Chương 1.
1.
Boàng!
Tiếng nổ lớn vang vọng không gian, tiếng lửa cháy lách tách.
Hiện trường một chiếc xe cá nhân phân khối lớn vừa lao vào một ô tô bay 4 chỗ và rơi xuống bên cầu, lửa cháy sáng rực một góc trời.
Trong góc của con hẻm ngỏ gần cầu có một người đàn ông đang gục đầu ngồi. Một thân trang phục dạ hành đen tuyền, mái tóc đen rủ xuống, người đàn ông cúi đầu một tay ôm lấy phần bụng.
Phần vải chỗ đùi cũng rách ra, máu thấm ướt từng mảng quần áo, từ trán cũng có dòng máu chảy xuống, cả người yếu ớt, nhìn có vẻ như đang hấp hối đến nơi.
[ Tích tích tích... ]
[ Đăng nhập thế giới... đang tải xuống... đang đồng bộ dữ liệu... tiến độ 19... 95... 100%. ]
[ Đăng nhập thành công. ]
[ Chào mừng ký chủ Choi Seungcheol đến với thế giới ABO - U Minh. ]
[ Khởi động nhiệm vụ: Cứu vớt đứa trẻ đáng thương Hạ Thập Thất. Ngăn cản sự diệt vong của thế giới ABO. ]
[ Tiến độ nhiệm vụ: 7%]
Seungcheol từ từ thích ứng với thân thể, cảm giác đầu tiên là đau.
Đau khắp nơi, đầu đau, bụng đau, chân cũng đau. Cơ thể vô lực, đau đến mức sắp ngất đi.
Không biết qua bao nhiêu nhiệm vụ rồi, nhưng lần nào cũng mở mắt với trạng thái sắp chết thế này, thực sự là không thể nào quen được. - Anh nghĩ thầm.
Khỉ chứ! Lần này còn chưa mở được mắt.
Anh réo gọi hệ thống:
- Hệ thống! Hãy dùng thuốc cầm máu và thuốc hồi phục thể lực cho cơ thể này.
[ Xác nhận. Dùng thuốc cầm máu và thuốc hồi phục thể lực cho Choi Seungcheol. Bắt đầu. ]
- Hệ thống tình hình hiện tại là như thế nào?
[ Thân phận của ký chủ hiện tại là một quân nhân đang bị truy sát trong khi trở về từ một nhiệm vụ, vừa rơi từ trên cao xuống. Kẻ thù cách vị trí hiện tại 5 phút. ]
[ Thống kê thương tổn: một chân có dấu hiệu nứt gãy, chân và bụng có vết thương do súng, đầu có chấn thương do va đập. ]
[Đề nghị phương hướng tốt nhất hiện tại: hướng đông. ]
Chết tiệt! Vừa vào đã là chế độ tuyệt địa cầu sinh.
Thời gian không còn nhiều, cơ thể này không phù hợp giao chiến trực tiếp nữa, vị trí này cũng không thể ẩn nấp, anh cần phải mau chóng rời đi và tìm chỗ trú ẩn mà tiếp thu cốt truyện.
Seungcheol cắn răng vịn tường đứng dậy. Anh đi đến chỗ vòi nước nhựa treo cạnh tường diện, mở van dội vào vị trí vừa ngồi, cũng dội qua chính mình một lần.
Máu theo nước nhàn nhạt trôi đi.
Anh nhặt lên khẩu súng cách đó không xa, ra khỏi con hẻm và tập tễnh đi về hướng đông.
Ba phút sau, một bóng đen khác xuất hiện ở đầu hẻm.
Đôi mắt nâu sắc sảo quét qua từng góc con hẻm nọ, đảo qua những vũng nước chưa khô. Người đó dừng lại nhìn vị trí góc hẻm vừa được dội ướt, nhắm mắt lại rồi như bắt lấy thứ gì đó trong không khí.
Người đó chợt quay đầu theo hướng đông, miệng lẩm bẩm: "Mùi tin tức tố này.... ngươi rốt cuộc là ai."
Một sóng hương hoa nhẹ nhàng nhanh chóng lan tỏa khắp trong hẻm nhỏ, bao trùm lên và xóa đi mùi máu còn sót lại.
2.
Đêm khuya sương đậm, gió thoảng trăng mờ, rất thích hợp để giết người cướp của.
Những bóng đen cứ lao vun vút trong bóng tối, nhanh nhẹn len lỏi và toả ra khắp nơi, như đàn dơi tỉnh giấc đi săn.
Con mồi mà chúng đang rượt đuổi, Choi Seungcheol đã kéo cái thân tàn về phía đông được hai mươi phút.
Trên đường anh cũng hai lần đụng phải kẻ truy sát, nhưng anh đã dựa vào địa hình để có thể xử lý chúng.
Vẫn chưa thể cắt đuôi, thể lực lại đang dần cạn kiệt, bàn tay chết chóc đang đến gần.
Khoảng cách đến vùng trị an dưới sự quản lý của quân đoàn chỉ còn hơn 5 phút đi đường.
Có tiếng bước chân và sát khí đến từ con đường cắt ngang phía trước. Sát thủ lại sắp đuổi kịp lần nữa.
Seungcheol quyết định quay đầu vòng vào một kho hàng gần đó, sau đó leo lên phía trên cao.
Tay anh cầm chắc chủy thủ vào tư thế chuẩn bị.
Phạm vi và phương hướng truy đuổi sau 20 phút đã bị thu hẹp nhiều, không thể tạo ra tiếng súng một lần nữa nếu không chắc chắn sẽ bị bao vây.
Anh thả một tia tin tức tố rất đạm trong không gian rồi giảm nhẹ nhịp thở, ẩn giấu hơi thở của mình.
Nửa phút sau, một tên sát thủ xuất hiện ở kho hàng. Tin tức tố alpha cấp cao khiến hắn cảnh giác hơn mà đi chậm lại.
- Thiếu tướng của chúng ta, không ngờ có thể chui rúc giỏi như chuột nhắt vậy. Gia tộc Choi quả nhiên xứng làm chuột cống đấy.
- Tiểu thiếu tưởng, để ta đưa ngươi xuống đất làm bạn với lũ chuột nhé.
Lạch cạch...
- Bắt được rồi. - tên sát thủ nói rồi vòng qua góc kho.
Một con dao rơi ở phía đầu kệ hàng.
Tên sát thủ vừa nhìn đang định tiến lên thì trước mắt bỗng tối sầm lại, trong tai dường như vang lên tiếng cách một cái. Ý nghĩ cuối cùng của hắn mới chỉ kịp dừng lại ở chủ nhân của con dao kia đang ở sau kệ hàng chăng.
Một phán đoán sai lầm, một khắc mất mạng.
Seungcheol vừa đạp tường lao người xuống bẻ cổ tên sát thủ xong thì lập tức cảm thấy đau nhói ở chân.
Cú này thực sự là gãy chân rồi.
Anh thu lại tin tức tố vừa phóng ra rồi đi đến nhặt con dao. Dưới tin tức tố áp chế của alpha cấp cao và thủ pháp thuần thục của anh, tên sát thủ chết không kịp chớp mắt.
Không thể để cái xác nằm tại đây vì sẽ lộ dấu vết hướng đi, anh dùng sức kéo hắn ta ra khỏi nhà kho rồi ném qua hàng rào xuống con sông phía sau.
Anh đổi hướng đi dọc lên hướng bắc một đoạn, lúc ngang qua gần khu đổ rác của một khu dân cư thì dừng lại, rẽ luôn vào trong đó.
Thời khắc sinh tử, làm chuột cũng là một ý hay.
Thương tích chồng chất khiến thể lực giảm xuống quá nhanh, Seungcheol đã tới giới hạn. Vết thương sắp lại nứt ra và chảy máu.
Cách tốt nhất để che đi tin tức tố, ngoài phòng cách ly ra thì đó là nơi có mùi vị hỗn độn. Còn nơi nào nặng mùi hơn khu tập kết rác thải chứ.
Seungcheol giấu mình trong góc khuất giữa hai thùng rác lớn, cánh cửa đã đóng lại, căn phòng hoàn toàn tối om.
Anh lại bảo hệ thống dùng thêm thuốc cầm máu, cơ thể đã gần như kiệt quệ không thể động đậy.
Thuốc phục hồi thể lực tức thời có tác dụng phụ và không thể dùng liên tiếp. Anh chỉ có thể chờ cho cơ thể dần dần lấy lại sức lực.
Seungcheol lúc này đang cố giữ ý thức, trong đầu chỉ mang ý niệm:
Không thể ngất đi. Phải giữ được tỉnh táo.
Sau đó anh lần thiết bị trên tay mở bản đồ, tiếp tục suy tính đường lui.
Bỗng, trong đám mùi hỗn độn của phòng chứa rác, chợt có một mùi hương hoa nhàn nhạt lọt vào.
Rất nhẹ rất đạm, nhưng lại dịu dàng quẩn quanh, khiến Seungcheol không tự chủ mà thả lỏng tinh thần.
Đau đớn trên cơ thể dường như mờ đi, ý thức dường như chìm xuống.
Đôi mắt anh nặng trĩu hướng đến phía cửa vào, chỉ thấy được hình bóng mảnh khảnh của một chàng trai tay cầm theo một cái túi to tiến vào.
Sau đó, anh ngất đi.
***
Say the name, CARAT! Lylia xin chào thân ái, chào mừng đến với fanfic tui viết nha.
Cất trữ cho chuyện chưa hoàn nên cũng không viết được văn án sao cho hấp dẫn... nể mặt tình đồng fandom, thân ái ở lại cùng tớ nhé? ^^ - Lylia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro