Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58 : Có niềm tin

Vương Nguyên vui vui vẻ vẻ về đến nhà. Không nhận ra có hai hướng người đang nhắm theo cậu mà đi đến. Cậu vốn dĩ chỉ muốn góp chút công sức của đứa con trai chủ tịch Bạch vào công ty đối thủ. Nhằm phụ giúp kéo chân chính ba ruột của mình xuống bậc thang danh vọng mà thôi. Những chuyện còn lại cậu không quan tâm. Càng không quan tâm hơn khi cậu hiện tại đang có tiểu bảo bảo đợi cậu về nhà. Còn có anh đang đợi cậu giữa biển người đông đúc. Bấy nhiêu đó đã đủ rồi. 

" Mẹ. Con về rồi. "

Lạc Anh trầm mặc ngồi ở nơi phòng khách nghiêm túc. Nhìn cậu với đôi mắt vừa có chút lo sợ lại xen lẫn cảm xúc đe dọa. Vương Nguyên mím môi đi đến trước mặt bà ngồi xuống. Nghiêng đầu hỏi : " Mẹ làm sao vậy? Thần Thần quấy khóc mẹ? "

" Không có. " - Bà dừng lại một chút. Thẳng mắt nhìn cậu : " Nói thật cho mẹ biết. Con đang có chuyện giấu mẹ đúng không? "

Cậu nhướn mi chột dạ. Mỉm cười làm hòa : " Mẹ nói gì vậy? "

" Mấy hôm nay có phải con làm gì đó liên quan đến ba con hay không? "

Sắc mặt hòa nhã của cậu dần dần bị thu lại. Cậu đối diện với bà một chút cũng không sợ hãi. Nét mặt bình tĩnh của cậu xem như là câu trả lời cho bà. Lạc Anh nhíu mày trách cứ : " Mẹ nói như thế nào? Cứ mặc kệ ông ta đi. Mẹ đem con trốn khỏi ông ta không phải để cho con dấn thân vào con đường này... "

" Con đường này thì sao? Có gì không tốt? " - Cậu cắt ngang câu nói của bà. Nghiến răng nhìn bà từng câu từng chữ mà phản bác lại : " Người tốt thì phải trốn chui trốn nhũi. Còn người xấu thì vẫn cứ ung dung tự tại như vậy. "

" Nhưng ông ấy là ba của con!!! "

" Ba của con thì làm sao? Ông ta không xứng!! Ông ta không xứng với chức trách làm ba!!! Mẹ cứ chờ xem. Chờ xem con nuôi Diệp Thần sẽ tốt đến mức nào. Con sẽ không để nó có một người ba vô trách nhiệm như ông ta đâu!!! "

* Chát *

Cậu nghiêng đầu đi với cái tát không nhẹ không mạnh của bà. Đáy mắt cậu lộ lên vẻ sững sờ thấy rõ. Lạc Anh nén xuống tiếng nấc trong cổ họng hằn giọng với cậu : " Mẹ dạy con phải lễ phép ngoan ngoãn. Không phải dạy con bất hiếu bất kính với người khác như vậy!!! "

" Ông ta xứng đáng nhận những điều như vậy!!! "

" Vương Nguyên con... "

" Con không làm gì nhiều hơn nữa. Hiện tại con còn phải làm một người ba. Trách nhiệm của con phải nuôi dưỡng Diệp Thần cho tốt. Chuyện con làm hôm nay chỉ đến đây thôi. Nếu không phải vì Diệp Thần có lẽ con sẽ còn làm nhiều hơn như vậy nữa. "

" Bởi vì ông ta không xứng đáng đứng trên bậc cao của đài danh vọng như vậy. Con sống đến bây giờ chỉ để đợi giây phút này. Đợi đến ngày nhìn ông ta thân bại danh liệt. Đến một người ăn xin cũng không bằng!!! "

" Con lặp lại lần nữa. Bạch Thường Ân không phải ba của con. Vương Nguyên cũng không phải con của ông ta. Con và ông ta một chút quan hệ cũng không có. "

Cậu thở dài chấm dứt đi cuộc trò chuyện này. Dứt khoát bỏ đi lên phòng tìm bé con đang đợi cậu. Lạc Anh ngồi xuống ngay sofa cúi đầu không nói. Bản thân bà cũng không muốn tha thứ cho ông ta. Chỉ là bà không muốn cậu bị cuốn vào vòng xoáy cứ thù rồi lại hận. 

Ở bên ngoài. Hai hướng theo dõi cậu một chụp một quan sát. Toàn bộ thu lại hình ảnh cùng hội thoại của hai người. Trở về thông báo cho người đứng sau. 

Vương Nguyên đưa tay xoa xoa vầng thái dương nhức mỏi của mình. Ngồi xuống bên cạnh chiếc nôi đang khẽ đung đưa. Sắc cậu của cậu cuối cùng của thả lỏng thêm vài phần. Vươn tay vuốt ve đôi má phúng phính của bé con. Trong lòng không nhịn được dâng lên một cỗ cảm xúc mềm mại. 

" Thần Thần. Tiểu thiên sứ của ba. Ba từng rất hận ông ta a... Nhưng hiện tại quá nhiều chuyện cần ba phải làm. Con là động lực của ba. Mau ăn chóng lớn cùng ba đi tìm ba lớn của con nào. "

Bé con cựa mình như nghe được lời nói của cậu. Cọ cọ gương mặt mình vào tay cậu mỗi lúc một nhiều. Vương Nguyên khẽ mỉm cười. Cậu vốn dĩ chỉ muốn mọi chuyện đến đây thôi. Không muốn đi sâu thêm nữa. Như vậy sẽ rất mất thời gian chăm sóc bé con của cậu. 

Ông ta còn không bằng Tiểu Thần Thần. Hà tất gì cậu phải tốn thời gian dành cho ông ta nhiều như vậy. 


_______________________


" Chủ tịch...? Tôi đã nói rồi mà. Nhất định cậu ấy lừa chúng ta. Chúng ta nên lệnh xuống dưới đem tất cả bản thiết kế đó dừng kế hoạch thực hành ngay đi!! "

Nhếch môi cười một cách lạnh nhạt. Vệ sĩ của giám đốc ở bên cạnh cũng âm thầm đổ một tầng mồ hôi mỏng sau lưng. Sau khi từ nhà của Vương Nguyên về, hắn đem toàn bộ hội thoại thuật lại cho giám đốc cùng chủ tịch đang có mặt. Vị chủ tịch cao cao tại thượng kia đang nghiền ngẫm kĩ càng những lời nói của cậu với người đàn bà kia. 

Khẽ lắc đầu : " Giám đốc. Ông không nghe ra hàm ý trong lời nói của cậu ấy? "

" Phủ nhận chuyện cậu ấy là con trai của Bạch Thường Ân? "

" Đúng vậy. "

" Không chủ tịch. Tôi vẫn nghĩ cậu ấy đang diễn cho chúng ta xem một màn kịch bán thảm giả vờ không nhận cha. "

" Tôi lại tin cậu ấy nói thật. "

Vệ sĩ của giám đốc không nói là giỏi nhưng cũng thuộc vào hạng có tiềm năng. Hắn sẽ không để cậu phát hiện là mình đang bị theo dõi nên không thể nào sắp xếp diễn kịch cho người khác xem như vậy. Vả lại số thiết kế kia quá sức bắt mắt. Nó có sức hút còn mãnh liệt hơn bản thiết kế thực hiện trong tập đoàn. 

Đay nghiến quả hạnh nhân khô trong tay. Chủ tịch tia ra ánh mắt nguy hiểm. Nếu cậu thật diễn thì thì cũng sẽ có trò hay để xem. Nhưng nếu cậu nói thật thì cũng có chuyện tốt để làm. Dù sao cũng đã mở ra đường lui cho mình. Ngại gì không mạo hiểm thử một lần? Nhưng cũng không phải thử hay không thử. Quan trọng là bản thân vị chủ tịch này có một niềm tin rất lớn đối với cậu. 

Không thể tả chi tiết. Chỉ biết là từng giọng nói kiên cường lúc nãy đã chiếm được một khoảng trong tâm của vị chủ tịch này. Giọng nói ấy mang theo sự lạnh lẽo của tuyết đầu mùa. Lại còn có chút ngang ngược đanh đá như loại chanh chua không khuất phục. Thật sự có chút động lòng người.

Để quả hạnh nhân xuống bàn một tay đập nát. Nâng nên đuôi mắt của mình nhìn giám đốc đang cúi đầu đứng bên cạnh : " Tôi cược là cậu ấy nói thật. "

Giám đốc nghe ra lời trêu chọc trong câu nói của vị chủ tịch kia. Cao hứng : " Vậy tôi cược cậu ấy đang diễn!!! Cược một bữa ăn lẩu. "

" ... Cược một quả hạnh nhân. "


*****


Bên phía Bạch Thường Ân có chút chuyên nghiệp hơn. Khi trở về còn đem cả vài tấm ảnh chụp ở hiện trường về cho ông. Ông nhận ảnh xong chỉ ngồi trầm ngâm trong phòng làm việc một khoảng thời gian dài không gặp ai. Tâm trạng lúc lên lúc xuống. 

Một lúc sau ông mỉm cười. Một nụ cười không mang theo sự ấm áp. Chỉ cảm thấy nó là một sự bắt đầu đầy cam go. Càng lúc nụ cười càng trở nên lớn hơn. Ông nhìn bức ảnh mà điên cuồng vuốt ve . Vuốt ve đến mức những vết nứt trên ảnh cũng bắt đầu xuất hiện. 

Ông kìm không được mà muốn ngay lập tức tiến đến ngôi nhà kia gặp gỡ hai người. Chỉ là không thể vội vàng. Vương Nguyên đến X.X.Y rất có thể để hợp tác hay đại loại là gì đó. Nếu bây giờ ông tung tin Vương Nguyên là con trai của ông. Nhất định X.X.Y sẽ không còn tin tưởng cậu nữa. Những bản thiết kế kèm theo con người đầy tiềm năng của cậu sẽ thuộc về ông...

" Haha... Con trai... Là con trai của ba!!! "











Còn hai chap nựa sẽ gặp nhaooo

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro