
"Ha ha... Khuôn mặt dâm đãng này của cậu có vẻ là thuốc đã phát tác hoàn toàn rồi nhỉ?" Akashi nhếch mép cười.
Thực sự muốn ôm nó vào lòng mà thô bạo xỏ xuyên ngay bây giờ nhưng nhìn khuôn mặt thèm khát dâm đãng của nó kia, hắn muốn kím nén để trêu chọc nó một chút. Hắn ngồi xuống chiếc thùng gỗ, gác chân, nhìn xuống nó, nhếch mép cười gian tà.
"Cầu xin tôi đi."
"Akashi_kun... Làm ơn... Cho vào đi... vào đi..." Không không! Mình đang nói cái quái gì vậy?
Kuroko không ngăn bản thân liên tục thở dốc, rên rỉ và đong đưa hông một cách dâm đãng như vậy.
"Cho cái gì vào cơ?" Akashi trơ tráo cười, hỏi lại.
Miệng nhỏ phía dưới của Kuroko khép mở. Lỗ cúc ướt át, bóng mướt giống như một chiếc miệng nhỏ đáng thương, đói khát, liên tục mở ra đòi ngậm lấy dương vật nam nhân. Hắn nuốt nước bọt nhìn chằm chằm vào lỗ nhỏ, ấn dục vọng xuống, cố tỏ ra bình tĩnh, tiếp tục trêu đùa Kuroko.
"Cái... của cậu... Tôi muốn... cái đó... A... Ư..." Tại sao mình lại nói mấy câu đáng xấu hổ như vậy cơ chứ!?
"Mẹ nó... Thế này thì ai chịu nổi cơ chứ!?"
Akashi không thể chịu đựng thêm nữa, bên dưới đã chướng đến phát đau rồi. Hắn đứng dậy, đến gần Kuroko. Không báo trước, dương vật thô to ngay lập tức tiến thẳng vào hậu huyệt. Kuroko đau đớn, gào lên thảm thiết, chiếc xích theo cơn co giật dữ dội, kêu "Keng!" một tiếng.
Không ngoài dự đoán của Akashi, vì tác dụng của thứ thuốc Kuroko hít phải, lỗ nhỏ của nó trở lên dâm đãng hơn rất nhiều. Ấm nóng và ướt át, mở miệng đón lấy tiểu đệ của hắn rồi lại liên tục co bóp kích thích. Tiểu đệ của hắn được tràng bích ôm lấy, nóng đến muốn tan chảy. Hắn từ từ di chuyển hông.
Mỗi một nhịp thúc đẩy của Akashi, toàn thân Kuroko như có điện chạy qua, run rẩy, co giật. Chiếc xích theo mỗi nhịp lại cọ xát xuống đất, phát ra một âm thanh ám muội. Chân nó đưa lên, vòng quanh hông hắn mà kẹp chặt. Vì đau đớn mà liên tục gào lên, tay cào mạnh vào tấm lưng săn chắc. Móng tay bấm vào da thịt, để lại những vết cào trông đau đớn vô cùng. Đôi mi thanh tú khẽ nhăn lại, khuôn mặt lộ vẻ thống khổ nhưng cũng có phần sung sướng hưởng thụ gợi cảm. Cả thân thể khẽ cong lên loã xích.
Căn phòng vang lên tiếng xích lê dưới nền đá, tiếng rên rỉ và những tiếng thở dốc ám muội.
Akashi đưa môi lên ngậm lấy chiếc núm đỏ hồng trên khuôn ngực trắng, mút mát, gặm nhấm, đầu lưỡi đảo xung quanh đầy kích thích, còn bên kia đc ngón tay liên tục xoa nắn.
"Hưm... A... Chỗ đó..." Kuroko run rẩy, tay giữ lấy đầu Akashi như muốn đẩy ra mà như muốn mời chào.
Bên dưới co bóp kịch liệt hơn khi hắn chơi đùa với đầu vú của nó. Hậu huyệt cắn chặt lấy tiểu đệ của hắn.
Hắn khẽ hít một hơi thật sâu, tiếp tục đỉnh vào. Dâm thuỷ từ lỗ nhỏ rục rịch chảy ra. Kuroko nơi nào đó đã thập phần ướt át.
"Đừng...! Sâu quá rồi..."
Dương vật của Akashi quá lớn đến nỗi bên trong nó không thể tiếp nhận thêm được nữa.
"Đ... Đủ rồi... Rút ra...! A..." Nó hít thở khó khăn.
Akashi vẫn chăm chú đùa nghịch với hai đầu vú hồng nhuận, không quên di chuyển hông. Đại quy đầu của hắn tại nơi nội bích của nó mà ra sức ma sát. Đầu vú bị lộng đến sưng tấy.
Từng đợt, từng đợt khoái cảm dâng lên như thuỷ triều nhấn chìm nó.
"A... Ưm..."
Nước bọt trong suốt tràn ra nơi khoé miệng nó, trông gợi cảm vô cùng.
Đòn công kích càng lúc càng mạnh, nhanh, ập đến liên tục khiến Kuroko không thể trống trả. Tiếng rên vỡ vụn ngọt ngào.
"A...! A...! A...! C... Chậm thôi...!"
"Một chút nữa... Thả lỏng ra đi... Tôi tới rồi..."
Bên dưới Kuroko càng lúc càng bóp chặt lấy Akashi, chặt đến mức hắn cảm tưởng cái miệng đói khát kia muốn cắn đứt tiểu đệ của hắn rồi.
"Đ... Đừng bắn vào trong! A...! R... A...! Rút ra...!" Kuroko yếu ớt đẩy Akashi ra.
Hắn hoàn toàn bỏ những lời đó ngoài tai, hông càng lúc càng di chuyển nhanh hơn.
Tay vòng qua ôm chặt lấy nó, gầm nhẹ lên rồi đem một cỗ tinh dịch bắn vào trong nó. Toàn thân nó co giật, rên lớn, bắn ra không kiểm soát rồi ngất đi.

Kuroko tỉnh dậy đã thấy mình trần như nhộng, nằm tại một căn phòng ngủ sáng sủa, đối lập hẳn với cái khung cảnh âm u nó nhìn thấy lúc tỉnh dậy lần thứ nhất. Đầu nó đau như búa bổ, một dòng ký ức mờ nhạt, trôi nổi chạy qua đầu. Toàn thân nặng trĩu đến mức không nhấc lên được.
Một bóng nam nhân ngồi bên cạnh nó. Nó cố ngẩng đầu dậy, nhìn cho rõ. Là Akashi.
"Cậu...!"
"Tỉnh rồi à?" Akashi cười ôn nhu.
Cứ như thể kẻ bạo hành Kuroko ban nãy và kẻ bây giờ là hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Cứ như những gì vừa xảy ra lại chưa từng xảy ra, thực hư lẫn lộn.
Kuroko nhìn xung quanh. Một cảnh tượng không biết nhìn xong là nên sợ hay nên vui nữa. Khắp nơi trong căn phòng ngủ kia đều có ảnh của nó. Mọi hoạt động của nó, đều được ghi lại trong mỗi bức hình. Nó nhìn thấy bản thân mình ở khắp góc trong căn phòng. Chi chít trên tường, trên bàn...
"Tại sao...?"
"Oh... Thật đáng buồn làm sao... Cậu thậm chí còn không nhớ đến khuôn mặt của tôi. Tôi đã yêu cậu từ hồi trung học. Tôi đã luôn theo dõi cậu." Akashi tiến lại gần Kuroko.
"Không! Tránh xa tôi ra! Đồ biến thái bệnh hoạn! Cút đi!" Nó đẩy hắn ra, chối bỏ.
Bàn tay giơ lên cao, giáng xuống khuôn mặt hắn một cái tát đau đớn. Kuroko chợt đứng hình, nhìn Akashi. Khuôn mặt biến sắc trầm trọng, vặn vẹo đến đáng sợ.
Kuroko run lên sợ hãi, mặc cho cơn đau mà cố nhấc tấm thân ra khỏi giường, vội vã vơ quần áo dưới đất, chạy đi.
Vừa chạy gần đến cửa, tay còn chưa kịp chạm vào nắm đấm cửa, một chiếc day thừng từ phía sau vòng qua, thắt chặt lấy cổ nó.
"Em nghĩ có thể chạy khỏi tôi?" Một giọng nói trầm lạnh phả từ sau lưng.
"K... Oẹ... Không! Thả tôi ra..." Kuroko gần như tắc thở, vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Cả thân mất đà ngã ngửa xuống dưới đất. Nó cố bám víu xuống nền nhà nhưng toàn thân vẫn bị lôi đi. Chiếc dây thừng siết chặt vào cổ.
"CỨU!!! Oẹ...! KHÔNG!!! Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Tha thứ cho tôi! Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn..." Kuroko gào khóc tuyệt vọng.
Toàn thân dần bị lôi đi. Bóng tối nuốt trọn lấy Kuroko. Tôi run rẩy ngồi trong chiếc tủ quần áo của Akashi, qua khe hở mà nhìn ra ngoài. Điều cuối cùng tôi nhìn thấy lúc đó là bóng lưng Akashi tan dần vào màu đen, và thân xác Kuroko lê lết dưới sàn gỗ. Mắt nó trợn lên kinh hãi, nhìn chằm chằm vào tôi cầu cứu. Khuôn mặt méo mó đáng sợ. Tôi biết Kuroko nhìn tôi. Ánh mắt ấy đang cầu xin tôi cứu nó. Tôi... chỉ là một con hủ nữ chui vào tủ quần áo của Akashi thôi mà... Tôi... không thể cứu nó... Có lẽ... đây là lần cuối tôi nhìn thấy nó.
------------------------------------------
Chuyên mục lảm nhảm: Nhớ vote và cmt đấy nhá!!!
P/s: Lần sau chui và tủ nhà ai hóng hớt là phải cẩn thận nha mấy đứa :vvvvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro