Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Lạm dụng chức quyền

Từ bữa ăn không mấy thoải mái kia trở về. Vương Nguyên vẫn chưa nhận định được sự nguy hiểm đang rình rập cậu trong hôm nay. Vẫn thoải mái ngây thơ trở về phòng làm việc của mình tiếp tục công việc. Không hề biết rằng cậu mỗi một động thái đều bị người khác nhìn thấy toàn bộ.

Vắt chéo chân lên bàn làm việc. Tay thong thả xoay đi xoay lại cây bút bi vô tội. Đôi mắt như bị hình ảnh phản chiếu qua camera thu hút. Chỉ ngồi yên ở đó tận hưởng từng chút từng chút vẻ mặt còn thanh thản của cậu. Chỉ sợ tối nay sẽ sớm bị nỗi sợ làm cho tan biến mất thôi.

Không như những Omega mà anh từng gặp. Đều phải yếu đuối đến mức dựa vào những Alpha khắc để chống trụ. Vương Nguyên khiến anh cảm giác được một loại cảm giác tựa như một Beta hoặc Alpha nào đó. Chưa từng để bản thân lộ ra bản chất yếu đuối. Cách đối đáp cũng rất có ăn học. Chưa kể về ngoại ngữ lại thành thạo đến đáng sợ. Vương Tuấn Khải đan tay xen vào nhau. Thu lại con ngươi đen nhỏ đi chăm chăm nhìn vào cậu. Người này đang sống với tính cách thật hay chỉ là diễn một vở kịch mạnh mẽ cho người đời xem qua?

Dù mạnh mẽ hay giả vờ mạnh mẽ thì chọc giận anh đều không có ngoại lệ.

*********

Trải qua một ngày làm việc đầu tiên suôn sẻ. Vương Nguyên ưỡn người một cái thật lâu. Chỉnh lại xương sống đã đơ cứng của cậu cả buổi chiều. Liếc nhìn lên đồng hồ cũng đã điểm giờ tan ca. Cậu nhìn một vòng nhân viên trong phòng cũng thưa thớt đi bớt, cậu lon ton đứng dậy dọn dẹp lại những món đồ trên bàn của mình xong xuôi đâu hết mới bắt đầu tan làm. Không quên đem theo ly trà sữa rỗng của Ngạn Ninh đi vứt. Nếu là Vương Nguyên của lúc trước không chừng đến uống cũng không nỡ.

Bụng cậu kêu lên vài tiếng. Đến giờ ăn rồi. Nên đi ăn rồi về nhà hay về nhà rồi ăn?

Anh ho một tiếng ngay ở phía sau cậu. Vương Nguyên đang lưỡng lự đã bị anh dọa một phát muốn ăn hay muốn đi về cũng đều quên hết.

" Anh tuổi mèo sao? Đi cũng không có tiếng động. "

" Tôi có việc cho cậu làm. "

" Đến giờ tan làm của tôi rồi. "

" Cậu sợ tôi bóc lột sức lao động của cậu sao? "

Nhìn anh từ trên xuống dưới. Anh không giống người bóc lột sức lao động nhưng đối với cậu thì còn chưa biết. Dù sao cũng là tình địch trên lời đồn mà...

Anh bốc lột cậu anh nói cho cậu biết chắc?

" Thế nào? "

" Chuyện gì? "

" Chỉ định nhờ cậu sắp xếp lại những tài liệu ở kho tài liệu một chút thôi. "

" Sao không phải là người khác? "

" Vì tôi tin tưởng cậu. "

" Tin tưởng tôi? Anh tin tưởng được tôi thì không chừng tôi đã phóc một cái xuyên sách trở về nơi xuất phát rồi. "

Xuyên sách? Anh nhíu mày nhìn cậu đang đung đưa chân lộ ra bộ mặt không tin anh rõ rệt. Còn anh đang muốn hỏi cái thứ xuyên sách cậu nhắc đến là gì. Nhưng chưa kịp nói thì cậu đã tự tin phủi phủi vài cái trên vai. Lên tiếng.

" Được. Tôi đi. "

Nhướn mày thay cho câu chào hỏi. Cậu cũng muốn biết anh sẽ làm ra được thứ gì lợi hại. Dù sao cũng là cấp dưới của anh. Muốn chống lại cũng không phải dễ dàng gì. Thì cứ... Thuận theo kịch bản mà làm vậy.

Bỏ đi một mạch đến kho tài liệu theo chỉ dẫn của nhân viên lâu năm. Cậu đứng khựng ở nơi ra vào. Kho tài liệu to bự mà lần đầu tiên cậu nhìn thấy. Muốn sắp xếp theo thứ tự cũng mất cả đêm mất.

Bước vào trong được mấy bước. Vương Nguyên còn chưa nhận thức được mình nên làm gì trước tiên thì cửa kho đã tự động đóng lại. Theo bản năng cậu chạy đến cửa mở ra thử. Nhíu mày đem hết sức bình sinh tách cánh cửa kia mở ra. Vẫn là không thể. Cửa kho tài liệu được bảo mật những tài liệu quan trọng như vậy nói mở ra là mở sao.

" Xem ra anh cũng chỉ có như vậy? "

Vẫn còn ở văn phòng thay đổi góc độ camera qua kho tài liệu. Anh vẫn như vậy. Vẫn thản nhiên theo dõi cậu qua những mắt camera nho nhỏ. Nhìn thấy cậu bình thản đem điện thoại ra khỏi túi ấn vài thứ gì đó. Có lẽ cậu sợ đến mức muốn gọi cứu viện rồi. Anh gõ từng ngón tay lên bàn làm việc chờ xem người cậu gọi có phải Ngạn Ninh hay không.

Không.

Vương Nguyên bật lên đèn flash điện thoại tìm công tắc mở đèn trong kho. Đi vài vòng đã tìm ra. Phút chốc đã khiến cả kho tài liệu sáng lên như ban ngày bên ngoài. Bước tiếp theo cậu lại tắt đèn flash đặt điện thoại tại một ngăn tủ tài liệu gần cửa. Vẫn bình tĩnh đi đến những tài liệu được xáo trộn. Chầm chậm đọc qua số liệu rồi để lại đúng vị trí vốn có ban đầu của nó. Mỗi một hành động đều không có chút nào sợ hãi.

.......

...............

..........................

Một người làm việc một người theo dõi đến tận nửa đêm vẫn chưa buông tha nhau. Vương Nguyên đem sấp tài liệu cuối cùng để lên tầng cao nhất của kệ tài liệu quan trọng. Từ đầu đến cuối đều không tò mò mở ra xem xem bên trong gồm những thứ gì.

Ngồi bệt xuống sàn bụi bặm cho đôi chân nghỉ ngơi một chút. Đưa tay che đi cái ngáp ngắn ngáp dài của mình. Tên độc tài này thật sự không cho cậu về luôn sao...

Bất giác lên tiếng : " Tôi mà là tác giả viết truyện này thì đến công nhân lao công cũng không cho anh tồn tại đâu Vương Tuấn Khải!!! "

Nghe được toàn bộ câu mắng trong ấm ức của cậu. Người được cậu nghĩ là độc tài này chỉ khẽ nhếch nhẹ đôi môi mỏng của hắn an tĩnh lắng nghe cậu mắng. Thú vui tao nhã này của anh cũng khác người quá rồi.

Vương Nguyên trong khoảng không yên tĩnh này có chút trống rỗng. Chợt đứng dậy đi dọc theo kệ tài liệu tìm kiếm thứ gì đó cho đỡ buồn. Vì cậu vừa sắp xếp xong nên biết giấy trắng ở đâu. Bút để đâu. Tìm được hai thứ đó liền phóng đến tủ tài liệu to bự thấp thấp gần cửa nhảy lên. Chỉnh lại tư thế liền đem giấy trắng kia đặt trước mặt. Ngẫm nghĩ qua những gì mình đã trải sau một ngày xuyên vào sách.

Thế giới này không khác gì mấy ở nơi cậu sinh ra và sinh sống. Chỉ khác là không phân biệt nam nữ. Chỉ phân biệt nhau qua những tính cách như Alpha Beta và Omega. Mỗi một tính cách đều có sự khác biệt tuyệt đối. Cậu nhớ lại dáng vẻ giận dữ lúc trưa của Vương Tuấn Khải. Cậu rõ ràng đã đọc qua một chút về bộ truyện này. Cũng đã đọc qua quyển sách ở ngăn tủ của cậu ở thế giới này. Nhưng cậu cũng chưa hẳn được gọi là hoàn toàn hiểu hết. Giống như pheromone của anh. Cậu không hiểu nó toát ra từ đâu...

Đặt bút lên giấy nhanh tay phác thảo ra dáng người nam. Còn vẽ thêm bên ngoài là một vài nét vẽ của bộ vest vừa mang theo vẻ ngoài mềm mại như rượu nhưng lại cứng nhắc nghiêm túc. Không chừng thứ này lại lọt vào bộ sưu tập của cậu thì sao.

Mắt cuối cùng cũng không trụ được nữa. Vương Nguyên tìm trong túi ra một lọ thuốc mà trực tiếp đem theo bên mình. Là loại thuốc ức chế. Lo sợ cho sự an toàn triệt để. Cậu lấy ra một viên uống vào bụng. Dù biết đây là thuốc ức chế nhưng nếu cậu thật sự đến kỳ phát tình thì vẫn phải dùng thuốc đặc hiệu mà trấn áp lại kỳ phá tình của cậu.

Làm gì không làm. Lại làm Omega phiền phức như vậy.

Tựa lưng vào sau tường chợp mắt một chút. Bây giờ anh có đến mở cửa hay không cậu cũng không quan tâm nữa. Vì thứ hù dọa này không khiến cho cậu sợ được đâu...

.........

Cây bút trên tay cậu cũng sớm rơi xuống sàn lăn lóc đến một góc. Một bàn tay không nhiễm bụi dơ vươn đến nhặt lên thay cậu. Đồng thời đem bản phác thảo thời trang kia cầm lên xem một lúc. Vừa giỏi ngoại ngữ vừa giỏi thiết kế... Người này từ lúc nào lại trở nên lợi hại như vậy...

Xếp lại bản thảo để vào mình. Nhấc tay cậu vòng qua cổ người nào đó ôm lấy. Lẳng lặng đưa cậu ra khỏi kho tài liệu...







Bắt đầu tuần mới với lịch update cũ nhaaaa

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro