Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 : Điểm chung

Một căn phòng bốn bức tường bao phủ có gắng che đi ánh sáng hết mức có thể xuyên suốt vào trong phòng. Vương Nguyên cuộn tròn vào chăn không ra khỏi phòng từ ngày hôm ấy đến nay. Kí ức không cho phép cậu quên đi thước phim ngày ấy. Day dứt khó chịu. Mỗi một hơi thở dốc của anh cũng có thể làm cậu nhớ lại. Có phải đang hành hạ cậu đến chết không...

Bước chân đến bàn làm việc rót nhẹ một ly nước nuốt xuống cổ họng khô khan cực hạn của cậu. Đột nhiên liếc mắt đến những bản vẽ được đặt kế bên ấy. Cầm ly nước đã cạn kia để sang một bên. Khẽ ngồi xuống ghế nhìn chằm chằm vào nó. Bất giác cầm lên ngắm nghía một chút. Chỉ còn vài nét nữa đã hoàn thiện rồi. Nhưng cậu nhíu mày nhìn kĩ lại những nét vẽ của cậu. Ở những nơi như những nếp gấp cơ bản của bộ váy trong bản thiết kế của cậu có vài nét vẽ của bút mực. Nhưng hôm trong nhà kho cậu chỉ sử dụng bút chì. Những nét này...

Là anh?

_______________________


Không chỉ riêng cậu mà tâm trạng anh cũng không có định hướng từ hôm ấy. Mùi hương chanh thanh thanh ấy cứ quanh đi quẩn lại nơi chóp mũi của anh đã mấy ngày qua. Mắt tập trung ở máy tính nhưng thần trí lại lạc đi phương nào cũng không biết.

Không thể được. Anh và cậu chỉ là bạn tình. Không hơn không kém!!!

Không phải kỳ phát tình đầu tiên nên cậu chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày ở nhà đã có thể đi làm trở lại. Cậu thật sự thật sự muốn nằm dài ra đó không làm gì qua ngày. Cậu cảm thấy bản thân mình ngay giờ phút này có nỗ lực. Có làm việc nhiều đến mức nào đi chăng nữa vẫn phải dựa vào loại thuốc kia để cầm cự qua mỗi lần phát tình. Cậu cảm thấy rất bất lực mỗi khi nhớ đến chuyện ấy.

Cậu bây giờ cũng không phải đang xen vào chuyện tình của người khác sao?

Đến công ty với tinh thần không mấy phấn chấn như ngày đầu. Vương Nguyên một chút cũng không dám chạm mặt với anh. Nói đúng hơn chính là không dám đối mặt.

Nhìn thấy dáng vẻ của cậu qua camera giám sát. Đôi mắt anh như có như không lóe lên một tia sáng bất chợt. Tay đang kiểm tra doanh thu công ty trên bàn phím cũng dừng lại hẳn. Chống tay nhìn cậu.

Chỉ vài ngày không gặp nhưng nhận ra Vương Nguyên tiều tụy đi không ít. Cũng hạn chế cười hơn mọi ngày.

Tiêu rồi. Anh làm gì cho cậu ra đến nông nổi này rồi...

Nhìn cậu qua camera một khoảng thời gian đến gần trưa. Chàng trai Alpha nào đó cuối cùng cũng nhịn không được. Vương Tuấn Khải gài lại cúc áo vest sang chảnh mon men len lén đi đến gần phòng làm việc của cậu. Có ý muốn xem xem cậu đang nghĩ gì.

Cắn bút nhìn danh sách khách hàng trên màn hình vi tính vừa mới xử lí qua. Vương Nguyên ngẩn ngơ một lúc lâu nhìn đồng hồ. Hình như trong lúc cậu đang làm việc thì mọi người kéo nhau ăn trưa hết rồi. Sao vậy? Hôm nay cậu không vui nên không có ai muốn ăn trưa với cậu à?

Thật ra ánh mắt của anh bên ngoài cửa kính kia nhìn vào thì ai muốn mời cậu ăn cơm cũng đều phải thu lại lời nói nuốt xuống cổ họng mà trôi đi mất hết rồi. Đợi đến khi phòng không còn ai nữa anh mới thả cước bộ rón rén đến bên bàn làm việc của cậu. Ung dung ngồi lên bàn làm việc cố tình thu hút ánh nhìn của cậu đang nhìn máy tính. Vương Nguyên bất giác ngước mặt. Hình như trong lòng cũng không mấy khó chịu như tưởng tượng nhỉ...

" Bụng anh không cần làm việc à? "

" Còn cậu? "

" Tôi không muốn ăn. "

" Ăn hay không còn phải báo cáo cho anh sao? *

" Đương nhiên. "

" Đương nhiên cái gì? "

Đưa mắt nhìn vẻ mặt đang ngáo ngơ của cậu. Anh cũng lập tức mím môi lại che đậy câu nói khi nãy. Che lấp bằng một câu chuyện khác : " Lát nữa Ngạn Ninh đến thì cùng đi ăn đi. "

" Không cần. Tôi phải cách xa người yêu của tổng giám đốc ra một chút. Kẻo có ngày rước họa vào thân cũng nên. "

" Cậu nói tôi là họa? "

" Anh là ông tổ của họa!!! "

"........! ! ! "

" Tuấn Khải!!! "

Ngạn Ninh nhìn thấy bóng lưng của anh nên không đến phòng làm việc tìm nữa. Trực tiếp gọi anh. Nhưng chỉ một giây sau đã thay đổi sắc mặt. Anh sao lại tìm đến Vương Nguyên làm gì? Hai người có ý gì sao?

" Anh... Đi ăn chưa? "

" Vẫn chưa. Định đợi em đến sẽ cùng với Vương Nguyên đi ăn. "

" Anh rủ Vương Nguyên đi ăn? Gặp quỷ rồi... "

" Hửm? "

" Anh với cậu ta không phải rất không hợp nhau sao? Nói rủ đi ăn là rủ đi ăn? "

Nhận thấy được trong lời nói của Ngạn Ninh đã sớm có điều bất thường. Anh ôn nhu vuốt nhẹ lên mái tóc của cậu ấy an ủi : " Vấn đề là hôm party... "

" Nè! ! ! " - Vương Nguyên đột ngột đập bàn đứng dậy với khuôn mặt hoảng hốt chưa từng thấy. Hôm party ấy là hôm ác mộng đối với cậu mấy ngày nay rồi. Chưa kể anh đang thật sự muốn nhắc đến chuyện anh và cậu đêm ấy cho Ngạn Ninh nghe sao?

Ngạn Ninh nhìn cậu ngây ngốc. Mày đẹp cũng trở nên nhăn nheo hơn : " Cậu làm sao vậy Vương Nguyên? "

" Thì... Tự nhiên nhắc đến party hôm ấy làm gì? "

Vương Tuấn Khải có ngốc cũng có thể nhận ra cậu đang chột dạ. Nhún vai một cái tiếp lời khi nãy : " Hôm party có người nói cảm thấy chưa đủ thành ý. "

" Là ai? Tổ chức đến như vậy còn có ý kiến. "

" Họ nói tiền chi cho party họ có thể hoàn trả lại. Họ muốn chúng ta tổ chức một ngày cắm trại ở bìa rừng. "

" Ở đó hoang dã lắm. "

" Ừm. Nên anh mới muốn tìm Vương Nguyên và em để bàn bạc. "

" Anh tìm Vương Nguyên cậu ấy cũng có thể giúp gì? "

" Cậu ấy có học qua thiết kế. Đầu óc chắc linh hoạt hơn bình thường. Chỉ hi vọng Vương Nguyên có thể nghĩ ra kế sách gì cho chuyến cắm trại này thôi. Việc đi ra ngoài chơi như vậy anh không có kinh nghiệm. "

Ngạn Ninh hướng mắt nhìn qua cậu. Cậu học qua thiết kế khi nào mà Ngạn Ninh lại không biết mà anh đã biết? Trong tim Vương Nguyên như trút xuống gánh nặng ngàn cân. Thì ra anh chỉ muốn nói đến vấn đề này. Xem ra cậu đã quá lo lắng mà thành rồi. Ngồi xuống lại bàn làm việc bắt chéo chân nhìn anh : " Vậy cho nên anh muốn tìm kế sách tổ chức hay tìm lí do từ chối? "

" Đương nhiên là kế sách tổ chức. Ở bìa rừng thì tạm thời tôi không biết cụ thể địa điểm. Nhưng sắp xếp thế nào trong hai ngày một đêm mà có thể thỏa mãn hết tất cả thú vui của mọi người được? "

Nhận ra trong lời nói của anh không hề có chút nào gọi là bịa đặt. Dường như là có chuyện này thật. Cậu ngồi nghiêm khắc vào bàn làm việc rút bừa một từ giấy A4 trắng tinh không tì vết gì để trước mặt. Sơ lượt đem hoa tay của mình nhanh chóng vẽ ra một sơ đồ rõ ràng.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy hành động của cậu cũng vội kéo một chiếc ghế bên bàn đồng nghiệp qua chỗ cậu ngồi xuống. Nghiêm túc lắng nghe. Hình như quên mất Ngạn Ninh còn ở đó...

" Cũng không có gì khó. Cắm trại thường thì những mini game không nhiều. Chủ yếu là chụp hình hoặc hòa mình với thiên nhiên. Thức ăn mình có thể đông lạnh đem theo. Dù sao cũng chỉ ở lại một đêm. Chắc cũng không đến nỗi thiếu. "

" Ừm ừm. Sau đó thì sao? "

" Sau đó... Nói về nơi ngủ. Cũng không cần tìn bìa rừng nào có cả khách sạn. Hoang dã một chút mới có cảm giác. "

" Tiếp theo...? "

" Tiếp theo thì... "

Ngạn Ninh liếm môi nhìn hai người họ cùng nhau hướng về bản sơ đồ khó hiểu kia mà nói nhau nghe chiến lược tổ chức buổi cắm trại. Cậu muốn chen vào một câu cũng không được. Từ khi nào mà hai người lại có điểm chung thế này? Còn trò truyện như thân nhau từ đời nào. Rõ ràng đến cùng nhau ăn cơm. Cơm còn chưa ăn đã bị kéo vào vòng xoáy say mê làm việc của hai người.

Trong lòng cậu ít nhiều cũng có sự khó chịu.










By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro