Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Lần đầu


Bầu không khí ảm đạm không mấy tốt đẹp, phu nhân Sermsongwittaya không khỏi khinh miệt thằng con trai trời đánh của mình. Đây là lần đầu mà bà thấy con trai dẫn một omega về nhà, bà cũng đoán được đây có thể là bạn hoặc người yêu, nhưng bà không có ngờ rằng omega đó lại đang mang thai. Và khó hiểu hơn là, Boss chưa từng mắc lỗi, kể cả từ lúc nhỏ, anh đã luôn tự nhận thức được những việc mình nên làm hay không nên làm, vậy nên bà cũng không cần phải bận lòng nhiều. Lần đầu phạm lỗi mà đã phạm vào lỗi nặng nhất, người phụ nữ dù là chủ nhân của một gia tộc danh giá nhưng thực tế cũng là một người mẹ, nhìn thấy con mình phạm sai lầm người làm mẹ phải có trách nhiệm dạy dỗ.

Nhìn dấu tay vẫn còn hằn trên gương mặt của con, người làm mẹ cũng không dễ chịu là bao. Cho anh một cái tát đau điếng, đó là lần đầu tiên bà đánh con, dù biết đó là một việc làm không mấy tốt đẹp. Trên gương mặt phúc hậu của người phụ nữ không còn một tia hiền dịu nào, người con trai mà bà luôn tự hào lại làm ra một việc xấu xa đến thế.

Nguôi giận và bỏ qua chuyện đó sang một bên, một phần bà thấy chuyện này cũng không quá to tác, Boss đã có trách nhiệm và không che giấu việc làm của mình, nghiêm túc đưa omega về nhà ra mắt.

"Tên cậu bé đó là gì?" Người phụ nữ nâng tách trà lên, uống một ngụm nhỏ, cố giữ biểu cảm lạnh lùng rồi đưa mắt nhìn cậu con trai của mình.

"Noeul, tên Hàn có nghĩa là hoàng hôn" Boss đặt tách trà xuống bàn, ngồi nghiêm túc thưa chuyện.

"Mẹ..."

"Cưới đi!" Không nhiều lời mà người phụ nữ chỉ thốt ra hai từ đã khiến Boss không khỏi bất ngờ

"Mẹ không phản đối?!"

Thực ra vị phu nhân đã hết giận, mặc dù ngoài mặt tỏ ra khó chịu, không đành lòng nhưng khi vừa nhìn thấy cậu bé omega xinh đẹp đó thì bà đã âm thầm mở tiệc ở trong lòng, bà còn tưởng người con trai lạnh lùng của bà sẽ không bao giờ chịu lấy ai, và bây giờ là cơ hội, bà đã có thể yên tâm rồi.

"Sao mẹ lại phải phản đối, mẹ không có dạy con ăn xong bỏ vỏ, con làm người ta mang thai thì con cần phải có trách nhiệm với người ta, đó là điều đương nhiên. Đừng tưởng con làm gì mẹ đều không biết, hãy nhớ mẹ là người sinh con ra, mẹ hiểu con đang nghĩ gì. Con được di truyền chủng tộc hổ từ mẹ nên mẹ hiểu điều con đang nghi ngờ. Hổ là loài động vật mạnh mẽ, có tính háo thắng và không thích tin tưởng vào người khác. Nhưng trên hết là, loài hổ có một trực giác vô cùng nhạy bén, và trực giác của mẹ sẽ không bao giờ sai " Nữ chủ nhân nâng tách uống thêm một ngụm trà rồi tiếp tục hạ giọng nói tiếp

"Omega con mang đến mẹ rất thích, cậu bé có một đôi mắt rất xinh đẹp, lấp lánh tựa như pha lê, chắc chắn cháu nội của mẹ khi sinh ra cũng sẽ rất đáng yêu. Mẹ tin mắt nhìn người của con, chắc hẳn con phải có lý do của riêng mình"

"Gia cảnh cậu ấy không tốt, là trẻ mồ côi"

"Có vẻ con đã điều tra người ta rất kỹ càng, mẹ thấy không có điều gì đáng phải lo cả. Và nếu con nghĩ mẹ sẽ chê bai cậu bé omega đó vì địa vị của người ta không tương xứng với gia đình mình thì con đã nhầm, mẹ không có hẹp hòi như vậy. Mẹ không cần con phải liên hôn gia tộc, mẹ còn thiếu tiền tiêu sao!"

"Mẹ không lo lắng nếu như cậu ấy làm vậy chỉ vì tiền?!"

"Không, mẹ tin vào trực giác của mình và mẹ đã quá già để lo lắng những chuyện đó. Mẹ không nghe nữa đâu, bây giờ mẹ có hẹn đi du lịch châu Âu rồi, mẹ còn phải đi khoe với mọi người là mẹ sắp lên chức bà nội rồi cơ nữa. Chắc mọi người sẽ ghen tị lắm đây, nghĩ thôi mà đã vui như trẻ ra chục tuổi"

"Sau khi bố con về, chúng ta sẽ bàn bạc lại sau"

Nói rồi, người phụ nữ vui vẻ đứng dậy, trước khi đi còn quên không nói một câu

"Con tự mình thu xếp đi, ta biết tính tình của con, đừng có bắt nạt con dâu của mẹ, nghe rõ chưa!"

"Con hiểu rồi"

_________

Phòng bếp

Trên cái bàn dài được làm bằng gỗ thông cao cấp, đồ ăn đã được dọn sẵn với vô số món ăn được nấu nướng và trang trí cầu kỳ, cùng mùi thơm ngào ngạt khiến ai cũng phải chảy nước miếng thèm thuồng. Nhưng chỉ có Noeul là cảm thấy khó chịu, cậu bé chỉ vừa mới nhìn đống thức ăn là cổ họng đã trào lên mùi vị đăng đắng, trong bụng lại sôi lên từng trận cuộn trào.

Cậu muốn nôn!

"Sao lại không ngồi xuống ăn?" Boss bất thình lình xuất hiện từ phía sau khiến cậu bé có chút giật mình, quay mặt lại nhìn người cao lớn.

"Tôi không muốn ăn, là họ tự nấu tôi chưa có nói gì với họ" Noeul sợ anh sẽ hiểu lầm nên đã giải thích trước.

"Là tôi bảo họ làm đó. Ngồi xuống ăn đi" Boss kéo cậu bé ngồi xuống ghế còn anh thì ngồi ở bên ghế bên cạnh.

"Cậu gầy quá nên ăn nhiều vào, ăn thêm cả cho đứa bé nữa"

Boss gắp một ít thịt cá vào đĩa của cậu. Noeul sắc mặt trở nên tái mét, phần bụng lại càng cồn cào khó chịu hơn, nhưng thấy được sự quan tâm của anh thì cũng không nỡ mở miệng từ chối. Nhưng khi thịt cá vừa được đưa vào miệng, mùi tanh khó ngửi đã khiến Noeul vội bịt chặt lấy miệng của mình và nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh.

Boss thấy cậu bé có vẻ lại buồn nôn, đưa mắt nhìn đống đồ ăn trên bàn và bảo người hầu dọn xuống. Không quên nhắc nhở bọn họ làm vài món thanh đạm rồi đi đến chỗ cậu bé kiểm tra.

Noeul nôn thốc nôn tháo đến xanh cả mặt, ôm bụng khó chịu, do cậu vừa mới nôn xong nên bây giờ trong bụng không còn cái gì cả, chỉ thấy cồn cào bức bối. Boss đứng một bên nhìn vào cũng không biết nên làm gì, chỉ biết thả một ít tin tức tố xoa dịu và vỗ nhẹ vào sau lưng, anh nghĩ làm điều này sẽ khiến cậu bé thấy thoải mái hơn.

"Cảm ơn anh!" Noeul lau miệng đứng dậy nhìn anh nói lời cảm ơn rồi mệt mỏi như người bệnh đi ra bên ngoài. Boss thấy vậy cũng không khỏi ngao ngán lắc đầu, nhìn cơ thể yếu đuối mà không kìm nổi lòng.

Bế lên!

"Ah!" Noeul theo quán tính vòng tay qua cổ vị alpha và ôm chặt lấy.

"Anh mau thả tôi xuống, tôi tự đi được!"

"Yếu đuối như cậu đứng còn không nổi mà còn đòi tự đi, ngồi yên đi!"

Boss ôm chặt lấy thân hình mảnh mai, mặc kệ sự không hợp tác của vị omega đang mang thai mà chễm chệ ẵm lên phòng, mở cửa và thả cậu bé xuống giường.

"Nghỉ ngơi một lúc đi, tôi đã dặn bọn họ nấu đồ ăn khác, chốc nữa sẽ mang lên, bây giờ tôi có công việc cần phải đi xử lý, cậu phải ăn hết đồ ăn trên đĩa, tối về tôi sẽ kiểm tra" Nhận được cái gật đầu của cậu bé, Boss cũng quay người rồi đóng cửa rời đi.

Một lúc sau đúng là có người gõ cửa mang thức ăn vào cho cậu, đặt lên giường rồi xin phép rời đi để không làm phiền cậu dùng bữa. Lần này Noeul không còn cảm thấy buồn nôn nữa mà trái lại cậu ăn rất ngon lành, ăn hết bát cháo thịt lớn và một đĩa hoa quả, ôm chiếc bụng căng tròn xoa xoa nhẹ. Từ khi mang thai, Noeul luôn có cảm giác bản thân có thể ngủ bất cứ lúc nào, cậu ngáp ngắn ngáp dài được một lúc rồi cũng dần chìm sâu vào giấc ngủ sâu, ngủ liền một mạch đến tận khi trời đã chuyển thành một màu đen nghịt.

Phía dưới tòa biệt thự, chiếc xe Bentley Bentayga đáng giá bằng cả một ngôi nhà trong thủ đô đang được đỗ ở dưới sảnh. Boss trong bộ tây trang sang trọng bước xuống, người hầu lại gần chào hỏi và mang đồ dùng của chủ nhân căn biệt thự vào trong phòng làm việc chuyên dụng.

"Cậu ấy sao rồi?"

"Dạ thưa ngài, phu nhân đã ăn hết sạch thức ăn mang lên và ngủ từ lúc đó đến bây giờ vẫn chưa dậy, chúng tôi thấy vậy cũng không muốn làm phiền phu nhân nghỉ ngơi nên đã không gọi dậy ạ"

"Cô gọi cậu ấy là phu nhân, cậu ấy cũng đâu phải là con gái!"

"Vậy chúng tôi nên gọi phu nhân là gì mới được ạ?"

"Cứ gọi giống như mọi người gọi tôi đi"

"Chúng tôi hiểu rồi ạ"

"Đồ ăn tối đã nấu xong, ngài có muốn dùng bữa không ạ?"

"Dọn 2 đĩa, tôi lên gọi cậu ấy thức dậy" Boss suy nghĩ một lúc rồi mới đáp lại lời người hầu

"Vâng ạ"

Cạch!

Boss mở cửa bước vào, tìm công tắc điện và bật lên. Quả đúng như lời người hầu vừa nói, thỏ con vẫn còn đang say giấc. Anh nhẹ nhàng bước tới và ngồi bên mép giường, định vươn tay lay người vẫn còn ngủ say thức dậy thì cậu bé trong vô thức di chuyển cơ thể, lăn người về phía anh, coi cơ thể vị alpha như cái gối ôm mà ôm chặt lấy không chịu buông. Boss dùng tay chạm nhẹ vào chóp mũi của Noeul bất giác nhếch miệng cười

"Cậu khi ngủ vẫn là ngoan nhất"

Cậu bé chém chép miệng dí sát gương mặt nhỏ nhắn vào cánh tay vị alpha đang độc thoại một mình. Thực ra, cậu bé không phải vô thức chạm vào vị alpha mà từ lúc anh bước vào, hương socola ngọt ngào cùng hương rượu say nồng vờn quanh chóp mũi, cậu bé ngửi được mùi hương thơm dịu quen thuộc, an tâm mà tiến lại gần. Hương ngọt ngào như liều thuốc tinh thần giúp cậu bé cảm thấy dễ chịu, giống hệt như em bé bám lấy hơi mẹ.

"Này, cậu đang giả vờ ngủ có phải không?" Giọng nói thì thầm trong miệng không khỏi nghi ngờ omega đang ngủ.

Vén sợi tóc che khuất gương mặt nhỏ nhắn sang một bên, hai mắt tựa như vừa gặp được sao băng vụt qua, cong mắt ngắm nhìn vị omega xinh đẹp. Đặt tay lên chiếc bụng phẳng lì, anh muốn cảm nhận hơi ấm của đứa bé.

Không có một động tĩnh nào...

Có thể là do quá ít tuần tuổi nên thai nhi chưa có nhiều biến động, vị alpha có chút tiếc nuối đuôi mắt hơi cong xuống nhìn cơ thể yếu ớt của thỏ con, lia mắt nhìn từ trên xuống dưới, anh càng nhìn càng cảm thấy kỳ lạ, lúc trước không để ý nhưng bây giờ mới nhìn thấy rõ, chiếc đồng hồ trên cánh tay cậu bé đã hỏng và không còn hoạt động nữa. Cậu bé đã từng nói đây là đồng hồ của mẹ, nếu đây đã là một vật quan trọng như vậy thì tại sao lại không mang đi sửa, thay vì cất giữ bảo quản thì cậu bé lại cố chấp đeo nó mà không cho anh cởi ra trong lần gặp trước. Cầm lấy cánh tay cậu bé, vị alpha tò mò muốn xem thử chiếc đồng hồ này đang ẩn chứa điều bí mật gì...

"Anh về rồi đấy à!" Cậu bé cảm nhận được sự đụng chạm nhẹ nhàng nhưng lại thấy hoảng sợ đến tỉnh cả ngủ, liu diu đôi mắt chứa đầy tia e ngại, luống cuống nhìn vị alpha đang ngồi bên cạnh giường. Boss thấy vậy liền thả cánh tay omega xuống, giả vờ chuyển hướng sự chú ý của cậu bé.

"Tôi chỉ đang định gọi cậu dậy, đồ ăn đã nấu xong. Nếu đói thì xuống ngồi ăn cùng tôi"

"Ừm..."

"...Thức ăn hôm nay tôi đã ăn hết sạch!" Noeul hiểu được vấn đề liền buông lỏng cảnh giác, quay mắt sang hấp tấp kể lại, đôi mắt long lanh cứ nhìn chằm chằm vào anh như đang muốn được khen thưởng.

"Tôi biết, vừa nãy người hầu đã kể cho tôi nghe, ngoan lắm!" Boss sờ lên mái tóc rối của cậu bé, nở một nụ cười nhẹ như một lời động viên. Noeul cũng vui vẻ nở một nụ cười với anh.

Cậu còn bao nhiêu bộ dạng mà tôi không biết đây, thỏ con? Rốt cuộc cậu đang giấu diếm điều gì?

"Đói chưa?"

"Ừm" Noeul gật đầu biểu lộ. Ngay sau đó, Boss lập tức ôm cậu bé vào trong lòng rồi bế xuống dưới, gương mắt lạnh lùng của anh dường như không để tâm đến mọi thứ xung quanh, mặc kệ những ánh nhìn đang đổ dồn về phía cả hai. 

Noeul dù gì cũng sẽ sống ở đây, bọn họ cũng phải quen dần việc có thêm một vị chủ nhân mới và trong tương lai sẽ là hai. Vị alpha nhẹ nhàng hạ cơ thể yếu ớt ngồi xuống ghế, còn Boss ngồi ở vị trí tương tự như buổi trưa ngày hôm nay, lấy ít thức ăn được chuyên gia dinh dưỡng lên thực đơn, đưa vào đĩa của người đang mang thai.

"Ăn tự nhiên đi nếu không ăn được thì bảo, họ sẽ làm món khác cho"

"Không cần phiền phức như vậy đâu, tôi không cảm thấy buồn nôn"

Boss gật đầu không nói gì, trực tiếp gắp thức ăn cho cậu bé. Noeul vui vẻ đón nhận, ăn rất ngon lành.

"Anh không có ăn hả?" Cậu bé vẫn còn đang nhóp nhép ăn, nhìn vị alpha chưa đụng đũa mà bất giác hỏi

"Tôi không muốn ăn, cảm thấy hơi khó chịu"

"Trưa nay anh cũng chưa có ăn gì hết cả mà đã đi làm, tôi là omega nên cũng không hiểu, có phải những alpha giống như anh có thể không cần ăn cũng có thể sống hay không?" Noeul ngây thơ hỏi.

"Cậu đã thấy ai không ăn mà còn sống chưa, chỉ là tôi không có khẩu vị mà thôi" Boss bật cười trước câu hỏi ngốc nghếch của người đang chóp chép đưa thức ăn mào miệng.

"Ngày mai tôi đi khám thai hay là anh đi cùng đi, tiện thể kiểm tra xem "

"Tôi không có yếu đuối như cậu!"

"Coi như đi kiểm tra sức khỏe định kỳ cũng không có tốn nhiều thời gian, anh đi đi...đi đi mà..."

"Anh không muốn gặp bé con à...bé con  rất muốn gặp bố của nó lắm đó, phải không?" Cậu bé dùng tông giọng ngọt ngào nói chuyện cùng với thai nhi trong bụng trong khi đang nắm lấy cánh tay của vị alpha lắc qua lắc lại, đưa đôi mắt tròn xoe đáng yêu cầu xin như đang muốn vị alpha mủi lòng.

"Thôi được rồi" Boss nhìn cậu bé như vậy cũng bất lực mà đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro