Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 : Bị tiêu khiển

Vì trở về sớm hơn dự định nên về đến thành phố đã không mất đến một buổi. Mọi người ai về nhà nấy chăm sóc cho mình trong vài tiếng rồi sau đó liền đến công ty tiếp tục công việc của mình vào buổi chiều. Vẫn là chuyến xe không cùng nhau nên Vương Nguyên cũng đỡ phải va chạm với anh trong không khí ngại ngùng thế này. Mà cậu cũng không biết được nên xe bên kia Ngạn Ninh đang dùng đôi mắt biết tia ra điện để nhìn anh. Chuyện anh và cậu đêm qua không trở về lều ai ai cũng biết. Có ngốc cũng không ngốc đến nỗi nhìn không ra quan hệ của hai người không hề giống là tình địch với nhau.

Vốn dĩ Vương Nguyên đêm hôm trước đã liều mạng làm hết công việc tồn đọng rồi nên chiều nay cậu nằm lăn ở nhà cũng không vấn đề gì. Nhưng vấn đề không phải là ở đây. Vấn đề là ở...

" Vương Nguyên. Con có điện thoại. "

" Mẹ để đó đi. Con tắm xong sẽ nghe sau. "

Ngước đầu vài cái xoa dịu đi cơn đau nhức ở sau gáy. Tựa đầu cả đêm vào thân cây tính ra cũng không dễ chịu gì mấy. Vươn tay kéo chiếc khăn bông xuống lau khô đi phần tóc vừa mới gội qua. Điện thoại được mẹ cậu đem vào trong bàn làm việc để đó cho cậu. Lần này không phải số điện thoại của anh. Là số lạ... Vương Nguyên còn đang phân vân không biết nên gọi lại hay không thì số điện ấy lần nữa hiện lên màn hình điện thoại của cậu. Một tay lau khô tóc một tay nhận máy.

" Wei? "

" Em có phải là Vương Nguyên nhân viên bộ phận giao tiếp khách hành không? "

" Ò. Phải. "

" Anh là Xuyên Xuyên cùng phòng với em đây. "

" Có chuyện gì? "

" Hôm trước có một ông khách hàng muốn sử dụng dịch vụ bên mình designer mẫu mã thương hiệu cho sản phẩm của ông ấy. Hôm nay ông ấy muốn xem mẫu đã đặt thì không hài lòng cái nào cả. Còn một hai đòi bộ phận giao tiếp đến nói chuyện với ông ấy. "

" Sau đó thì sao. "

" Anh hẹn gặp rồi. Nhưng ông ấy lại không muốn gặp. Nói gì mà trình độ của mấy người đủ để giao tiếp hay chưa. Nói chung là rất nhiều. "

" Và cuối cùng. "

" Vương Nguyên. Em điềm tĩnh nhất trong lĩnh vực này. Em chiều nay thay anh đến giao tiếp với ông ấy được không? "

Nheo mắt nhìn đồng hồ trên tường. Cũng còn khá sớm. Nếu giao tiếp xong chắc cũng không tốn thời gian là mấy. Gật đầu : " Cũng được. "

" Vậy mình nhắn tin chỗ hẹn qua cho em? "

" Ừm. "

" Số bản designer đó anh sẽ để ở tiếp tân. Em thuyết phục ông ta giúp anh nha!!! "

" Cứ để đó đi. Tôi sẽ thử. "

Tắt máy để lại xuống bàn làm việc. Cậu ngáp lên một cái liền ngã lăn ra giường tận hưởng sự ấm áp này trước đã. Chẳng mấy chốc đã nhận được tin nhắn đầy đủ thông tin của đồng nghiệp. Cuộc hẹn diễn ra lúc 3 giờ chiều. Hiện tại chỉ mới 10 sáng. Còn biết bao nhiêu là thời gian. Mặc kệ. Ngủ một giấc trước đã.

__________________________

Phối một bộ sơ mi rộng mang vẻ thanh tao cùng với chiếc áo vest nền trắng dài đến ngang đùi khoác bên ngoài tạo nên cảm giác thoải mái cho cả bản thân lẫn đối phương trước mặt. Vương Nguyên sải chân cứng rắn như biểu diễn trên sàn thời trang đến bàn tiếp tân lấy những bản designer của Xuyên Xuyên gửi ở đó. Liếc mắt lên đồng hồ lần nữa rồi mới bước ra khỏi công ty. Những ánh mắt của đồng nghiệp hôm nay vì thời trang của cậu mà nhìn ngắm cậu như thể minh tinh xuất hiện. Bộ vest cậu phối nó mang tính cao ngạo pha lẫn với cảm giác trưởng thành. Tà áo linh hoạt phất theo từng bước chân của cậu. Khiến người ta muốn để cậu bảo bọc mà.

Vắt chéo chân ngồi ở bàn trong tiệm cà phê tầng 3 ở tòa khách sạn cách công ty cũng không xa. Trong thời gian chờ đợi cậu nhìn qua một loạt bản designer trong tay. Đường nét dường như đều sử dụng bằng nét vẽ tay cực kì tinh xảo cùng ẩn ý nhiều ý nghĩa. Nhưng sao lại không thuyết phục nổi một khách hàng. Khó tính đến như vậy?

Một người đàn ông mặc trên người bộ vest đen tuyền tiến gần đến cậu. Không nói không rằng đã ngồi xuống trước mặt cậu. Vương Nguyên nhìn qua nhìn lại không biết ông có nhầm bàn hay không. Vội xếp lại vài bản vẽ kia để sang một bên.

" Ông là... "

" Cậu là nhân viên giao tiếp khách hàng? "

" À. Ông Trình. Là tôi. Nhân viên giao tiếp khách hàng của công... "

" Không nói nhiều. Vào thẳng vấn đề đi. "

Vương Nguyên vén nhẹ chiếc áo vest dài của mình lên ghế. Kéo khoảng cách của cậu và khách hàng lại gần để tiện bề thuyết trình. Cậu đem bản designer đầu tiên để lên bàn. Bắt đầu.

" Theo như yêu cầu của ông thì bản designer nó cần phông chữ cũng là text phải mang tính mạnh mẽ mới thể hiện lên đẳng cấp giá trị của sản phẩm. Bản này đã dùng loại font như chữ viết tay bằng cọ sơn tạo ra đường nét cứng rắn không kém chất. "

" Nhưng tôi thấy nó chưa đủ. "

" Chưa kể đây là nét vẽ từ tay không phải dùng qua hiệu ứng ứng dụng để thiết kế. Nó... "

" Cậu đổi bản designer khác đi. "

Cậu cắn nhẹ răng nuốt xuống cơn mắng người của mình. Mỉm cười lật tấm thứ hai.

Không gian xung quanh như tăng lên một bậc về mùi hương như một loài hoa không quen không biết. Chỉ là càng ngửi càng thấy khó chịu. Vương Nguyên cũng không để ý nên không nhận ra xung quanh tiệm cà phê này ngoài một người phục vụ thì chẳng còn một ai nữa...

Vương Tuấn Khải nhìn lên camera phòng cậu cũng không nhìn thấy cậu đâu. Vốn dĩ nghĩ cậu đã nghỉ nên chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Cho đến lúc nhìn thấy bản giao tiếp công việc trên bàn đợi anh kiểm duyệt. Là bản kiểm của phòng tư vấn của cậu. Thư thái ấn điện thoại bàn yêu cầu nhân viên đến phòng anh nhận lại bản kiểm tra. Người đến nhận chẳng ai khác là Xuyên Xuyên.

Cậu đến phòng anh theo mệnh lệnh. Anh cũng vừa ký tên duyệt vào bản kiểm đẩy về phía cậu : " Khách hàng đợt này thế nào? "

" Cũng tương đối khó tính thưa giám đốc. Nhưng mà... "

" Nếu khó quá có thể giao lại bên tổ 2 giao tiếp giải quyết. "

" Nhưng mà lúc nãy có một bản kiểm có chữ ký của giám đốc rồi. Nên em... Đưa cho Vương Nguyên đi giao tiếp rồi... "

" Bây giờ tôi mới duyệt mà? "

" Khách hàng này hơi khó nên em nhờ em ấy đi thay em chiều nay. "

" Bản duyệt đó ai ký? "

" Em không biết. "

Đột nhiên có cảm giác không lành. Nhìn lên lịch hẹn khách hàng tổng công ty. Mọi thông tin địa điểm cũng như khách hàng mà cậu gặp đều hiện lên hết. Anh gạt lại tất cả công việc bay ra khỏi công ty không quan tâm đến ai ở dọc đường đi. Linh tính nói anh biết cậu đang cực kì không an toàn!!!

Vương Nguyên thở dài cởi một chiếc cúc áo sơ mi ở cổ ra. Đã thuyết trình đến bản designer thứ 4 vẫn chẳng có dấu hiệu gì khả quan. Không khí xung quanh cậu thì ngày một trở nên nóng lên. Mọi thứ đang ép cậu nhẫn nhịn không được mà.

Mùi hương loài hoa xa lạ kia mà cậu ngửi thấy không phải mùi hương bình thường. Là pheromone mà người đàn ông họ Trình kia đang cố gắng âm thầm phát tán ra không khí cố ý công kích cậu. Vương Nguyên về mặt này không nhạy cảm cho lắm. Bản thân cũng không sử dụng thuốc ức chế nên chỉ trong vòng mười mấy phút đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ho lên một tiếng đẩy bản designer thứ 5 đến trước mặt ông. Cố gắng điều chỉnh giọng nói đang trở nên khàn đục của cậu.

" Ông Trình. Đây là bản designer cuối rồi. Tôi... "

" Hình như cậu không khỏe lắm? "

" Không sao. Bản des này dùng font chữ không phải loại mạnh mẽ nhất nhưng hình vẽ thì theo sát tiêu chí cũng như sản phẩm của ông nhất. Tôi nghĩ... "

" Tôi nghĩ cậu nghỉ ngơi chút đi. "

Đây có lẽ là lời nói nhẹ nhàng nhất của người đàn ông này từ đầu đến giờ. Ông đến gần cậu đỡ cậu lên khỏi chiếc ghế kia. Cậu ngồi đó thì có thể gượng bản thân mạnh mẽ được. Nhưng chỉ cần đứng dậy đã cảm giác toàn thân không còn chút sức lực nào. Vừa đứng lên liền cảm thấy thân dưới có chút mát mát. Chưa kể trong bụng còn truyền đến cảm giác như có thứ gì cuồn cuộn muốn trào ra ngoài.

Cảm giác này...

Vương Nguyên vội đẩy ông ra khỏi người cậu. Lùi lại sát bức tường gần đó thở dốc.

Cậu bị pheromone của người lạ cưỡng ép phát tình.

Vương Nguyên quỵ chân xuống men theo bức tường kia. Ngồi xuống dùng hai tay ôm chặt lấy mình. Đây cũng là bản năng tự vệ bản thân khi phát hiện có pheromone Alpha có ý công kích mình. Cậu càng lúc càng mềm nhũn. Đến một chữ hoàn chỉnh cũng không nói ra được.

" Cậu nghĩ như vậy là có thể bảo vệ được cậu? Sai rồi. Tiệm cà phê này tôi cũng đã bao trọn hết. Chẳng ai nghe thấy cậu đâu. "

Cậu nghiến răng xiết chặt hai tay mình lại khó chịu đến nhíu mày đến khó nhìn. Pheromone này quá lạ lẫm. Lạ lẫm đến mức bức cậu muốn bật khóc.

Tuấn Khải...







Vương Tuấn Khải : " Ơ? Mình chưa có ký mà? Hay nhân cách thứ 2 ký? "

Vương Nguyên : " ......... "

Vương Tuấn Khải : " Nghe nói bạn học Vương hôm nay ăn mặc rất đẹp. Đi xem:v

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro