Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Xin chào bé con!


Bệnh viện

Vì đây là bệnh viện tư nhân của gia tộc Sermsongwittaya nên cả hai không cần tốn thời gian chờ đợi. Ngày hôm trước, anh đã báo sẵn lịch khám với bác sĩ lúc 9 giờ sáng để cậu bé có thêm thời gian để nghỉ ngơi.

Người khám hôm nay cho Noeul là một vị bác sĩ Omega đã đứng tuổi và đầy kinh nghiệm. Boss được bảo ngồi chờ ở bên ngoài còn Noeul sau đó đã cùng một nữ y tá đưa vào phòng khám chuyên biệt dành cho Omega.

Noeul lần đầu tiên được vào phòng siêu âm, cùng sự tò mò không ngừng, đôi mắt đảo qua đảo lại, ngó trái rồi lại ngó phải, đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng. Bác sĩ bảo cậu nằm xuống, đem áo vén lên, để lộ vùng bụng trắng nõn có hơi nhú lên ở chính giữa.

Gần đây cậu bé bị ốm nghén, nôn ra liên tục, cho nên cơ thể mảnh mai nên càng trở nên gầy gò hơn. Nhưng điều đó dường như không ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng, dù cơ thể yếu đuối hiện cả phần xương lên bề mặt nhưng chỉ riêng vùng bụng của cậu là có da có thịt, không lộ rõ, nhìn vào cũng chỉ như một lớp mỡ mỏng manh mà thôi.

Bác sĩ đứng một bên điều chỉnh thiết bị, nữ y tá thì thoa lên bụng cậu bé một chất gì đó trơn trơn lành lạnh.

Noeul yên tĩnh nằm ở trên chiếc giường bệnh, nhịp tim đập thình thịch liên hồi. Cậu bé nhịn không được mà hỏi bác sĩ đi hỏi lại vị bác sĩ

"Có thể nhìn thấy đứa bé không?"

Bác sĩ lắc đầu cười cười với cậu bé

"Ngài bình tĩnh một chút, số tháng còn quá ít, hơi khó để tìm"

Cậu bé đành phải chờ đợi trong khi vị bác sĩ đang nhìn chăm chú vào màn hình

"Có thể nhìn thấy rồi"

Sau một lúc kiểm tra, vị bác sĩ chỉ cho cậu bé một hình bóng nhỏ, Noeul thấy vậy liền khẩn trương nhón mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh trắng đen mờ ảo trên màn hình.

"Ngài nhìn xem, phần này là đầu của em bé, đây là tay và chân, hiện tại hình ảnh chưa quá rõ ràng, ngài đợi khoảng tháng sau khi em bé lớn hơn thì có thể nhìn thấy rõ" Bác sĩ đưa tay tới chỉ cho cậu nhìn xem, Noeul nhìn bé con trong bụng với đôi mắt sáng lấp lánh, vừa nghe vừa khẽ gật đầu theo từng lời mà bác sĩ nói.

Xin chào bé con!

Không thể rời mắt...

Lần đầu nhìn thấy hình ảnh thai nhi đang khẽ chuyển động. Lần đầu tiên nhận ra trong cái bụng nhỏ xinh này đang có một sinh linh đáng yêu đang chậm rãi lớn dần qua từng ngày. Noeul không biết nên dùng ngôn từ gì để hình dung ra tâm trạng bản thân ngay lúc này.

Cảm giác hối hận cùng hạnh phúc như đan xen lại thành một cuộn chỉ rối, cậu hối hận khi bản thân từng bất lực đến nỗi có ý định từ bỏ đứa bé, cậu vui mừng khi lúc đó vị alpha xấu xa đó đã đến kịp để ngăn cản hành động ngu dốt đó, cậu hạnh phúc khi nhìn thấy bé con của mình rất khỏe mạnh, cậu vỡ oà cảm xúc khi sắp được làm papa, cuối cùng cậu đã có gia đình...cậu đã không còn cô đơn nữa...

Cậu không biết bản thân có thể nuôi dạy đứa bé này tốt hay không. Nhưng nhìn bóng dáng cao lớn đứng bên ngoài cánh cửa kia, có một điều cậu có thể chắc chắn rằng, bây giờ đứa bé đã có một người bố để dựa vào và bố của nó lại còn rất giàu nữa, đứa bé sẽ không phải chịu bất kỳ tổn hại nào cả....

Bé con sẽ không giống papa của nó...bé con chắc chắn sẽ được yêu thương...

...

Khoảng mười lăm phút sau, báo cáo kết quả đã ở trên tay bác sĩ. Boss được mời vào bên trong nhận kết quả.

" Anh nhìn xem này, đây là bé con của chúng ta"

Noeul vui đến không thể ngừng cười, vội vã muốn mang tin tốt đến cho anh. Boss nhận lấy tấm ảnh siêu âm, nhìn một mảng đen trắng không khỏi mơ hồ nhìn về phía cậu bé. Noeul cũng rất vui lòng giải thích cho anh nghe, nói lại y hệt những gì bác sĩ vừa mới miêu tả. Boss nhìn tấm ảnh trong tay, bất giác cúi đầu, dời ánh mắt về chiếc bụng nhỏ của Noeul trong khi khóe miệng đang nhếch lên rất nhẹ.

"Do tuần tuổi thai nhi quá ít nên không thể nào siêu âm tim thai, tháng sau ngài đến tái khám thì sẽ có thể nghe được. Khoang sinh sản không còn gì đáng ngại, thai nhi cũng phát triển rất tốt. Nhưng cậu ấy cần phải được bồi bổ nhiều hơn nữa, thân thể gầy như thế này sẽ không đủ sức để nuôi dưỡng thai nhi, dù có ốm nghén nhưng cũng phải cố gắng ăn, thai nhi cần nhiều dưỡng chất để phát triển khỏe mạnh" vị bác sĩ cho thêm lời khuyên.

"Bác sĩ hình như tôi không còn ốm nghén nữa, hôm qua và sáng nay tôi ăn được rất nhiều không giống tình trạng ốm nghén mấy tuần trước"

" Đó là điều tốt, có rất nhiều thai phụ thời gian ốm nghén rất ngắn"

" À! Nếu bác sĩ không bận thì có thể khám cho người này được không? Dạo gần đây anh ấy không ăn được gì cả, đấy là bệnh gì vậy?"

" Tôi là bác sĩ khoa nhi chứ không phải là...à...độ hòa hợp của hai người là bao nhiêu?" Vị bác sĩ định cười nhưng lại thôi, có vẻ như phát hiện ra được điều gì đó.

" Chưa có xét nghiệm" Boss thẳng thắn trả lời

"Để tôi dẫn hai ngài đi làm, tôi có thứ cần phải xác nhận"

Sau 30 phút chờ đợi, kết quả đã đến tay, vị bác sĩ đưa tờ báo cáo cho cả hai xem.

" Theo kết quả xét nghiệm, độ hòa hợp của hai ngài là 94% và chưa có dấu hiệu đánh dấu hoàn toàn, trong tương lai nếu cả hai quyết định đánh dấu thì độ hòa hợp sẽ có khả năng cao đạt đến mức 100%"

"Nói dễ hiểu hơn đi" Boss mất kiên nhẫn

"Ngài hiện tại ngài đang mắc hội chứng Couvade, tình trạng alpha ốm nghén thay omega của mình, tình trạng này thường xảy ra ở các cặp đôi có độ hòa hợp vượt quá ngưỡng 90%, đây không phải tình trạng nguy hiểm gì, đó chỉ là biểu hiện sinh lý tự nhiên, khoảng 2 đến 3 tháng là sẽ không còn nữa"

"Nguyên nhân tại sao?"

" Chưa có lý giải khoa học cụ thể nhưng có một nghiên cứu cho rằng do alpha quá yêu và lo lắng cho omega của mình, đó là một dạng tâm lý trong thời kì mang thai"

"Do ngài là alpha cấp cao nên tình trạng ốm nghén không quá nghiêm trọng, ngài hãy yên tâm vì việc này sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống lẫn công việc của ngài"

"Tôi hiểu rồi, còn cần phải chú ý đến điều gì nữa không?"

"Nếu ngài muốn sinh hoạt vợ chồng thì không vấn đề gì, sau 3 tháng thai nhi ổn định là đã có thể làm, chỉ cần không quá mạnh bạo là được"

"Tôi không hỏi vấn đề đó!" Vị alpha có vẻ khó chịu trước câu nói của bác sĩ, khoanh tay tỏ vẻ không thích thú.

"Đó là nhiệm vụ của bác sĩ, tôi chỉ đang thông báo trước cho ngài mà thôi, trong trường hợp ngài cần. Ngoài ra, trong thời kỳ mang thai, omega sẽ rất mẫn cảm với mùi hương, ngài cần phải theo sát, có thể đánh dấu tạm thời nếu như cần thiết. Trong thời kỳ đầu mang thai, nếu có thể ngài nên dẫn phu nhân của mình đi du lịch, thay đổi không khí cũng sẽ giúp cho thai nhi phát triển tốt hơn"

"Hiểu rồi!"

_____

Bãi đậu xe

Boss lặng lẽ tiến lên phía trước mở cửa xe, sợ gầm cửa xe thấp làm và vào đầu nên đã cố ý để tay lên trên đỡ đầu cho cậu bé.

Không nóng vội!

Vị alpha đợi cậu bé ổn định vị trí, thắt dây an toàn xong xuôi thì mới đi vào ghế lái, khởi động xe, nhấn ga từ từ lái ra ngoài.

Noeul ôm bụng xoa xoa, đầu tựa nhẹ lên ô cửa, đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài xe. Bên ngoài chỉ là một đoạn đường vắng được trồng nhiều hoa với cây cảnh, chỉ có vài người đang thong thả đi dạo cùng với cún cưng. Cậu bé có để ý thấy, đây là khu trung tâm sầm uất nhất Bangkok, cảnh vật nên có là sự ồn ào nhưng nơi đây lại khác, phẳng lặng, một cảm giác rất bình yên đến lạ thường, khác với cuộc sống xô bồ, hối hả hồi trước, cậu chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền nuôi sống bản thân mà chưa từng dành ra một chút thời gian để nghỉ ngơi

Hóa ra nền trời lại đẹp như thế này...

Thật đẹp... quả đúng là chỗ ở của những người có tiền...

Nhưng chỉ một lúc sau, tiếng điện thoại di động đã vang lên, kéo cậu bé về với thực tại, bất giác quay người nhìn về phía vị alpha.

Boss cau mày cầm điện thoại và nhấn nút nghe

"Có chuyện gì? Tôi bảo hôm nay đừng gọi cho tôi rồi mà!"

"Xin thứ lỗi thưa ngài, có lệnh triệu tập họp hội đồng quản trị gấp cần ngài có mặt ạ"

Nghe vị trợ lý ở đầu dây bên kia nói, Boss im lặng một lúc rồi từ từ giảm tốc độ và đậu xe vào lề đường

"Mấy giờ họp?"

"Khoảng 30 phút nữa ạ!"

"Chốc nữa cậu qua phòng làm việc của tôi, soạn sẵn mọi thứ cần thiết đi, tôi sẽ đến ngay!"

" Dạ, tôi hiểu rồi"

Sau khi cúp điện thoại, Boss quay sang nhìn người đang chăm chú nhìn lại anh

"Bây giờ tôi cần phải đến tập đoàn họp, tôi không yên tâm để cậu bắt taxi đi về, cậu đi cùng tôi đến tập đoàn được không? Hay để tôi gọi quản gia điều xe tới đón?"

" Không cần làm phiền đến họ đâu, tôi đi cùng anh cũng được, tôi ngồi chờ một chỗ cũng không làm phiền đến anh, đừng bận tâm"

" Được rồi"

Ngay sau đó, Boss lái xe đến công ty với tốc độ vừa đủ, không dám phóng nhanh vì trên xe vẫn còn chở hai người nhỏ bé. Đúng 30 phút sau, xe đã đậu trước cửa sảnh tập đoàn nhà Sermsongwittaya, Boss xuống trước mở cửa xe cho Noeul rồi dắt tay cậu bé đi vào bên trong trước sự kinh ngạc của hàng trăm con mắt đang ngó nhìn. Và ngay khi cả hai bước bên trong thang máy, tiếng bàn tán bắt đầu rầm rộ với một chủ đề duy nhất 'Người được Boss nắm tay là ai?'

Ting!

Khi thang máy nhảy số đến tầng cao nhất, khi cả hai bước ra khỏi thang máy, cũng là những đôi mắt đầy kinh ngạc đó đang nhìn chằm chằm hai người tay trong tay tiến vào bên trong phòng làm việc.

" Ngài đã đến rồi... mọi người đang chờ trong phòng họp rồi ạ!"

"Ừ"

Vừa lắng nghe lời trợ lý nói, vừa kéo cậu bé ngồi xuống ghế sofa, lấy trong tủ lạnh ngay bên cạnh một chai nước lọc rồi đưa cho người mệt mỏi uống.

" ...và thưa ngài, vị này nên xưng hô là gì vậy ạ?" Vị trợ lý cũng không thể không dồn hết mọi sự chú ý của mình vào người xinh đẹp mình từng được giao nhiệm vụ tìm hiểu qua, và bất ngờ nhất là cậu đang được Boss quan tâm, thấy lạ liền tò mò hỏi

" Người của tôi! Cậu ấy đang mang thai chăm sóc tốt một chút"

" Dạ tôi hiểu rồi" Vị trợ lý bị hai chữ mang thai làm cho giật nảy cả người nhưng vẫn phải cố gắng giữ phong thái chuyên nghiệp mà đáp lại.

"Cậu ở lại đây, muốn ăn muốn uống gì thì cứ bảo trợ lý của tôi, bây giờ tôi phải đi họp rồi"

"Tôi ổn, anh cứ đi làm việc đi!" Noeul mỉm cười nhẹ nhàng nhìn anh

"Ừm chốc nữa gặp" Nói rồi Boss liền cầm tài liệu trên tay người trợ lý rồi rời đi ra khỏi phòng.

....

Quác...quác...quác...

Căn phòng tĩnh lặng như nghe được cả tiếng quạ kêu cách nơi đây hàng trăm cây số. Noeul nở một nụ cười gượng gạo khẽ nhìn người trợ lý ngay trước mặt rồi lại tiếp tục né tránh sang một bên. Vị trợ lý cũng thế, đối mặt với bầu không khí quá đỗi yên tĩnh và còn phải ở cùng 'phu nhân và thiếu gia' tương lai, chưa bao giờ cậu thấy căng thẳng đến vậy.

" Ngài có muốn ăn gì không để tôi đi mua?" Vị trợ lý lên tiếng làm phá tan bầu không khí ảm đạm, nhận nhiệm vụ theo yêu cầu của Boss. Noeul bị giọng nói vừa vang qua bên tai giật mình mà quay sang nhanh chóng trả lời

"Không cần đâu, tôi chỉ cảm thấy hơi buồn ngủ, nếu không phiền thì tôi muốn nằm nghỉ một lúc, có được không?"

" Có phòng nghỉ riêng để tôi dẫn ngài vào"

"Cảm ơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro