Chương 34 : Khôi phục
Vương Nguyên ôm lấy bản thân ngồi một góc trên giường. Mắt cậu lờ mờ tựa hồ như phủ một lớp sương mỏng. Đoạn phim kí ức cũng từ sau bức thư kia mà hiện ra...
Vương Nguyên và Ngạn Ninh ở thời đại học đã học cùng trường với nhau. Vương Tuấn Khải lại học cùng trường với Tĩnh An cùng Đường Liễu Khanh. Thời gian anh hay vắng mặt ở lớp thường xuyên là vì ra căn tin mua xúc xích nướng cho cậu. Bởi vì bên cậu căn tin theo hướng ăn lành mạnh. Những thứ có dầu mỡ hay đại loại như xúc xích sẽ không có.
Từ trường anh đến trường cậu một đoạn không gần. Mỗi lần đi đều mất hết cả tiết học nhưng anh vẫn không để ý. Anh đến lớp cậu đưa cậu những món đồ tốt nhất mà anh có. Cùng cậu ăn xúc xích nướng ở sân vận động. Cùng ngồi chung trên bậc thang kể hết chuyện trên đường đến đây cho cậu nghe. Trốn học cũng có khi cùng nhau mà trốn.
Thời gian tươi đẹp đó đều là do cậu dứt khoác buông bỏ. Sau một ngày cậu nói cậu thích Ngạn Ninh. Muốn chu du thiên hạ cùng cậu ấy. Muốn đặt chân đến trời Nam đất Bắc cùng cậu ấy. Mới khiến anh có được ngày hôm nay.
Nhưng cậu không phải vì thật sự thích Ngạn Ninh. Có một người phụ nữ không quen không biết đến tận nhà và vài lần chặn đường cho đến khi đạt được mục đích. Chính là muốn cậu rời xa Vương Tuấn Khải ra một chút.
Nguyên chủ cũng quá khổ rồi...
Sự cự tuyệt của cậu đổi lấy một Vương Tuấn Khải. Một Vương Tuấn Khải trên danh nghĩa hiếu thuận đón nhận Ngạn Ninh với lời gửi gắm hạnh phúc của mẹ. Một Vương Tuấn Khải dưới danh nghĩa tình địch càng ngày càng đối nghịch với cậu mỗi lúc một khắc nghiệt hơn. Một Vương Tuấn Khải làm như đem mọi chuyện của quá khứ cho gió cuốn bay đi hết nhưng thật chất vẫn còn lưu giữ lại tất cả mảnh kí ức cho cậu khôi phục lại...
Sự xuất hiện của cậu khiến mọi thứ đảo tung lên tất cả. Nguyên chủ vốn có thể khiến anh hận cậu cả đời. Nguyên chủ có thể để anh và Ngạn Ninh lại gần nhau hơn. Và nguyên chủ sẽ không quên hết tất cả mọi thứ trong quá khứ giống như cậu.
Cậu đúng thật có lỗi với anh... Xét về cậu là nguyên chủ hay là chính cậu xé sách bước vào đây. Thì đều có lỗi với anh.
Nghĩ tới nghĩ lui chỉ bấy nhiêu đó kí ức mà thời gian đã trôi đến hoàng hôn. Vương Nguyên vẫn co mình ngồi ở góc giường. Mắt đọng lệ nhưng không rơi. Ửng đỏ cả khuôn mặt.
Vương Tuấn Khải về nhà sau ngày làm việc nhạt nhẽo. Cả ngày nay cậu không đến công ty. Điện thoại cũng sập nguồn liên lạc không được. Khiến anh đã khó chịu càng khó chịu hơn. Về đến nhà với tâm trạng không hòa hoãn được. Anh nhìn thấy đôi giày của Tĩnh An trước cửa. Ngôi nhà anh cũng được mở toang. Người biết chìa khóa dự phòng của anh chỉ có Tĩnh An. Và nếu là ăn trộm cũng không ai đi đường đường chính chính như vậy. Anh cố gắng thả lỏng tâm trạng. Vào nhà nhìn quanh.
" Đến cũng không báo một tiếng. Cậu đợi Liễu Khanh đợi đến rảnh rỗi quá rồi? "
Anh nhìn khắp nơi cũng không biết Tĩnh An ở đâu. Đi đến phòng riêng muốn trút bỏ những thứ nặng nề trên người xuống trước. Vừa vào cửa đã nhìn thấy cậu thất thần ngồi trên giường với khóe mắt có chút sưng. Đôi mắt anh lập tức rũ bỏ tất cả hắc tuyến ra khỏi. Chân tiến vào phòng nhanh hơn khi nãy một nhịp.
Vương Nguyên nghe thấy tiếng bước chân cũng ngước mặt lên nhìn anh. Đôi mắt ánh lên lớp nước long lanh như chứa cả vũ trụ. Anh dừng chân bên cạnh cậu. Vươn tay đến.
" Vương Nguyên? Sao em lại... "
Cậu đứng dậy trên đôi chân sớm mất sức lực kia tiến đến sà vào lòng anh ôm chặt. Cậu chưa từng muốn sơ hở dáng vẻ yếu đuối của mình cho ai nhìn thấy cả. Nhưng cậu không nhịn xuống được cảm giác có lỗi cùng với cảm giác ỷ lại vào anh. Cứ muốn ôm lấy anh trước rồi tính.
Vương Tuấn Khải nhận ra sự khác thường. Cũng không cắt ngang cảm xúc của cậu trong lúc này. Anh cảm thấy được cậu trở nên yếu ớt thấy rõ. Chuyện không đủ lớn sẽ không khiến mãnh nam của anh thành ra thế này. Anh vẫn giữ tư thế ôm cậu. Chầm chậm tiến đến giường. Một tay ôm một tay bế nhẹ cậu lên giường nằm gọn trong lòng anh. Vương Nguyên cũng không chống cự. Yên lặng nằm như vậy đến gần cả tiếng đồng hồ sau.
Từ sáng đến giờ cậu không chút nào có cảm giác bình yên. Cho đến khi anh trở về. Cậu mới tìm được hơi thở nhẹ nhàng. Vương Nguyên buông anh ra một chút. Dùng ngón tay trỏ vẽ vài vòng lên ngực anh. Anh thấy cậu trở nên bình tĩnh hơn mới dám buông tay. Vuốt nhẹ vài sợi tóc tinh nghịch của cậu.
" Ai bắt nạt em? Hửm? "
Vương Nguyên nằm yên không nói. Căn bản không có ai bắt nạt cậu. Cậu bĩu môi chốc lát như nhớ ra điều gì. Ngước mắt nhìn lên anh : " Em có thể ở lại đây không? "
" Có thể. Để anh liên hệ dì Diệp đến lo liệu. "
" Khi em không ở đây anh cũng không cần ăn sao? Sao không để dì Diệp lo liệu bữa ăn cho anh? "
" Đa phần anh đi giao tiếp với khách hàng không ít. Với lại gần đây Tĩnh An cùng anh ra ngoài nhiều lần. Nên về chuyện ăn uống cũng không thành vấn đề. "
" Ò... "
" Em chưa trả lời anh. "
" Hửm? "
Anh đem khuôn mặt cậu ngước lên đối mặt với anh. Nghiêm túc : " Ai bắt nạt em? "
Cậu tựa đầu vào ngực anh. Thẫn người : " Ba em... Muốn em ở nhà. Nói là Omega ra ngoài không thuận tiện. Trực tiếp... Nhốt em lại. "
Ngay từ ban đầu cậu không hề muốn để anh biết được chuyện này. Nhưng sau khi đọc được bức thư kia cùng kí ức mà anh đem lại cho cậu. Cậu muốn bên cạnh anh nhiều hơn. Dù là dưới thân phận nguyên chủ hay dưới thân phận cậu chuộc lỗi cho anh đều được. Thậm chí không dùng thân phận nào cả. Chỉ dùng đoạn tình cảm cậu có để bên cạnh anh... Cũng được.
" Nói như vậy... Ba em muốn em có Alpha đánh dấu? "
" Ừm. Em định tìm Tĩnh An giúp đưa em ra khỏi đó trước mới tìm anh sau nên mới để anh đợi như vậy. Xin lỗi... "
" Tĩnh An giúp em bỏ trốn? "
" Ừm. Cậu ấy đưa em đến tiệm cà phê một lát rồi đưa em đến đây. Nhưng có việc từ sở cảnh sát nên sớm rời đi rồi. "
Anh nhíu mày lộ ra sát ý. Chưa kịp nói gì thì đã bị cắt ngang. Vài tiếng ọc ọc từ bụng cậu phát ra. Từ sáng ngoại trừ ly sữa từ tiệm cà phê đến giờ thì cậu vẫn chưa ăn gì. Vương Tuấn Khải thở dài một hơi. Đứng lên kéo cậu dậy ngay lập tức. Đẩy ra phòng ăn.
" Đi. Anh nấu mì cho em ăn. "
" Em không đói lắm. Tại bụng em nhiều chuyện thôi. "
Ấn cậu ngồi xuống bàn ăn. Đưa tay lên miệng suỵt một tiếng : " Thấy em thân với Tĩnh An như vậy. Nấu mì xong vừa ăn anh vừa kể em nghe vài chuyện. "
Đúng thật đoạn kí ức của "Vương Nguyên" ít khi xuất hiện Tĩnh An. Cậu cũng có chút tò mò với người mang tên Đường Liễu Khanh. Càng tò mò hơn so với tính cách của Tĩnh An. Cậu hiện cũng không biết được người tên Tĩnh An này rốt cuộc là tốt hay xấu.
Đẩy ra một tô mì gói với ngập tràn hơi nóng bốc lên. Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh cậu cũng cùng cậu ăn. Đem tất cả chuyện của Tĩnh An và Đường Liễu Khanh kể cho cậu nghe. Từ chuyện Tĩnh An đối tốt với Liễu Khanh. Cho đến chuyện Liễu Khanh mất tích khiến cậu dùng việc công tác mà trốn tránh thành phố này. Sau đó đến thời điểm hiện tại thì Vương Nguyên đều đã biết rồi. Vương Nguyên vừa ăn vừa nhíu mày. Hỏi anh vài điểm khó hiểu.
" Đường Liễu Khanh đó... Vì sao mất tích? "
" Anh cũng không biết. Chỉ biết hai người họ hẹn nhau xem phim. Nhưng Liễu Khanh không đến chỗ hẹn. Đến nhà thì không có. Kéo dài đến tận bây giờ. "
Tia mắt về phía xa xăm. Vương Nguyên bày tỏ ra vẻ mặt đồng cảm. Giọng điệu cũng trùng xuống thấy rõ : " Vậy tính ra Tĩnh An sống ba năm nay cũng không dễ dàng gì. "
" Ừm. "
Lại nhớ thêm một chuyện để kể. Hôm nay là ngày anh hẹn Ngạn Ninh nói chuyện rõ ràng. Ngay ở tiệm cà phê gần công ty. Anh nói rất rõ ràng mọi thứ với Ngạn Ninh. Dù sao Ngạn Ninh cũng hiểu rõ về chuyện anh đồng ý bên cạnh cậu ấy cũng vì ý kiến của mẹ nên mới dây dưa với cậu như vậy. Ban đầu Ngạn Ninh khó chịu ra mặt. Không hề đồng ý với quyết định của anh. Nhưng một lúc sau cũng gật đầu. Chấp nhận lời chia tay.
Anh đem toàn bộ cuộc đối thoại nói cho cậu nghe. Chỉ để cậu biết rằng hiện tại cậu đã có thể danh chính ngôn thuận trở thành người của anh rồi. Không cần phải qua từ ngữ trà xanh nữa. Nhưng lúc anh nói xong việc này. Cậu lại lo lắng trăm bề.
Sau này dùng bộ mặt gì để đối với Ngạn Ninh?
Cậu cứ như vậy mà bên cạnh anh?
Trước sau nghĩ đến cứ cảm thấy không đúng.
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro