[Quyển 2] chương 54 : Hiện thực
Thực tại
Tổng tài dễ dụ x nhân viên trung thành
" Vương Nguyên? Vương Nguyên. Dậy đi đừng làm mẹ sợ!!! "
Cậu lười nhác đem mí mắt nặng trĩu của mình nâng dậy. Hôm qua rõ ràng không có lăn giường với anh nhưng sáng dậy cả người uể oải đến cùng cực. Vương Nguyên nâng tay xoa xoa hai vầng thái dương xong lại quay người tìm kiếm thân ảnh quen thuộc.
.........
....
Hình như có gì không đúng...
Vương Nguyên bật dậy với tốc độ bước nhảy không gian. Nhìn xung quanh với căn phòng vừa quen lại vừa lạ. Ánh sáng mặt trời hôm nay có chút yếu ớt. Dường như là đã đến tháng mưa. Cậu sờ tay vào cạnh giường. Bên phải là nơi anh cùng cậu ngủ đi hiện tại không còn anh nữa. Thay vào đó là mẹ cậu đang ngồi cạnh giường trưng ra bộ mặt lo lắng không thôi.
" Con có sao không? Trả lời mẹ biết đi sao cứ im lặng mãi như vậy? Có phải ngã trúng đầu rồi không? "
Cậu... Trở về hiện thực rồi...
Cậu nhìn người mẹ đang chăm chăm nhìn cậu. Nhịn không được nhào đến ôm bà một cái. Từ lúc cậu đi đã không nghĩ được mình còn cơ hôi quay về nữa rồi.
" Con làm sao rồi? "
" Con còn tưởng mình không gặp được mẹ nữa... "
" Ngốc tử. Nói cái gì vậy. Cái gì mà không gặp mẹ. Không phải mẹ vẫn ở đây sao? "
Dụi dụi mắt vài cái. Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt bà. Không quên quan sát căn phòng của cậu. Hình như cũng không thay đổi lắm. Cậu lại quay sang nhìn bà hỏi chuyện : " Con ngủ bao lâu rồi? "
" Mấy ngày rồi. Hôm trước mẹ nghe thấy tiếng động. Thấy con ngã vào đống sách vở của con. Sau đó con ngủ li bì cho đến tận hôm nay gọi thế nào cũng không dậy. "
Nhìn tới ngó lui. Quyển sách tên bìa Trà Xanh Vị Chanh vẫn còn đó. Trong lòng cậu mơ mơ hồ hồ hồi tưởng quá nhiều thứ cần thiết. Vương Nguyên đứng dậy đẩy bà ra phòng : " Mẹ. Con đói rồi. Mẹ làm cơm cà ri cho con đi. "
" Con có chắc mình ổn không?
" Con chắc mà. "
" Cần mẹ gọi bác sĩ không? "
" Con không sao. Con tắm rửa chút sẽ xuống liền. "
Đóng cửa phòng lại cắt ngang cuộc trò chuyện của bà và cậu. Vương Nguyên chạy ào đến giường cầm lấy quyển sách ấy. Ngồi ngay ngắn lên giường lật qua từng trang giấy mà cậu chưa đọc qua. Những tình huống không biết đã có cải biên hay không nhưng những điều được viết trong đây hoàn toàn khớp với những gì cậu trải qua.
Cũng có thể cậu và anh thay đổi cả mạch truyện rồi.
Lật đến đoạn cuối xem kết cục của chính mình. Cậu nhìn thấy vỏn vẹn những dòng chữ đó chính là Alpha Vương Tuấn Khải và Omega Vương Nguyên cùng nhau trở về Vương Gia. Xây nên một tổ ấm nhỏ cùng với tiểu tinh linh sắp chào đời.
Đọc đến đây cậu vô thức sờ nhẹ lên mặt bụng của mình một chút. Có lẽ cậu đến đây nó đã không còn tồn tại trong bụng cậu nữa rồi...
Lật tiếp đến trang cuối cùng. Cậu nhìn thấy một mảnh giấy gì đó được in trên trang sách. Nó như... Kết quả siêu âm? Vương Nguyên quay lại vẻ mặt hớn hở của mình. Cúi đầu chăm chú nhìn vào nó. Quả đúng là kết quả siêu âm. Trong hình là bóng dáng của một đứa bé nhỏ đang vung vẫy tay trong bụng. Đôi môi cậu bất giác cong lên một vòng. Trong lòng cũng trở nên ấm áp.
Vương Nguyên ôm lấy quyển sách vào ngực nằm dài xuống giường. Khi nãy mẹ cậu nói cậu đã ngủ li bì mấy ngày rồi. Cậu trải qua nơi đó ít nhất cũng đã một khoảng thời gian dài. Cớ sao ở đây chỉ có vài ngày?
" Vậy có khi nào chỉ cần vài ngày sau tiểu bảo bảo đã trở nên lớn rồi không? "
Nghĩ đến đây cậu không lo lắng nữa. Bật dậy chạy đến chiếc gương dài trên đường vào nhà vệ sinh nhìn bản thân mình một chút. Trở về thân thể này có chút khác biệt nhưng dù sao cũng không có gì thay đổi quá mức tưởng tượng. Một ánh sáng vụt sang mi mắt cậu một đường khiến cậu nheo mắt lại. Là vệt sáng tỏa ra từ mặt dây chuyền của anh khi anh tự tay đeo cho cậu. Chữ viết tắt trên đó là YSYS. Nó thuộc về ý nghĩa đồng nghĩa với 1314. Dòng chữ được làm bằng đá trắng nên nó phản xạ với ánh mặt trời. Đột nhiên trong lòng cậu nảy ra một ý. Ngồi lên bàn bắt đầu ghi những tên tuổi nhiều vô số kể.
Và những cái tên đó có chữ bắt đầu đều là Y và S.
Bàn tay cậu trắng nõn cầm lên một cây bút bắt đầu ghi ghi viết viết. Lộ ra chiếc vòng tay có chút quen mắt nhưng nhất thời cậu không nhớ là ở đâu...
Thôi rồi. Cậu quên đem vòng tay của ba ba nhỏ trả lại chỗ cũ rồi... Vòng tay này Bạch Vĩ Văn xem trọng rất nhiều. Nhưng cậu lại đem khỏi thế giới của nó. Ba nhỏ sẽ không tức giận đâu mà nhỉ?
Liếc mắt qua chỗ giường nằm của cậu. Đột nhiên phát hiện một xấp giấy ở dưới gối. Cậu không có thói quen cất giấy dưới gối sẽ làm giấy nhăn đi mất giá trị. Vươn tay kéo ra một chút... Toàn bộ đều là bản vẽ thiết kế mà cậu vẽ khi nhàn rỗi ở công ty của anh đây mà...
Vương Nguyên buông những thứ mình đang viết lần nữa leo lên giường. Cậu cầm lấy quyển sách ôm chặt cuộn tròn mình trong chăn. Vốn dĩ cậu nghĩ là sau khi trở lại thì anh sẽ mất đoạn trí nhớ đó nhưng vẫn sẽ xuất hiện ngay bên cạnh cậu. Nhưng không bây giờ bên cạnh không có anh. Cậu nói không nhớ anh tức là nói dối. Nhưng đi tìm anh thì phải đi đâu bây giờ...
Không phải anh sợ lạc mất em sao? Còn không mau đi tìm em?
" Vương Nguyên? Xuống ăn cơm đi. Có Hữu Hữu đến tìm con này. "
Lau khẽ vệt nước dài vừa mới lăn trên gương mặt xuống. Vương Nguyên đem quyển sách kia đặt trên đầu giường. Đem toàn bộ phác thảo thiết kế cất kĩ. Những cái tên cậu vừa viết ra cũng cất đi. Xong xuôi đâu vào đó mới thả mình đi từ từ xuống nhà.
Vào nhà bếp thấy Hữu Hữu đang hí ha hí hửng giúp đỡ mẹ cậu dọn thức ăn ra bàn. Hữu Hữu là bạn thời thơ ấu của cậu. Trà Xanh Vị Chanh cũng là do cậu ta nói Vương Nguyên mới biết trong quyển sách này có tên mình. Có thể nói Hữu Hữu gián tiếp giúp cậu có được Vương Tuấn Khải... Cũng không sai biệt lắm.
" Êy Vương Nguyên. Cậu tỉnh rồi? Ổn không? Cần đi khám lại chút không? "
Sải chân bước đến bàn ăn hít thở không khí đầy mùi thơm. Cậu nhướn mày : " Mình không yếu đuối như vậy. "
Vương Lạc Anh dọn ra món cuối cùng. Đẩy Hữu Hữu cùng cậu ngồi xuống bàn : " Nào. Đã đến rồi thì cùng ăn cùng trò chuyện với nhau đi. "
Hữu Hữu cũng thân thiết không kém. Liền cầm lấy đũa không khách khí nhập bữa với hai người. Ngậm một chút món cà ri vào miệng mới chợt nhớ ra nhiệm vụ mình đến đây là gì. Vội kéo áo cậu : " Vương Nguyên. Mình có tình báo. "
" Là gì? "
"Sắp tới có tổ chức một buổi biểu diễn thời trang. Nhưng lần này tổ chức lớn. Nghe đâu có cả nhà thiết kế nổi tiếng tham dự. "
" Sau đó? "
" Mình được báo là Bạch. " - Hữu Hữu đột nhiên im lặng liếc sang. Có mẹ cậu trước mặt cũng khó mà nhắc đến cái tên Bạch Thường Ân. Là ba của cậu. Hữu Hữu ho một tiếng thay đổi xưng hô : " Mình nghe nói Bạch ca ca cũng sẽ tham gia. Nhưng động tĩnh trước tiên chính là đi hòa đàm với tập đoàn X.X.Y. "
" Không đâu " - Vương Nguyên nhếch lên đuôi mắt quỷ dị. Cười khinh : " Bạch ca ca của chúng ta không phải loại người chưa đánh đã lui. "
" Nhưng chuyện này không có sai. Và hòa đàm này là có ý muốn X.X.Y hợp tác. Ý muốn tập đoàn đối thủ của Bạch ca ca lùi một bước. "
Vương Nguyên rơi vào trầm ngâm. Đôi mắt chìm trong khoảng không vô tận. Ba của cậu cũng là một nhà thiết kế có tiếng. Trên thương trường ông và tập đoàn X.X.Y là đối thủ không ai không biết. Bây giờ lại hạ mình đến hòa đàm để đạt được mục đích của bản thân.
Bao nhiêu năm rồi. Ông ta vẫn chỉ biết nghĩ đến bản thân ông ta!!!
" Cậu định thế nào? "
Hữu Hữu đưa đôi mắt tò mò nhìn cậu. Vương Nguyên cong miệng nhưng không có ý cười trong đó. Nhìn vừa khinh bỉ vừa mị hoặc. Cầm đôi đũa trên tay bỡn cợt. Thả chữ nhẹ nhàng : " Bạch ca ca đã muốn hòa đàm... Thì chúng ta cũng nên giúp một chút. "
" Cậu có vũ khí rồi? "
" Có rồi. " - Trên mặt cậu tràn đầy ý hận. Vừa quay về đã quay lại quỹ đạo vốn có. Cậu học thiết kế. Bỏ công bỏ sức ra chỉ đợi đến giây phút này.
Đem Bạch Thường Ân từ trên cao một đường kéo xuống.
" Không những có. Mà chúng ta còn phải giúp cho Bạch ca ca có một lần hòa đàm đáng nhớ nữa kìa. "
Hữu Hữu nghe cũng trở nên nôn nóng. Đem một tấm card trong túi áo đẩy qua cho cậu : " Số điện thoại lại có thể liên lạc đến thẳng phòng giám đốc quản lí của X.X.Y đấy. Cần gì cứ nói. Mình giúp cậu. "
Thế giới thực tại xin chào mọi ngừi
Thứ nhất : Fic mang tag là ABO nên thế giới thật này chỉ có thể kéo dài vài chap thoi nha
Thứ hai : Lịch up thay đổi. Mỗi tuần tăng 1 chap cho đến khi end~
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro