Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Đã từng vì người mà động tâm, đã từng vì người mà bi thương . Đã từng vì người mà thống khổ , cũng đã từng vì hai chữ " Ái Tình " mà cô liêu , tịch mịch . có lẽ ái tình của ta đối với ngươi là một loại chấp niệm .

Tiết trời vừa vào thu , bầu trời lúc sáng sớm mang theo chút khí lạnh . Tiếng chuông chùa trên đỉnh núi vừa vặn vang lên .

Hôm nay trong phủ Thượng Thư   lại ồn ào một trận.

" Mau , mau gọi thằng nghịch tử kia dậy cho ta " - Tiếng Thượng Thư đại nhân quát tháo khắp phủ , gia nhân đều quá quen thuộc với cảnh này nên chẳng mấy quan tâm , việc ai người nấy làm.

" Cha , cha gấp gáp cái gì chứ " Hắn lười biếng ngáp một cái , vươn vai một cái đáp lại cha mình.

Thượng thư đại nhân tức muốn xì khói . Quay sang phu nhân của mình hạ giọng -" Nàng xem nàng chiều hư nó luôn rồi "

Vị phu nhân ấy chẳng biết nên đáp lại ra sao đành cười trừ vài tiếng . Đoạn nàng nói với tì nữ bên cạnh - " Còn không mau đưa Hâm nhi vào thay y phục "

Phủ Thượng Thư náo loạn từ sáng sớm như vậy là bởi vì Lão gia nhà này phải dẫn theo vị quý tử nhà mình vào Kinh thành để dự Yến tiệc

Kinh Thành

Yến tiệc đã sắp sửa bắt đầu , quan lại và hoàng tộc đều ngồi vào bàn tiệc chỉ riêng chỗ của Vương gia kia là không thấy người đâu.

Cùng lúc đó ở ngoài điện có chàng thiếu niên một thân lam y , dáng vẻ phong lưu phóng khoáng đang lơ mơ tìm đường ra khỏi ngự hoa viên vòng vèo này

Đang lúc luống cuống vì sắp tới giờ Yến tiệc bắt đầu  bỗng hắn nghe thấy một hét chói tai .

Lần theo tiếng hét mà tới thì thấy một nam nhân thân vận hoàng bào của hoàng tộc , dung mao phải nói là tiêu sái tuấn dật . Đến bản thân hắn là nam nhân mà còn để vẻ đẹp kia hút hồn .

Chưa say đắm được bao lâu thì hắn lại nhớ đến lí do khiến nam nhân kia hoảng sợ như vậy . Y chính là nhìn thấy một Con Nhện .

Cái lí do củ cải này làm hắn cười đến suýt chút nữa là tắt thở mà ngất đi

Hắn cười dữ như vậy đã thành công thu hút sự chú ý của nam nhân kia .

Chuyện xấu hổ này bị người khác nhìn thấy đúng là mất mặt nhưng biết sao giờ , con nhện vẫn còn đó đành vứt bỏ cái liêm sỉ mà cầu giúp đỡ vậy.

" Ngươi có thể giúp ta đuổi con nhện này đi không ? "

Nghe được tiếng cầu cứu , hắn đành cố nhịn cười mà đuổi con nhện " khả ái " kia

" Ngươi sợ nhện sao ? Hhahaha " - Tính hắn là như vậy , thích nhất là chọc ghẹo người khác.

Vị nam nhân nào đó :"..."

Y nhìn hắn cười chán chê mới gặng kho khan vài tiếng rồi phất ống tay áo bỏ đi

Đang vui vẻ bỗng dưng nhìn thấy hành động kia , mới chợt nhận ra hắn còn chưa tìm được đường ra liền vội vàng theo sau y .

Ý thức được hắn đi theo , Y  không những không đi thèm hỏi lấy một câu mà còn tăng tốc độ , bước thật nhanh .

Chốc không nghe thấy tiếng bước , y xoay người ngoảnh lại lại chẳng còn thấy vạt váo lam đâu " Không phải không theo kịp nên bị lạc lại rồi ? Sau này nhất sẽ nói hoàng huynh xây lại cái ngự uyển này , vòng vo chết đi được "

Bất đắc dĩ y đành phải quay lại tìm tên kia .

Bước vài bước đã thấy được bóng dáng áo lam

" Không theo kịp ? "

" Ngươi bị ma đuổi à mà đi nhanh như vậy "

Đúng là người hoàng tộc không nói lời dư thừa . Y tiến gần hắn , đưa tay ra nắm tay người kia kéo đi

Cứ như có một luồng điện chạy qua cơ thể hắn vậy , tê dại khắp người , chẳng phản ứng gì cứ vậy mà để y kéo đi

Đến lúc bản thân hắn ý thức được thì trước mặt hắn đã là bàn tiệc , bên cạnh còn có Thượng thư đại nhân đang cằn nhằn

Yến tiếc cũng đã bắt đầu được một lúc , những lời mời rượu cũng vang lên . Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng bước , theo đó là giọng trầm ấm của thiếu niên

" Phồn Tinh đến muộn , mong hoàng huynh cùng bách quan rộng lượng bỏ qua "

Bách quan đều đồng nhau gấp người đáp lễ -" Vương gia "

Hắn chính là bị ngạc nhiên đến quên thở . Nam nhân vừa hoảng sợ chỉ vì một con nhện lại là Trịnh vương gia danh tiếng lẫy lừng . Sự thật này khó tin quá mà !!

" Được rồi được rồi , đến trễ thì nên bị phạt . Được , phạt đệ 3 chén rượu " - Hoàng đế ngồi trên ghế chủ tọa tay nâng chén rượu  một hơi uống cạn .

Y ngồi vào bàn tiệc , uống cạn 3 chén rượu phạt . Xung quanh cũng có rất nhiều người tới mời rượu y .

Dàn ca kỹ ai nấy đều xinh đẹp , nhất là vị nữ tử múa chính .

Chớ trêu mỹ nhân ấy lại một lòng say mê công tử mặc Lam y đang ngủ gật bên bàn tiệc .

Đêm đã trải xuống Kinh thành , yến tiệc cũng đã tan dần . Bách quan cũng đã dìu nhau về khách phòng nghỉ ngơi .

Thượng thư đại nhân lại chẳng thèm để tâm đến công tử nhà mình nữa

Hắn một phần vì đã quá chén , một phần là vì muốn đi tận hưởng lạc thú nên đã tách ra rẽ sang một hướng khác.

Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào lại đi lạc rồi .

Xa xa hắn thấy một thân ảnh quen mắt , dịu vài cái mới nhận ra là Trịnh vương gia , tên nam nhân sợ nhện .

" Trịnh vương gia , vương gia không nghỉ ngơi sao ?" - Vì đã say , giọng hắn khàn khàn , khuôn mặt ửng hồng , ô phát rũ xuống che đi đôi mắt như chứa ngàn vì tinh tú .

Đúng là bộ dạng dụ người mà .

"Chẳng phải Tất công tử cũng chưa nghỉ ngơi đấy sao ?"

" Lâu rồi không đến , còn chưa tận hưởng lạc thú không phải sau này tất sẽ hối tiếc ?"

" Công tử muốn đi tận hưởng lạc thú ?"

" Đúng vậy , không phải .. không phải Vương gia cũng muốn đi đấy chứ ? " - Hắn cười đến sáng lạn.

" Ta dẫn ngươi đi "

" Là thật ?" - Hắn lại bị làm cho ngạc nhiên đến quên cả thở .

Y gật đầu , không nói gì thêm , y tiến gần về phía y mà kéo đi .

Kinh thành phồn hoa tấp nập . Thú vui không gì là không có .

Y hiện tại không vận Hoàng bào , một thân bạch y thêu chỉ vàng lấp lánh . Ô phát búi cao cài phát quang bằng ngọc cùng với khuân mặt tuấn tú . Đúng đúng đây chính là mỹ vị nhân gian !!

Y cùng hắn vào một khách điểm nhỏ.
Y gọi một bình trà giải rượu nhưng hắn nhất quyết không uống . Một mực đòi uống thêm rượu .

Hại y không biết nên làm thế nào . Để hắn ở đây thì không được , gọi người đến thì lại càng không . Tiến thoái lưỡng nan đành phải cõng hắn về phủ Vương gia rồi tính tiếp

Trên phố , hai bên treo lồng đèn đủ màu sắc . Tạo nên một khung cảnh tuyệt sắc

Cũng đã quá nửa đêm , đường phố cũng thưa thớt người không mấy ai chú ý tới hai người bọn họ .

Chẳng ai biết , dưới khung cảnh nơi phồn hoa này đã vô tình tạo nên mối nhân duyên .

Tinh hà kia cách nhân gian vạn dặm , làm sao bằng tinh tú tuyệt mỹ mà y cõng trên lưng .

———————————

Cái này là của một ad khác trong blog viết,cũng ngâm chương lâu rồi. Ai đó vào facebook hối dùm tôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro