Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Chứng sợ máu


"Mẹ ơi, con đói lắm... làm ơn cho con ăn đi mà...con đã làm xong việc mẹ giao rồi...mẹ ơi!" Một thân thể gầy gò chỉ toàn da bọc xương, dù có lần mò thì cũng không thể tìm kiếm được một miếng da thịt nào trên cơ thể yếu đuối này cả. Đứa trẻ cùng đôi mắt lờ đờ cầu xin người mẹ nuôi của mình một bữa cơm sau nhiều ngày không được cho ăn.

"Sao mày đòi ăn nhiều thế! Con chó đằng sau nhà còn không ăn nhiều bằng mày!"

Người đàn bà câu mày khó chịu nhìn cậu bé như thể cậu là vật ngáng đường, nhìn đâu cũng thấy ghét. Bà ta đã lộ bộ mặt thật, không còn là người mẹ hiền lành mà cậu bé có thể dựa vào, trái với sự dịu dàng hồi trước mà ngay trước mặt cậu là một người đàn bà thô kệch, không còn tính người, không chỉ không cho Noeul ăn cơm mà còn thường xuyên đánh đập cậu bé, ghê tởm hơn là bắt cậu đi làm kiếm tiền trong khi cậu bé đang trong độ tuổi cần phải đi học, số tiền đó trên danh nghĩa nuôi bản thân cậu bé trong khi đã tuồn hết vào trong túi riêng của họ.

" Con đã bán hết hàng mẹ giao rồi, làm ơn cho con ăn cơm đi...làm ơn mà..." Giọng nói dứt đoạn không còn sức để nói, bị chịu đói nhiều ngày trong khi cậu bé cần nhiều dinh dưỡng để nuôi cơ thể phát triển.

Chuyện này xảy ra cũng đã được một thời gian dài, chỉ sau khi cậu bé đáng thương đến sống cùng gia đình mới của mình chưa được một tuần. Tất cả những mộng tưởng về một gia đình êm ấm cũng nhanh chóng bị dập tắt. Cuộc sống màu hường mà cậu bé hằng mong ước giờ đây lại là bóng đêm bủa vây che lấp cuộc đời cậu bé.

"Đau quá...đừng đánh con nữa...con sẽ ngoan mà...hức... con không còn đói nữa...hức hức...làm ơn tha cho con đi..."  Tiếng van xin khàn đặc âm thanh rên rỉ đầy đau đớn cùng những giọt nước mắt nóng bỏng mặt chát tuôn rơi không ngừng nơi khóe mắt cay xe, nhưng tất cả điều đó vẫn không nguôi nổi cơn thịnh nộ từ phía người đàn bà. Bà ta không có một chút lòng thương cảm nào cả, chỉ là một con quỷ dữ không hơn không kém. Từng cái đánh đau điếng cứ như thế hằn nên da thịt tái nhợt, cho đến khi những vết rách ứa máu xuất hiện và sự chịu đựng đạt đến giới hạn...cậu bé ngất lịm đi...

"...." 

Noeul bị ác mộng làm cho bừng tỉnh, hai bên trán omega mồ hôi chảy đầm đìa, khuôn mặt xanh xao đầy sự hốt hoảng, đưa mắt quay lại nhìn vị alpha mà cay mày nhẹ một cái rồi bắt đầu lê cái thân đau nhức ra khỏi cơ thể người đang ngủ say.

Quá khứ rác rưởi một lần nữa hiện nên trong giấc mơ của cậu bé, đó là nỗi ám ảnh và cũng là vết thương lòng cậu không thể tài nào có thể quên được. Nó cứ như một căn bệnh nan y, dù có uống thuốc thì vẫn không thể hết bệnh.

....

Ọc...ọc....ọc.... Tiếng bụng réo lên , bé con lại đói bụng rồi!

"Không nghĩ về những chuyện cũ nữa, để papa dẫn bé con đi ăn nha!"

Mặc quần áo lên và đi ra khỏi phòng. Vị trợ lý ở bên ngoài lễ phép rời bàn làm việc đi tới hỏi thăm " Ngài có cần gì không ạ?"

"Tôi chỉ có hơi đói mà thôi nên muốn đi mua ăn cái gì đó!"

"Ngài đợi chút để tôi đi mua về cho ngài. Ngài muốn ăn món gì thì cứ nói với tôi!" Vị trợ lý chuẩn bị lấy giấy bút để ghi yêu cầu nhưng lại bị Noeul chặn lại

" Không cần làm phiền tới anh, tôi thấy anh đang bận, tôi tự đi một mình cũng được, công ty có nhà ăn đúng không, tôi sẽ ăn ở đấy có gì bảo lại với cấp trên của anh nha!"

"Ngài Boss sẽ không đồng ý đâu ạ! Cứ để tôi đi mua thì tốt hơn!"

"Anh cứ làm việc đi, nếu Boss tỉnh dậy thì cứ bảo tôi đang đi ăn là được!"

"Nếu vậy thì cứ để tôi dẫn ngài đến phòng ăn thì hơn, đó là trách nhiệm và cũng là tiền lương của tôi, ngài sẽ không nỡ để tôi bị trừ lương có phải không?"

"Trừ lương?! Thôi anh đi cùng tôi cũng được" Noeul cũng không muốn làm khó vị trợ lý, dù gì cậu cũng hiểu cảm giác bị trừ lương là gì rồi, không dễ chịu một chút nào cả.

Chỉ mất vài phút là cả hai đã đến phòng ăn của công ty, nguyên một tầng lầu rộng rãi nhưng chật kín người, cũng phải thôi vì bây giờ là thời gian ăn tối của nhân viên tăng ca. Và tất nhiên tất cả ánh mắt của mọi người trong tầm lầu này đều hướng vào cậu bé Omega vừa mới đến. Thấy bản thân bị rơi vào tầm ngắm, Noeul cũng thấy toàn thân lạnh toát, da gà cũng đã nổi đầy hết cả hai cánh tay.

Lấy khay đựng cơm và đến xếp hàng chờ đến lượt nhưng mọi người đều đã biết cậu là 'người của ông chủ' nên đều chuyển hàng nhường chỗ cho cậu. Noeul muốn từ chối nhưng mọi người di chuyển quá nhanh nên cậu bé chỉ đành cười trừ với cô đầu bếp ở quầy ăn.

"Cậu bé, cậu muốn ăn gì? Hôm nay có món thịt xào húng quế rất ngon đấy!"  Người phụ nữ trung niên với khuôn mặt phúc hậu nheo mắt nhìn cậu bé mỉm cười.

"Dạ. Vậy cho con một phần ạ!" Cậu bé mỉm cười đáp lại sự nhiệt tình của người phụ nữ

"Thêm một phần rau xanh, một đĩa trái cây và một ly sữa ấm nữa" vị trợ lý mở lời

"Sẽ có ngay!"

Chỉ trong chốc lát phần ăn đã được mang ra tận bàn. Noeul được đưa vào phòng ăn riêng biệt có cửa che, không cần phải để ý hàng trăm con mắt dõi theo mà tự ý ăn uống.

...

Sau khi bé con trong bụng đã thỏa mãn cơn đói, Noeul cũng không muốn để người ở tầng cao nhất chờ đợi, liền nhanh chóng thu dọn và rời đi. Trước khi lên trên phòng, nhớ tới vị alpha đó hình như vẫn chưa có ăn gì cả, cảm thấy bản thân thật tốt bụng mà ngoảnh lại đến quần đồ ăn.

"Papa muốn mua đồ ăn cho bố của con, cả ngày nay con người đó chưa ăn gì rồi...mặc dù đó là tiền của anh ta nhưng thành tâm là được, phải không bé con?!" Noeul xoa nhẹ cái bụng hơi nhô, bé con trong bụng có thể đã nghe thấy giật nhẹ tán thành.

....

" Là ai? Ai là người nắm tay P'Boss hả!"

Trong khi Noeul đang chọn món, một giọng nói chói tai vang từ bên ngoài vào, khiến đám đông không khỏi không chú ý tới đến người phụ nữ xịt mùi nước hoa thơm lừng, từ đầu đến chân toàn phủ toàn đồ hiệu đắt tiền đang bước đến với một thái độ giận dữ. Giọng nói đối lập hoàn toàn với phong thái tiểu thư mà cô cần có

"Ngoài kia có chuyện gì vậy? Người mà cô gái kia nói có phải là tôi không?" Noeul bị giọng hét làm cho hốt hoảng, đưa mắt nhìn trợ lý để tìm câu trả lời.

"Ngài mau lên tầng đi ạ, để chuyện ở đây tôi giải quyết cho!" Vị trợ lý hấp tấp muốn đuổi Noeul rời khỏi nơi này thật nhanh, anh biết rõ tính khí của cô gái đó và nếu Noeul còn ở đây thì chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.

"Mày là đứa nào mà dám qua mặt tao quyến rũ P'Boss hả?"

Không thể kiềm chế được lửa giận, khi nhìn thấy người trợ lý luôn đi theo làm việc với vị alpha bước đến liền xông vào tra hỏi

"Tiểu thư Tanya xin hãy có chừng mực, đây là nơi công cộng mọi người đều đang nhìn tiểu thư đấy ạ. Điều này sẽ gây tổn hại đến hình ảnh cá nhân của tiểu thư " vị trợ lý từ tốn khuyên ngăn.

"Không cần anh phải dạy đời tôi, tôi biết bản thân mình đang làm gì. Bọn họ dám mở miệng sau lưng tôi sao?!" Cô tiểu thư hống hách cố ý nói to để mọi người nghe thấy. Tất nhiên không ai dám ho he nửa lời vì cô ta chính là con gái độc nhất của một trong những đại cổ công của tập đoàn. Mọi người chỉ có thể chịu đựng bản tính khó chiều của cô nếu không muốn bị mất việc.

"Người đó là ai? Và tại sao anh không đi cùng P'Boss hả? Có phải anh đang đi cùng người đó phải không?" Từng câu hỏi dồn dập như những luận điểm xuất sắc rồn vị trợ lý vào thế bị động.

" Xin tiểu thư Tanya hãy bình tĩnh lại ạ! Ngài Boss đang nghỉ ngơi trên phòng nên tôi chỉ xuống đây ăn trưa thôi. Còn về người mà tiểu thư đang nói thì chắc tiểu thư vẫn chưa biết nên có phần hiểu lầm, để tôi đính chính người mà tiểu thư đang tìm đó là phu nhân duy nhất của gia tộc Sermsongwittaya. Xin tiểu thư điều chỉnh ngôn từ nếu để ngài Boss nghe thấy thì tôi không gánh nổi hậu quả đâu ạ."

"Phu nhân? Thật là nực cười!" Đôi mắt tràn ngập lửa giận, đẩy vị trợ lý sang một bên mà đi thẳng vào thang máy chuyên dụng đi đến tầng cao nhất. Lần đâu tiên bị hất tay trên, tâm trạng của cô tiểu thư ngay lúc này chỉ muốn đánh chết người dám câu dẫn người của cô.

Ting!

Thời điểm thang máy mở ra là cùng lúc đó cả hai người đối mắt chạm nhau. Noeul nhận thấy nguy hiểm ở trong ánh mắt đó, cậu bé muốn trốn chạy nhưng đôi chân lại không nghe lời, như đông cứng lại không thể nhấc nổi lên, có phải vì do cơn ác mộng vừa nãy đã khơi dậy nổi sợ hãi ở trong cậu.

"Là mày phải không? Phu nhân của gia tộc Sermsongwittaya. Mày xứng với nhân xưng cao quý đấy sao?"

Người phụ nữ bước nhanh đến chỗ cậu bé. Nhanh chóng giáng cho cậu một cái tát không hề nhẹ, khiến đầu Noeul ngoẹo sang hẳn một bên

Đau rát!

"Đừng đánh con! Mẹ ơi đừng đánh con nữa mà...con sẽ ngoan...cầu xin mẹ đó...tha cho con đi mà " Túi đồ ăn bị rơi đổ hết xuống đất, cơ thể cậu bé cũng tự động quỳ xuống cùng với ánh mắt vô thần, khóe mắt cũng đã chảy ra những giọt nước trong veo đầy thương tổn.

Cậu bé lại bị nỗi sợ trong quá khứ bủa vây!

"Mẹ sao? Mày bị điên à? Yếu đuối như thế mà dám tranh giành đồ của tao hả?" Tanya hét lớn, không ngần ngại cho cậu bé đang quỳ lạy van xin một cú đá vào thẳng phần bụng. Mũi cao gót sắc nhọn như đâm thủng nội tạng bên trong, kể cả bé con trong bụng cũng không ngoại lệ!

Noeul run rẩy ôm bụng, nhìn xuống dưới chân mình.....

Một dòng máu đỏ tươi chảy ra.....

Bé con!

Hy vọng sống duy nhất của cậu! Bé con của cậu! Sẽ chết sao?

Hai hàng nước mắt của cứ thế tuôn trào rất nóng rất rát, từng giọt từng giọt rơi xuống đau đớn đến tuyệt vọng...

"Máu! Mày có thai hả?!" Khuôn mặt tối sầm lại. Cô ta nhận thấy mọi chuyện đã vượt quá giới hạn, muốn gọi điện cho người bố quyền lực của mình giải quyết. Nhưng chưa kịp gọi, cửa phòng đột nhiên mở ra và cô ta là người rõ nhất người đang dùng ánh mắt giết người đang hình cô là ai.

Vị alpha bị giọng nói quen thuộc đến phát ngấy làm phiền bên ngoài cửa phòng. Thức dậy và không thấy omega của mình ở đâu, tâm trạng vô cùng bức bối. Tưởng rằng cậu cùng trợ lý đi ăn vì có lời nhắn trên bàn nhưng cảnh tượng ở trước mặt anh lại là một vũng máu tươi...omega của anh đang ôm bụng đau đớn chảy máu...rất nhiều máu...

"Là cô giết con của tôi? " Một cơn thịnh nộ ập tới, tin tức tố nồng nặc bao trùm cả tầng lầu, ngọt ngạt đến khó thở. Anh muốn giết chết cô ta tại đây ngay bây giờ.

Vị trợ lý bị vệ sĩ riêng của cô tiểu thư ngăn cản, mãi mới thoát khỏi vòng vây mà chạy thẳng lên tầng. Cửa thẳng máy mới ra và đập ngay trước mắt anh là một khung cảnh như địa ngục. Nhìn thoáng qua anh đã hiểu tất cả mọi chuyện đang diễn ra. Vội vàng đi ngăn ông chủ của mình lại

"Ngài Boss, ngài muốn trả thù hay giết chết cô ta cũng được nhưng không phải là bây giờ, việc ngài cần làm ngay bây giờ là phải mau đưa phu nhân đến bệnh viện"

Boss lúc này mới vội thu lại tin tức tố, nhẹ nhàng ôm omega của mình vào trong lòng, lúc đi không quên đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn cô

" Hãy thấy may mắn khi tôi chưa giết cô đi! Nhưng tôi khuyên cô nên đi tìm người bố thân yêu giúp đỡ trước khi tôi đến và rạch bụng cô ra!" Những gì anh nói đều là sự thật, anh nhất định sẽ không tha cho bất cứ ai làm tổn hại đến gia đình anh.

Bệnh viện

Phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn!

Noeul và bé con trong bụng đã vào phòng cấp cứu hơn hai tiếng đồng hồ. Boss ngồi khuỵ trên sàn hành lang bệnh viện, lưng dựa vào tường, đầu cúi thấp. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân mình bất lực như vậy. Nhìn chiếc áo sơ mi dính đầy máu của Noeul, bây giờ anh vẫn còn rất run, giây phút nhìn thấy cậu nằm bất tỉnh, hai tay vẫn ôm chặt bụng, khuôn mặt chứa đầy sự đau đớn.... và máu chảy giữa hai chân cậu....anh đã rất sợ...

Anh đã từng đứng trước nòng súng, đã từng bị truy đuổi đến suýt chết nhưng anh cũng không cảm thấy sợ hãi đến mức này!

Anh thật sự rất sợ sẽ mất cậu...Tại sao anh lại có cảm giác đó? Anh không rõ nhưng khi nhìn vào phòng cấp cứu tim anh lại nhói đau thêm một nhịp...

Bé con của anh! Lần đầu tiên anh biết cảm giác được làm bố, lần đầu tiên anh nhìn thấy đang hình đâu tiên của con...anh đã mong đợi từng ngày đứa bé được chào đời...nhưng sao giây phút đó lại ngắn ngủi như vậy....

Lại thêm hai tiếng đồng hồ trôi qua.....

Phòng cấp cứu cuối cùng cũng đã tắt đèn

Boss cũng vội vàng đứng lên, chân có bước hụt vào lần và đi thẳng về phía người duy nhất vừa mới bước ra. Bác sĩ gỡ khẩu trang xuống, vẻ mặt đầy nặng nề nhìn anh. Giọng nói của vị alpha run run, cổ họng như nghẹn lại cố gắng hỏi

"Sao ông lại đi ra một mình... c...cậu ấy và bé con sao rồi?" Giọng run run cùng ánh mắt thất thần, dáng vẻ yếu đuối của vị alpha lần đầu tiên mọi người nhìn thấy, có chút đáng thương

" Ngài phải bình tĩnh!"

Nhận thấy điềm chẳng lành từ câu nói chứa đầy hàm ý của bác sĩ. Boss thật sự hy vọng những gì mà người trước mặt sắp nói ra chỉ là một trò đùa...

"Xin ngài đừng quá lo lắng cả hai vẫn ổn!" Vị bác sĩ cười nhẹ, giúp alpha giảm bớt tâm trạng tiêu cực

Hai mắt của anh đã đẫm lệ, chân như mềm nhũn cả ra khi nghe thấy tin omega và con của mình đều đã được ăn toàn.

"Mạng sống tuy đã giữ lại được nhưng thân thể vẫn còn rất yếu, cần theo dõi thêm nhưng tạm thời không còn gì đáng lo ngại. Cậu ấy đang ở phòng phục hồi đặc biệt, nếu cậu ấy tỉnh dậy thì anh có thể vào thăm được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro