Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[MKS][LeGri] Sweetest

Việt quất... Việt quất... Việt quất...

Hết bánh việt quất rồi.

Lesus có linh cảm rất không tốt về ngày hôm nay.

...

- Này, Lesus, tôi sẽ tỏ tình với người tôi thích vào Lễ Tình nhân đấy!

Phải, ngày hôm nay thật sự rất không tốt.

...

Để xem nào, lần đầu tiên Lesus gặp Grisia...

Đó là từ mười năm về trước, khi hắn khoảng bảy tuổi, hắn đã cùng mẹ ghé vào một tiệm bánh ngọt do một người bạn của mẹ hắn mở, thật tình cờ là khi đó người bạn ấy cũng đang có mặt trong tiệm, nên đã tặng cho hai mẹ con một chiếc bánh làm quà, là món bánh việt quất đặc trưng của tiệm.

- Hai mẹ con thật may mắn đó, đây là chiếc bánh cuối cùng của ngày hôm nay rồi! - Một nhân viên mỉm cười đưa hộp bánh cho hắn.

Hắn lễ phép cảm ơn rồi nhận lấy hộp bánh, trong lòng thầm biết rằng chỉ có mẹ mình mới là người may mắn ở đây. Tất cả đồ ngọt trong nhà đều là do bà ấy ăn cả, trong khi bản thân hắn lại không thích đồ ngọt mấy, như cha của hắn. Ngay khi đó thì cánh cửa tiệm bật mở, một giọng nói trong trẻo như tiếng chuông ngân vang lên.

- Chị ơi, cho em một chiếc bánh việt quất!

Giọng nói đó phát ra từ một đứa trẻ khác tầm tuổi hắn, có phần nhỏ con hơn một chút, với đôi mắt xanh như nước biển, làn da trắng như sữa, và một mái tóc dài vàng óng, dưới ánh nắng như đang sáng lấp lánh lấp lánh lấp lánh... Là bé gái sao?

- Grisia? - Nhân viên ban nãy ngạc nhiên thốt lên. - Sao hôm nay em lại đến? Không phải bình thường cha em sẽ phạt em đến một tuần sao?

- Hứ! - Bé gái ấy bĩu môi. - Em đã lẻn đi đó, lần này thì cha phạt vô lý, Elmairy khóc là do cậu ấy tự mình làm, đâu ai bảo cậu ấy ngăn em với Georgo cãi nhau chứ.

- À... thế sao...

- Mà chuyện đó không quan trọng. - Bé gái bước đến quầy thu ngân nơi chị nhân viên đang đứng, khuôn mặt xinh đẹp ngẩng lên. - Bánh việt quất của em đâu rồi?

Chị nhân viên chớp mắt nhìn bé gái một lúc, như thể đang suy nghĩ gì đó, rồi đưa tay chỉ về phía hắn:

- Chị đã đưa cho bạn ấy chiếc cuối cùng. Xin lỗi em, nếu chị biết em sẽ đến thì chị đã không đưa cho bạn ấy rồi. Nhưng mà lần này lại là yêu cầu của bà chủ...

- Sao cơ?!

Bé gái trợn trừng mắt, càng làm nổi bật màu mắt xanh biếc ấy của mình. Và rồi chính đôi mắt ấy lại nhìn hắn, bé gái đang bước về phía hắn.

- Cậu...

- Grisia Sun! Con giỏi lắm!

Cánh cửa tiệm bánh một lần nữa bật mở, lần này cũng một người với đôi mắt xanh như nước biển, làn da trắng như sữa cùng mái tóc dài vàng óng sáng lấp la lấp lánh, nhưng lại là một người lớn, lớn tuổi hơn bé gái này nhiều. Người đó vừa bước vào là hướng ngay đến chỗ bé gái, bế hẳn bế gái lên, và quay gót rời đi ngay sau đó. Mọi thứ diễn ra chỉ trong vòng mười giây, bản thân Lesus còn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa, nhưng hắn có nhận thấy rằng, ngay trước khi khuất bóng sau cánh cửa, bé gái kia đã bắn cho hắn một ánh nhìn với một ý nghĩa rất rõ ràng.

"Đừng để tôi gặp lại cậu!"

Tầm một tháng sau đó, cả hai gặp lại nhau.

Bé gái ấy đã chuyển đến trường của hắn, học cùng lớp với hắn, ngồi cùng bàn với hắn.

Lesus cũng biết được một điều rằng bé gái đó thật ra không phải là bé gái, mà là bé trai, và bé trai ấy tên là Grisia Sun.

Sau một thời gian rất dài (cùng một số lượng bánh việt quất rất lớn mà Grisia đã ép Lesus mua cho cậu để "chuộc tội"), Grisia cuối cùng cũng chịu tha lỗi cho Lesus, và cả hai còn trở thành bạn thân. Thật sự rất thân.

Grisia là người duy nhất hiểu được hết con người của Lesus, cả những mặt mà bình thường hắn sẽ không bao giờ để cho người khác biết, như việc hắn rất thích sạch sẽ, hay hắn rất quan tâm đến mọi người mặc dù bên ngoài hắn rất trầm mặc, cậu đều biết cả. Và Lesus cũng là người hiểu Grisia rõ nhất, từng sở thích, từng thói quen, từng lời nói từng hành động của cậu, hắn đều nắm rõ hết cả. Đôi khi hắn còn hiểu rõ Grisia hơn cả chính bản thân cậu, hệt như một quyển sách mở - Grisia đã nói thế. Cả hai là bạn, nhưng còn hơn cả thế.

Mà, không biết từ lúc nào, cả Lesus và Grisia đều đã xem chuyện tiệm bánh hết bánh việt quất là một điềm báo rằng sẽ có chuyện gì đó rất tồi tệ sẽ xảy ra với cả hai trong ngày hôm đó. Có thể là cãi nhau, có thể là một người gặp tai nạn, hoặc là đổ bệnh nặng, bất cứ thứ gì tồi tệ cũng có thể ập đến.

Và có vẻ như ngày hôm nay cũng tồi tệ như thế, tồi tệ hơn tất cả những lần trước đó.

Lesus biết, Grisia có một tình yêu vô bờ dành cho bánh việt quất, tình yêu ấy lớn đến mức hắn thậm chí đã yên tâm rằng cậu sẽ không thể nào thích một người nào nữa cả, rằng hắn sẽ có thể yên tâm ở bên cậu, là người đặc biệt nhất đối với cậu. Hắn đã nghĩ rằng, mình là người đặc biệt nhất của cậu.

Nhưng xem ra hắn đã sai rồi. Xem ra... hắn không hiểu Grisia rõ như hắn đã tưởng.

- Mà Lesus, bánh việt quất của tôi đâu rồi? - Mái đầu vàng nghiêng nghiêng, đôi mắt xanh chớp chớp nhìn hắn sau khi đã đảo một vòng quanh người hắn mà không thấy có dấu hiệu gì của đồ ngọt.

- À, hôm nay không có bánh việt quất.

- Cái gì?!

- Tiệm vừa có nhân viên mới, người ta lại không biết mình là khách quen nên không để lại, đã bán hết sạch rồi.

- Thế sao...

Grisia cụp mắt, làn mi dày như tấm rèm che đi đôi ngươi xanh biêng biếc kia. Đã bao nhiêu lần hắn được thấy biểu cảm này của cậu rồi? Lesus đưa tay vò rối mái tóc vàng óng kia.

- Nào, chúng ta nên cẩn thận một chút, không thể biết trước được chuyện xấu của hôm nay là gì đâu.

- A, phải ha, lần gần đây nhất là cậu bị bong gân khi tập kiếm rồi, không chừng lần này lại đến tôi bị xui xẻo mất!

- Có thể lắm, cậu nhớ cẩn thận đấy.

- Hì hì, dù sao hôm nay cũng không có nhiều tiết lắm, tôi có thể bám cậu rồi. Cậu sẽ bảo vệ tôi mà phải không, Lesus?

Grisia ôm lấy cánh tay hắn thân mật dụi dụi, khiến bước đi của cả hai xiêu vẹo hẳn đi, lại khiến cả vài cô gái đang đứng gần đó phát ra những tiếng thét với cường độ rất cao. Lesus nhìn trời.

- Nếu tôi ngồi dạy kèm cậu thì cậu có chịu bám sát tôi thế này không?

- Vẫn phải bám cho đến hết ngày hôm nay! - Người kia ôm chặt cứng cánh tay hắn. - Hôm nay là ngày xui xẻo đó, nếu tôi có mệnh hệ gì thì dù có chết tôi cũng phải kéo cậu theo!

- Cậu đấy...

Lesus lắc đầu bất lực, nhưng vẫn để yên cho Grisia nắm lấy tay mình. Hắn thật sự không thể đối phó được con người này, nhất là mỗi khi cậu làm thế này. Rồi câu nói ban nãy của cậu lại hiện lên trong tâm trí hắn.

- Nói lại thì... cậu có người mình thích rồi sao? - Hắn buột miệng.

- Phải, tôi đang thích một người.

Grisia mỉm cười nhìn hắn. Bình thường Grisia cười rất nhiều, và Lesus đã được thấy rất nhiều những nụ cười của cậu, nhưng nụ cười như thế này thật sự rất hiếm. Đó là khi cậu đang thật sự hạnh phúc, là nụ cười chân thành nhất của cậu.

- Người đó là ai?

- Cậu không biết sao?

- Nếu đã biết thì tôi còn hỏi cậu làm gì.

- Thật hiếm thấy nha... Ừm, đó là một người tôi đã biết từ rất lâu về trước, là một người bạn rất thân. Ngoài mặt thì họ không tỏ ra gì nhiều, nhưng họ thật sự lại rất quan tâm đến người khác. Họ còn rất giỏi trong nhiều thứ, nhất là với những môn thể thao. Học tập của họ rất giỏi, nhưng cũng có những lúc họ rất ngốc, như việc họ được rất nhiều người ngưỡng mộ lắm đấy, nhưng họ lại không hề hay biết chút nào cả. Đó, người tôi thích là như thế đấy.

- ... Tôi có biết người đó không?

- Tôi không biết, cậu đoán thử xem~

Grisia cười lém lỉnh nhìn Lesus đang suy nghĩ xem người đó là ai. Người duy nhất mà hắn có thể nghĩ đến hiện giờ là Roland - Grisia đã biết cậu ta từ trước cả khi hắn gặp cậu, thật ra thì người Grisia thân nhất trước khi hắn đến chính là Roland, tuy rằng hai người họ bây giờ vẫn còn khá thân thiết. Roland rất quan tâm đến mọi người dù không có vẻ là thế, cậu ta còn tham gia rất nhiều câu lạc bộ thể thao trong trường và đã đoạt được không ít thành tích, và mỗi khi đến Lễ Tình nhân thì hắn đều thấy một chồng chocolate trên bàn cậu ta, tất cả đều sẽ được chia cho lũ con trai còn lại trong lớp ngay sau đó.

Là cậu ta sao?

Grisia thích Roland?

Vậy ra Grisia cũng thích con trai?

Vậy ra hắn cũng có cơ hội?

Vì sao hắn không biết gì hết thế này?

- À, người đó còn là người hiểu tôi nhất nữa. - Grisia đột ngột thêm vào.

Hắn... còn cơ hội sao.

Hắn không phải là người đó.

Lesus nhẹ kéo bàn tay của Grisia khỏi cánh tay mình trước sự ngỡ ngàng của cậu. Cả hai vẫn tiếp tục bước đi, hai bờ vai sóng đôi cạnh nhau, chỉ để lại một khoảng cách nhỏ, thật nhỏ, chỉ cách một nắm tay thôi.

- Thế thì tôi không nên để cho người yêu tương lai của cậu giận tôi nhỉ?

Chỉ cách nhau một cái nắm tay thôi.

...

Chủ nhật, ngày Lễ Tình nhân.

Time alone is passing, carrying me along.

The way home is dark, but I guess I'll be okay by myself.

The street lamp shines on me, making a shadow.

All alone.

Thường thì Lesus sẽ đến nhà Grisia vào những ngày chủ nhật, nhưng hôm nay thì không. Hắn không muốn đến.

Điện thoại reo.

- Grisia?

- Lesus... Lesus...

- Grisia, có chuyện gì thế?

- Lesus... Tôi làm mất rồi... mất rồi... nó mất rồi... Tôi phải làm sao... mất rồi...

- Nào, Grisia, bình tĩnh lại nào, cậu đã làm mất thứ gì?

- Mất rồi... Tôi phải làm sao... mất rồi...

- Cậu ở yên đó, tôi đến nhà cậu đây.

...

Căn phòng bừa bãi như vừa có một cơn lốc cuốn qua, Grisia thu mình trong góc phòng, mặt vùi vào đầu gối, bờ vai gầy thu lại khiến cậu trông càng nhỏ bé.

Rốt cuộc đã có chuyện gì?

- Grisia.

Lesus vội vã chạy đến bên cậu, ôm lấy thân thể đang không ngừng run rẩy vào lòng.

- Grisia, tôi đây. Cậu bị mất thứ gì, hãy nói với tôi, chúng ta cùng tìm nó.

- Lesus... Lesus... Tôi xin lỗi... Lesus...

- Grisia...

- Là nhẫn... tôi định tặng cho cậu... Nhưng bây giờ... nó lại mất rồi... Tôi xin lỗi...

- Cậu không có lỗi gì cả. Tôi chắc rằng nó chưa mất đâu, có lẽ nó chỉ bị lạc đâu đó thôi, cậu bình thường luôn giữ mọi thứ rất cẩn thận mà. Nào, chúng ta cùng tìm nó thôi, Grisia.

Vuốt ve mái tóc vàng thân thuộc quá đỗi, trong lòng Lesus không khỏi cảm thấy xót xa. Grisia đã khóc, và nguyên nhân lại liên quan đến hắn. Là hắn đã làm cậu khóc...

- Grisia, cậu đừng khóc. Cậu biết tôi không thích cậu khóc mà.

- Tôi xin lỗi...

- Ngoan nào, đừng khóc, Grisia...

Lesus cúi đầu hôn nhẹ lên mí mắt người kia, rồi lại dùng tay lau đi nước mắt cho cậu. Hắn luôn làm thế mỗi khi Grisia khóc, nhẹ nhàng an ủi cậu, nhẹ nhàng xoa dịu nỗi buồn của cậu. Chỉ có Grisia mới chạm được đến những mặt sâu thẳm nhất này của hắn, và khiến hắn bộc lộ chúng ra, chỉ với cậu...

Tiếng nấc ngơi dần, cho đến khi chỉ còn là những tiếng sụt sịt khe khẽ. Grisia đưa tay dụi mắt mình, đôi mắt đã đỏ hoe, sưng lên vì khóc.

- Chúng ta... cùng tìm nó đi...

- ... Được rồi.

Mất một lúc khá lâu, nhưng cuối cùng thì cả hai cũng đã tìm được nó, đúng hơn là Lesus đã tìm thấy nó, dưới gầm của một chiếc tủ. Nó trông giống hệt với chiếc trên tay Grisia, một chiếc nhẫn bạc hình thập giá.

- Cậu định tặng nó cho tôi sao? - Hắn vân vê chiếc nhẫn trong tay mình.

- Phải.

- Thế người cậu thích thì sao? - Khóe môi hắn khẽ nhếch lên.

- Cậu đã biết người đó là ai rồi còn gì...

- Là ai cơ?

Một bàn tay đưa ra thô bạo giật lấy chiếc nhẫn trong tay hắn, lại thô bạo nắm lấy một tay hắn và đeo chiếc nhẫn vào.

- Là cậu! Cậu rõ ràng là đã biết rồi nhưng lúc nào cũng bắt tôi phải nói ra cả, đáng ghét! - Câu nói thể hiện rõ rằng chủ nhân của nó đang giận dữ, vậy mà lại không có chút ý hăm dọa nào cả, luôn là thế.

Lesus bật cười, ôm chầm lấy người trước mặt mình, vùi đầu vào hõm cổ thanh mảnh luôn phảng phất mùi oải hương nhàn nhạt thân thuộc ấy.

- Chính vì tôi biết nên tôi mới muốn cậu nói ra đấy chứ, Grisia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro