Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[MKS][LeGri] Waves

Nàng tiên cá đánh đổi giọng nói của mình để có được đôi chân, để nàng có thể được gặp chàng hoàng tử mình yêu.

Ngày đó, Grisia đánh đổi mái tóc của mình, để có được một tình yêu, để cậu có thể cho phép bản thân mình được yêu một lần nữa.

Nhưng hoàng tử lại không hề nhận ra nàng, cùng tình yêu vô bờ bến của nàng. Nàng có hai lựa chọn, hoặc phải tổn thương chàng để tiếp tục sống...

Grisia không bao giờ muốn tổn thương bất kỳ một ai. Bạn bè, gia đình, người yêu.

... Hoặc để bản thân chìm vào biển sâu, không còn ai biết đến nữa.

Ngày đó, cho đến cùng, vẫn không một lời nào được cất lên. Grisia rơi vào vòng tay của Tử thần một lần cuối cùng, và không ai còn có thể cứu cậu.

Như nàng tiên cá, cậu đã đánh mất tiếng nói của mình từ lâu rồi.

Hoàng tử sẽ không bao giờ biết được, đã từng có một người yêu chàng đến nhường nào.

...

Mưa rơi rả rích, đến người từ đầu dây bên kia còn có thể nghe được tiếng từng hạt nước rơi long tong lên mái tôn nơi trạm dừng xe buýt đã từ lâu chưa được tu sửa lại.

- Trời đang mưa đấy.

- Ừ.

- Cậu về cẩn thận.

- Ừ.

- ... Tôi nhớ cậu.

...

Những cơn mưa luôn khiến Lesus trở nên thật lười nhác, thế nên hắn không khỏi cảm thấy biết ơn rằng mỗi khi mưa đến thì hắn sẽ không phải tưới nước cho khu vườn của mình nữa. Vả lại, khung cảnh của khu vườn sau mỗi trận mưa qua luôn khiến hắn rất hài lòng, khi trên từng chiếc lá, từng cánh hoa sẽ còn vương lại những hạt sương như những viên đá quý điểm tô thêm cho làn da mịn màng của chúng.

- Lesus.

À, nhắc đến lười nhác thì...

- Tôi đói.

Mái đầu vàng hơi rối vùi vào lòng hắn dụi dụi làm nũng. Cả người Grisia không mặc gì, chăn hờ hững vắt qua bờ eo thon, lại theo từng cử động của cậu mà trượt dần xuống.

Lesus khẽ cong môi, đưa tay vuốt lại những lọn tóc lòa xòa trước trán người kia, để lộ đôi mắt xanh mơ màng mà hắn đã quá đỗi quen thuộc với.

- Được rồi, để tôi làm món gì đó cho cậu. Cậu nghỉ ngơi đi.

Lấy một chiếc gối ôm thay thế cho vị trí của mình, hắn nhanh chóng rời khỏi phòng, yên tâm để lại người kia đang vùi đầu vào gối ngửi lấy mùi hương của mình.

Hắn lại không nhìn thấy, đôi mắt cậu đã không còn ánh cười.

Lần này... vẫn là không được sao?

...

Khi đó là một ngày mưa. Mưa tầm tã, che vùi đi một góc khuất nhỏ nơi cuối phố. Một quán bar.

Lesus mạnh tay đặt ly rượu đã vơi hơn nửa lên quầy, lớp thủy tinh dày vang lên một tiếng "cạch" chói tay khiến Grisia không kìm được mà nhíu mày. Cậu đưa mắt nhìn người mới đến, đôi ngươi xanh biếc tựa bầu trời giờ đây lại như được cơn mưa ngoài kia phủ lên một lớp nước mờ ảo.

- Cậu biết đấy... cậu chỉ cần nói thôi, là tôi sẽ đến mà. - Chất giọng trầm thấp, bình thường luôn mang theo một hơi ấm mơ hồ dành riêng cho cậu, giờ đây lại lạnh tựa viên nước đá còn chưa tan trong ly rượu kia.

- Tôi biết. - Grisia không rõ, mình hiện tại đang như thế nào.

- Tôi chỉ cần cậu nói ra thôi.

- ... Tôi biết.

Nhưng tôi không thể.

Đã từ rất lâu, tôi đã không còn có thể nữa rồi.

Sau đó là một khoảng lặng dài, cả hai ngồi sánh vai nhau bên quầy bar, hình tượng tưởng chừng như khác xa nhưng lại hòa hợp đến lạ của họ không khỏi thu hút vài ánh nhìn từ những vị khách khác. Dưới ánh đèn tù mù kia, không rõ cảm xúc của họ là gì.

- Grisia. - Giọng nói ấy tiếp tục mở lời, thật kỳ lạ.

- Sao?

- Cậu yêu tôi chứ?

Oành!

Sấm đánh ngang tai. Cơn mưa xối xả ngoài kia ngày càng nặng hạt, những tán cây xiêu vẹo theo mỗi cơn gió cuốn qua, cành cây không ngừng đập vào tấm cửa sổ dày của quán, lại như đập thẳng vào tim Grisia, từng chút một xiên qua cơ thể cậu, tước đi ít ỏi không khí cậu còn lại trong buồng phổi.

- ...

Tôi yêu cậu.

- T...

Tôi yêu cậu, rất nhiều.

- ... Tôi...

Tôi yêu cậu, tôi yêu cậu, tôi yêu cậu.

- Tôi...

- Thôi được rồi.

Bị ngắt lời, Grisia ngước mắt lên nhìn người bên cạnh. Lesus cũng đang nhìn cậu, đôi mắt đen tựa vực thẳm sâu hun hút giờ đây lại đong đầy một thứ cảm xúc không lời, thứ cảm xúc khiến cậu chỉ nhìn thôi đã thấy thật đau. Nó là gì?

Lesus đưa tay vén lại mái tóc của cậu.

- Tôi đã hiểu rồi, cậu không cần nói nữa.

Dường như cậu đã chìm vào đôi mắt ấy rồi, tất cả mọi thứ xung quanh cậu chỉ còn là một màu đen.

Như nơi đáy đại dương hiu quạnh nhất.

...

Bữa sáng là bánh kếp cùng syrup lá phong, phần của Grisia có gấp đôi syrup so với phần của Lesus.

- Đã lâu rồi chúng ta không ăn sáng cùng nhau nhỉ? - Lesus đặt một tách trà cạnh đĩa bánh của người kia rồi ngồi xuống chỗ của mình.

- Phải. Lần nào tôi thức dậy thì cậu cũng đã đi rồi, toàn là tôi ăn một mình thôi, tủi thân lắm đấy.

- Cậu cũng biết là tôi rất bận.

- Tôi biết, tôi biết, tôi không trách cậu mà. - Cắn một miếng bánh kếp, vị ngọt mềm mại như tan chảy trên đầu lưỡi khiến người hảo ngọt nào đó vui đến cười tít mắt.

- Thế vừa rồi là gì?

- Là tôi chỉ nói sự thật thôi.

Sau đó là sự im lặng, không phải vì khó xử. Lesus không có thói quen nói chuyện trong lúc dùng bữa, và Grisia không biết từ lúc nào cũng đã học theo hắn, không còn ồn ào buôn chuyện với người kia khi đang ăn nữa. Khung cảnh thanh tĩnh, hai người ngồi đối diện nhau, vừa yên bình vừa hòa hợp đến lạ.

Chỉ là, hôm nay lại có điều gì đó khác.

Grisia nhấp một ngụm trà, vừa đủ để thấm ướt bờ môi bằng mùi vị ngọt ngọt đắng đắng kia. Thứ nước đỏ hồng trong tách vì động tác của cậu mà gợn sóng, khuôn miệng được phản chiếu cũng theo đó mà chuyển động.

- Vậy, còn bao lâu nữa thì cậu sẽ kết hôn?

Cách

Lesus đặt nĩa xuống, hắn vừa hoàn tất bữa ăn của mình. Mắt đen đưa lên nhìn cậu như dò hỏi, lại mang theo một sự đe dọa vô hình. Grisia mỉm cười đáp lại.

- Tôi chỉ tò mò thôi.

Một khoảng lặng dài.

- Có lẽ là một tháng.

- Nhanh thế sao? - Grisia tròn mắt ngạc nhiên. - Nhưng cũng phải, dự án đó đã được lên kế hoạch từ lâu, bây giờ chỉ cần cậu kết hôn thì sẽ lập tức có thể triển khai rồi. Mà, dù là tháng sau hay năm sau thì tôi cũng không thể đến dự được, cậu biết rồi đấy, và hẳn là cậu cũng không cần mấy đồng bạc lẻ mừng cưới của tôi đâu nhỉ, nên tôi sẽ không gửi đồng nào cho cậu đâu.

Grisia phất tay đầy phóng khoáng, vẻ mặt vô lại bất cần đời hoàn toàn tương phản với hình tượng thanh cao của cậu, hoàn toàn tương phản với con người của cậu. Có lẽ là do không quen với cách nói chuyện như thế này nên giọng cậu có phần run rẩy. Lesus trước cảnh trước mắt chỉ tiếp tục im lặng. Một lúc sau, hắn nhẹ giọng đáp lại.

- Phải, cậu không cần phải đến dự, không cần phải gửi tiền mừng cưới.

- Haha, tôi biết mà. Cậu quả thật là một người bạn tốt, Lesus à.

...

- Grisia.

- ...

- Grisia.

- chuyện ?

- Tôi chỉ cần cậu nói cậu yêu tôi thôi. Nói cậu yêu tôi, tôi sẽ lập tức vứt bỏ tất cả cậu. Tôi không cần cả, tôi chỉ cần cậu. Tôi yêu cậu.

- Tôi...

Tôi không thể.

Ánh mắt của Lesus chưa bao giờ thay đổi. Chúng luôn hướng về cậu, và trong chúng luôn là cô đơn, là hiu quạnh.

...

Lễ cưới được tổ chức ở nước ngoài, nghe nói là trên một bờ biển xinh đẹp rất nổi tiếng, Grisia không rõ lắm, bởi tâm tư cậu từ lâu chỉ còn dành cho một người, chỉ còn đặt tại một nơi thôi. Nhưng thật tiếc, người đó không phải là của cậu, và cậu cũng không còn nơi nào để về rồi. Nước biển lùa qua những kẽ ngón chân man mát, sau đó đến cổ chân, rồi đầu gối, tiếp đến eo, rồi ngang ngực, cho đến khi cậu có thể nếm được mùi vị mặn chát trong miệng mình. Là nước biển sao?

Grisia nhắm mắt lại, cậu không muốn nước biển vào mắt mình, cậu đã phải trải qua cảm giác đó bao nhiêu lần rồi, đến mức chỉ cần tưởng tượng thôi là đã cảm thấy rát.

Nàng tiênra đi, chìm vào biển sâu. Nhân gian vốn không phải là nơi nàng thuộc về.

Ít ra thì, lần này đã có người nhận ra tình cảm của cậu.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro