Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Tôi ghét máu


Tôi từng nghe một người nói, cậu ấy nói là con người ta khi tuyệt vọng đến một mức độ nhất định thì sẽ hoàn toàn không sợ cái chết.

Và một tuần sau đó, khi đi bán đồ dạo bên đường tôi nghe tin cậu ấy đã chết. Lúc đó, tôi không hiểu tại sao cậu lại làm như thế và tại sao cậu lại nói những lời đó với mình.

Tôi tự hỏi phải cậu ấy phải tuyệt vọng đến nhường nào thì mới dám kết liễu đời mình. Và giờ đây, tôi cũng đã hiểu được những lời đó, tôi muốn chết, và đột nhiên những suy nghĩ về cái chết cứ ẩn hiện lên trong đầu, và sau đó tôi hoàn toàn không kìm lại được, không ai cản tôi, không ai quan tâm tôi chết hay không... tôi chỉ có một mình...

Tuyệt vọng!

Tùy tiện ngồi bệt xuống một góc tối trong một con hẻm không người, Noeul mơ màng nhìn con dao vừa mới mua hồi chiều, nhếch miệng cười trào phúng. Cậu từng mơ ước có một gia đình cho riêng mình, nhỏ thôi cũng được chỉ cần có bố có mẹ chỉ cần được họ yêu thương. Gia đình trên dành nghĩa nhận nuôi cậu, muốn bù đắp cho cậu những thiếu thốn tình cảm thật ra chỉ là bọn lừa đảo. Trong một lần đi ngang qua phòng của người được gọi là bố mẹ nuôi, cậu bé đã phát hiện ra bí mật của họ, họ đang nói về việc nhận nuôi thêm một đứa con nuôi khác để nhận thêm tiền  trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng của chính phủ, số tiền mà cậu cùng những đứa trẻ dưới tầm hầm trong hề hay biết. Không những thế những đứa trẻ đủ tuổi sẽ bị họ bán vào các trại lao động tập trung để lấy tiền tiêu xài.

Thực sự rất tuyệt vọng! Cậu bé nhận ra bản thân chỉ là một món đồ có giá trị lợi dụng và khi hết giá trị cậu bé ném đi không thương tiếc...

Cậu bé muốn sống nhưng cậu đã không còn hy vọng để sống, còn rất nhiều điều lưu luyến, còn rất nhiều điều muốn làm nhưng có lẽ cậu sẽ không còn cơ hội nữa rồi. Noeul chỉ tiếc cả cuộc đời bất công này, chết rồi cũng không có ai quan tâm, sẽ không có ai vì anh... đau lòng mà khóc

Cầm con dao sắc nhọn đặt dao lên cổ tay, giữa những đường gân xanh tím đầy máu tươi. Noeul nhìn thật lâu, lâu đến nỗi chính cậu cũng bắt đầu cảm thấy hối hận, nhưng sự tuyệt vọng đã lấn áp tất cả.

Dứt khoát!

Một nhát!

Hai nhát!

Rồi lại ba nhát....

Một dòng máu tươi tanh tưởi nhuốm bẩn lên cổ tay đầy vết bầm tím.

Từng giọt từng giọt máu đỏ cứ thế mà chảy xuống nền đất, hoà vào trong bóng đêm, cậu bé không biết xung quanh cậu đã từ bao giờ đã nhuốm đầy máu đỏ, cậu chỉ biết không lâu nữa mình sẽ chết...và sẽ không còn đau khổ nữa...

Cậu cười...

Đôi mắt tối đen một màu...

Cảm giác...

Đau đớn! Vô cùng đau đớn!

....

Tôi hối hận rồi....Trước ranh giới giữa sự sống và cái chết tôi bắt đầu cảm thấy hối hận... nghĩ rằng tại sao mình lại nghĩ quẩn mà lại đi tự sát như vậy...

Tuyệt vọng đến mức muốn chết đến đến thế rồi sao?

Đôi mắt cay xè giờ đây lại lăn dài những giọt nước mắt nóng bỏng, rơi xuống miệng vết thương

Khóc cái gì? Đúng là, có gì mà phải khóc...

Noeul không nhịn được mà âm thầm cười nhạo bản thân. Chính việc bản thân tự lựa chọn, chính cậu muốn chết. Vậy thì tại sao lại yếu đuối khóc lóc như vậy?

Vị mặn của những giọt nước mắt thống khổ cùng với vị đắng chát trước những đau đớn mà bản thân phải chịu đựng, một mùi vị tuyệt vọng như những con quỷ đang giành xé tâm can

Cơ thể đau đớn đến chết lặng, những suy nghĩ hình như càng ngày càng rõ ràng, trong đầu hiện lên những ký ức  bủa vây như quỷ ám. Những đau khổ mà cậu bé đã từng trải qua, dù cố gắng muốn quên như thế nào đi chăng nữa thì rốt cuộc trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, nó hiện nên tường tận mọi khoảnh khắc.

Thực sự là không cam lòng...

Máu khắp cơ thể đều trở nên lạnh lẽo, đã không còn cảm nhận được cảm giác ấm áp của máu tươi chảy ra khỏi cơ thể. Sự lạnh lẽo của cái chết đến gần như bao phủ toàn bộ thân thể của Noeul, cậu bé cảm thấy cơ thể mình trả nên vô định, suy nghĩ cũng dần chết lặng đi, không thể suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa.

Nhưng dường như tử thần không muốn cậu bé bỏ mạng đầy thương tiếc ở đây. Ngài chứng kiến hết sự bất hạnh và đau đớn của cậu bé. Trong không gian nhỏ hẹp tràn ngập mùi máu tươi khiến người khác buồn nôn, một tia sáng vội lóe qua đôi mắt mịt mù màu nước mắt. Cậu bé gắng những giọt hơi tàn, cố gắng mở mắt ra...

...thiên thần...

...không biết có phải cậu bị mất máu quá nhiều nên sinh ra ảo giác hay không nhưng giờ đây Noeul muốn được sống...cậu bé muốn được sống...

"Cứu..t..tôi..." giọng nói không một hơi thở, gần như không còn sự sống, đó là lời cầu xin cuối cùng của một cậu bé tuyệt vọng muốn chết.

Ngay giây tiếp theo, cậu bé bất lực ngã xuống, đôi mắt cũng chậm rãi nhắm lại....

Mình chết thật rồi sao?

.....

"Y tá truyền thêm máu...thêm máu....

tiếp tục thêm máu...

lấy máy khử rung tim...

1....2...3... rung....

1...2...3...rung...

bác sĩ nhịp tim vẫn không đập...

tăng dòng điện mạnh hơn...

1...2...3...rung

...1...2...3...rung...

mau tiêm thuốc kích thích cơ tim....

vẫn không có dấu hiệu...

nhịp tim rất yếu...

tiếp tục...

...

bác sĩ nhịp tim đã đập bình thường trở lại ....

bệnh nhân sống rồi...

....

Mở mắt!

Noeul đã tỉnh dậy sau khi liều thuốc gây mê đã hết tác dụng, cậu bé sựt nhớ ra, vội vã rời sự chú ý xuống phần bụng nhỏ, quằn quại sốt sáng ôm lấy,  hơi ấm ập đến, bé con vẫn còn ở bên trong, bé con của cậu vẫn còn sống. Noeul bất chợt khóc òa lên trong khi hai tay không rời khỏi bé con.

Boss đã đợi ở bên ngoài cửa phòng cả ngày, anh không muốn rời đi khi chưa tận mắt nhìn thấy omega của anh tỉnh dậy. Nghe thấy tiếng khóc từ phía sau cánh cửa, anh theo bản năng liền mở cửa xông vào, nhìn thấy omega của mình đã tỉnh dậy, anh không khỏi vui mừng, bước nhanh chân đến ôm chầm lấy cậu bé. Nhưng một chuyện anh không thể ngờ tới được, Noeul trong phút chốc đã cắn lên trên bả vai anh rồi thuận theo đó đẩy anh ra xa.

"Đừng chạm vào tôi... tránh xa tôi ra..."  Cậu bé nhìn anh cùng với đôi mắt run rẩy chứa đầy nỗi sợ hãi

Boss có hơi bất ngờ, vết cắn cũng không mấy đau đớn đối với anh, nhanh chóng nhận rõ tình cảnh hiện tại, có thể thấy cậu bé đang bài xích anh

"Tôi sẽ không làm hại em đâu. Lại đây với tôi" Boss nhỏ giọng ôn như, đang rộng tay ra và từ từ lại gần, anh muốn tạo cho cậu cảm giác an toàn.

Cậu bé omega ôm lấy bụng nhỏ, đem thân mình sợ hãi rúc sâu trong góc giường bệnh. Boss như bị khung cảnh đau lòng này mà khự lại trong lòng, omega của anh chỉ vừa mới lúc trước cùng anh âu yếm, mà giờ đây lại tìm cách bài xích anh, không muốn anh chạm tới.

Boss đặt một chân lên trên giường, rồi đến chân còn lại, nhẹ nhàng tiến thêm hai bước nữa, dang tay ra, và mỉm cười nhìn cậu bé:  "Noeul, em lại đây với tôi!"

Trong góc tối có một đôi mắt đề phòng nhìn chằm chằm vị alpha, cả người vẫn không hề nhúc nhích.

Giọng điệu dỗ dành của Boss lại tăng lên: "Lại đây với tôi, tôi sẽ không làm hại em với con đâu, tin tôi có được không?"

Nhưng cậu bé vẫn không có một chút động thái nào là muốn di chuyển và có dấu hiệu muốn tiến lại gần bên cạnh anh. Boss thở dài hết cách liền vươn người nắm lấy tay cậu bé rồi kéo lại gần. Noeul bị động tác bất ngờ làm cho hoảng sợ, cả người bất giác đông cứng như băng, bé thỏ đang run rẩy sợ hãi muốn tìm cách trốn thoát, cất tiếng phản kháng.

"Không muốn, không chịu đi qua đâu!"

"Thả tôi ra!"

Cắn!

Vết cắn khá sâu và hằn vài vệt máu trên vai trái của anh, anh ngửi được mùi máu thoang thoảng nhưng không cảm thấy đó là mối lo ngại, vết thương này không gây hề hấn gì với anh. Thứ  khiến anh để tâm ngày bây giờ chính là người đang vùng vẫy trong lòng anh. Cậu bé của anh đang hoảng sợ, rẫy người muốn trốn thoát.

"Máu!"

"Rất nhiều máu...tôi thấy rất nhiều máu...cơ thể tôi chảy rất nhiều máu...sẽ chết...sẽ chết...."

"Tôi sẽ chết...tôi sợ lắm...cứu tôi...."

Những biểu hiện lạ cứ tiếp tục ập đến, sự hoảng sợ của cậu bé càng khiến anh sợ hãi, một alpha cấp cao như anh đang cảm thấy bối rối và trên hết là sự bất lực khi không thể xoa dịu sự đau đớn thể xác lẫn tinh thần mà cậu bé phải chịu đựng

"Noeul, em phải bình tĩnh lại, tôi sẽ không làm hại em đâu!"

"Cầu xin em!"  Vị alpha thả nhẹ tin tức tố an ủi, mùi rượu đắng lấn át vị máu tanh, cậu bé ngửi thấy được mùi hương yêu thích, cũng không còn nhốn nháo muốn rời xa anh, tâm lý cũng dần được ổn định, trạng thái co giật nay cũng chuyển sang bình thường, mệt mỏi rồi vô thức chìm vào giấc ngủ trong vòng tay anh.

Sống mũi của vị alpha bỗng nhiên cay cay, anh nhẹ tay sờ sờ mái tóc của omega bé nhỏ, ôn nhu thì thầm

"Em đã từng trải qua những điều kinh khủng gì vậy?"

Đôi mắt đượm buồn, nặng trĩu tâm trạng khó tả nhìn cậu bé của mình

"Đừng sợ, có tôi ở đây với em, tôi sẽ không bao giờ để em bị bắt nạt nữa, tôi sẽ coi em như mạng sống mà bảo vệ em tuyệt đối. Hãy tin tôi!"

...

Một lúc sau, bác sĩ cùng với một số y tá cũng đã có mặt để kiểm tra. Quá lời kể cũng như tình hình quan sát được, vị bác sĩ cũng có những chuẩn đoán nhất định. Tuy chưa dám chắc một trăm phần trăm nhưng cơ hồ là đúng như vậy.

Noeul được đưa đến phòng điều trị tâm lý ngày sau đó. Tất nhiên, cậu bé có bài xích dữ dội và không cho phép ai động chạm vào cơ thể của mình, người duy nhất mà cơ thể cậu tiếp nhận chính là alpha của mình. Do Noeul không chịu hợp tác nên việc tham vấn bị kéo dài hơn một tuần. Tuy vậy, Boss vẫn luôn ở bên cạnh Noeul trong suốt quãng thời gian đó và chưa từng rời khỏi bệnh viện một lần nào, ngay cả phòng bệnh bây giờ cũng bị anh biến thành phòng làm việc.

...

Phòng khám bệnh

Bác sĩ cầm một tập tài liệu trên tay, cẩn thận xem lại bản báo cáo rồi mới bắt đầu ngẩng đầu lên, ôn hoà nói

"Sau khi omega của ngài tỉnh lại thì cùng lúc đó một số biến chứng tâm lý đã xuất hiện, chúng tôi đã kiểm tra chi tiết cho cậu ấy. Có thể nói là cảm xúc của cậu ấy bây giờ không ổn định, theo như quan sát thì người duy nhất mà cậu ấy tin tưởng và dựa vào là ngài, ngoại trừ ngài ra thì cậu ấy không cho phép ai khác động vào.
Trước mắt tôi đã biết vấn đề tâm lý này có liên quan đến quá khứ, có thể cậu ấy đã bị bạo hành trong một thời gian dài, vết sẹo trên cổ tay là một mình chứng xác thực, ngài cũng đã nhìn thấy rồi!"

"Nếu không phải chiếc đồng hồ bị đứt dây, tôi cũng không biết em ấy đã từng có ý định kinh khủng đấy"

Vị alpha khi nhìn thấy vết sẹo dài trên cổ tay, đôi mắt đã trở nên đỏ ngầu chứa đầy oán hận, anh hận những người đã đẩy cậu bé của anh đến bờ vực phải từ bỏ sự sống. Đến khi nghe lời bác sĩ nói lại một lần nữa, anh đã không còn chút nhân từ nào muốn lũ khốn đã phá hoại tuổi thơ của Noeul phải xuống địa ngục.

"Nói tiếp đi!"

Vị bác sĩ cùng biểu cảm có phần nghiêm trọng tiếp tục giải trình bệnh án

"Từ kết quả kiểm tra đã cho thấy sóng não bị rung động đột ngột và liên tục, có trạng thái ám ảnh quá khứ rất cao, nhạy cảm với máu và những đồ vật có màu đỏ, dựa theo tình hình này, có thể chuẩn đoán cậu ấy đang mắc chứng trầm cảm di chứng, đó một biến chứng trong quá khứ tác động và gây ảnh ảnh cho người bệnh"

Bệnh trầm cảm!

Em ấy thật sự mắc bệnh trầm cảm?!

Lúc đầu nếu chỉ nghe những phán đoán của bác sĩ, tất nhiên là anh sẽ không tin vì một người đáng yêu như Noeul làm sao lại có thể mắc căn bệnh tồi tệ như vậy. Nhưng khi thấy Noeul nhìn anh với ánh mắt sợ hãi, tâm trạng của anh đã hoàn toàn sụp đổ

"Bệnh của em ấy có chữa được không?"

"Ngài đừng lo, đã tìm thấy nguyên nhân phát bệnh, chúng tôi sẽ soạn ra liệu trình hồi phục tâm lý hiệu quả nhất. Tôi tin rằng cậu ấy sẽ bình phục thần trí trở lại"

"Còn bé con của chúng tôi?"

"Đứa bé đã không còn nguy hiểm, nhưng mong những chuyện như thế này không được phép xảy ra thêm một lần nào nữa. Đứa bé bây giờ là hy vọng sống của bệnh nhân, mất đứa bé tôi không chắc cậu ấy không chọn kết cục cực đoan vì đây không phải lần đầu mà omega của ngài có suy nghĩ nguy hiểm đó"

"Sẽ không đâu, tôi đảm bảo!"

Tôi đảm bảo sẽ làm tất cả những tên khốn khiến em ấy tổn thương phải xuống địa ngục!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro