
7.
Những ngày ở Mĩ đã kết thúc, các quốc gia cuốn gói hành lí và ai về nhà nấy một cách yên tĩnh. Và cuộc sống hàng ngày lại diễn ra yên bình như nó từng khi xưa.
----------------------------------------------
England đã ở tại quê nhà của anh. In đôi mắt màu lục bảo lên tách trà, England thở dài đầy ngao ngán. Đã hơn hai tháng kể từ bữa tiệc của tên Ú America, anh vẫn chưa nghe thêm được tin gì từ Vietnam. Mặc dù đã mời cô nhưng thật là tiếc là cô không thể đến thăm nước của anh ngay được vì ở quê nhà cô có công việc quan trọng mà cô bắt buộc phải có cô ở đó. Cô cũng bảo anh là sẽ đến thăm anh sớm nhất có thể khi công việc ổn thoả và cô sẽ liên lạc với anh khi đó. England lại thở dài sườn sượt thêm một lần nữa, anh lúc nào cũng túc trực bên cái điện thoại đợi tin. Bỗng chốc tiếng điện thoại reo vang lên, anh giật mình, cuống cuồng với cái điện thoại hi vọng đó là giọng Vietnam, thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu anh là nụ cười và tà áo dài truyền thống mềm mại của người con gái Việt, giữ giọng trầm nhất có thể:
- tôi là Engla-
- YOHOHO !!!! Angleterre yêu dấu, cậu có thấy vui không khi anh lớn gọi điện cho cậu không?
Bên kia là giọng của France đầy khả ái, và ngay tấp lự England dập máy ngay lập tức và nghĩ mình đã gặp một điều gì đó xúi quẩy. Nhưng rồi những hồi chuông phiền phức vẫn réo lên liên tục, England không thể làm gì khác ngoài việc nhấc máy:
- CÓC GIÀ &)&:$:&1@;$:@($ ngươi loạn đủ chưa? Có biết ta bận lắm không hả?
- Uhm... Tôi là Vietnam. Tôi xin lỗi England tôi không biết anh đang bận, tôi sẽ gọi lại sau.
England giật mình, mặt mũi đỏ tưng bừng. Não bộ anh lên tín hiệu ding một cái :'Kìa Việt Nam kìa!'.Anh vội vàng đáp lại không để cơ hội mà anh chờ bao lâu vuột mất:
- NO NO NO NO, WAIT WAIT!!!! Đừng dập máy vội, tôi không bận gì đâu, tôi đã ngồi chờ điện thoại của cô lâu rồi,....No, .......ý tôi là xin lỗi cô, Vietnam mọi việc bên cô ổn rồi chứ?
Mặt anh có thể nói bây giờ nếu trà trộn vào vườn cà chua của Spain thì quả khó mà phân biệt được đâu là England (điều kiện: đôi lông mày đặc trưng cũng sẽ được tô điểm)
Đầu dây bên này là Vietnam trả lời rất lịch sự:
- Thật may quá, tôi cứ nghĩ là mình làm phiền anh lúc anh đang bận, vâng mọi việc bên tôi đã ổn thỏa cả rồi và tôi nghĩ giờ là lúc đáp lại lời mời của anh, tôi nghĩ vài ngày nữa tôi sẽ đến London.
- Really??? Vietnam cô đến thăm London chứ, cô định ở mấy ngày ở đất nước này vậy?
- Tôi thực sự không biết rõ nữa, chắc khi nào đến thì tôi mới có thể quyết định ở lại đến khi nào, tôi rất tò mò về thành phố và đất nước của xứ sở sương mù. Tôi rất mong chờ chuyến đi này. À có người gọi tôi rồi, giờ tôi phải dập máy đây. Tạm biệt anh, Hẹn anh mấy ngày nữa ở London.
- Tôi cũng vậy, tạm biệt cô Vietnam.
Vietnam dập máy, England vẫn đứng nguyên, người run run lên vì hạnh phúc, mặt anh trông rạng rỡ như ánh dương, các vị tiên và thiên sứ cũng thấy giật mình và ngạc nhiên vì chưa bao giờ thấy England vui đến như vậy, không khí xung quanh anh màu hường và đầy hoa lá.
England mặt cứ ngẩn hết cả ra, cười trông như tên ngốc, lúc đấy có người đi vào:
- Thưa ngài, ngài có văn ki....
Người kia chưa kịp nói hết câu thì im tịt bởi khuôn mặt đầy hạnh phúc của England lúc này, anh ta không hiểu chuyện gì đang diễn ra vì bình thường không khí xung quanh England toàn một màu xám và nặng nề mùi công việc. Anh ta cá rằng hẳn có điều gì tốt vừa diễn ra, và chắc chắn chuyện này liên quan đến tình yêu. Anh ta ho nhẹ và nở một nụ cười đầy thân thiện:
- Thưa ngài, văn kiện ngài cần phê duyệt.
Anh ta nói và đưa cho England, tạm thời lúc này chưa biết đến sự có mặt của anh ta trong căn phòng cho đến khi tiếng thưa thứ hai. England mới húng hắng ho, mặt đỏ bừng đáp lại:
- Cảm ơn anh, anh cứ để đây, tôi sẽ xem.
Người kia cười nhẹ, vì anh ta nghĩ rằng cho dù người có cứng nhắc đến đâu đi chăng nữa thì khi tình yêu đến thì đều trông như ngốc mà thôi.
- Có chuyện gì vui vừa xảy ra phải không thưa ngài?
England chỉ cười khẽ đáp lại, khuôn mặt giãn ra thoải mái. Người kia biết câu trả lời và lui ra.
Giờ chỉ còn England trong căn phòng, cười như một tên ngốc đang yêu. Trong đầu England hiện ra câu hỏi: Mình sẽ confess! Và lần này không có bất kì tác nhân gây trở ngại nào nữa!. Triển triển thôi. Những đám mây màu hường bay khắp phòng.
_______________Mấy ngày sau ở sân bay tại England___________
Vietnam đang ở England sau những giờ bay dài. Trước khi đến England, cô đã liên lạc với England và anh đã hứa sẽ đón cô ở sân bay. Cô đang ở sân bay, vươn vai một cái thật thoải mái, để đầu óc ngẩn ngơ một lúc, cô hít một hơi thật sâu. Cô bước ra ngoài sảnh, mắt kiếm tìm England. Nghĩ đến England, nụ cười nở trên môi người con gái Việt, England là một người thú vị, ở bên anh thật dễ chịu và mỗi khi nhìn bộ mặt nổi nóng của England mỗi khi va chạm với France, phản ứng của anh thật sự khiến cô phì cười. England cũng rất nhiều bất ngờ nữa, phản ứng của England đôi khi bộc phát đến bất ngờ. Cô đang để ý đi đâu đâu đấy thì từ xa có tiếng gọi nghe thật vui:
-Vietnam, bên này!
Một giọng Anh nghe thật là quen và tràn ngập sự vui mừng. England đã bước đến trước mắt cô từ bao giờ, anh ăn mặc thật lịch sự, áo sơ mi trắng và áo khoác màu be. Anh gỡ chiếc vali nặng từ tay Vietnam, mặt anh tươi roi rói:
- Chào Vietnam, để tôi cầm cho? Cô đã bay một chuyến bay dài, chắc cô mệt lắm nhỉ?
- Chào England, vâng cảm ơn anh. Chuyến bay thực sự dài, nhưng tôi không cảm thấy mệt vì bây giờ tôi đang ở England. Cô nói bonus thêm một nụ cười tươi rói.
England ngẩn ngơ trước nụ cười của Vietnam, anh cười nụ cười thật rộng, trông rất mãn nguyện. Anh cứ cười như vậy cho đến khi
-England có chuyện gì vậy? anh không sao chứ?
England giật mình, ho khù khụ vài tiếng
- Tôi không sao cả thưa quý cô, nào chúng ta cùng đi thôi chứ! London đang đợi chờ cô đó thưa quý cô. England nở một nụ cười và giọng điệu của một quý ông người Anh.
Vietnam cười:
- Vâng, chúng ta cùng đi thôi!
England cùng Vietnam đi về chiếc xe của England, England mở cửa xe cho Vietnam, cô cảm ơn anh bằng một nụ cười và cái gật đầu thật nhẹ. Chỉ cần thế thôi là tim England như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, anh hí hửng quay lại ghế lái xe. Anh nổ máy và bắt đầu lái, anh lấy giọng như một hướng dẫn viên thực thụ:
- Welcome to England, my lady!
Bầu trời England màu xám, những đám mây trôi khá nặng nề, chứa đầy nước và chực đổ mưa bất cứ lúc nào nhưng đối với anh mà nói thì bây giờ thì thời tiết chưa bao giờ đẹp hơn. Vietnam cười một nụ cười hưởng ứng, chuyến bay thực sự khá mệt, chân cô ngồi nhiều, lưng cô hơi ê ẩm nhưng nhìn England vui thế kia và không khí nơi đây thực sự khiến điều đó vơi đi chừng nào. Đi một lúc thì đã đến nhà của England. England bước xuống trước, lịch sự mở cửa xe cho cô, lần này cô đáp lại bằng một nụ cười và một lời cảm ơn. England cười càng tươi hơn, trông càng ngẩn ngơ hơn, anh giúp cô lấy hành lí và mở cửa vào nhà. England giọng vui vẻ, mặt vẫn cười ngơ:
-Welcome to my house, my lady!
Mặt Vietnam tròn mắt đầy ngạc nhiên, từ trước đến nay cô biết England rất thích làm vườn và có một vài sở thích hơi khác người khác một chút nhưng sự việc trước mắt thì cô chưa bao giờ tưởng tượng được. England nhìn thấy khuôn mặt đầy ngạc nhiên của Vietnam, anh thấy khó hiểu. Lúc nãy mải ngắm Vietnam mà anh không để mắt tới khung cảnh nhà mình trước mắt, anh quay ra, anh nhảy dựng lên:
- JESUS, chuyện gì đã xảy ra tại nơi này vậy, hoa hồng sao lại tung bay khắp nơi thế này?
England bước vào nhà và tay gỡ vài bông hồng, và một trong vô số những cái nơ màu hường.
-Ohonhonhon Angleterre yêu dấu đã về rồi đấy hả, Arararara Vietnam đáng yêu cũng ở đây sao, thảo nào England cười như một thằng ng... ý lộn người hạnh phúc. Chào mừng hai người đến với căn nhà đã được trang hoàng bởi đại ca France, người yêu cái đẹp, nghệ thuật, đất nước của tình yêu, blah, blah,......
Ở đâu đó, chúng ta có thể nghe thấy tiếng vỡ, và xin nói đó là tiếng vỡ của trái tim mong manh màu hương của England, những kế hoạch và vân vân mây mây những điều England đã lên trước. England nhảy cồ cồ lên, túm lấy cổ áo France, lôi ra một góc nơ toàn màu hường:
- Tình yêu, cái đẹp cái A$$ ta ấy. Mi đang làm cái quái gì ở đây hả Cóc già (#&%*($&(Q???????. Mắt England rực lửa.
- Đừng nóng, đừng nóng nào Angleterre yêu dấu, chẳng phải đại ca đã gọi điện báo cho cậu hay sao? nhưng cậu đã từ chối đại ca một cách lạnh lùng, nhưng đại ca đã cố gọi lại thậm chí còn gửi thư, còn nói đó là thư vô cùng quan trọng cậu cần xem, chắc người của cậu phải đưa cậu xem rồi chứ?
England cau mày, đúng là có một bức thư sáng nay người của anh có đưa cho anh nhưng anh chỉ để nó ở trên bàn mà không đả động gì cả. Anh lập tức chạy tức tốc lên bàn làm việc, nhìn thấy lá thư vẫn nằm trơ trơ trên đó, anh liền xé ra xem, nội dung bức thư như sau:
Angleterre yêu dấu! ấu ấu ấu......
Đại ca France sẽ đến chơi nhà cậu!
Đại ca France yêu dấu
p/s: gửi cậu tình yêu nồng thắm. Đại ca sẽ mang thêm tình yêu đến cho nhà cậu. Kisses.
Máu dồn lên mặt England, anh chạy một mạch xuống phía nhà dưới, France vẫn đứng ngẩn ngơ dưới đó, Vietnam vẫn đứng đó không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Anh lườm France một cái muốn thiêu một lỗ trên mặt người, France thì wink một cái tim hồng bắn tung tóe. Anh ngán ngẩm và sẽ nghĩ việc tính sổ với France sau. Việc quang trọng với anh lúc này là Vietnam cơ mà, anh sẽ không để France gây ra bất cứ trò con bò nào khiến anh phải xấu hổ. Anh cười một nụ cười chuẩn gentleman:
- Vietnam giờ chắc cô mệt rồi, để tôi chỉ cô phòng của cô và hãy để tôi xách hành lí cho nào quý cô!
Vietnam chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng đáp lại bằng cười nụ cười lịch thiệp :
-Vâng cảm ơn anh!
Hai người bước lên trên cầu thang đã được gắn nơ và hoa, nhờ vào việc trang trí của ai đó. England dẫn Vietnam vào một căn phòng rộng, được trang trí rất trang nhã, có một cửa sổ lớn mở, ánh sáng tràn ngập phòng, cạnh đó là một cái ghế dài hoa văn trông rất sang trọng, đặt vài cuốn sách. Lọ hoa được đặt trong phòng, hương thơm khắp phòng. Người sắp xếp căn phòng này quả là một người tinh tế và khéo léo. England đặt hành lí của cô xuống:
- Đây là phòng của cô thưa quý cô! Cô có vừa lòng với căn phòng này không thưa quý cô?
- Cảm ơn England, căn phòng này thật đẹp, tôi rất thích!
England mỉm cười sung sướng, Vietnam thích căn phòng này vậy là bao nhiêu tiếng khổ tâm đầu óc của anh thật xứng đáng.
- Tôi rất vui khi nghe được cô nói thế, quý cô của tôi. Giờ chắc cô mệt lắm rồi nhỉ? Cô hãy nghỉ ngơi một chút nhé. Tôi sẽ mang trà đến sau đây.
- Cảm ơn anh England. Anh thật tốt. Không gì bằng một tách trà sau một chuyến đi dài.
England mỉm cười, bước ra khỏi phòng. Anh bước xuống thì đập vào mắt là nụ cười khả ố của France.
-Angleterre yêu dấu, cậu ngốc đang yêu............
Nụ cười tắt ngấm trên khuôn mặt của anh, anh tiến tới chỗ France, tóm lấy cổ áo, mặt sát mặt đầy đe dọa.
- Hãy nghe đây France, tên cóc già kia, đừng làm điều gì ngu ngốc khi ở nhà của ta nghe rõ chưa?
France ngạc nhiên trước thái độ của England, có vẻ như khí chất cướp biển của England trỗi dậy, France cảm nhận xung quanh mình tiếng gió, mùi đại dương, vị mặn của muối biển của một quãng thời gian đại hải trình. France nhếch mép cười, trong đầu nghĩ:'thật thú vị, cậu chủ nhỏ'. France đỡ lấy tay của England đặt một nụ hôn:
-Oui, Monsieur.
Mặt England giãn ra, hất tay ra.
- Mi hiểu rồi thì tốt.
England nói và bước vào bếp chuẩn bị trà cho Vietnam. Một lúc sau bước ra, trên tay là hương trà nghi ngút, England lại cười ngớ ngẩn mang trà lên cho Vietnam.
France chứng kiến và mỉm cười:'Cậu lại mất cảnh giác rồi cậu chủ nhỏ, đúng là tình yêu thật kì lạ mà, ôi sự kì diệu của tình yêu, bla, bla,.... chuyện này rồi sẽ thú vị đây'. France lại cười đầy ẩn ý và không hiểu lại bày trò gì đây. England mang trà cho Vietnam, hỏi thăm cô một số chuyện, hương trà thơm bay khắp phòng. England giật mình nghĩ Vietnam mệt sau chuyến bay dài và giữ ý đi xuống. Trước khi xuống không quên nói:
- Cô nên nghỉ ngơi đi quý cô của tôi. Vì tối nay sẽ rất nhiều điều đáng thức đấy quý cô yêu quý!. England nở một nụ cười đầy bí ẩn.
Vietnam đáp lại bằng một cái gật đầu và kèm theo nụ cười. Tiếng cạch đóng cửa nhẹ nhàng, cô đỡ chén trà lên, nhìn nước trà trong veo, mỉm cười ấm áp. England bước xuống dưới mỉm cười ấm áp.
Ngoài trời, những giọt mưa đã bắt đầu rơi, lăn nhè nhẹ lên những khung cửa số. Bầu trời xám nặng nề đang trút nước, nhưng không quá vội vã mà cứ từ từ từ từ như đang để dành một điều gì đó.
p/s: truyện update siêu chậm, xin lỗi mọi người, vì giờ au mới có thời gian để hoàn thành nốt. Và tầm này như năm ngoái sẽ có một chap mừng năm mới. Cảm ơn mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro