Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28 : Đặc biệt quan tâm

Tỉnh dậy với hơi ấm của người bên cạnh. Vương Nguyên dụi mắt vài cái chưa dám ngồi dậy đối mặt với anh. Trong đầu vẫn đang muốn nghĩ ra lí do gì đó để giải thích cho bản thân bị phạt nhẹ hơn. Với lại dường như cậu cũng không muốn nhìn thấy anh buồn.

Khẽ nắm lấy bàn tay anh xoa xoa. Đột nhiên cậu cảm nhận hơi ấm quen thuộc của anh có chút không đúng. Ngồi bật dậy nhìn anh. Sắc mặt anh khá nhợt nhạt. Chưa kể ở mi tâm còn nhíu lại không thoải mái. Hơi thở của Vương Nguyên dần nhanh hơn. Lay anh dậy : " Vương Tuấn Khải? "

Anh không động tĩnh. Tư thế anh ngủ cả đêm qua chính là nửa nằm nửa ngồi. Tay còn gối cho cậu ngủ. Nhưng hiện tại có phải anh bị tê tay nên mới như vậy hay không? Cậu càng lúc càng hoảng. Mồ hôi trên tay đổ cũng không ít. Kéo anh ngày một mạnh. Đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ. So với cậu đúng là nóng hơn.

" Vương Tuấn Khải anh tỉnh dậy đi!!! "

"....................."

" Anh tỉnh dậy đi đừng có dọa em mà!!! "

Cậu nhớ chực ra. Liền chạy đến phòng bếp tìm hộp cứu thương nhỏ xem xem có gì dùng được hay không. Nhưng cũng không có. Căn hộ này hiếm khi anh ghé đến nên đồ vật dụng không phải lúc nào cũng có. Cậu đi đến bên phòng khách tìm tiếp. Ánh mắt vô tình hướng đến cửa chính của căn hộ. Hai tên vệ sĩ biến đâu mất rồi... Cả cửa cũng đóng không chặt. Đây không phải là... Anh thả cậu về với tự do rồi?

Không ngần ngại bước ra khỏi nhà. Theo cảm tính mà chạy về phía bên phải. Đến dép giày cũng không mang.

Vương Tuấn Khải âm thầm mở mắt. Nhiệt độ anh cao là thật. Anh mệt mỏi cũng là thật. Nhưng chưa đến mức mất nhận thức hay là bất tỉnh. Và những bước chân Vương Nguyên chạy ra khỏi nhà... Anh cũng đã nghe thấy rồi.

Bản thân chỉ biết cười nhạt một cái. Có phải anh thua rồi không? Có phải trận cá cược này anh thua thảm hại rồi không? Đem đôi tay đổ đầy mồ hôi kia nắm chặt lại. Trận đau trên đầu anh như thủy triều dồn dập đến. Bất chợt dâng lên cơn sóng cay nơi khóe mắt. Anh nghiêng đầu nhắm mắt lại. Mệt mỏi.

Một lát sau chợt có tiếng bước chân dừng lại ở trước cửa. Đứng ở đó lúc lâu mới vào nhà. Là Vương Nguyên. Trên tay còn cầm theo vài vật gì đó.

Vương Nguyên chạy vào phòng phóng nhanh lên giường của anh. Nhanh tay xé đi một miếng dán hạ sốt mà cậu vừa tìm được ở cửa hàng tiện lợi cách xa xa ngoài kia. Căn bản là cậu chạy tìm tiệm thuốc nhưng tìm lại không thấy. Ở tiệm tiện lợi vừa hay vẫn còn. Chưa kể cậu còn hỏi được một ít thuốc dùng để giải rượu của chính chủ tiệm. Xem như cậu gặp quý nhân.

Đem miếng dán hạ sốt kia nhẹ nhàng dán lên trán anh. Bất chợt bắt gặp một đôi mắt ngạc nhiên đang chăm chăm nhìn cậu. Cậu cũng không dừng lại động tác. Tiếp tục dán mà không phát hiện đáy mắt của anh đã đỏ lên từ bao giờ.

" Vương Nguyên...? "

" Cũng không biết dì Diệp hôm nay sao lại không đến. Không ấy anh cứ ở yên đây đi. Em vào bếp tìm thử xem có gì đó ăn không. Ăn xong thì uống thuốc. "

" Em... "

" Mai mốt bệnh nằm xa em ra một chút. Em sợ bệnh. "

Nét mặt Vương Nguyên khẽ nhíu mày như trách anh thật. Còn anh lại không màng đến câu nói ấy. Chỉ nhắm đến cậu mà nhìn.

" Sao em không trốn? "

Vương Nguyên dừng lại một chút. Dường như hiểu ý định thả cậu của anh. Anh trong lòng lúc nào cũng sợ hãi cậu bỏ đi. Nếu lúc nãy cậu bỏ đi thật cũng không biết anh sẽ thế nào. Mím môi chỉ vào chân. Vết thương bị cậu chạy đến mức máu cũng thấm ra khỏi miếng băng cá nhân mà anh băng cho cậu tối qua rồi : " Chân đau. Chỉ chạy được đến tiệm tiện lợi thôi. Để nó hết đau sẽ trốn tiếp. "

Biết cậu đang lấp liếm đi lí do là vì anh mà ở lại. Tự nhiên cũng quên đi vết thương cậu cần được băng lại. Anh quay người đối diện cậu bất giác kéo cậu lại ôm một cái. Vương Nguyên bị anh ôm cũng trở nên hóa đá. Hình như một Alpha. Một tổng giám đốc như anh cũng có lúc yếu đuối.

Giật mình lại. Cậu liền đạp anh ra : " Anh lăn ra xa em một chút!!! "

_______________________

Dáng vẻ Vương Nguyên loay hoay trong bếp bận rộn đáng yêu vô cùng. Anh cũng không an phận. Đi đến cửa phòng hướng mắt đến nhà bếp nhìn cậu.

Cậu tự lập thì cũng có. Nhưng từ nhỏ đã ỷ lại việc nấu ăn đều mẹ làm. Nên thức ăn cậu có thể nấu trong lúc này chỉ có thể là cháo cùng với thịt được cắt nhuyễn cùng với ít cà rốt. Món này cậu làm thành công đã là may mắn lắm rồi. Đòi hỏi? Không có nữa đâu.

Nhấc chiếc nồi cháo nóng chạy thật nhanh qua bàn ăn. Nóng đến mức bị thấm qua một lớp vải khiến tay cậu cũng bị ảnh hưởng. Vương Nguyên để tay lên hai vành tai. Ngước mặt chạm mắt thấy anh. Mỉm một nụ cười nhạt ngoắc tay về phía anh : " Đến ăn chút đi rồi uống thuốc. "

Anh nghe xong liền ngoan ngoãn đi đến. Từ lúc anh nhìn thấy cậu vì anh mà trở về thì đã nở hoa trong lòng. Có thế nào cũng giữ nụ cười suốt trên miệng. Nhìn cậu nấu ăn cũng có thể vui vui vẻ vẻ.

Vương Tuấn Khải an phận ngồi xuống. Vương Nguyên liền đem một ít cháo múc ra bát đẩy đến bên cạnh anh. Anh nhìn cậu một lát mới bắt đầu ăn. Vừa đưa lên miệng ăn muỗng đầu anh liền muốn phun ra. Lại bị Vương Nguyên đoán được. Đem một tay che hết miệng lại. Nhướn mày : " Nuốt!!! "

Anh nhắm mắt nuốt xuống cậu mới thả tay. Thở ra một hơi lườm cậu : " Cay như vậy. Em chính là muốn đầu độc chết lão công em à? "

" Ai là lão công của em? Bệnh thì phải ăn cay một chút cho tiết mồ hôi. Sau đó mới mau hết. Chưa kể hôm qua do anh liều mạng uống nhiều rượu như vậy. Trách ai? "

Anh phát hiện hình như hôm nay cậu có chút... Dữ. Không phải một chút. Mà là rất dữ. Không được. Ai đó trả lại cục bông mềm mềm cho anh đi!!!

Vương Nguyên chống tay nhìn anh ăn hết một nửa bát cháo rồi mới định lên tiếng : " Xin lỗi... "

Anh dừng lại mọi thao tác của mình. Đẩy bát cháo qua một bên xoay hết người đối diện cậu : " Chuyện gì? "

" Có phải do lời nói của em trong bữa ăn sáng hôm qua khiến anh để tâm không? Không để tâm chắc anh cũng sẽ không uống nhiều rượu như vậy... "

Anh nhích lại gần cậu một chút. Đem bàn tay với nhiệt độ cao hơn cậu bao bọc lấy hai tay đang mất phương hướng trên đùi cậu. Nắm chặt : " Không có. Anh cũng chưa cho phép em tự trách mình. Đừng như vậy. Với lại vết thương của em... "

" Đã băng lại rồi. Không đáng ngại. "

" Về chuyện chúng ta. Lúc đầu chúng ta bắt đầu như thế nào thì bây giờ tiếp tục như thế ấy. Cũng không phải mới quen biết nhau. Anh muốn chịu trách nhiệm với em. Được không? "

Cậu động tâm rồi... Thật sự động tâm mất rồi...

Vương Nguyên mím môi nhìn anh : " Ngạn Ninh phải làm sao? "

" Anh nghĩ đến rồi. Sẽ giải quyết được. "

Vương Nguyên lần đầu ở trước mặt anh nhìn anh với ánh mắt ôn nhu lộ rõ. Chợt nhíu mày giật lại bàn tay bị đang bị anh nắm lấy. Kéo ghế ra xa. Còn phủi tay bất chấp : " Anh cách xa em một chút đi mà. Anh hết bệnh rồi tính tiếp. "

Cậu nhóc này. Tại sao trước đây anh không biết cậu sợ bệnh đến như vậy chứ...

Cậu lần nữa quay qua nhìn anh. Tay nghịch ngợm múc cháo cho anh ngày một nhiều : " Thật ra em cảm thấy... Cuộc sống này thật sự nhàm chán. Không ấy chúng ta trở lại lúc trước đi. Để em về nhà. Được không? "

Đáy mắt anh ánh lên vẻ không cam tâm. Xụ mặt như chú mèo con bị ủy khuất : " Nhưng như vậy sẽ không được ngủ cùng em mỗi ngày... "

" Không phải đến công ty vẫn sẽ còn gặp nhau sao? "

" Không đủ phải làm sao? "

" Êy anh nói xem con người anh sao lại tham lam đến như vậy!!! "

Vương Tuấn Khải đứng dậy ôm lấy cậu một cái âm thầm đáp ứng yêu cầu của cậu. Hiện tại cậu cũng đã thừa nhận là cậu có chút lo lắng để tâm đến anh rồi. Không sợ cậu chạy nữa. Trả lại cậu sự tự do là điều sớm muộn. Dù sao cũng không biết đến bao giờ mới có thể tìm ra người mặc đồ đen trong đoạn ghi hình đó. Thì trước tiên cứ hảo hảo bảo vệ cậu, vui vẻ bên nhau không phải tốt rồi sao?








Vương Tuấn Khải có điều muốn nói :
" Bệnh có một chút đã xa lánh người ta như vậy. Tim người ta cũng biết đau đó~ "

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro