Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41 : Kí hiệu

Cầm xấp giấy trên tay cẩn thận xem qua toàn bộ. Hài lòng để xuống bàn làm việc. Đây là tất cả kết quả kiểm tra của Vương Nguyên đêm qua mà Tĩnh An mang đến cho anh. Chỉ là những tổn thương ngoài da không đáng kể. Với thể trạng của cậu bác sĩ cũng ghi rõ trong kết quả. Nói là cơ thể cậu miễn dịch với thuốc ức chế khi gặp Alpha có độ tương xứng gen với nhau cao như Tĩnh An từng đề cập. Đây cũng là phần mà Tĩnh An yêu cầu bác sĩ bổ sung trong khám tổng quát.

" Cậu sắp xếp thời gian cùng đi khám với Vương Nguyên xem sao. Xem xem độ tương xứng giữa hai người đạt trị số bao nhiêu. "

" Mình còn cái hẹn đưa Vương Nguyên về nhà một ngày nữa. Từ từ đi. "

" Mình nói rồi. Cậu ấy hình như không khống chế được pheromone của chính mình. Nếu cứ để như vậy thì ở giữa đám đông cậu ấy cũng có thể tiết ra pheromone. "

Đánh vào tâm lí của anh một cú mạnh. Không có Alpha nào chấp nhận Omega của mình trước mặt người khác thả tin tức tố câu nhân.

Tĩnh An đảo nhẹ viên kẹo ngọt trong đầu lưỡi. Nhìn nhìn anh như có điều gì muốn nói. Ngày mà Tĩnh An bị công kích đã nảy ra một ý nghĩ đó chính là chạy đến công ty của ông chủ Trình kia hỏi thêm một ít thông tin. Đều nhận được kết quả như mong muốn. Nhưng hiện tại nói có phải quá sớm không? Cậu muốn một khi ra tay thì phải đoạn tuyệt hết đường sống của một người.

Tiếng chuông điện thoại reo lên. Là của Tuấn Khải. Người gọi đến cho anh trên điện thoại chỉ hiển thị lên một icon cục bông đang chạy nhảy lung tung. Vương Nguyên bị thương đương nhiên anh không cho cậu đến công ty. Ở nhà chỉ biết ngáp lên ngáp xuống cùng với lăn hết từ cửa chính đến cửa bếp. Buồn chán nên đem điện thoại ấn gọi cho anh.

Vương Tuấn Khải ngồi xuống cạnh Tĩnh An nhận máy. Tâm tình an ổn nghe cậu nói : " Vương Nguyên? Ở nhà có chuyện gì rồi? "

Cậu cật lực lắc đầu : " Không có. Chỉ là có chuyện này... Muốn báo anh biết. "

" Hửm? "

Vương Nguyên đảo mắt với nét mặt tinh nghịch. Nhỏ giọng : " Em có baby!!! "

Vương Tuấn Khải : " .... "

Anh đứng dậy đè Tĩnh An xuống ở ngay cổ của cậu bóp một tay. Nhíu mày nhìn cậu như vừa mắng vừa hỏi xem Vương Nguyên nói là thật hay giả.

" Em nói gì chứ? "

" Ưm. Hôm qua em khám đó. Phát hiện em có baby. Anh không muốn nhận a? "

Tĩnh An liều mạng lắc đầu điên cuồng. Kết quả toàn bộ đều đưa cho anh. Căn bản là cậu không có thai. Lần phát tình chính thức của cậu anh có dùng bao. Những lần còn lại đều là pheromone của anh thuần phục mà phát tình. Vương Nguyên... Muốn trêu anh?

Vương Nguyên đem ngón tay vẽ tròn tròn trên mặt giường. Mãn ý : " Haizzz. Đàn ông đúng là bạc tình. Từng nghe nói nhưng không tin. Bây giờ thì tin rồi. Anh rõ ràng chuẩn bị vứt bỏ em. "

Vương Tuấn Khải nghẹn một bụng mà im lặng : " ......... "

Lắng nghe cậu nháo nhào một phen. Anh rốt cuộc cũng không nhịn được hằn giọng một tiếng : " Tĩnh An có đem báo cáo kiểm tra cho anh xem rồi. "

Vương Nguyên : " ........ "

" Em muốn có baby như vậy? Được. Ở yên đó. Anh về nhà liền cho em. "

" Tuấn Khải. Không cần. Thật đấy. Em... "

Đùa thôi!!!

Anh cúp máy ngang khiến tim gan cậu lẫn lộn cả lên. Vốn dĩ chỉ muốn chọc anh một chút. Anh lại muốn đem chuyện này trở thành sự thật như vậy. Vương Nguyên cuống cuồng tìm chỗ trốn đi. Lon ton chạy đến sofa ngoan ngoãn ngồi trên đó. Chớp mắt vài cái bất an.

Vương Tuấn Khải trơ ra bộ mặt đắc ý. Thoải mái mà bỏ về để Tĩnh An ngồi đó ngơ ngác. Thứ cậu muốn nói cuối cùng vẫn là chưa kịp nói.

*******

Anh không đùa. Trong chốc lát đã về đến nhà. Tay còn đem theo bản kiểm tra của cậu đêm qua. Trong đầu luôn nghĩ đến chuyện mà Tĩnh An đề cập. Thật ra chuyện này anh cũng đã nghĩ đi nghĩ lại qua nhiều lần rồi. Chỉ sợ hệ lụy sau khi kí hiệu cậu sẽ khó mà xử lí. Nếu cậu yêu anh thì là một chuyện. Nhưng nếu cậu không hề yêu anh thì lại là một chuyện. Giam giữ cậu bằng phoremone của mình quả thật không công bằng...

Nhưng nếu cậu không yêu anh... Điều đó cũng không có khả năng.

Vào phòng ngủ đảo mắt tìm cậu. Vương Nguyên thay đổi nơi trốn. Nấp sau cánh cửa chính của phòng để khi anh về nhà cậu sẽ chuồn đi ra. Vương Tuấn Khải vừa mở cửa liền lập tức đóng lại. Ngoài dự đoán của cậu. Cậu bị anh phát hiện chỉ trong một giây.

Vương Nguyên : " ........ "

Vương Tuấn Khải : " ......... "

Ấn cậu đứng im trong tường. Thân hình Vương Nguyên như mềm nhũn trong vòng tay anh. Giọng nói có ý khóc khẳn xin : " Em sai rồi. Em chỉ là đùa anh một chút thôi. Em hứa sau này... "

" Giúp anh... "

Anh lưu lại ánh mắt tràn ngập ôn nhu nhìn cậu. Yết hầu không yên tĩnh mà đảo lên xuống. Vương Nguyên nhìn anh khó hiểu. Anh khẽ nhướn mày một cái cậu mới hiểu là giúp anh tháo mắt kính. Vương Nguyên run run tay đem mắt kính của anh dần tháo xuống bằng hai tay. Sau khi khuôn mặt không còn chướng ngại vật. Anh cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn. Khoảng cách giữa hai người dường như hoàn toàn không có. Anh cũng vì sợ cậu bị mắt kính của mình làm đau nên mới tháo ra. Nghĩ cho cậu chu toàn đến từng li từng tí.

Bị anh hôn đến mụ mị. Tay Vương Nguyên vẫn cầm chặt kính của anh, vì không chỉ là kính mát nên sợ hại anh không có kính dùng. Nếu không cậu đã sớm buông từ lâu.

Hai tay chống đẩy lên tường tập trung hôn cậu. Từ từ buông tay đem kính trong tay cậu đặt lên tủ sách gần đó. Đưa cậu chậm rãi tiến về giường. Vương Nguyên biết anh muốn làm gì. Tay muốn đẩy anh ra lại thành vòng qua bên cổ anh gắt gao ôm lấy. Nơi anh chạm qua đều trở nên nóng bức. Ưỡn thân mình sát gần anh hơn. Pheromone bị anh khiêu khích đến bộc phát. Mùi hương tuyết lành lạnh ngày càng nồng đậm hoà quyện với hương rượu nhàn nhàn. Hai tin tức tố hòa lại làm một. Phủ đầy căn phòng.

Đem người dưới thân từng tầng từng lớp đi thoát y. Cậu cũng không ý kiến. Gặm nhắm lấy mu bàn tay nhẫn nhịn cơn lửa đang thiêu chết cậu. Dưới cánh mông tiết ra dòng nước trắng mỏng manh. Càng nhìn càng thêm mị hoặc.

Vuốt ve từ cổ cậu xuống dưới. Mỗi nơi anh đi qua như tầng lớp cát trong sa mạc. Chạm đến da thịt cậu đều nóng bừng lên ửng đỏ tựa như trái đào chín mọng. Mặc cho người xoa nắn thưởng thức.

Bỏ qua cả màn dạo đầu tốn thời gian. Anh đem cậu nằm sấp lại lộ ra cánh mông trắng trẻo. Chầm chậm đưa tính khí của mình vào trong. Cậu nắm lấy gra giường chặt chẽ mím môi ư vài tiếng trong cổ họng. Lúc này anh lại hạ mình gần gũi với cậu hơn thỏ thẻ hỏi : " Khi sáng em nói em có baby? Em muốn? "

Cậu điên cuồng lắc đầu. Tiếp theo cũng không chịu lên tiếng. Thấy cậu chậm chạp dây dưa không khuất phục. Anh cũng giảm lại tốc độ của mình cố tình trêu chọc cậu. Có khi còn đem mình rút ra toàn bộ. Cảm giác trống trải kéo dài khó chịu. Cậu muốn xoay người nhìn anh liền bị anh ấn xuống lại tư thế nằm sấp. Động không được lại càng ngứa ngáy. Hai chân sau của cậu cong lên bất bình.

" Ưm... "

" Muốn gì? "

"...... Muốn anh... "

" Và...? "

Động đậy phía dưới vô cùng ủy khuất. Anh bị hình ảnh này của cậu chọc đến bản thân cũng khó chịu. Thở ra một hơi cố tình nhịn xuống. Cậu cắn môi nức nở : " Muốn baby... Hức. Muốn có baby... "

" Cho ai? "

" Cho anh. Đều cho anh... "

Trả lại sự thoải mái cho cậu. Anh luận động từ chậm đến nhanh cũng không để cậu thích ứng kịp. Anh lần nữa cúi người xuống hôn sau gáy cậu vài cái. Nơi đó giờ anh để ý có một nốt ruồi nhỏ nằm bên trái phần gáy kia. Anh dịch sang bên đó liếm vài cái lên nốt ruồi. Như có như không nốt ruồi kia chuyển sang màu đỏ nhạt. Anh động đến một cái người dưới thân lại run lên từng đợt. Phía dưới cũng gắt gao xiết chặt lấy anh.

Động đến vài lần cho cậu thả lỏng cơ thể ra. Anh đè chiếc răng hổ của mình xuống ngay nốt ruồi kia cắn dứt khoát một cái. Cậu xiết lấy gra giường thở dốc. Anh truyền tin tức tố của mình vào tuyến thể của cậu. Mùi máu cùng mùi pheromone nồng đậm pha lại với nhau. Tính khí của cậu chịu không được đem dòng nước trắng bên trong thân mình phóng thích ra ngoài. Đầu óc cũng trở nên mơ mơ hồ hồ.

Một đêm thành đôi.










By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro