Chương 50 : Trả giá
Sau ngày hôm ấy. Toàn bộ tập đoàn trên dưới của anh không ai nhắc đến người mang tên Ngạn Ninh nữa. Khuôn mặt của cậu ta bị vạch đến từng góc khuất như vậy muốn người khác không có ác cảm cũng là chuyện khó hơn lên trời.
Ngay sau cú ngã ngày ấy khiến cho Ngạn Ninh bị va đập mạnh vào phần đầu. Mất máu không nhiều nhưng cũng không tránh được tổn thương. Vương Nguyên bỏ mặc cũng không được. Mà giúp đỡ quá nhiều anh cũng sẽ không đồng ý. Cuối cùng đưa Ngạn Ninh đến bệnh viện. Liên lạc với người nhà xong thì đường ai nấy rẽ. Sau này sẽ không còn liên quan đến nhau nữa.
Lại vạn lần không ngờ đến vì vết thương ở nơi nhạy cảm thần kinh. Dù có thể cầm máu băng bó nhưng ảnh hưởng để lại thì không nhẹ chút nào. Sau khi tỉnh dậy. Bởi vì tinh thần cũng như tế bào thần kinh bị tác động. Ngạn Ninh dùng đôi mắt to nhìn mọi người xung quanh. Suốt ngày rút vào một góc tường nói lặp đi lặp lại những từ ngữ chói tai.
Hôm nay. Những bác sĩ y tá đưa cậu ta đến nơi điều dưỡng tốt hơn. Nhưng vừa đụng đến cậu liền bị cậu cắn. Cả đám người vội lùi lại. Ánh mắt Ngạn Ninh vô cùng hung hăng.
" Các người cút. Các người đều không ai tốt cả. Đều là một lũ người muốn đến cướp lấy hạnh phúc của tôi!!! "
Cuộn mình ngồi trong góc lườm từng người. Run rẩy : " Không ai tốt. Không ai tốt cả. Các người muốn hại tôi. "
" Đến để bắt nạt tôi. Chẳng ai tốt. Đều cút hết cho tôi!! "
" Nếu không tôi sẽ giết!! Đến một người sẽ giết một người!!! "
Những y bác sĩ nhìn nhau không đáp. Ngạn Ninh sau khi tỉnh lại chỉ còn biết đề phòng. Căm ghét người khác. Dọa một chút liền đòi đánh muốn giết. Nhìn đâu đâu cũng thấy kẻ muốn cướp hạnh phúc của cậu ta. Dùng tay chân quơ quào đánh trong không khí cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên.
Từng người một cầm chiếc áo tay dài đến. Cả đám người trấn áp cậu đè cậu xuống đất. Miệng không ngừng mắng nhiếc nhưng vẫn không được thả ra. Một bác sĩ từ bên ngoài vào trong với một ống tiêm nhỏ trong tay. Dường như đã quá quen thuộc nên ông nhanh tay tiêm vào cánh tay cậu liều thuốc ấy. Cậu giãy giụa đến kiệt sức cũng không được. Thuốc vừa tiêm hết đã đem cậu trở nên ngoan ngoãn hơn. Đám người đó cũng thừa cơ hội đưa cậu đi.
Cuộc sống ở trại điều dưỡng tốt đến bao nhiêu. Sau này Ngạn Ninh cứ từ từ hưởng thụ.
________________________
Cúi đầu hôn cậu một cái trong phòng giao tiếp. Cả ngày hôm nay anh đã không gặp cậu rồi. Lịch họp chen kín thời gian nhưng trong vòng khung giờ hành chính anh cũng đã miễn cưỡng giải quyết xong liền chạy đến bên cậu. Vương Nguyên bị hôn bất ngờ như vậy cũng không kịp phản ứng. Chỉ thấy cả phòng đang giương mắt nhìn hai người. Ngượng đến không biết chui đi đâu.
Khẽ kéo áo anh ra hiệu anh tiết chế. Nhưng căn bản không lay động nổi anh. Anh hiện tại công khai cũng đã công khai rồi. Đến mức muốn đưa cậu về nhận tổ quy tông luôn rồi thì kiềm nén cái gì chứ. Kéo cậu đứng dậy song song với mình. Hướng đến nhân viên đang tò mò trong phòng nói : " Hôm nay mọi người về sớm. Muốn ăn gì cứ cùng nhau đi ăn. Tôi mời. "
Cả căn phòng như nhặt được vàng. Vui vẻ rời khỏi chỗ làm mừng rỡ với nhau. Vương Tuấn Khải ôm lấy eo cậu kéo đi. Tâm tình cực kì vui vẻ.
Cậu nhịn không được ngước mặt nhìn anh. Dựa dựa vào vai anh nghiêng đầu cất giọng mềm mại : " Tâm tình anh hôm nay không tệ? "
" Ừm. " - Anh sủng nịnh hôn nhẹ lên tóc cậu một cái : " Hôm nay anh có chuyện muốn nói với em. "
" Bây giờ? "
" Không. Một lát nữa. Anh có hẹn cùng Tĩnh An hai người họ rồi. Chúng ta đi ăn. Xem như chúc mừng họ được đoàn viên đi? "
Nghĩ nghĩ một chút Vương Nguyên gật đầu. Dù sao trong danh sách bạn bè của cậu cũng có tồn tại hai người họ. Từ hôm trước đến nay cậu cũng chưa gặp lại hai người. Xem như hôm nay hội tụ một lần.
Vẫn như mọi lần. Anh ân cần vác theo chiếc gối nhỏ đệm lưng cho cậu sợ cậu đau lưng. Cửa kính xe mở trực tiếp tránh để cậu khó chịu đến buồn nôn. Nhờ vậy mà cậu cũng không khó chịu mấy. Chỉ là có chút buồn ngủ sớm hơn lúc trước. Khẩu phần ăn cũng không kiêng kị gì nhiều.
Đặt một phòng ăn tại nhà hàng vừa có thể ăn thịt nướng lại vừa có món bánh bao chiên nước đặc sản của Thượng Hải mà cậu dạo gần đây muốn ăn. Đưa cậu vào trong căn phòng đã đặt. Vừa hay bên trong Tĩnh An và Đường Liễu Khanh cũng vừa đến và đang sắp xếp chỗ ngồi. Thấy anh và cậu liền nhường đường. Cả bốn người yên vị vào chỗ rồi mới bắt đầu gọi món. Vương Tuấn Khải vài ngày qua cũng có trò chuyện với Liễu Khanh. Cả hai vẫn trở lại mối quan hệ như xưa thậm chí là thân hơn. Bởi vì cuộc gặp mặt của ba người không bị cản trở như lúc Ngạn Ninh còn tồn tại. Mà cuộc gặp mặt còn tăng thêm một thành viên. Vui hơn nhiều so với lúc trước.
Tĩnh An nhìn một vòng menu. Lắc nhẹ đầu : " Ăn gì nhỉ? Liễu Khanh? "
" Em sao cũng được. "
" Vậy... Một phần nướng của 4 người. Lấy thịt dê. Nạm bò cùng thịt heo. "
" Một phần lẩu uyên ương hai tầng. Một phần bánh bao chiên nước Thượng Hải. "
" Khai vị tráng miệng tùy ý. "
Đường Liễu Khanh nhìn xung quanh một vòng. Khẽ lên tiếng : " Em đi rửa tay một chút. Vương Nguyên. Đi cùng không? "
Vương Nguyên ngơ ngác nhìn cậu ấy một lát. Vẫn đồng ý đi cùng. Cả hai tung tăng ra khỏi phòng ăn để lại hai người Alpha. Alpha ở với nhau thì còn nói về chuyện gì...
Dòng nước không lạnh không nóng chảy qua từng khe kẽ tay của mình. Liễu Khanh nhìn qua cậu xem xét. Mấy hôm nay cũng không gặp lại cậu từ sau hôm có biến trên sân thượng tập đoàn của Tuấn Khải. Cậu nhìn Vương Nguyên có chút kĩ. Dù sao Vương Nguyên cũng rất tốt. Khá thân thiện còn biết quan tâm người khác. Hôm ấy ánh mắt cậu nhìn Liễu Khanh đã bị Liễu Khanh nhận ra. Nếu còn muốn so sánh cậu và Ngạn Ninh thì phải nói cậu dù sao vẫn tốt hơn.
" Cậu quen Tuấn Khải lâu chưa? "
" Hừm... Cũng tính là lâu mà cũng có thể tính là không. "
" Đã tính đến tương lai hay chưa? "
Vương Nguyên vừa lau tay vừa suy nghĩ vài chuyện. Tương lai... Còn có thể nghĩ đến sao? Cậu còn không biết đêm nay hay đêm mai ngủ một giấc sẽ biến khỏi thế giới này nữa.
" Chuyện này... Vẫn chưa. Đối với những chuyện này tôi không nghĩ sâu xa lắm. "
" Dù sao cũng nên chuẩn bị tâm lý. Đâu biết chừng Tuấn Khải sẽ cầu hôn cậu vào đêm nay? "
Ở trong phòng ăn. Khóe miệng Tĩnh An cứ cong lên không ngừng. Anh nhấp nhẹ chút rượu vang nhìn cậu. Chán ghét : " Nhà kiến trúc sư. Từ sau khi tìm lại được tiểu tình nhân thì tâm trạng cậu lúc nào cũng trên mây rồi nhỉ? "
" Còn phải nói sao? Đối với cậu Vương Nguyên là tiểu yêu tinh thì đối với mình Đường Liễu Khanh là tiểu tình nhân. Ghen tỵ cái khỉ gì. "
Để ly rượu xuống bàn. Thu lại ánh mắt nhìn cậu : " Hai người... Làm gì chưa? "
Tĩnh An bị hỏi đến chuyện này đột nhiên ngước lên nhìn anh cười một nụ cười bí bí ẩn ẩn. Nhướn mày : " Liễu Khanh có thể chống lại được sự đẹp trai của mình sao? "
" Mình thì nghĩ cậu không nên gấp gáp. Quá khứ đối với Liễu Khanh vẫn còn nguyên đó. Nếu gần gũi cậu chỉ sợ cậu ấy bị ám ảnh mà chống cự. "
" Ban đầu mình cũng nghĩ như vậy. Nhưng tâm hồn của Liễu Khanh lại đơn thuần. Em ấy đối với mình có ý là sợ mình sẽ chán ghét em ấy mà rời bỏ đi. Nên mấy hôm nay cũng muốn mình... "
" Là hai người đã... "
" Ừm. Đương nhiên mình biết thương hoa tiếc ngọc. Sẽ không để em ấy tổn thương. Còn cậu? Cậu và Vương Nguyên thì sao? "
Nhếch mép cười nhẹ khi nhắc đến Vương Nguyên. Anh hạ giọng : " Còn có thể thế nào. "
" Cậu ấy ốm như vậy. Động nhiều quá sẽ gãy. "
" Mình cũng biết thương hoa tiếc ngọc. Liễu Khanh của cậu không ốm đi. "
" Rồi chúng ta ở đây bàn chuyện ốm với mập à? "
" Vậy nói chuyện khác. "
Khi Alpha ở gần nhau. Chuyện trên giường dưới đất đều có thể bàn.
Đàn ông các anh=))))))))))))
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro