Năm đó, là vào một ngày rất đẹp, trời không một gợn mây, từng tia nắng soi rọi từng ngóc ngách trên thế gian này.
Lại có mặt trời của một người bị dập tắt, chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.
Một khi mặt trời đã không còn, thì còn gì có thể tồn tại nổi?
Cho nên, cứ như thế, từng người một trong số họ cũng ra đi. Mặt trời biến mất, cũng là dấu hiệu nói rằng, thời gian của họ đã không còn nữa. Cho dù là có, thì còn lại bao lâu đây?
Một khi mặt trời đã không còn, chỉ còn lại màn đêm.
Là màn đêm đen như mái tóc ấy, là màn đêm u tối như đôi mắt kia, là màn đêm vô tận như khoảng trống mà cậu đã để lại trong lòng hắn.
Một khi mặt trời đã không còn, tất cả đều không còn.
Cho đến khi hắn trút hơi thở cuối cùng của mình, hắn vẫn nhớ đến ánh mặt trời.
Mặt trời của hắn.
...
Tuổi thơ của Lesus là cùng cha mẹ mình sống tại một vùng quê hẻo lánh trong căn nhà nhỏ bên rừng cây hoang sơ không biết đã tồn tại tự thuở nào. Một nơi như thế hẳn nhiên là không có trường học, nên tất cả những gì cậu biết đều là qua sự giảng dạy từ cha mẹ. Ngoài cha mẹ ra, Lesus chỉ quen với một vài người bạn của cha mẹ đôi lúc sẽ đến thăm họ. Họ là những người rất tốt, mỗi khi đến đều đem theo rất nhiều đồ ngọt cho Lesus, cậu luôn lễ phép nhận lấy chúng, nhưng tất cả đều sẽ được cất vào một lọ thủy tinh trong bếp để cha hoặc mẹ cậu nhâm nhi. Cậu không thích đồ ngọt cho lắm. Ngày tháng cứ bình yên trôi qua như thế, vào những lúc rảnh rỗi không phải học thì Lesus sẽ đến khu rừng gần nhà để chơi. Cha cậu đã lắp một chiếc xích đu lên một cành cây to ngoài bìa rừng, và cậu thường sẽ đến đó ngồi chơi hoặc đọc sách.
Tuy thế, vẫn còn một nơi trong khu rừng mà Lesus rất thích đến, và cha mẹ cậu không hề biết gì về nơi đó.
Nơi đó được nằm rất sâu bên trong khu rừng, ngay tại trung tâm. Đó là một gốc cây cổ thụ lớn, dù có mười hai người trưởng thành đứng nắm tay quanh nó cũng chưa chắc gì đã bao bọc được hết. Ở nơi đó, tán rừng trên cao lại thoáng đãng đến lạ, từng tia nắng đều tập trung tại gốc cây đó nhưng không bao giờ là quá chói, và cậu sẽ nằm lên gốc cây bằng phẳng này, hoặc đánh một giấc nhỏ nghỉ ngơi hoặc tiếp tục đọc sách mà không lo có ai quấy rầy. Lesus đã từng cảm thấy rất tội lỗi mỗi khi đến đây một mình, nhưng có điều gì đó về nơi này khiến cậu không muốn kể cho cha mẹ biết về sự tồn tại của nó, và sự tội lỗi ấy cũng dần tan biến đi, chỉ để lại một thói quen vô thức mà cậu sẽ làm những khi cha mẹ vắng nhà.
Ngày hôm nay đặc biệt đẹp trời, bầu trời không một gợn mây nhưng vẫn không quá chói, nắng vẫn nhẹ nhàng rọi xuống gốc cây thân thuộc kia, và Lesus lại một lần nữa đến đây, cha mẹ cậu phải đi làm xa, đến một tuần sau mới về nhà.
Lesus ngồi xuống, lật mở tập thơ yêu thích mà mình đã đọc không biết bao lần, ngón tay lướt qua từng trang giấy đã vàng màu năm tháng.
"Elle est retrouvée.
Quoi ? - L'Eternité.
C'est la mer allée
Avec le soleil.
Ame sentinelle,
Murmurons l'aveu
De la nuit si nulle
Et du jour en feu."
Loạt soạt
Giật mình, Lesus ngẩng đầu lên, vừa kịp để bắt gặp một cặp mắt xanh biếc như bầu trời đang cách rất gần với mình. Phản chiếu trong đôi mắt xanh đó là một cậu bé tóc đen với đôi mắt đen đang mở lớn.
"Xin chào." Chủ nhân của đôi mắt xanh kia lên tiếng, hơi thở đáp lên cánh mũi cậu khiến chúng hơi ngứa ngáy.
Lesus ngả người ra sau, cố né người lạ mặt vừa xuất hiện từ không đâu này càng xa càng tốt. Người kia từ lúc nào đã chống hai tay mình ở cả hai bên, không còn đường nào để cậu có thể thoát được.
"... Anh là ai?"
Đôi mắt xanh kia cong lên thành hình bán nguyệt, lộ rõ ý cười ẩn chút thích thú. "Anh tên là Grisia, Grisia Sun."
"Anh đang làm gì ở đây?"
"Vậy còn em, em đang làm gì ở đây, chàng trai nhỏ?"
Grisia bất chợt buông tay mình khỏi hai bên Lesus, thay vào đó lại quay người ngồi xuống bên cạnh cậu. Bây giờ thì Lesus đã có thể nhìn kĩ ngoại hình của người kia, đôi mắt xanh biếc như bầu trời trên cao, mái tóc vàng như được làm từ những tia nắng ban mai cùng làn da trắng như sữa. Người kia mặc trên mình một bộ quần áo lạ mắt màu trắng viền vàng, nhìn chung thì có vẻ chỉ mới đầu hai mươi mà thôi. Trên môi người kia là một nụ cười tươi rất tươi.
Bờ vai căng cứng của Lesus vô thức thả lỏng.
"... Tôi đến để đọc sách."
"Đọc sách sao...?" Đôi mắt của Grisia ngạc nhiên mở to, nhìn xuống tập thơ trong tay cậu. "Đó là thơ trữ tình à? Còn nhỏ như thế này mà đã để ý đến chuyện tình cảm là không tốt đâu, chàng trai nhỏ."
"Đây không phải là thơ trữ tình... Và tôi không phải là chàng trai nhỏ..."
"Vậy thì em là ai, chàng trai nhỏ?" Người kia nhìn lên cậu.
"... Lesus. Lesus Judge."
"... Lesus..."
Đôi mắt xanh kia chợt dịu lại, ánh nhìn vẫn được gắn chặt vào Lesus, nhưng lại như đang nhìn về một thứ gì đó không phải là cậu. Là một ánh nhìn xa xăm, như ánh mắt của cha cậu mỗi khi nhìn về ống tay áo phải phất phơ trong gió của mẹ cậu. Là yêu thương, là nuối tiếc, là những cảm xúc mà tâm trí non nớt của cậu vẫn chưa thể biết hết được.
"Anh đang làm gì ở đây?" Cậu buột miệng.
Người kia như khựng lại, đôi mắt xanh chớp chớp vài cái rồi lại quay về sự vui vẻ có phần ranh ma lúc ban đầu.
"Anh đến đây để chơi." Nụ cười người kia lại nở rộng trên môi.
"Chơi?"
"Phải, là chơi, cùng Lesus."
"Tôi không biết anh."
"Vậy tại sao em còn ngồi ở đây? Cha mẹ không dạy em rằng không được đến gần người lạ sao?"
"Có."
"Vậy sao em không chạy đi, anh không phải là người lạ sao?"
Lesus chưa kịp lên tiếng trả lời thì lại có một tiếng động khác phát ra từ sâu trong khu rừng. Ánh cười trong mắt Grisia vụt tắt, người kia ngẩng phắt đầu lên, mắt nheo lại. Ngay sau đó, người kia nói với cậu:
"Hãy về nhà đi."
"Cái gì..."
"Mau lên."
Người kia phất tay, một luồng gió thốc qua người Lesus, mạnh đến nỗi cậu phải nhắm chặt mắt lại vì khó chịu, đến lúc cậu mở mắt ra, cậu đã ở trong phòng ngủ của mình rồi. Cậu bàng hoàng chạy đến bên cửa sổ, tập thơ trong tay hoàn toàn bị lãng quên mà rơi bộp xuống đất. Ngoài cửa sổ, vẫn là cánh rừng quen thuộc kia, không hề có chút gì thay đổi.
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy...?"
...
Ngày hôm sau, khi Lesus đến gốc cây kia đã là chiều muộn, mặt trời xế bóng tạo thành một sắc vàng cam len lỏi qua từng rặng cây xác xơ. Cậu nhìn quanh, không có ai khác ngoài cậu.
Không thể nào...
"Xin chào, Lesus."
Một giọng nói vang lên từ sau lưng cậu, quay người lại, chính là cái người kỳ lạ đã xuất hiện vào ngày hôm qua. Grisia cười tủm tỉm nhìn cậu, tay vòng sau lưng mình.
Vậy ra chuyện đó đúng là sự thật.
"Đã có chuyện gì xảy ra hôm qua? Sao khi tôi mở mắt ra thì tôi đã ở trong phòng mình rồi?"
"Nào nào, bình tĩnh lại nào, không có chuyện gì xảy ra cả. Chỉ là một chút sự cố thôi." Người kia lém lỉnh nháy mắt với cậu.
"..."
"Mà này, Lesus, em có đem theo đồ ngọt không?"
Chủ đề được thay đổi đột ngột như thế khiến Lesus có chút không phản ứng kịp. Trong bụng vẫn ngổn ngang những câu hỏi cùng ngờ vực, nhưng cậu vẫn đưa tay vào trong chiếc túi thêu hình mặt trăng cậu luôn mang theo bên mình và lấy ra vài viên kẹo nhỏ. Tuy không thích ăn ngọt nhưng cậu vẫn luôn theo thói quen có vài món ngọt trong túi của mình. Mà thói quen này cậu đã có từ khi nào, vì sao cậu lại có nó...
Người kia vừa nhìn thấy chỗ kẹo trong tay cậu thì mắt liền rực sáng, lập tức vớ lấy hết tất cả những gì trong tay cậu. Những lớp vỏ kẹo nhanh chóng được xé bỏ và quẳng xuống đất, Grisia bỏ tất cả vào miệng mình, khuôn mặt bừng sáng trong hạnh phúc.
"Ưm~ Thật ngon mà~ Đã lâu lắm rồi anh mới được ăn đồ ngọt đấy!"
Lesus chớp mắt nhìn chỗ vỏ kẹo rơi đầy dưới đất, sớm sau đó thì cúi người xuống nhặt chúng lên, bỏ vào túi của mình. "Cha mẹ không dạy anh rằng không được xả rác à?"
"Sao cơ? À... hình như là không. Họ có dạy cho anh rất nhiều thứ, nhưng không có dạy chuyện đó." Những viên kẹo trong miệng Grisia kêu lạch cạch mỗi khi chúng va vào nhau.
"Vậy anh được dạy những gì cơ chứ..."
Người kia nghiêng đầu. "Ma pháp, kiếm thuật, cưỡi ngựa, làm rượu, làm mọi việc một cách tao nhã... À mà có lẽ nếu muốn tao nhã thì anh không thể xả rác rồi nhỉ? Vậy xem ra là anh có học về chuyện đó rồi."
"... Anh bị thần kinh à..."
"Này, em nói chuyện với người lớn tuổi hơn mình như thế à?"
"Tôi thấy anh còn trẻ con hơn tôi nữa kìa."
"Ồ, thật sao? Ở điểm nào?" Grisia nhướng một bên mày hứng thú nhìn cậu.
"Tất cả."
Người kia nghe được câu trả lời của cậu liền sững người một chốc, rồi lại bật cười đầy vui vẻ. Đoạn, Grisia vươn tay bế thốc Lesus đưa cậu lên cao. Mắt Lesus trợn tròn.
"Này! Thả tôi xuống!"
"Lesus, em nói xem, liệu trẻ con có bế em lên được như thế này không?"
"Anh thả tôi xuống đi đã!"
"Nếu em chưa trả lời thì anh sẽ không thả em đâu."
"... Không..."
Grisia lại bật cười, tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông nơi thánh đường ngân vang. Rồi người kia đặt Lesus ngồi lên gốc cây, bản thân cũng ngồi xuống kế bên cậu, hệt như ngày hôm qua. Ánh mặt trời chiều rọi lên mái tóc Grisia, khiến người kia trông như đang có một vầng hào quang xung quanh mình.
"Anh ngồi bên tôi làm gì?" Lesus lên tiếng sau một khoảng lặng dài.
"Anh đã nói rồi mà, anh đến để chơi với Lesus."
"Nhưng tôi còn không biết anh là ai."
"Vậy thì... chúng ta có thể làm quen với nhau mà."
"Như thế nào?"
"Ưm..." Người kia nghiêng đầu ra chiều ngẫm nghĩ. "Hay là... để anh kể chuyện cho Lesus nhé?"
"Kể chuyện?"
"Phải rồi, là kể chuyện đó. Lesus có vẻ như rất thích đọc sách, nên hẳn là em đã đọc qua rất nhiều những câu chuyện rồi nhỉ? Anh có rất nhiều câu chuyện có thể kể cho Lesus nghe đấy."
Không biết vì lý do gì, nhưng khi nhìn vào đôi mắt xanh biếc kia, Lesus có cảm giác như mình không bao giờ có thể từ chối được chủ nhân của chúng. Cậu muốn thấy một đôi mắt xanh màu bầu trời, nhưng không muốn nó phải nhỏ một giọt nước nào như biển cả.
"Được thôi." Cậu trả lời.
Grisia mỉm cười.
Và lần đầu tiên trong đời mình, Lesus đã có cho mình một người bạn.
Những câu chuyện Grisia kể cho cậu luôn thuộc về một thế giới đó, nơi có những lục địa cổ xưa, có những vị thần hùng mạnh, có những tín ngưỡng không ngừng được mở rộng. Cậu được nghe kể về những Thần điện, những Thánh kỵ sĩ, những cuộc phiêu lưu, về ánh sáng và bóng tối, về sự sống và cái chết, về lòng yêu thương và nỗi thù hận.
Một tuần trôi qua trong chớp nhoáng, cha mẹ của Lesus sẽ trở về. Khi cậu nói với Grisia chuyện này, người kia chỉ mỉm cười xoa đầu cậu, bảo rằng mình vẫn sẽ đợi cậu ở gốc cây này mỗi ngày.
Không biết từ lúc nào, cậu đã đắm mình vào những câu chuyện của Grisia, có gì đó trong cậu luôn khao khát được nghe thêm nữa, mỗi lần như thế đôi chân cậu sẽ dẫn cậu đến gốc cây ấy, bàn tay cậu sẽ cho vào túi lấy ra những thứ đồ ngọt mà cậu không bao giờ thích được, và đôi mắt cậu sẽ hướng về người kia... về Grisia.
Từ khi nào mà mái tóc vàng tựa ánh mặt trời ấy, đôi mắt xanh tựa bầu trời trên cao kia, cùng tiếng cười tựa tiếng chuông ngân vang đó đã trở nên thân thuộc quá đỗi?
...
"Grisia, mùi hương trên người anh là gì vậy?"
Đôi lúc, Grisia sẽ ôm Lesus vào lòng mình, và hôm nay cũng thế, một dịp hiếm hoi khi Grisia không kể chuyện mà thay vào đó chỉ cùng đọc sách cùng Lesus. Mặc dù ban đầu cậu có chút không thích nó, nghĩ rằng người kia vẫn xem mình như trẻ con, nhưng dần dần, cậu lại trở nên rất thích được ngồi trong lòng Grisia. Có lẽ là do hơi ấm từ người kia, có lẽ là do mùi hương lạ lẫm mà thân quen này, hoặc chăng cậu chỉ đơn thuần muốn được tận hưởng những khoảnh khắc được ở bên Grisia nhiều hơn một chút, sợ rằng thời gian hai người có thể ở bên nhau sẽ rất ngắn ngủi, rằng sẽ có ngày người kia sẽ biến mất...
Tại sao cậu lại có suy nghĩ đó?
"Là oải hương."
"Oải hương sao..."
"Lesus, em tìm thử xem, ý nghĩa của oải hương là gì?"
"A... Oải hương... Là sự thủy chung, chờ đợi tình yêu."
"Ha, nó cũng thật đúng đi." Người kia bật cười.
"Không lẽ anh đang đợi người nào đó sao?" Lesus ngẩng đầu lên nhìn người đang ôm mình.
"Có thể nói là thế." Ánh mắt của Grisia dịu lại, hệt như cái ngày đầu tiên họ gặp nhau, lại là ánh nhìn đó... "Anh đang đợi một người nhớ lại."
"Nhớ lại?"
"Phải. Anh luôn có thể trông cậy vào người đó, nhưng lại có những lúc người đó ngốc lắm, rất rất ngốc. Ngốc đến nỗi anh không biết phải làm sao với người đó nữa."
Bàn tay Grisia áp lên bàn tay đang đặt lên trang sách của Lesus, hơi ấm quen thuộc kia bao bọc lấy bàn tay cậu, đầu ngón tay người kia chạm lên những cành hoa tím nhạt được vẽ trong sách.
...
Lesus một lần nữa lại đến chỗ cũ, hôm nay cậu có đem theo món bánh việt quất sở trường của mẹ cậu mà Grisia có vẻ như rất thích, trên đường đi cậu không ngừng tưởng tượng vẻ mặt vui sướng của người kia khi được ăn chúng. Cậu không hiểu nổi những chiếc bánh này có điều gì mà lại khiến cho một người có thể cuồng chúng đến thế, nhưng khi được nhìn thấy người kia được vui vẻ, cậu cảm thấy bản thân cũng không cần màng đến việc đó nữa.
Cậu nhớ đến cảnh người kia mắt sáng lấp lánh nhìn giỏ bánh trong tay cậu mà không khỏi mỉm cười. Grisia thật sự vẫn có những nét rất trẻ con.
Nhưng mà...
Mái tóc vàng kia đâu rồi?
Đôi mắt xanh kia đâu rồi?
Nụ cười rạng rỡ kia đâu rồi?
Trước mắt cậu chỉ còn là một màu đỏ, cùng một mùi tanh nồng nặc trong bầu không khí.
Chuyện gì đã xảy ra?
Grisia đâu rồi?
"Lesus."
Quay người lại, là Grisia. Chỉ là mái tóc kia lại vấy những vệt đỏ, đôi mắt kia lại đượm nét buồn, nụ cười kia không che đậy được sự mệt mỏi của người kia. Grisia đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc cậu.
"Xin chào."
"Em có đem theo bánh việt quất đấy à?"
Grisia là Grisia. Là chàng trai với mái tóc vàng như được làm từ những tia nắng ban mai, cùng đôi mắt xanh biếc như bầu trời cao vời vợi, làn da trắng như loại sứ thượng hạng nhất, cứ mỗi bước đi sẽ để lại hương oải hương dịu nhẹ như làn sương sớm. Người kia rất thích cười, rất thích đồ ngọt, rất thích trêu chọc người khác...
Và đó là tất cả những gì cậu biết về Grisia.
Một người lạ xuất hiện từ không đâu vào một ngày nào đó, một kẻ lạ mặt bỗng dưng đến tiếp cận cậu, muốn làm quen với cậu, kể cho cậu nghe những câu chuyện li kì khiến cậu không tài nào dứt khỏi được.
"Vâng, là bánh việt quất anh thích nhất."
Tốt nhất là cứ để mọi chuyện như thế.
"Thật tốt quá, đã lâu lắm rồi anh không được ăn chúng." Người kia mỉm cười.
Cậu không muốn biết gì thêm nữa.
"Sao chúng ta không đến ngồi ở đó đi, Lesus? Hôm nay anh có một câu chuyện rất hay đấy."
Như thế này là tốt nhất.
...
Có một cặp vợ chồng nọ sống tại vùng ngoại thành. Người vợ mắc một chứng bệnh kỳ lạ mà không một bác sĩ nào có thể chữa được, căn bệnh đó đã tước đi đôi mắt của người vợ, đã khiến mái tóc của người vợ trở thành một màu bạc trắng khi tuổi còn rất trẻ, và cặp vợ chồng đều biết, căn bệnh đó đang mài mòn đi sự sống của người vợ. Tuy là thế, thay vì từ bỏ hy vọng, hai người họ vẫn quyết định sống bên nhau, người chồng vẫn yêu thương hết mực vợ mình. Những lúc người vợ cảm thấy mệt mỏi hay tuyệt vọng thì người chồng sẽ luôn ở bên, trấn an người vợ.
Hai người họ yêu nhau rất nhiều, và không gì có thể thay đổi được điều đó cả.
Cho đến một ngày kia, người vợ chìm vào một giấc ngủ sâu, dù có bằng cách nào đi nữa cũng không ai có thể đánh thức người vợ.
Người chồng đã rất đau buồn, nhưng vẫn tiếp tục sống chừng nào mình còn có thể, giờ đây người chồng còn xem như là mình đang sống thay cho phần của người vợ. Và người chồng đã sống được rất rất lâu, bởi vào những ngày còn trẻ người chồng luôn tập luyện rất nhiều, những năm tháng sau này người chồng cũng rất cố gắng giữ gìn sức khỏe của mình. Nhưng đương nhiên, không ai có thể thoát khỏi bàn tay của tử thần.
Người chồng ra đi vào một ngày rất đẹp, nắng ấm soi sáng muôn nơi, trải lên khuôn mặt thanh bình của người chồng, đôi mắt khép lại nghỉ ngơi.
Và cũng ngay khi đó, người vợ tỉnh lại.
Vẻ ngoài người vợ sau khi tỉnh lại đã thay đổi, trở về lứa tuổi đôi mươi khi mái tóc của người vợ chưa trở bạc và thị lực vẫn còn. Và người vợ nhận thấy rằng, mình không thể chết.
Căn bệnh đó, thật ra là một lời nguyền. Là lời nguyền khiến người vợ phải tổn thương những người mình yêu thương, nhưng người vợ đã không làm thế. Nên thay vào đó, lời nguyền đã khiến cho người vợ chìm vào giấc ngủ sâu cho đến khi tất cả những người yêu thương ấy đều đã không còn. Tuy nói là giấc ngủ, nhưng người vợ vẫn có thể cảm nhận được tất cả những gì đang diễn ra xung quanh mình.
Những lời người chồng đã nói, những điều người chồng đã làm trong suốt quãng thời gian đó, người vợ đều biết hết cả.
Người vợ đã tự tay mình chôn người chồng.
Sau đó? Sau đó là một cuộc đời lang bạt khắp nơi.
Để làm gì? Để tìm kiếm.
Tìm kiếm thứ gì? ... Chính người vợ cũng không biết.
...
Khi Grisia cúi đầu nhìn xuống người trong lòng mình thì lại thấy người kia đã ngủ từ lúc nào. Cậu mỉm cười vuốt lại mái tóc đen hơi rối kia rồi dùng phép dịch chuyển đưa hai người trở về phòng ngủ của Lesus. Thật nhẹ nhàng, cậu đặt Lesus lên giường rồi ém kĩ chăn quanh người cậu bé. Trăng đã lên cao, những tia bạc len lỏi qua khung cửa sổ, trải lên khuôn mặt say ngủ của Lesus.
Như ngày hôm đó...
Khóe mắt Grisia có gì đó nóng hổi chực trào. Cậu chớp mắt thật mạnh để xua đi nó mặc cho nó có là gì đi nữa, rồi lại nhìn về Lesus.
Thật sự sẽ như ngày hôm đó...
Và như ngày hôm đó, cậu cúi đầu hôn nhẹ lên môi người kia, trước khi quay người rời đi.
Lần này sẽ đến lượt cậu không thể mở mắt nữa.
...
Khi Lesus tỉnh lại, mặt trời đã lên cao.
Khi Lesus đến nơi, người đã không còn.
Ngày hôm sau cũng thế.
Ngày tiếp theo vẫn vậy.
...
Khi cha mẹ cậu trở về, cùng với họ có thêm một người nữa.
"Lesus! Con lại đây xem này! Bạn của mẹ đã nhờ mẹ trông bé hộ cô ấy đấy. Em ấy tên là Grisia."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro