Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63 : Xem như là con của chính mình

Sau khi bà phu nhân kia rời đi. Anh lạnh mặt trao đứa bé lại cho cậu. Chân sải bước ra bên ngoài nhìn xung quanh. Không phải anh đã cho người túc trực ở đây canh giữ rồi sao. Vẫn để rác tràn vào nhà hành hung người khác như vậy. Nhất thời nóng giận. Nhìn quanh như muốn vạch trần người của anh ra để mắng một trận. 

Vẫn nên nhịn xuống. Không thì Vương Nguyên sẽ nghĩ anh biến thái. Thuê thám tử theo dõi cậu. 

Trở vào căn nhà nhỏ ấm áp của cậu. Bé con đã ôm trọn trên tay bình sữa nhỏ ngước mắt nhìn anh. Có thực mới vực được đạo. Ăn xong rồi lại ôm chân chủ tịch sau. 

Lạc Anh sau khi bị làm phiền cực hạn như vậy. Một lúc lâu mới hoàn hồn lại lấy trà nước tiếp đãi anh. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu. Suy nghĩ sâu xa một chút mới bắt đầu hỏi cậu : " Có muốn thay đổi chỗ ở không? "

" Hửm? " - Vương Nguyên sắp xếp lại những bộ đồ của bé con trong balo vừa quay sang nhìn anh : " Đổi cái gì? "

" Ở đây không an toàn. Bà ấy sẽ còn làm phiền mẹ em. "

" Không cần đâu. Dù sao mẹ cũng đã quen với nơi này. Nếu dọn đi bà sẽ luyến tiếc. "

" Vậy... Vạn sự cẩn thận. "

Cậu khẽ mỉm cười gật đầu. Anh đây là quan tâm cậu sao? Bước tiến này đối với cậu cũng quá tốt rồi. Lén lút liếc mắt nhìn qua anh. Nét mặt anh hiện rõ những góc cạnh sắc nét. Đôi mắt anh ở đây có chút lạnh lẽo. Đôi khi khiến cậu có cảm giác bị xa cách. Đến mức chỉ muốn chạy đến trước mặt anh thừa nhận. 

Lại sợ hãi anh nghĩ cậu có vấn đề...

" Lạc Anh!!! "

Vương Nguyên chớp mắt bừng tỉnh lại. Cậu và anh không hẹn cùng quay đầu ra cửa. Nhìn thấy một thân ảnh trung niên đang tiến vào đây. Cả người sa sút. Mặc trên mình chiếc sơ mi có nét bẩn cũ kĩ. Hai chân khập khiễng đi đến trước cửa nhà cậu quỳ xuống. 

" Này...? "

" Vương Nguyên. Ba đến tạ lỗi với con. "

Nét mặt cậu trở lạnh. Đứng dậy khỏi ghế tránh đi hướng ông ta đang quỳ. Cái lỗi mà ông tạ cậu nhận không có nổi...

Vương Lạc Anh nghe tiếng động cũng chạy lên với cậu. Nhìn thấy Bạch Thường Ân quỳ trước cửa liền hốt hoảng không thôi. Chạy đến bên cạnh ông kéo ông đứng dậy : " Ông làm gì vậy? "

Ông xiết chặt lấy tay của bà. Đôi mắt chứa đựng sự chân thành nhìn bà : " Lạc Anh. Tôi sai rồi. Là lỗi do tôi tất cả. Bà và con có thể tha thứ cho tôi được không? Một lần thôi. Chỉ một lần này nữa thôi. "

Cậu nhìn cũng không vừa mắt. Quay người đi đưa Diệp Thần lên phòng. Sữa đã truyền vào bao tử căng bụng. Được cậu bế đi cảm thấy ngày càng cách xa Vương Tuấn Khải. Bé con liền vùng vẫy không chịu. Vẫy vẫy tay như gọi anh đi theo. Anh đi theo sau cậu đến căn phòng riêng của cậu. Diệp Thần được đặt trong nôi hướng mắt đến anh. Nhìn thấy anh trong tầm mắt sẽ không nháo. An ổn nằm trong nôi cầm lấy thú bông tự mình chơi.

Vương Nguyên vươn tay lôi một sấp giấy trên tủ xuống cho anh. Mà những bản phác thảo mà những hôm nay ngủ không được mà vẽ thành. Anh ngồi trên ghế nhìn dáng vẻ như đem kẹo khoe cho phụ huynh của cậu đột nhiên thấy ấm áp trong lòng. Ngoan ngoãn ngồi lắng nghe cậu phân tích từng bản thảo. 

Dưới kia. Bạch Thường Ân liên tục cầu xin bà. Chân vừa quỳ vừa đi đến mức ướm máu. 

" Tôi biết thằng bé hận tôi. Nhưng bây giờ tìm ra được hai người rồi. Tôi cũng không còn bên vị phu nhân kia nữa. Bà có thể tha thứ cho tôi không? "

Lạc Anh khó xử nhìn ông : " Nhưng thằng bé rất kiên quyết. Ông không thấy nó còn vào công ty đối thủ mà dối đầu với ông sao? "

" Giúp tôi... Thuyết phục nó được không? "

" Cái này... "

" Tôi nói thật. Tôi không lợi dụng nó mà kiếm lợi cho mình. Bởi vì tôi bên cạnh người khác cũng không hạnh phúc. Con cái cũng không có. Tôi... "

" Được rồi. Vào nhà trước rồi tính. "

" Cảm ơn bà!!! "

Trên lầu. Vương Nguyên chỉ đông chỉ tây giải thích mẫu thiết kế của mình cho anh. Sau cùng vẫn là cầm toàn bộ đưa hết cho anh. Anh bị đẩy số phác thảo ấy lên mình cũng có chút ngẩn ngơ. Người này sao lại ngốc như vậy. Cứ vậy mà giao hết cho mình không đổi thứ gì? 

Đây là ngốc hay là trung thành đây? 

" Cũng không còn sớm. Em tiễn anh về. "

Anh ngẫm nghĩ lại gật đầu. Tan làm liền về nhà. Tiêu chí của anh từ khi có cậu liền thay đổi. Anh bước đến gần chiếc nôi kia hạ mình xuống hôn trên trán Diệp Thần một cái. Vuốt ve đôi má hồng căng tròn búng ra sữa kia. Liếc nhìn cậu bên kia cánh cửa. Anh liền hạ giọng đến mức thấp nhất nỉ non với bé con : " Ba về trước. Ngày mai gặp. "

Đôi mắt Diệp Thần tỏa sáng lên nhìn anh. Bi ba bi bô đồng ý. Vương Tuấn Khải cầm theo bản thảo sau lưng cậu rời đi. 

Vừa đến bậc cầu thang cuối Vương Nguyên chợt dừng bước. Đôi mắt sắt bén nhìn chiếc ghế dưới bàn khách đang có người lạ. Cậu nhíu mày tỏ rõ bộ dáng khó chịu mà bước xuống sàn nhà : " Mẹ sao lại cho ông ta vào đây? "

Vương Lạc Anh xoay đầu nhìn cậu. Nét mặt khó xử ậm ờ nhìn cậu rồi lại nhìn Bạch Thường Ân. Ông ngước mắt nhìn cậu. Áy náy : " Vương Nguyên. Nếu ba nói ba không còn nơi dung thân. Con có... "

" Mẹ? "

Bà mím môi nhìn cậu : " Con cũng thấy tính tình không tốt của phu nhân. Nếu bà ấy nhìn thấy tin tức trên báo kia nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Đuổi ba con ra khỏi nhà cũng là chuyện đương nhiên. Ông ấy không nơi để đi. Mẹ... "

" Mẹ nói rõ. Mẹ muốn thế nào? "

" Cho ba con ở lại đây. Con nói xem thế nào? "

Đáy mắt cậu lộ ra vẻ lãnh đạm hiếm có. Hỏi lại lần nữa : " Mẹ quyết định rồi? "

" Ừm. Mẹ cảm thấy chuyện này cũng không to tát gì. Giúp ông ấy một chút có được không? "

Mẹ vẫn là mẹ. Vẫn nhẹ dạ cả tin như ngày nào.

Vương Nguyên không nói câu nào. Xoay người suýt chút đụng trúng anh. Hất mặt ra hiệu anh cùng lên lại phòng với cậu. Anh rõ ràng không hiểu nhưng vẫn cứ làm theo. Về lại phòng. Cậu đem ra chiếc balo nhỏ của Diệp Thần. Không nhanh không chậm đem quần áo của Diệp thần bỏ vào. Tã lót cùng sữa đều mang theo. Vương Tuấn Khải đem mày đẹp từ từ nhíu lại. 

" Em cái này... "

" Làm phiền anh một chút. Đưa chúng tôi đi khỏi đây đi. "

Cậu... Thật sự rất tuyệt tình...

Xếp xong đồ của Diệp Thần. Cậu chỉ tiện lấy vài bộ của mình vì balo đã đầy ắp. Vương Nguyên mạnh mẽ đeo lên vai không nhờ đến anh giúp. Anh tiến đến chiếc nôi kia giúp cậu bế đứa bé lên. Trong đầu nó ngập tràn dấu chấm hỏi. Khi nãy không phải anh hẹn ngày mai gặp sao. Sao lại đến rồi? 

Cậu bước xuống nhà. Nơi ghế sofa chỉ còn một mình ông ta. Mẹ cậu vốn dĩ nghĩ rằng cậu im lặng tức là đồng ý nên bỏ xuống bếp làm bữa ăn tối. Cuối cùng lại nghe tiếng nói trên nhà lại khiến bà hoang mang. 

" Vương Nguyên. Con đi đâu vậy? Tối như vậy còn đưa thằng bé đi đâu? "

" Liên quan đến ông? "

Lạc Anh tháo bỏ tạp dề chạy ra : " Con làm gì vậy? "

" Con đi nơi khác ở. Nơi nào có ông ta thì sẽ không có con. "

" Con đừng có vô lí như vậy được hay không? Mẹ chưa từng dạy con bất lịch sự như vậy!! "

Bạch Thường Ân ủ rũ đứng dậy. Dường như muốn bỏ đi : " Con cứ ở lại đi. Ba đi. Con đem theo đứa bé đi bên ngoài không tốt. 

" Không cần. Nếu ông đi có khi tôi là tội đồ bất trung bất hiểu mất lịch sự nữa. Cũng đừng quan tâm tôi. Tôi không cần. "

Kéo theo anh rời đi. Ông chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn theo. Thở dài một hơi. 

Trời đã sập tối. Hoàng hôn đã sớm nghỉ việc ở đất nước của cậu. Vương Tuấn Khải lái xe đi trên đường lộ lớn mông lung. Để hai người một lớn một nhỏ bên ngoài đúng thật không an toàn. Mà còn không đầy đủ tiện nghi. Từ lúc về nhà cậu còn chưa ăn gì. Qua loa như vậy nhất định sẽ đau bao tử. 

Lái xe một mạch đến một nơi. Vương Tuấn Khải mở cửa xe ẵm theo đứa bé ra ngoài mới bay qua mở cửa cho cậu. Cậu xuống xe nhìn căn hộ trước mặt. Môi khẽ giựt giựt ngạc nhiên. 

Có khách sạn nào đẹp như vậy à?

" Vào trong đi. Đây là nhà tôi. "

" Nhà anh? Đến đây làm gì? "

" Em và Tiểu Thần ở bên ngoài giờ này không an toàn. Cứ ở đây trước đi. "

Vui vẻ nâng theo bé con trên tay vào nhà. Lớn giọng vọng xuống bếp : " Dì. Tối nay chuẩn bị thêm một phần bữa tối nữa. Có khách. "

Người được gọi là Dì kia đi ra ngoài nhìn thử. Nhìn thấy phía sau anh là một người con trai trẻ trung. Trên mặt nhìn rất có nét thanh tao nhã nhặn. Lại xoay qua nhìn anh. Trên tay anh là một đứa bé. Suýt chút nữa dì đã bị dọa đến ngất xỉu. 

" Thiếu gia... Đây là...? "

" Con của tôi. Thế nào. Giống không? "

Dì ấy nhìn lâu một chút liền gật đầu như gà mổ thóc. Thiếu gia nhà dì có con khi nào? Với ai? Ở đâu? Bao giờ???

***

Sau khi dùng bữa với cậu xong anh liền trở về phòng ngủ của mình. Bản thân cậu thì không thể. Dù sao cậu cũng là ăn của người ta ở của người ta. Ít nhiều cũng phải biết điều một chút. Cậu xuống bếp phụ dì rửa bát dĩa. Sau đó còn phải tắm rửa một phen. Cũng chưa biết mình sẽ ngủ ở đâu. Vẫn là lên phòng anh hỏi rõ.

" Chú sói đứng ngoài cửa đếm đến ba. Nói nếu chú heo kia không mở cửa sẽ thổi bay ngôi nhà mới của cậu ta. Nhưng cậu ta xây nhà bằng gạch. Tường rất chắc chắn. Căn bản là thổi bay không nổi. "

Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn vào phòng anh. Một lớn một nhỏ đang cong chân nằm trên giường lớn. Tay anh bao bọc lấy bé con vỗ vỗ kể chuyện ru ngủ. Đôi mắt Thần Thần cũng lim dim đến chẳng biết trời trăng gì nữa. Thoải mái lăn trên giường anh. Chốc lát đã ngủ say. 

Vương Tuấn Khải rời giường. Cầm theo chiếc khăn mịn đắp ngang ngực của bé con. Lấy gối nhỏ lót bên cạnh phòng hờ bé con lăn sẽ rớt giường. Xác định mọi thứ xong xuôi rồi mới ra ngoài. 

Bắt gặp cậu đứng bên ngoài cửa nhìn thấy hết toàn bộ. Anh cũng có chút xấu hổ. Rõ ràng là con của cậu. Anh gần như chiếm trọn luôn rồi. 

" Được không nếu để nó ngủ với tôi một đêm? "

" Ừm. Tùy anh. "

" Nếu em lo lắng có thể vào cùng phòng ngủ đi. Như vậy sẽ đỡ lo hơn. "

" Không cần đâu. Như vậy sẽ phiền anh. "

" Không sao. Bên trong cũng có chiếc ghế dài. Nếu em ngủ lại tôi sẽ nằm bên còn lại của Diệp Thần. Nó cũng không lo lăn khỏi giường. "

Biết thành ý của anh không có hai ý nghĩa. Nhưng cậu đọc xong cũng ấm áp trong lòng không thôi. Anh như vậy mà lo lắng quan tâm đứa bé này quá nhiều. Như vậy con đường theo đuổi anh phía trước cậu cũng không cần nhọc lòng bỏ công nhiều. Không chừng ngủ qua một đêm liền xong cũng nên...









Lần update sau chúng ta sẽ end:3

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro