2. Baby đến rồi! (H)
Không thể chịu nổi nữa!
Làm ơn tha cho tôi!
Không thể đút vào sâu thêm được đâu!
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi nữa, chỉ biết căn phòng tối đen nay đã dần ửng sáng. Tâm trí cậu bé trở nên trống rỗng, mệt mỏi và không còn một chút sức lực nào. Nhưng có vẻ vị alpha kia vẫn còn rất sung sức khi mà...
Phịch!
Toàn thân Noeul run rẩy, khi dương vật nóng bỏng lại tiếp tục cọ sát cúc huyệt ẩm ướt. Lần đầu bị người khác phá hủy từ đêm đến sáng. Nhiều lần cảm nhận được những khoái cảm thầm kín như vậy, cơ thể yếu đuối như thể bị lửa tình thiêu đốt, đau đớn siết chặt tay lên bả vai vị alpha cho đến khi mảnh vai rắn chắc bắt đầu trầy xướt đến rỉ máu.
"Ugh...Làm ơn...Ah...dừng lại....a..."
Cầu xin cũng vô ích, Boss như con mãnh thú, mạnh mẽ dùng toàn lực đẩy vật nóng bỏng vào hậu huyệt chật hẹp, mỉm cười thích thú khi nhìn thỏ con đang vùng vẫy trong tuyệt vọng cùng những giọt nước mắt tràn ngập hương hoa hồng chảy dài trên khóe mi.
"...hức... ưm... hức...ư..." Bàn tay nhỏ nhắn vô thức giật nảy theo cơ thể bị dương vật xâm chiếm, nắm lấy những lọn tóc của vị alpha, khẽ giựt.
"Chết tiệt!" Boss cau mày bóp chặt lấy vòng eo nhỏ cảnh cáo.
"Ah...xin lỗi... đã làm đau anh rồi..."
"Chiếc đồng hồ này quá vướng vúi cởi nó ra!"
"Không được! Đây là đồ của mẹ tôi!" Cậu bé căng thẳng nhanh chóng giữ chặt chiếc đồng hồ bên tay phải, dùng ánh mắt đáng thương nhìn vị alpha như thể đang muốn nói 'tôi sẽ làm theo mọi mệnh lệnh của anh, đừng bắt tôi cởi nó ra'
"Phiền phức!" Anh ta nhìn cậu bé mà không khỏi chửi thề ở trong lòng, mạnh bạo nhấc omega lên khỏi vật đang cương cứng rồi lại mạnh mẽ thúc vào nơi sâu nhất.
Boss tiến tới, một tay vòng qua gáy, vuốt ve tuyến thể nhạy cảm, cậu bé xấu hổ cũng tự động cong người tránh né. Nụ cười tà mị của vị alpha thật khó đoán, anh nhanh chóng nuốt sạch bé thỏ, tách môi và đưa lưỡi khấy đảo mọi ngóc ngách trong khoang miệng ẩm ướt của cậu bé. Noeul cam chịu mở miệng tiếp nhận nụ hôn nóng bỏng, từng nụ hôn như dòng điện nguy hiểm kích thích cơ thể nhỏ bé đạt đến cực hạn.
Bắn!
Ngay sau đó một dòng tinh dịch nóng bỏng bắn lên cơ ngực đầy đặn của Boss. Giải thoát xong, Noeul mới chợt nhớ liền cúi xuống thì phát hiện vị alpha đang cau mày không vui, vội vàng dùng tay lau đi tinh dịch vừa bắn ra.
"Không cần lau đâu, để tôi bắn lại là được!"
Boss nắm lấy mái tóc ướt át đang che lấp khuôn mặt đỏ ửng vén ra phía sau tai, khuôn mặt mê người lộ ra, anh nhìn cậu và nở một nụ cười mãn nguyện.
Ôm lấy mông nhỏ và thúc mạnh, cơ thể to lớn tiếp tục ra vào thật sâu, khiến cơ thể cậu bé run rẩy theo từng nhịp kích kích, tay cậu nắm chặt lấy cơ thể anh, hương rượu ngọt ngào cháy bỏng đang ở bên trong hòa quyện cùng hương hoa hồng đằm thắm. Những tiếng rên rỉ theo lực thúc nhanh dần vang vọng khắp căn phòng khi cúc huyệt nhỏ nhắn siết chặt lấy dương vật to lớn của anh, như đang khao khát được lấp đầy bằng những dục vọng mãnh liệt.
"Ah...ugh... ưm...ư...."
"Thỏ con, làm tốt lắm!" Anh đẩy vào cơ thể cậu bé ngày càng mạnh bạo hơn, khiến cả hai còn nghe rõ âm thanh va đập của da thịt vang lên. Cơ thể yếu đuối không khỏi co giật, bị khoái cảm nuốt chửng đến nỗi thở không ra hơi. Phần thân dưới không ngừng đưa đẩy, cọ sát phần đệm thịt bên trong và dương vật nóng bỏng không ngừng xâm nhập cơ thể càng sâu hơn. Thúc mạnh những cái cuối cùng và bắn thẳng vào cơ thể yếu ớt đang rên rỉ, đưa cậu bé đến với miền trụy lạc.
_______
Sau một đêm hoan lạc, căn phòng VIP trở nên vô cùng cuồng dại, tinh dịch tanh tưởi bị lấn át bởi mùi hoa rượu nồng nàn. Trên chiếc ghế sofa gần triệu bath, cơ thể người to lớn ôm trọn lấy cơ thể người bé nhỏ, vận động đến gần 5h sáng cho đến khi thỏ con gục ngã thì vị alpha xấu xa mới tặc lưỡi cho qua. Do làm quá độ đến mức kiệt sức, cả hai ôm nhau ngủ trông rất ngon lành. Đến tận khoảng giữa trưa, ánh nắng bắt đầu trở nên gay gắt, từng tia nắng từ phía ô cửa sổ chiếu thẳng vào đôi mắt kiều diễm của người đang say giấc. Nheo mắt khó chịu, ánh nắng nóng nực đã làm cậu bé tỉnh giấc.
"Ưmmm..."
Đôi mắt liu diu vừa nhắm vừa mở, bàn tay rắn chắc hiện nên từng sợi gân máu cuốn hút đang ôm chặt lấy eo của cậu. Noeul cảm thấy bản thân thật giống thỏ con bất hạnh bị rơi vào miệng cọp và sẽ không có cơ hội trốn thoát. Cử động nhẹ cơ thể một chút và vùng hậu huyệt bên dưới trở nên đau rát dữ dội, làm vị omega bất giác rên lên vài tiếng đau đớn. Tin tức tố hương rượu ngọt ngào phảng phất hòa quyện cùng hương hoa thơm ngào ngạt lan tỏa quanh khắp phòng, khiến thân thể người bé nhỏ cũng cảm thấy thoải mái một phần.
Đảo mắt nhìn vị alpha một lượt mà thở dài chán nản, quay người và bất giác ngắm nhìn người xấu xa thật lâu.
Nói đẹp trai như tạc tượng cũng không có gì là quá đáng vì quả thật vẻ đẹp này thật hiếm thấy. Ngũ quan thanh thoát, đường nét trên khuôn mặt góc cạnh sắc bén, đôi mắt gầm uy lực như mãnh hổ nhưng khi ngủ anh lại giống một chú mèo con đáng yêu, sống mũi cao, đôi môi đỏ mọng giống như màu máu tươi còn sót lại sau khi xử lý xong con mồi vừa mới bắt được. Điểm mà cậu chú ý nhất trên khuôn mặt điển trai này có lẽ là nốt ruồi bên khóe môi, nó như hố đen cuốn cậu vào sâu bên trong, tạo nên một sức hút không thể chối từ.
Đẹp trai thì có ích gì khi mà tính cách của anh quá khốn nạn. Mong đây sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau!
Noeul cố gắng gỡ bàn tay của người xấu xa đang quấn chặt eo của mình sang một bên, ngồi dậy và nhẹ nhàng mặc quần áo rồi nhanh chóng rời đi. Cậu bé bước từng bước đau đớn rời đi, chán nản thở dài trong vô vọng, nhắn tin xin nghỉ việc rồi leo lên xe bus đi về. Trên đường trở về nhà trọ, Noeul không khỏi thơ thẩn khi nhớ đến toàn bộ sự việc xấu hổ tối hôm qua, sờ nhẹ qua gáy kiểm tra lại và thở phào nhẹ nhõm khi nhận thấy anh ta không vượt quá giới hạn và đánh dấu cậu.
Hôm nay, cậu bé đã xuống trước một trạm vì người nào đó không sử dụng biện pháp an toàn nên vị omega cần phải nhanh chóng đi mua thuốc tránh thai. Đó là điều bắt buộc!
Trong khi đó, vị Alpha cũng đã tỉnh giấc, hương hoa hồng vẫn còn ở đó nhưng vị trí ấm áp trong lòng nay đã trở nên trống vắng, anh ta ngay lập tức hiểu ra bé thỏ kiêu ngạo chắc chắn đã rời khỏi đây từ lâu. Đảo mắt xung quanh và nhìn thấy trên bàn rượu là một mảnh giấy nhỏ kèm theo tờ 500 bath. Nụ cười đã bị giập tắt ngay khi vị alpha đọc được nội dung trên mảnh giấy
Đêm qua rất tuyệt! Thưởng cho anh.
"Chết tiệt!"
Chửi thề cũng không làm nguôi cơn giận trong lòng vị bạo chúa, đôi mắt sắc bén như dao nay đã đỏ ngầu và chứa đầy sợi tơ máu giận dữ, biểu cảm dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống thỏ con không biết phép tắc. Bị một con thỏ thấp kém xem thường, coi anh là trai bao chỉ để thỏa mãn nhu cầu. Vò nát và chà đạp mảnh giấy không thương tiếc. Boss nổi cơn thịnh nộ, tâm trí bị lời nhục mạ làm anh gần như mất kiểm soát, không ngần ngại mà phá hủy toàn bộ căn phòng. Cầm lấy tờ 500 bath trên tay và nở một nụ cười chết chóc trên khóe môi, báo hiệu ngày tàn của vị omega đó sẽ sớm đến.
_______
Quả nhiên, tâm trạng của vị alpha vô cùng tệ hại, dù đã qua hơn một thời gian nhưng cơn tức trong lòng anh vẫn không nguôi, đến công ty làm việc với tâm trạng như vừa bị chó cắn, hại cả đám nhân viên bị vạ lây, cực khổ nhẫn nhịn trong suốt thời qua.
Còn vị omega, những ngày sau đó cuộc sống của cậu đã quay trở về với đúng quy luật trước kia. Cậu đã tìm được một công việc bán hàng mới, dù không kiếm được nhiều bằng công việc ở quán bar nhưng vẫn đủ sống và trên hết cậu sẽ không phải gặp lại loại người khố nạn đó thêm một lần nào nữa....
"Ọe!"
Noeul nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo ra hết, chóng mặt đứng dậy và ôm bụng đi ra ngoài. Thật kỳ lạ khi dạo gần đây, Noeul không thể ăn được gì, hễ cho thức ăn vào miệng thì lại sẽ có cảm giác buồn nôn, cậu chỉ có thể ăn cháo và những món ăn thanh đạm không có mùi. Cậu rất hay mệt mỏi trong người và thường xuyên buồn ngủ không tự chủ được nhưng lại không dám đi đến bệnh viện kiểm tra vì căn bản cậu không thể trả nổi tiền viện phí. Nhưng đỉnh điểm là hôm nay cậu buồn nôn suốt cả một ngày và tình trạng đó không có dấu hiệu suy giảm. Chợt nhớ lại sự kiện tháng trước và nổi nghi ngờ
Mang thai!
"Không phải chứ....Có lẽ nào đó là sự thật"
"Đúng vậy, mình chắc chắc đã uống thuốc tránh thai, sễ không có chuyện đó đâu!"
Dù cậu có cố gắng tự trấn an bản thân như thế nào thì cậu vẫn không thể phủ nhận những dấu hiệu khác lạ trên cơ thể cậu dạo gần đây.
Và nếu thật sự cậu có thai thì sao?
Suy nghĩ đó làm vị omega như có linh tính mách bảo, vội chạy ngay ra tiệm thuốc gần nhất và hỏi mua que thử thai. Trốn trong nhà vệ sinh và bắt đầu kiểm tra, sau khoảng mấy phút thì cũng đã có kết quả. Và tất nhiên, chỉ cần nhìn gương mặt kinh ngạc của Noeul thì cũng đã đủ hiểu, là hai vạch đỏ chót ngay dưới ánh mắt thất thần của vị omega.
Sụp đổ!
Thuốc đã không có tác dụng. Noeul vẫn chưa thể hoàn hồn sau cú sốc, cậu không thể tiếp nhận được trong bụng cậu đang bao bọc một sinh linh bé nhỏ.
Tôi nên vui mừng hay đau khổ đây?
Sẽ là chuyện đáng để chúc mừng khi tôi có gia đình để chia sẻ, đứa trẻ có đủ bố và papa yêu thương....nhưng....tôi chỉ là trẻ mồ côi....tình yêu?
Tôi chưa từng cảm nhận được...nó như sao trên trời... và tay tôi quá ngắn không thể với tới...tôi muốn được yêu thương nhưng không ai muốn yêu tôi cả... dần dần tôi đã không còn mong chờ vào hai tiếng 'tình yêu' nữa... vì càng mong chờ... thì càng thất vọng....
Tôi không thể cho đứa bé một cuộc sống tốt, tôi cũng không biết cách chăm sóc trẻ con ra sao, tôi còn chưa lo nổi cho bản thân mình thì sao có thể lo cho đứa bé...
Vô vàn suy nghĩ chồng chéo, đan xen lại với nhau, lấp đầy tâm trí Noeul. Như một mớ tơ vò, cậu rối rắm không biết phải làm gì cho tốt ngoài suy nghĩ độc ác...
Phá bỏ đứa bé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro