Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 : Nghi ngờ

Nâng niu cục bông trong tay mình một ngày rồi lại đổi thành một núi công việc đợi anh ở văn phòng. Vương Tuấn Khải đến công ty từ sớm để hoàn thành công việc nhanh một chút. Kế hoạch chiều nay của anh chính là cùng Tĩnh An hẹn nhau trò chuyện một lúc. Từ hôm qua đã thấy cậu có việc phiền lòng về Đường Liễu Khanh. Chỉ cần cậu ấy quay về nơi Bắc Kinh này... Những kí ức lúc ba năm trước như dòng thác nhỏ thượng nguồn. Không động nhưng vẫn tự xuôi theo dòng mà chảy xuống.

Cậu ấy cũng quá là chung tình rồi.

" Tuấn Khải. " - Ngạn Ninh đến chiều lại đem theo một tách cà phê vào phòng để lên bàn làm việc của anh. Từ lúc có cậu bên cạnh. Anh không biết cảm giác có thư kí là như thế nào nữa. Cậu phụ trách đảm nhiệm công việc đem cà phê vào cho anh mỗi sáng chỉ để anh không thể có lí do tuyển trợ lí. Nhưng cậu lại không thể giúp anh giải quyết công việc như trợ lí. Đó là lí do việc anh phải làm mỗi ngày một tăng. Thời gian riêng tư cũng ngày một giảm.

Anh cũng không biết từ một con người đặt sự thoải mái tự do lên hàng đầu như anh... Lại có ngày mất đi sự tự do lúc nào không hay.

Tĩnh An nói đúng. Từ lúc quen Ngạn Ninh... Anh thay đổi rồi.

Ngạn Ninh lại gần bên anh nhìn vào màn hình máy tính rối ren kia. Vỗ lên vai anh một cái : " Hôm qua em có gặp bác trai. "

" Làm gì? "

" Bác ấy nói dạo này anh không về nhà? "

Vương Tuấn Khải dừng lại đôi tay đang linh hoạt của mình. Chầm chậm ngước qua nhìn cậu : " Em đi hỏi ba anh? "

" Ưm. Không có. Chỉ là hôm qua em đến phòng bác trai chào hỏi một chút nên mới nghe bác ấy nói như vậy. "

Anh hướng mắt ra xa một chút. Nhìn có vẻ như đang tìm lí do để đáp cho cậu nghe. Đóng lại tập tài liệu đã hoàn thành để sang một bên. Nhỏ giọng : " Ừm. Dạo này công ty nhiều việc. Anh không hay về nhà. "

" Không ấy hôm nay anh về nhà đi. Bác trai có nói với em là khi nào rảnh ghé nhà ăn cơm. Chọn ngày không bằng ngẫu nhiên. Hay là... "

" Hôm nay anh có hẹn. "

" Với ai? "

" Tĩnh An. "

Nụ cười trên mặt Ngạn Ninh tắt hẳn. Trước nay anh ít khi nào từ chối cậu. Lần này cậu còn có ý muốn nói đây là ý của ba anh mà anh vẫn có thể buông lời từ chối. Tâm tình cứ như vậy mà xuống dốc không phanh.

Anh đóng lại cái tài liệu cuối cùng phê duyệt. Hôm nay bận đến mức còn chưa liên lạc về nhà để gặp Vương Nguyên. Vươn tay cầm lấy tách cà phê kia uống một ngụm. Nhìn lên tách cà phê đột nhiên nhớ ra một chuyện. Để xuống nhìn cậu : " Em và Tĩnh An có vấn đề gì? "

" Sao anh lại hỏi vậy? "

" Anh tình cờ nghe được. Là hôm qua em cùng Tĩnh An lên sân thượng trò chuyện. Sau đó cậu ấy xuống gặp anh tâm trạng khác hẳn. Còn nhắc đến Đường Liễu Khanh. Là em gợi lại cho cậu ấy? "

Ngạn Ninh nhìn vào khoảng không vô hình nào đó. Đôi mắt như đang muốn nhớ đến đoạn thời gian hôm qua. Cậu không có nhắc trước. Nhưng nếu là Tĩnh An thì cậu nhận mình sai cũng được. Đều là bạn bè. Chuyện nhỏ cũng không cần xé ra to.

" Ừm. Là em. "

" Em đi xin lỗi cậu ấy một tiếng. Sau này đừng nhắc nữa. "

" Không cần đâu. " - Tĩnh An đút một tay vào túi quần khẽ đạp lên sàn nhà bước vào. Đôi mắt không giấu được sự nghiêm túc. Tiếp tục : " Là do tự mình nhắc đến trước. Không liên quan đến cậu ấy. "

Anh đứng dậy đem máy tính gấp xuống : " Nhưng Ngạn Ninh thừa nhận? "

" Mục đích của cậu ấy là gì mình không biết. Nhưng là do mình nhắc đến trước. "

Đến gần Vương Tuấn Khải khoác tay lên vai anh như cực kì thân. Anh đối với hành động này cũng không bài xích. Bởi vì hai người họ là bạn. Không hơn cũng không kém.

Tĩnh An nhướn mày nhìn cậu một cái : " Ngạn Ninh. Chúng ta không thân đến mức cậu muốn nhận lỗi gì thay mình cũng được. "

Nhìn xuống đồng hồ cũng đã đến giờ rồi. Tĩnh An kéo anh đi khỏi tầm mắt của cậu. Còn không quên quay lại nói thêm : " À. Với lại không phải cái gì cậu nhận cũng được. Vì có vài thứ cậu nhận không nổi đâu. "

Mọi hành động vừa qua khiến Ngạn Ninh cảm thấy Tĩnh An đang giăng một cái màng nhện mang tên khiêu khích đối với cậu. Nhưng tại sao lại phải làm vậy?

***

Hai người đến một quán ăn với không gian không lớn không nhỏ. Nơi họ ngồi vẫn là một bàn ba người. Đây là nơi mà từ thời học sinh cả ba đều rất hay lui đến. Ngửi một chút mùi thức ăn đã kìm không được mà nhớ đến vài chuyện không nên nhớ.

Vương Tuấn Khải uống cạn một ly bia rồi lại nhìn Tĩnh An đang tia mắt đến những món ăn trên bàn. Gắp bừa lấy một mảnh thịt bỏ vào miệng. Nuốt xuống bao tử đang trống không của cậu. Hai má đã sớm ửng lên một lớp hồng hồng. Tửu lượng của cậu vẫn tệ như vậy. Chẳng khác gì so với Liễu Khanh.

" Tĩnh An. "

" Hửm? "

" Khai thật đi. Cậu và Ngạn Ninh có chuyện gì à? "

" Có gì đâu. "

" Giọng điệu cậu nói chuyện với cậu ấy khác lắm. "

Nuốt xuống cổ họng khô khan một mảnh rau xào. Cậu thở dài một hơi cầm lấy ly bia trên bàn uống sạch. Nhíu mày nhìn anh : " Được tổng giám đốc quan tâm mà trong lòng sinh ra sợ hãi đây. "

" Không đùa. Với lại cậu hiếm khi hỏi về Ngạn Ninh như hỏi về người hiện tại của mình. Ngoài Ngạn Ninh ra thì cậu không hề có tiêu chuẩn kép. "

" Đúng. Mình không thích Ngạn Ninh. Còn lí do thì khi nào có cơ hội. Mình sẽ nói sau. "

" Đây không phải là cơ hội? "

Tĩnh An khẽ lắc đầu : " Vẫn chưa. "

Như nhớ ra điều gì đó. Tĩnh An để xuống ly trống đang cầm trên tay. Phóng điện lên anh : " Mình còn chưa biết em ấy của cậu tên gì? "

Nhắc đến người nào đó. Anh lại không nhịn được mà mỉm lên một nụ cười : " Vương Nguyên. "

" Vương... Nguyên. Mình có thể tưởng tượng ra em ấy tròn tròn. Một tiểu hoàng tử tròn tròn. "

" Không. Em ấy khá gầy. "

" Chắc ẵm rồi nên biết? "

Bị nói trúng tim đen. Anh chỉ cười cho qua không đáp lời nữa. Nhưng cũng sẵn tiện hỏi thăm vài chuyện : " Hôm nay cậu đi đâu cả ngày vậy? "

" Mình đến trụ sở cảnh sát. "

" Làm gì? "

" Tìm người. "

" Liễu Khanh? "

" Ừm. Nếu xuất cảnh sẽ có hồ sơ. Nếu chuyển nhà phải có hộ khẩu. Nếu sống phải thấy người. Nếu chết cũng phải thấy xác. Nếu chôn rồi thì cũng còn mộ phần. Dù phải lật tung nơi này lên mình cũng phải tìm cho ra cậu ta! "

Nhìn cậu quyết tâm như vậy anh cũng ủng hộ. Ba năm trước đúng là có chút thiếu hụt về tài chính nên Tĩnh An mới không truy lùng tin tức của cậu ta nhiều đến như vậy. Bây giờ thì khác rồi.

Tĩnh An gõ vào ly bia của anh thu lại tầm nhìn hạn hẹp : " Mà hôm trước cậu chưa nói rõ lắm. Vương Nguyên... Đang ở nhà cậu? "

" Ừm. "

" Tự nguyện? "

" Không. Là do mình để em ấy ở lại nhà mình. An toàn hơn bên ngoài. "

" Cậu không sợ em ấy trốn đi? "

Vương Tuấn Khải mím môi một cái : " Em ấy dám trốn thì đợi đó. Xem xem mình sẽ xử em ấy thế nào. "

" Không. Mình đang nghiêm túc. Cưỡng ép một người bên cạnh mình không phải là cách. Mình biết cậu và em ấy từng quan hệ đi. Nhưng đều là trong lúc không tỉnh táo mà làm. Em ấy chưa chắc đã chấp nhận thích cậu? "

Trầm ngâm chính thức rơi vào suy nghĩ. Từng câu nói của Tĩnh An ấn sâu vào bộ nhớ anh. Vương Nguyên lúc thì có chút dựa dẫm vào anh. Nhưng có lúc lại xem anh như người xa lạ. Thật chất cậu còn vướng bận điều gì. Hay là do anh không đủ nhìn ra?

Tĩnh An vỗ nhẹ vai anh một cái : " Trở về nhanh đi. Coi chừng em ấy đang lên kế hoạch chạy trốn đấy. "

Vương Tuấn Khải cười khẽ một cái khinh bỉ. Nhưng quả thật không sai. Nơi căn hộ riêng của Vương Tuấn Khải. Đang có một người con trai lén lút nhìn ra phía sau nhà tìm đường trốn đi. . .








Vương Nguyên said : " Không ngờ tới phải không=))))) "

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro