[MKS][LeGri] Sh...
Shattered
Hắn nhớ cái lần đầu mình được chạm vào cậu, lần đầu hắn được trút bỏ hoàn toàn mọi danh nghĩa giả tạo kia, chỉ còn lại những cảm xúc chân thật nhất. Như một con dã thú cuối cùng cũng được xổng chuồng, đói khát, điên dại, nuốt chửng tất cả mọi thứ mà nó thấy trước mắt.
Một lòng tham không đáy.
Đêm đó, con tim hắn run rẩy, như cơ thể cậu khi phải hứng chịu từng đợt tiến công dồn dập của hắn. Tiếng đập như tiếng nức nở đã vỡ vụn từ bờ môi rướm máu kia. Từng giọt mồ hôi cũng là từng giọt máu đang chảy xuống, lênh láng, không ngừng.
Cuối cùng, cậu đã là của hắn.
Nhưng lại có thứ gì đó đã chết đi. Một thứ gì đó.
Bờ vai gầy được hắn ôm trọn trông lại càng nhỏ bé hơn khi cậu co người lại run rẩy.
Và con tim hắn cũng run lên từng đợt đau đớn.
...
- Tại sao cậu lại làm thế?
- Sao cậu có thể làm chuyện này với tôi?
- Trả lời tôi đi!
- Lesus Judge! Tôi ghét cậu!! Tôi ghét cậu!!!
Hắn đang đùa với ai đây?
Cậu chưa bao giờ là của hắn, và sẽ không bao giờ là của hắn.
Hope
Mọi người đã ra về hết, chỉ còn lại một tấm bia cẩm thạch giữa thảm cỏ xanh. Chỉ còn lại cậu.
Hắn khom người trước tấm bia trắng nhợt kia, ngón tay miết nhẹ trên cái tên được khắc lên nó, từng chữ như khắc vào lòng hắn.
"Grisia Sun"
Đến cuối cùng, cậu vẫn không thuộc về hắn, vẫn là hắn chỉ có một mình.
...
Đôi khi hắn cảm thấy, mục đích sống của con người được đánh giá quá cao. Mục đích sống chính là để chết. Cái chết có gì cao cả lắm sao? Chúng ta sống chính là để chết, chết là kết thúc, sớm hay muộn gì tất cả đều sẽ chết, tất cả đều sẽ kết thúc. Tất cả huy hoàng, tất cả thất bại, tất cả hạnh phúc, tất cả khổ đau, đều sẽ kết thúc. Chỉ đơn giản thế thôi.
Đã đến lúc hắn chết chưa nhỉ? Có lẽ là chưa, ít ra hắn biết hiện giờ mình sẽ không chết... Ừ, hắn sẽ không chết. Hắn vẫn còn rất nhiều việc để làm, và việc chết được nằm áp chót trong danh sách của hắn.
Insanity
- Tôi về rồi.
Cửa phòng khẽ mở, hương oải hương nhè nhẹ lướt qua cánh mũi hắn, trêu đùa với hắn một chút trước khi bay đi. Hắn khẽ mỉm cười.
Cậu vẫn như mọi lần, đã ngủ thiếp đi mất trước khi có thể đợi được hắn về. Hàng mi dày khép lại, mái tóc vàng óng hơi rối lòa xòa trước trán cậu. Hắn đưa tay vén chúng lên, lại đưa tay bế cậu vào phòng đặt lên giường ngủ. Nếu không được ngủ trên giường thì ngày mai cả người cậu sẽ ê ẩm mất, hắn đau lòng. Hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi bàn tay đã lạnh của cậu trước khi ôm người chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ thật bình yên cùng cậu.
...
Cậu ngồi trên chiếc ghế cạnh hắn trong khi hắn giải quyết công việc của mình, quyển sách trong lòng cậu trượt xuống, rơi lên sàn gỗ. Tiếng động chói tai cắt ngang sự tĩnh lặng thanh tịnh vốn có. Hắn khẽ nhíu mày, nhưng khi ánh nhìn của hắn hướng đến cậu, hắn vẫn không kìm được mà thở dài. Hắn cúi người nhặt quyển sách lên, đặt lên bàn làm việc của mình. Đừng đặt sách trên đùi mình khi ngủ như vậy chứ, đây đã là lần thứ bao nhiêu cậu làm rơi sách khi ngủ rồi.
Hắn liếc nhìn quyển sách một chốc, rồi lại tiếp tục công việc của mình.
Restless
Hắn khóc. Cậu đang ngủ trong phòng.
Cậu vẫn luôn như thế, vẫn nụ cười thật hiền, nghe theo mọi điều mà hắn nói. Cậu vẫn luôn ở đây, vẫn ở bên hắn, không bao giờ rời xa. Vậy mà hắn vẫn đau. Và đôi khi cơn đau đấy quá lớn để hắn chịu được. Một mình hắn không thể chống chọi nó, hắn không thể, hắn chỉ có một mình thôi, một mình hắn phải chịu đựng tất cả, phải trải qua mọi việc mà sống qua từng ngày, từng giờ, từng phút này. Cơn đau gặm nhấm con tim hắn, đang khoét rỗng mọi thứ bên trong hắn, như một con dã thú đang tìm cách thoát khỏi nơi giam cầm của mình. Nó đau, nó rất đau, hắn không thể chịu được. Hắn phải tìm cách quên nó đi.
Love
Hắn đặt lên môi cậu một nụ hôn thật nhẹ nhàng. Vẫn là nụ cười hiền kia trên đôi môi cậu, và bản thân hắn cũng mỉm cười.
Hắn muốn đốt lò sưởi lên, nhưng như thế lại không tốt cho cậu, nên hắn không còn cách nào ngoài để cho cậu yên vị tựa vào lòng mình sưởi ấm.
Cậu nằm yên trong vòng tay của hắn, bờ vai gầy tựa lên ngực hắn. Qua cửa sổ, phong cảnh trước mặt lại thêm phần mơ hờ. Mưa kéo thành một chiếc mạng nhện trên cửa sổ của cả hai, che đi khung cảnh đã được phủ một lớp vải sa tanh bạc, phất phơ nhẹ nhàng theo từng cơn gió vút qua.
Empty
The memories that were so precious to me.
Are dyed in bright red, oozing blood.
The sad melody playing in my mind
Will keep echoing until it breaks me.
I want to see you.
I want you to be mine.
Không còn một âm thanh nào khác ngoài tiếng nhạc của bài hát đã được lặp đi lặp lại trên trăm lần. Hắn thả người trên chiếc ghế bành, đầu ngửa lên hường về trần phòng, mắt nhắm lại.
Hắn nên cảm thấy gì đây? Buồn bã? Chán nản? Đau khổ? Tuyệt vọng? Tức giận?
Tại sao hắn lại phải làm điều đó?
Người đã chết rồi, đã chết từ lâu rồi, có làm gì cũng không được.
Hắn mở mắt, đôi mắt đen tuyền trống rỗng.
You
Vậy ra đây là cách mọi chuyện kết thúc. Đến hắn cũng không ngờ được, rằng mọi chuyện lại có thể đơn giản đến thế. Tại sao hắn lại không nghĩ ra điều này sớm hơn chứ.
Hắn vén mái tóc của cậu, đặt một nụ hôn nhẹ lên bờ môi mềm mại. Hương oải hương dịu nhẹ thật màu nhiệm vẫn còn lưu lại suốt bấy lâu nay một lần nữa len lỏi vào cánh mũi hắn. Hắn cảm thấy khóe mắt mình nóng lên.
Không được, không được. Không được để cậu ấy thấy mình khóc, không được để cậu ấy thấy mình yếu đuối. Nếu mình yếu đuối thì làm sao có thể bảo vệ cậu ấy được đây.
Nhưng mà, muốn bảo vệ cậu ấy, trước hết phải ở bên cậu ấy chứ, phải không?
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro