[MKS][LeGri] Charred
Grisia phải mất đi quá nhiều rồi.
Cậu ấy đã mất đi đôi mắt của mình.
Cậu ấy đã mất đi mái tóc của mình.
Cậu ấy đã mất đi sức mạnh của mình.
Ngay cả khi chết, cậu ấy cũng sẽ không được toàn thây.
Cậu ấy đã mất đi tất cả, ngay cả bản thân mình.
Và cứ từng chút một như thế, trái tim tôi cũng dần vỡ nát theo cậu.
Là lòng thương hại, hay thật sự là tình yêu?
Lòng thương hại không thể tạo ra một đứa con xinh xắn như thế nhỉ, con bé thật giống cậu.
Là Charlotte đầu tiên, hay Charlotte thứ hai?
Dù có là ai thì đó vẫn không phải là tôi nhỉ, người bạn thân nhất của tôi.
Tôi chưa bao giờ thích cô ta, và giờ thì, tôi không thể chịu nổi sự tồn tại của cô ta.
Tôi đã nhịn đủ rồi.
Cô ta phải đi.
...
Lesus biết tình cảm của mình dành cho Grisia không chỉ đơn giản là tình bạn thuần túy, hắn đã biết thế từ lâu, nhưng phải đến thật lâu về sau thì hắn mới nhận ra nó là gì.
Đó là khi cậu kết hôn.
Hắn đã ở đó, trong hôn lễ, tại vị trí phù rể thân cận nhất với cậu mặc cho sự ngờ vực của bao người xung quanh, là một trong những khán giả hiếm hoi được nhìn thấy niềm vui ánh lên trong mắt cậu khi chiếc nhẫn cưới được lồng vào ngón tay.
Niềm vui thật sự.
Buổi tiệc cưới sau đó không có mặt hắn.
Hắn nhốt mình trong nhà vệ sinh Sở Thẩm phán, dốc hết ruột gan ra mà nôn, mặc cho tất cả những gì hắn nôn ra chỉ là dịch dạ dày, cho đến khi cổ họng hắn đau rát, cho đến khi mùi máu tanh tưởi tràn ngập trong miệng hắn.
Đã không còn ai đưa khăn cho hắn, không còn ai chuẩn bị ghế ngồi và chậu rửa cho hắn nữa.
...
Lần đầu tiên trong đời, hắn không cảm thấy buồn nôn trước một cảnh tượng tàn bạo như thế.
Và dường như, hắn đã phần nào hiểu được sự thỏa mãn của những tên sát nhân rồ dại mà hắn đã từng phải đối phó.
Khi dòng máu trong chính cơ thể mình nóng lên đến gần như là đang sôi sục, không ngừng luân chuyển theo từng nhịp tim dồn dập. Âm thanh ngọt ngào khi lưỡi kiếm bén ngót xuyên qua từng lớp da thịt, và cả xương, hòa cùng tiếng nghẹn ngào cuối cùng còn chưa được phát ra đủ hoàn chỉnh để có thể hiểu được, nhưng hắn vẫn biết rất rõ ý nghĩa của nó.
Cô ta đã chết rồi.
Charlotte đã chết.
...
Đám tang không có mấy người đến dự, là Grisia đã muốn tổ chức nó một cách riêng tư nhất có thể, chỉ có cậu, con gái Charsia của cậu, và hắn.
Những nghi thức được tiến hành theo đúng quy củ, không dài dòng gì, kết thúc bằng nghi thức chôn cất bởi những người đến dự.
Charsia không cần phải tham gia nghi thức này, đã có một người khác đến để dẫn cô bé đi.
Hắn cầm lấy chiếc xẻng được đặt sau tấm bia và đưa nó cho Grisia, cậu trao cho hắn một ánh nhìn không rõ nghĩa trước khi cầm lấy nó và hất xuống xẻng đất đầu tiên trong số rất nhiều những xẻng đất còn lại. Hắn là người tiếp theo, chỗ đất hắn hất xuống lại vừa hay che đi cái tên đã được khắc lên chiếc quan tài, sau đó lại đến lượt của Grisia. Cứ luân phiên như thế, cho đến khi trước mắt họ chỉ còn lại một khoảnh đất nâu, không hề có dấu vết gì rằng đã có một người vừa được chôn tại đây, trừ tấm bia mộ kia.
Suốt khoảng thời gian đó, không hề có một lời nào được cất lên.
...
Trong cuộc đời của Grisia không bao giờ xuất hiện một người phụ nữ nào nữa, ngoại trừ con gái của cậu, cho đến cả khi cậu đã về hưu.
- Chúng ta xuất phát được rồi chứ, Grisia?
- Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ lại tiếp bước theo con đường của thầy mình...
- Ít ra thì cậu sẽ không noi gương ông ấy đi đến đâu phá hoại đến đó chứ?
- À, chuyện đó thì...
- Cho dù là có thì cũng đã có tôi ở bên để dọn dẹp hậu quả cho cậu rồi, nhỉ?
- Phải rồi, đã thế thì tôi sẽ không khách sáo đâu nhé, Lesus của tôi à.
- Thế thì được rồi, chúng ta đi thôi.
Tiếng vó ngựa vang vọng nơi chân trời xa, mang theo hai bóng người xa lạ, dần khuất đi cho đến khi không ai có thể nhìn thấy họ được nữa.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro