Chương 53 : An bài
Mồ hôi nhễ nhại trên trán cậu phủ đầy một lớp ẩm ướt khó chịu. Vương Nguyên chợt tỉnh giấc sau khi Hàn Hàn rời đi. Giật mình mới nhận ra cũng đã không còn sớm. Bên cạnh vốn dĩ phải trống vắng nhưng không. Anh chống tay nhắm mắt nằn cạnh cậu. Tay còn đặt trên lưng cậu vỗ về một cách nhẹ nhàng. Vương Nguyên quay người vùi vào lồng ngực anh chiếm hữu mùi hương trên anh. Lưu luyến không buông.
" Anh tỉnh rồi? "
" Ừm. Sao vậy? Khi nãy thấy em có phản ứng. Ác mộng sao? "
" Ừm. "
Vẽ vời vòng tròn trong ngực anh nghịch ngợm : " Em mơ thấy em có một chuyến đi xa. "
" Trùng hợp anh cũng mơ như vậy. "
Vương Nguyên ngước mắt nhìn anh. Khuôn mặt như tràn đầy nghi vấn : " Anh cũng mơ thấy anh có một chuyến đi xa á? "
" Ừm. Nhưng anh đi cùng em. "
Trong tim cậu dần trở nên ấm áp. Nửa tin nửa ngờ chuyện giấc mơ hôm qua có phải sự xuất hiện của anh không phải là trùng hợp hay không? Anh cùng cậu mơ một giấc mơ. Vậy những lời nói hôm qua của anh là thật?
" Hôm nay em ở nhà đi. Anh có một chút chuyện phải đến công ty. Giải quyết xong sẽ trở về với em. "
Hôn lên trán cậu một cái sủng nịnh. Đem điều hòa chỉnh cao lên vài số sợ cậu sẽ cảm lạnh. Nhét chăn kĩ càng cho cậu xong mới rời đi chuẩn bị cho mình. Vương Nguyên ngoan ngoãn nằm đó nhìn mỗi động tác của anh. Trong đáy mắt cũng trở nên mềm mại. Dựa vào gối nhìn anh khuất sau cánh cửa nhà vệ sinh. Trong đầu cậu lập tức hoài niệm lại những câu nói của anh trong giấc mơ hôm qua. Không nhịn được lại dâng lên cỗ cảm xúc lo lắng.
Lời nói anh là sự thật...?
_______________________
Từ hôm mơ giấc mơ ấy đến tận vài ngày hôm sau. Những công việc của công ty anh tạm gác lại một bên. Chỉ đem những việc quan trọng giải quyết trước. Trên mặt khi làm việc còn có nét cười âm thầm ẩn ý. Chẳng bao lâu sau Tĩnh An tìm đến phòng anh. Dường như là có hẹn từ trước.
" Chuyện gì ấy chủ tịch? "
" Đừng gọi như vậy. Hôm nay có bận không? "
" Có. Hôm qua mình có chút khi dễ Liễu Khanh. Hôm nay định phải ở nhà dỗ em ấy. "
" Quen lâu như vậy mà nhìn vào Liễu Khanh e thẹn tương kính như tân nhỉ. "
" Đoạn kí ức ấy vẫn còn. Em ấy có thể vui vẻ như vậy mình đã không cần bận lòng rồi. "
Gác chân thoải mái trên ghế tự mình rót nước tự mình uống. Đợi Vương Tuấn Khải ngồi xuống đối diện với cậu bắt đầu chính sự.
" Sợi dây chuyền hôm trước cậu tặng Vương Nguyên... Là bản giới hạn? "
" Chính xác. Mình xếp hàng rất lâu đấy. "
" Ừm. Cậu nếu mua thêm một sợi nữa thì có tiện không? "
Tĩnh An thu mắt nhìn anh. Đôi môi khẽ nhếch lên tà mị : " Sao? Muốn đeo đồ đôi á? "
" Ừm. Hay là bây giờ cậu giúp mình mua thứ gì dễ nhận dạng. Được không? "
" Không phải là khó... Mình có quen một người bạn thiết kế bên mảnh trang sức. Trước đây có một lần mình thấy cậu ấy thiết kế loại dây chuyền một khóa một chìa khóa. Nhìn cũng ấn tượng. Nếu cậu muốn mình sẽ giúp cậu mua lại bản thiết kế đó. Sau đó gửi cho tiệm trang sức làm ra. Thời gian làm không lâu. Lâu là thiết kế. "
Vương Tuấn khải uống một ngụm nước xuống cổ họng khô khan. Đôi mắt trầm ngâm suy nghĩ : " Cậu chắc chắc có bản thứ hai bị nhái lại không? "
" Cậu muốn thì mình ghi một câu nói hay một chữ gì đó lên cả hai sợi dây chuyền làm dấu. Mà nè. " - Tĩnh An nhìn anh ôm một bụng nghi ngờ : " Làm gì vậy? "
" Mình sợ sẽ lạc mất Vương Nguyên. "
Phụt cười một tiếng. Tĩnh An nhịn không được ôm bụng cười thành tiếng. Đôi mắt Tuấn Khải liếc cậu cũng không khiến cậu thu lại ý cười.
" Lạc nhau? Cậu đưa Vương Nguyên đến Vạn Lí Trường Thành lạc cũng không nổi. "
Lại đem ly trà đặt lên vành môi đặt đó. Vương Tuấn Khải không mang câu nói của cậu đặt cho nặng lòng. Chú tâm vào suy nghĩ của chính mình.
" Tĩnh An. "
" Hửm? "
" Cậu giúp mình tiếp quản tập đoàn này đi. "
* Phụt *
Cậu đem toàn bộ nước trà trong miệng phun hết lên người anh một chữ cũng không nể. Đưa tay vuốt vệt nước trên mặt xuống. Anh thở dốc kìm nén lại sự bộc phát đánh người của mình. Lườm Tĩnh An đến đau cả mí mắt.
" Hôm nay cậu làm sao vậy? Toàn nói những chuyện lạ lẫm. "
" Mình nói thật. Giúp mình giữ ghế chủ tịch này. Giúp mình đến thăm ba mình. Chỉ bấy nhiêu đó thôi. "
Cảm thấy trong lời nói của cậu này càng giống những lời nói trăn trối. Cuối cùng trên mặt của Tĩnh An cũng thu toàn bộ ý cười. Chạy qua bên cạnh anh ngồi xuống. Nhíu mày : " Cậu có chuyện gì? Nói cho mình nghe. Hôm nay câu nói của cậu chứa biết bao nhiêu ý. Cậu muốn đi đâu? Vương Nguyên đang có thai cậu định bỏ đi đâu mà lời nói của cậu giống như không về nữa vậy? "
Mím môi cười trừ không trả lời. Đẩy cho cậu một chiếc thẻ ngân hàng : " Cậu tìm bản thiết kế đó làm cho mình trong thời gian nhanh nhất có thể đi. "
" Còn chuyện mình nói những lời khó hiểu... Mình như vọng cậu sẽ giúp mình những chuyện mình đã nói. Còn sâu trong đó xảy ra chuyện gì. Nếu còn cơ hội quay lại mình sẽ nói rõ cậu nghe. "
***
Đến gần khuya anh mới về đến nhà. Trong tay còn cầm một chiếc hộp nhỏ nhỏ xinh xắn màu lam. Bản thiết kế hôm nay nhanh chóng được Tĩnh An sắp xếp. Vì có quan hệ trong giới nên chỉ trong vài câu nói đã được giúp đỡ. Sợi dây chuyền làm cũng không tốn thời gian. Dựa theo thiết kế chỉ trong một ngày đã xong.
Vương Nguyên gần như ngủ gật trên bàn ăn. Hôm nay cậu đích thân xuống bếp nấu chút đồ bổ cho anh cũng như cho tiểu bảo bảo trong bụng. Cứ mãi lo lắng cũng không thể giải quyết được gì. Yên ổn yên ổn để tiểu bảo bảo phát triển khỏe mạnh vẫn hơn. Cái gì đến thì vạn sự đều không né tránh được.
Cậu ngáp ngắn ngáp dài nằm trườn trên bàn. Vương Tuấn Khải về đến nhà nhìn ánh đèn vẫn mở liền biết ở nhà còn người đợi anh trở về. Thấy Vương Nguyên nằm ở bàn ăn với đồ ăn đầy ắp trong lòng anh liền ấm áp lại xen lẫn chút xót xa. Vừa định ôm cậu vào giường đã lỡ làm cậu thức giấc. Cậu dụi dụi mắt ngơ ngác nhìn thân ảnh của anh trong lòng liền an tâm bội phần.
" Anh về rồi... "
" Sao không vào phòng ngủ? Đã ăn tối hay chưa? "
" Ưm. Em ăn rồi. " - Cậu ưỡn bụng vuốt ve dỗ dành : " Không để bảo bảo đói. "
" Tốt. "
Anh ở bên cạnh cậu ngồi xuống. Đem chiếc hộp nhỏ nhắn trước mặt cậu mở ra. Vương Nguyên nhìn nắp hộp từng chút hé mở. Lộ ra nên trong là hai sợi dây chuyền bằng bạch kim lấp lánh. Cậu ngây ngô nhìn anh. Sự buồn ngủ lấp đầy bộ não của cậu rồi. Nghĩ cũng lười nghĩ mà trực tiếp hỏi : " Đây là cái gì? "
Vương Tuấn Khải đem một sợi với mặt dây chuyền ổ khóa ra trước. Sau đó lại rinh thêm một sợi chìa khoá bên cạnh. Cẩn thận đeo lên cổ của cậu. Dây chuyền thiết kế đúng với sự riêng tư cùng độc quyền của nó. Trên mặt dây chuyền có khắc bốn chữ YSYS. Ngụ ý cho câu Một đời một kiếp. Dù cho có qua kiếp khác cũng chỉ muốn cùng người trải qua kiếp ấy.
Anh dùng chìa khóa bên sợi dây chuyền của cậu mới có thể khóa lại sợi dây của anh. Vương Nguyên để yên cho anh làm gì làm. Đợi anh làm xong cậu chỉ bất giác sờ tay lên mặt dây chuyền mà mềm mại trong lòng. Tinh thần cũng kéo về không ít.
" Sau này nếu lạc nhau. Em có tìm được anh phải chứng minh bằng cách mở chìa khoá này cho anh. Có hiểu chưa? "
" Lạc nhau? "
" Phòng bị thôi. Không có em anh sẽ không thoát ra được cái này. "
" Anh xem anh kìa... Trẻ con. "
" Hừ. " - Anh cũng ngồi tại đó khó khăn chỉnh lại sợi dây cho mình. Vương Nguyên nhìn anh chật vật cũng không nhịn được mà đến phụ anh chỉnh xong hoàn mỹ. Xong việc anh kéo cậu vào lòng nằm yên trong đó. Mặt dây chuyền hiện hữu rõ rệt trước mặt cậu.
" Nhìn. Nhớ cho kĩ. Người đeo sợi dây này mới đúng thật là lão công của em. "
Cậu khẽ mỉm cười lắc đầu trước sự trẻ con của anh. Nhưng cũng phải thừa nhận là nếu lời nói hôm qua thành sự thật. Cả hai đi đến hiện thực thì cậu không biết tìm anh bằng cách nào đâu... Và sợi dây chuyền này chứng minh rằng... Lời nói hôm qua anh nói là thật.
Bám lấy vạt áo anh khẽ run : " Tuấn Khải... Em sợ... "
" Anh cùng em đi. Mạnh mẽ chờ đợi gặp lại nhau sau đó. Lúc không có anh phải tự biết chăm sóc. Em là mãnh nam. Thoát khỏi khống chế Omega phải mạnh mẽ đợi anh. Có biết chưa. "
Cậu nuốt xuống một ngụm nước bọt gật đầu. Đêm qua hệ thống nói sẽ đưa hai người đi trong thời gian sớm nhất. Cậu cũng không biết khi nào sẽ lập tức biến mất. Trong giấc ngủ cũng chỉ có thể ôm chặt lấy anh ngủ đi.
Những ngày qua không lúc nào an giấc.
Anh nhìn cậu vuốt ve một hơi. Vài ngày nay những gì anh có thể làm đều đã làm rồi. Chỉ còn đợi thôi...
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro