Chương 52 : Cùng nhau mơ một giấc mơ
Sau khi trở về. Vương Nguyên nằm trưng bụng no tròn của mình trên giường. Trở mình qua lại mấy vòng cũng không thể ngủ được. Anh xoay người nằm nghiêng người nhìn cậu. Kéo người con trai đang quay lưng về phía anh lại gần. Vuốt ve lưng cậu chốc lát người trong lòng liền an ổn không ít. Nhưng một lúc sau lại trở mình lại ngước nhìn anh trong gang tấc.
" Ngủ không được? "
" Ừm. "
" Bụng có khó chịu không? Hay có chỗ nào không thoải mái? "
Vương Nguyên khẽ lắc đầu. Hơi thở có hơi nóng. Mùi hương tuyết đầu mùa mang theo hơi lạnh tràn thoang thoảng khắp phòng nhưng bản thân cậu lại không chút lạnh lẽo. Cọ cọ cánh mũi lên người anh. Anh ôm cậu trong lòng cũng không mấy thoải mái. Trên trán tiết ra chút mồ hôi vì nhẫn nhịn.
Ba tháng đầu không được lăn giường. Ba tháng đầu không được lăn giường. Ba tháng đầu không được lăn giường.
" Tuấn Khải.~ "
" Không được. "
Giọng mũi của cậu như gãi vào lòng của anh. Vương Nguyên động người khó chịu. Chỉ cần những lúc bên cạnh anh cậu lại không kìm được mà nhìn ngắm nơi yết hầu của anh. Chỉ nhìn thấy bấy nhiêu đôi mắt đã không muốn đi dời. Vừa nãy ngước nhìn anh trong mắt cậu cũng có tồn tại chút hình ảnh của yết hầu lên xuống đầy quỷ dị của anh. Cổ họng cậu càng lúc càng khô khan.
Da đầu bị anh căng đến tê dại. Nhìn cậu thống khổ lăn lộn trong lòng anh cũng không đành lòng. Cuối cùng đem cậu áp chặt dưới thân. Dùng tay an ủi nhẹ phía trước của cậu. Cậu thuận lợi đem tay vòng qua cổ anh gắt gao ôm lấy. Anh điểm xuống một nụ hôn ở trán. Mặt. Cổ. Bất cứ nơi nào anh đi qua đều để lại phiến hồng nhẹ. Thoát y cho cậu ở bên dưới. Tin tức tố hương vị mát mẻ của tuyết đầu mùa của cậu ngày càng nồng đậm. Không có cách khống chế.
Nắm lấy vật nhỏ đang run rẩy của cậu tạo nên cơn sóng khoái cảm nhẹ nhàng. Đối với một Omega động tình thì những thứ này căn bản không đủ thỏa mãn. Nhưng anh lại không dám động vào cậu trong những tháng đầu mang thai. Đôi tay đang bám víu lấy vạt áo của anh xiết không được mạnh mẽ. Bị anh dùng tay đưa cậu hết đến cơn sóng tình này đến cơn khoái cảm khác. Cuối cùng chỉ ở phía trước mà khiến cậu thoát không ít lực. Mềm nhũn mặc kệ anh muốn làm gì làm.
Vương Tuấn Khải đem quần áo bị dính chất trắng đem đi. Bản thân cẩn thận lau sạch người cho cậu. Cả người cậu chỉ còn một chiếc áo thun dài che phủ qua eo. Lười nhắc nằm yên trên giường. Còn về phần anh. Bị chọc đến cả người chỗ nào cũng căng cứng. Kết quả phải tự lực cánh sinh giải quyết trong nhà vệ sinh qua một khoảng thời gian mới có thể bình tâm quay lại giường với cậu.
Nhớ lại chuyện bản thân mình mang thai. Cậu vừa lo vừa mừng. Trong bụng biết bao nhiêu là suy nghĩ. Tựa đầu lên vai anh nằm yên ổn. Hơi thở nặng nhọc của cậu cũng không qua được đôi tai anh. Anh vươn tay kéo gối nhỏ trên đầu giường lót xuống lưng của cậu. Anh tìm hiểu về việc Omega mang thai những tháng đầu. Ngoài việc dễ dàng phát tình ra thì anh còn sợ cậu đau lưng nữa. Chăm chút cậu từng li từng tí.
Mặc dù cơn động tình vẫn còn nhưng so với ban nãy vẫn là giảm đi khá nhiều. Vương Nguyên lim dim một lúc lâu cuối cùng cũng chìm mình vào giấc ngủ. Hơi thở của cậu trở nên đều đặn rồi anh mới yên tâm mà ngủ. Tay còn khẽ vỗ vỗ lưng cậu để cậu cảm nhận được anh còn bên cạnh.
Cả hai đều chìm vào giấc ngủ. Không gian trở nên im ắng chỉ còn tiếng gió từ máy lạnh khẽ tràn khắp phòng. Vương Nguyên cong bàn tay lại cuộn mình ngủ ngon lành.
Trong một kẽ hở nào đó. Cậu nhìn thấy một ánh sáng...
Cậu phát hiện mình đang đứng dưới một tán cây với một không gian rộng rãi bao la đến mức nhìn không thấy được món nào thứ hai. Cậu bước lại gần cây xanh cổ thụ lớn kia. Dừng chân tại gốc cây liền thấy một vệt sáng nhảy từ nhành cây trên cao xuống đất. Đáp ngay trước mặt cậu. Mỉm cười có chút thành ý.
" ..... Hàn Hàn? "
" ...... Hơi. Gọi tôi là Hệ Hệ cũng được. Đa số ai cũng gọi như vậy. Tôi xuất hiện lần này chắc cậu hiểu mục đích tôi đến đây là gì? "
" Cụ thể là... "
" Chúng tôi khắc phục sự cố xong rồi. Cậu muốn thế nào? "
Vương Nguyên ngơ ngác nhìn cậu. Câu nói này hỏi cậu mang theo ý gì đây? Cậu có thể quyết định à?
" Câu hỏi này...? "
" Tôi hỏi cậu đấy. Cậu muốn thế nào? Hệ thống chúng tôi sẽ tôn trọng ý kiến của cậu. Cậu muốn đi hay ở đều do cậu tự quyết định. "
Một màng mông lung xuất hiện trong đầu cậu. Đi hay ở... Cậu cũng muốn ở đây cùng anh và bảo bảo chưa chào đời. Nhưng thế giới hiện tại lại có người mẹ đơn thân đang đợi cậu bên đó. Bây giờ cậu làm sao...
Làm sao cũng không cảm thấy thỏa đáng.
Nhìn cậu khó xử. Hệ thống cũng nhảy lên nhành cây thấp nhất ngồi đó chờ đợi cậu. Lên tiếng : " Nếu cậu muốn đi. Tôi lập tức cho câu chuyện này kết thúc một cách mỹ mãn nhất. "
" ... Làm thế nào? "
" Sau khi cậu đi. Alpha Vương Tuấn Khải và Omega Vương Nguyên sẽ có một kết thúc là sẽ bên nhau như vậy. Cùng nhau chào đón đứa con đầu lòng của hai người. "
" Còn nếu tôi không đi? "
" Ở hiện thực sẽ tiến hành phá vỡ thời gian khác biệt. Cậu phải biến mất khỏi nơi đó hoàn toàn. Bởi vì khi cậu đến đây. Cậu chỉ đi bằng một linh hồn. "
Vương Nguyên mím môi không nói thành lời. Bản thân cũng trở nên mềm nhũn. Tay vô thức đặt lên phần bụng còn bằng phẳng kia vuốt ve. Ánh mắt hiện rõ cảm xúc khó xử kèm theo vài phần không nỡ.
" Trở về đi. "
Tiếng nói từ phía sau lưng khiến cậu bất giác quay đầu. Là anh? Cậu ngẩn người thật lâu cho đến lúc Vương Tuấn Khải bước chân song song đứng bên cậu mới khiến cậu tỉnh táo trở lại. Nhíu mày : " Anh...? "
" Anh nói em trở về đi. "
Hệ thống gãi mũi nhìn màn cẩu lương trước mặt. Sao hai người không tự đóng cửa phòng mà tự bàn bạc với nhau đi chứ!!! Bất mãn nhưng vẫn không quên nói. Vẫy tay : " Alpha tôi phải nói điều này. Cậu ấy trở về một mình thì anh..."
" Không phải. " - Anh cắt ngang câu nói của cậu. Nhìn Vương Nguyên còn ngốc ngốc nhìn anh. Nói : " Chúng tôi có thể cùng nhau đến thực tại không? "
" Được chứ. Nhưng thực tại và anh không quen biết. Nên nếu anh đến đó. Trí nhớ phải bị hệ thống xóa bỏ. Xóa bỏ về tư tưởng Alpha. Omega. Phoremone. Kỳ phát tình. Và cả tuyến tình cảm. "
Vương Nguyên nắm lấy anh lắc đầu điên cuồng. Đôi mắt còn có ánh nước lấp đầy trong mí : " Không được. Nếu lỡ như anh quên đi em thì làm sao? Em không muốn. "
" Anh ở đây cũng không còn người thân nào ngoài em. Em còn mẹ... "
Ánh mắt anh nhìn cậu như có điều muốn hỏi. Thật ra ít nhiều anh cũng nhận ra được sự khác thường của cậu và Nguyên chủ. Anh thích nguyên chủ không phải mới đây nên biết rõ nguyên chủ không biết thiết kế. Càng không biết tiếng Anh giỏi như vậy. Những quyển sách trong phòng của ba anh có hoa văn kì lạ cũng là những quyển sách nói về những câu chuyện khó xảy ra trong đời. Nó có một sự việc chính là xuyên không hoặc xuyên vào tầng thời gian không gian khác nhau. Anh không dám chắc chắn. Cho đến ngày hôm nay.
Vương Nguyên trầm mặc cúi đầu. Cậu dày vò góc áo từng chút từng chút kể anh nghe : " Tuấn Khải... Em xin lỗi... Em không phải cố ý nói dối anh. Em không phải nguyên chủ. Em... "
" Không phải lỗi của em. " - Anh ôn nhu đem mái tóc rối của cậu sờ đến khi mịn màng. Nói : " Em cũng thực khiến anh có cái nhìn khác về em. Anh biết em không phải nguyên chủ chỉ là không dám chắc chắn. Nếu anh biết nhưng anh vẫn bên cạnh em có nghĩa anh không phải vì em là nguyên chủ anh mới đem lòng thương em. "
Nhìn cậu ngừng một chút rồi tiếp tục : " Quãng thời gian này em cực khổ rồi. Ở nơi không quen biết ai mà sinh tồn... Cực cho em. "
Cậu vươn tay hít một hơi sâu đèn nén nước mắt. Nhảy vào lòng anh ôm chặt như một đứa trẻ. Anh vòng tay ôm giữ cậu trong lòng. Ngước mặt nhìn hệ thống đang gặm táo chán nản màn phát cẩu lương : " Nếu chúng tôi cùng nhau xuyên đi. Có thể xin cậu một điều không? "
" Nói. "
" Đứa con trong bụng Vương Nguyên... Có thể giữ không? "
Có thể giữ không? Đoán trúng thưởng một con cá khô><
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro