Chương 64 : Dây chuyền liên kết chúng ta
Dụi dụi mặt vào chiếc chăn bông mềm mại khiến người khác hài lòng. Vương Nguyên vươn vai một cái tỉnh giấc. Cậu nhớ rõ hôm qua cũng vì lo bé con quấy khóc nửa đêm nên không để anh một mình trông nom nó. Tự mình kéo ghế dài lăn qua phía bên phải của bé con nằm ngủ. Cậu nhớ rõ ràng cậu ngủ trên ghế. Nhưng tỉnh lại thì lại ở trên giường. Còn kèm theo cả chiếc chăn bông ấm áp.
Trễ giờ làm rồi!!!
Vương Nguyên hốt hoảng bật dậy. Chạy đến phòng vệ sinh cá nhân gần đó tổng quát bản thân. Mặc nhanh một bộ đồ đơn giản vào trước. Chạy ra ngoài giường tìm những gì cần thiết. Lại đột nhiên phát hiện...
Anh và đứa bé không có ở đây!!!
Tiêu rồi. Không phải anh thích đứa bé quá nên ôm con bỏ trốn? Sau đó nuôi lớn mới quay lại tìm cậu? Tiểu thuyết rất hay như vậy!!!
Cầm theo điện thoại gấp gáp xuống lầu. Bước chân dần chậm hơn khi nghe thấy tiếng động vang tai dưới bếp. Vương Nguyên lén lút theo tiếng động ấy mà đến. Tiếng ấy dẫn cậu đến bàn ăn ở đại sảnh bếp. Là tiếng cười của Diệp Thần. Nhờ vậy mà hái kịp trái tim đang treo lủng lẳng trên ngọn gió của cậu xuống.
Cậu đứng ở cửa nhìn vào. Vương Tuấn Khải đang bỏ mặc bữa ăn sáng của mình trở nên lạnh lẽo. Còn anh đang chăm chú ôm đứa bé trong lòng. Cẩn thận từng chút một đem bình sữa ấm áp trên tay đút cho bé con. Sắc mặt nhíu lại dọa người.
" Đừng cười nữa. Sặc sữa thì biết làm sao. "
Mắng như vậy nhưng anh lại không hề bài xích nụ cười của bé con. Nằm trong lòng anh cong chân chạm lấy bình sữa. Những ngón tay nhỏ nhắn xinh xinh cứ cong cong gõ gõ lên bình sữa. Đôi mắt long lanh ngước nhìn anh. Nhìn lâu một lúc lại khẽ vang tiếng cười khanh khách. Xem ra rất thích anh.
" Chủ tịch. Hôm nay anh không đến tập đoàn sao? "
Vương Tuấn Khải nghiêng đầu nhìn cậu. Ánh mắt tỏ ra rất ư là ôn nhu khó tả : " Nghỉ ngơi một ngày cũng không chậm trễ. Vả lại Diệp Thần cứ mãi đến công ty cũng không phải cách. Nó còn nhỏ. Cần chăm sóc kĩ một chút. "
Rồi ai mới là ba nó đây hả!! Không phải vì nuôi nó mới đến công ty làm việc rồi lại mang nó theo hay sao!!! Đâu phải em muốn!!!
Cậu nghiềm ngẫm trong lòng. Khẽ lườm về phía một lớn một nhỏ kia mà mắng thầm.
" Em lại cùng ăn sáng đi. Hôm nay nghỉ một ngày đưa Diệp Thần đi dạo. Nó dù sao cũng hơn 6 tháng rồi nhỉ? "
Vương Nguyên gật đầu tiến lại bàn. Đúng thật thời gian cũng thật nhanh. Chưa gì đã đến nửa năm nuôi bé con này rồi. Người làm trong nhà dần dần dọn lên trước mặt cậu một bữa ăn sáng đầy dinh dưỡng. Sự dụng tâm này dù ở nơi nào cậu cũng đều thấy anh là một người đàn ông rất chu đáo.
Bé con đẩy đẩy bình sữa ra. Anh cũng rút đi tránh để nó chống cự mà sặc. Bé con vẫn nằm trong lòng anh vùng vẫy lại bị anh bế lên đứng dậy. Vỗ lưng cho bé để không bị ọc sữa. Bé con bị bế nằm tựa trên hõm vai phải của anh. Mắt chớp chớp nhìn xung quanh.
" Lúc bắt đầu giao bản thiết kế cho tôi. Thứ em muốn là gì? "
Vương Nguyên ngẩng đầu suy nghĩ một lát mới biết đang nói mình. Cậu cúi đầu im lặng một chút. Sau cùng vẫn là nén xuống giọng nói run run của mình. Giữ vững kiên định đáp : " Em muốn ông ta trở nên thất bại. "
" Em làm được rồi. "
Cậu trợn tròn mắt nhìn anh. Anh bắt đầu ngồi xuống bàn ăn. Một tay ôm lấy bé con. Tay còn lại cầm mẩu bánh mì gặm một miếng : " Ông ta dựa vào lần đầu tư này mà cứu vớt công ty. Chuyện này thất bại. Tài chính khốn đốn. Vợ của ông ta bắt gặp chuyện ông ta có con riêng cũng thẳng tay đuổi ra khỏi nhà trong cơn tức giận. Nên hôm qua ông ta đến nhà. Chính là thật sự không còn chỗ để dung thân. "
" ........... Đáng đời. "
Nhìn kĩ nét mặt của cậu. Cậu thật sự không hề động tâm một chút nào. Con người này khi chăm con lại rất chu toàn. Khi làm việc thì rất quyết đoán. Đối mặt với anh thì khá ôn nhu. Nhưng về chuyện này lại rất lạnh lùng.
Vương Nguyên lén liếc qua chỗ anh. Anh ăn uống có chút khó khăn. Cậu cũng căn bản ăn đủ no rồi. Chạy qua chỗ anh giúp anh ôm lấy bé con để yên cho anh ăn sáng. Nói đưa bé con đi dạo nhưng lại chẳng biết đưa đi đâu. Cậu trước đây chỉ học rồi lại về nhà. Về nhà rồi lại đi học. Tốt nghiệp xong cũng không đi đâu.... Cuộc sống có chút nhàm chán nhỉ...
Vương Tuấn Khải ăn sơ sài bữa sáng của mình. Lau miệng cũng không kĩ. Lập tức lên tiếng : " Dì. Giúp con dọn đi. "
Quay qua như kiểu muốn nói với cậu là ừm anh chuẩn bị xong rồi. Chúng ta đi. Vương Nguyên nhìn mẩu bánh mì nhỏ xíu còn đọng lại trên miệng anh thì không thể nhịn cười. Cúi đầu cười thầm. Chuyển bé con bế qua một tay. Tay còn lại nhấc lên giúp anh lau lại khóe miệng. Bàn tay ấm áp của cậu khi lướt qua môi anh cảm thấy cả người đều nóng lên. Cơ thể dần trở nên căng thẳng. Anh cũng chẳng biết bản thân bị gì. Chỉ biết ngoan ngoãn để cậu lau.
" Đến miệng lau cũng không kĩ. Vương Tuấn Khải. Anh làm sao điều hành được một tập đoàn vậy? "
Double kill.
Anh cảm thấy mỗi lần cậu gọi cả tên lẫn họ anh đều mang theo ánh dương quang ấm áp rất nhiều. Nơi đầu quả tim của anh đang điên cuồng đập loạn. Nếu cứ như vậy anh cưỡng không lại người này đâu...
" Anh muốn đưa Diệp Thần đi đâu? "
" À... Đi đến Disney đi. "
" Nơi đó xa như vậy....? "
" Cả ngày dành để nghỉ. Còn sợ về không kịp? "
Tâm tình treo trên đầu gió cứ lắc lư theo hướng nào đó mà lâng lâng. Vương Tuấn Khải đưa cậu và bé con ra xe. Bật bản chỉ đường lên mới bắt đầu khởi hành đến sân bay. Anh căn bản cũng không hay lui tới những nơi như vậy. Lần đầu đi không lạc đường đã là may mắn lắm rồi.
Cả một ngày trời. Vương Tuấn Khải vui vẻ phục vụ hai người một lớn một nhỏ đi khắp Disney. Chọn những trò chơi nhẹ nhàng phù hợp với trẻ con. Từ đi dạo đến đi ăn. Từ người nhỏ đến người lớn đều rất hài lòng.
Đến trưa. Anh đưa cậu đến một trò chơi. Ngồi trên thuyền thả mình theo dòng nước. Cả ba đi một buổi sáng cũng đã thấm mệt. Cậu đồng ý. Đưa theo bé con cũng không trở ngại gì. Nó cực kì ngoan ngoãn trong suốt thời gian đi máy bay lúc đến đây. Bây giờ cũng không quấy khóc. Nhìn tới nhìn lui tò mò không biết bao nhiêu thứ.
Ngồi lên được thuyền thì xem như nghỉ ngơi. Cậu tựa lưng vào thành thuyền ngáp một cái. Luyến tiếc : " Hôm nay không phải quay về sớm. Sẽ không kịp đợi đến tối xem Disney bắn pháo bông. Thật tiếc a. "
Vương Tuấn Khải mỉm cười không đáp. Bế bé con qua tay mình trêu đùa một chút. Nhìn kĩ bé con này đúng là giống anh như lúc nhỏ. Không biết bao nhiêu lâu tự giam mình trong suy nghĩ anh mới thoát ra. Nhìn cậu trong dáng vẻ ung dung tự tại kia. Hình ảnh hai người này đang từng chút một khắc sâu vào trong anh. Giống như vả hai đã quen nhau từ lúc nào.
" Vương Nguyên. "
" Hửm? "
" Chúng ta từng gặp nhau chưa? "
Cậu giương mắt nhìn anh. Nhất thời không biết mình nên trả lời thế nào. Nói quen cũng không phải. Mà nói không cũng không đúng. Cười trừ.
" Nếu em nói chúng ta gặp nhau kiếp trước anh tin không? "
" Tin. "
" Vậy nếu em nói sợi dây chuyền trên cổ anh là thứ liên kết giữa hai chúng ta anh tin không? "
Đôi mắt anh khẽ động. Tay không tự chủ được vươn lên sờ sợi dây chuyền một cái. Ngoài những người thân cận nhất ra thì ngay cả giám đốc quản lí cũng không biết lai lịch của sợi dây chuyền này. Từ lúc anh có nhận thức đã thấy sợi dây chuyền trên cổ mình. Cái quan trọng là tìm không ra chỗ mở. Anh cũng cảm thấy nó trên cổ cũng không có gì thay đổi lắm. Nên cứ xem nó là trang sức mà đeo.
" Lí do gì mà em nói dây chuyền của tôi là thứ liên kết giữa chúng ta? "
" Anh hiểu rõ bốn chữ YSYS của nó không? "
" .......? "
" Một đời một kiếp. Lời hứa với một người. "
Trăng chọn hôm nay là ngày end là vì ngày này cũng là ngày Trăng update bé fanfic này
Mọi người yên tâm:3 Bản end đương nhiên có khác biệt. Nó sẽ dài gấp đôi bản thường. Sinh ra mọi người đọc truyện trong hôm nay cũng hông chịu thiệt nha:3
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro