Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[EXO][ChanBaek] Hoa . 花 . Flower . 꽃

Một tiệm hoa nhỏ trên một con đường thanh bình, nếu so với thành phố ồn ào sầm uất này thì quả là khác nhau một trời một vực.

- Này, Xán Liệt, cậu có biết Dương Quang (ánh mặt trời) không?

- Biết chứ!

- Thật sao?

- Mặt trời ngay ngoài kia kìa, ngày nào mà tớ chả gặp.

Bốp!

Một nắm đất được quăng thẳng vào mặt.

"Dương Quang" là tên một tài khoản Facebook nổi tiếng trên mạng với hơn 100.000 người theo dõi, không phải vì chủ sở hữu là hot boy hot girl với mấy tấm selfie tuyệt đẹp gì, mà là do những đóa hoa - chủ đề của những tấm ảnh của người đó. Mỗi ngày một loài hoa, caption chỉ là tên và ý nghĩa của chúng. Góc chụp đặc biệt và độc đáo và sự ý nghĩa của chúng khiến cho cái tên "Dương Quang" ngày một nổi tiếng trên cộng đồng mạng. Cư dân (mà chủ yếu là fan của Dương Quang) luôn có một chủ đề bàn tán xôn xao xem người này là nam hay nữ, kẻ đồn nam người nói nữ khiến cho khắp nơi loạn hết cả lên. Xen giữa hàng ngàn bình luận cho mỗi tấm ảnh luôn hiện hữu những câu hỏi về "quí tính" của chính chủ, nhưng có vẻ người đó không có vẻ gì là muốn tiết lộ cả. Mới đầu thì cũng khá khó chịu, nhưng rồi cũng quen, phải chịu thôi, người ta nỗi tiếng, người ta có quyền mà.

Bạch Hiền cũng là một trong số vô vàn fan của Dương Quang, chính cậu cũng không biết vì sao, đơn giản chỉ vì cậu thích thế.

Bốn giờ rưỡi tan ca, về đến nhà là năm giờ. Điều đầu tiên Bạch Hiền luôn làm ngay sau khi bước vào nhà là bật laptop lên đăng nhập vào Facebook. Dương Quang vừa mới đăng một tấm ảnh vài phút trước, loài hoa trông thân quen đến lạ.

"Cẩm chướng trắng - Tình yêu trong trắng, tinh khôi."

Cậu nhìn tấm ảnh một lúc rồi tắt máy.

Nhớ lại hôm nay, hình như mới nhập hoa mới về, là cẩm chướng trắng.

...

Hôm sau, vừa bước vào tiệm, một bó hoa to tướng được dí sát mặt làm cậu mém ngã ngửa.

- Phác Xán Liệt!

- Happy Birthday!!! - Tên nào đấy ló đầu ra từ sau bó hoa.

- Ớ?

- Oa~ Đừng nói cậu làm việc tới độ quên luôn sinh nhật mình luôn nha!

- Ơ, không, tớ... tớ không có, chỉ là... ơ là...

- Óa! Giờ thì bị cà lăm rồi! Có cần đi bệnh viện không?!

- *Đơ 3 giây* Không! Phác Xán Liệt cậu là đồ ngu ngốc đồ ngu ngốc đồ ngu ngốc đồ ngu ngốcccc!!!

Bốp!

Bó hoa được đập thẳng vào mặt tên ngu ngốc nào đấy.

Trưa~

- Nóng quá đi... Cậu đó, đừng có mà bày mấy cái trò bông hòe hoa lá hẹ này nữa nha! Dù gì cũng chỉ để được có vài hôm rồi thì cũng tàn.

- Nhưng mà chúng rất đẹp, cậu không nghĩ vậy sao? - Xán Liệt vừa vuốt nhẹ vài cái lên những bông hoa còn sót lại sau cú đập ban nãy vừa nói.

Bạch Hiền chớp chớp mắt nhìn Xán Liệt một lát rồi lia tia nhìn xuống những đóa hoa trong tay cậu ta:

- Là hoa gì vậy? - Cậu buột miệng trong vô thức.

- Cậu không biết à? Nhân viên tiệm hoa kiểu gì vậy? - Xán Liệt thấy Bạch Hiền có xu hướng đập luôn số hoa còn lại vào mặt mình liền cười xòa - Là diên vỹ, rất đẹp, phải không?

- Ừ...

Bạch Hiền ngây ngẩn nhìn nụ cười của Xán Liệt, nhưng tiếng leng keng ngoài cửa vang lên liền cắt đứt khoảnh khắc đó, một khách nữ bước vào.

- Xin chào quí khách, quí khách muốn mua hoa gì ạ?

Nụ cười của Xán Liệt, tươi sáng như ánh mặt trời vậy.

Trong Bạch Hiền xuất hiện một cảm giác khó nói nên lời.

Chiều về, bật laptop lên.

"Diên vỹ - "Tôi có một điều muốn nói với em""

Choáng váng.

...

Vừa đẩy cửa tiệm vào, cậu đã hét lớn:

- Cậu LÀ Dương Quang!

- Vậy thì sao? - Người kia cười lém lỉnh.

- Vậy thì... ừm... cậu muốn nói gì... với tôi.

- Tôi muốn nói...

- *Hóng hóng hóng*

- Chiều về vào Facebook đi rồi biết.

Bốp!

Hộp cơm sáng của Bạch Hiền đáp thẳng lên cái mặt cười kia.

Bốn giờ năm mươi, Bạch Hiền gần như tông cửa vào nhà.

"Hoa hồng phớt - Bắt đầu một tình yêu mơ mộng.

Ps: Được chứ?"

Bạch Hiền ngây người.

Lượt thích cao hơn rất nhiều so với những bài đăng trước, số lượng bình luận cũng thế, và nội dung thì có vẻ... kích động hơn thông thường: "Oaaaa, Dương đại nhân cuối cùng cũng đã nói tiếng người rồi!!!! <3", "Tỉnh tò kìa tỉnh tò kìa tỉnh tò kìa người ơi!!!!", "Dễ thương quá!!!",... vân vân vũ vũ đủ thứ.

Vài phút sau, cậu hoàn hồn lại, đến trang cá nhân của mình. Nhớ lại một tấm ảnh cách đây khá lâu của "Dương Quang" mình có lưu lại, cậu liền đăng tấm đó lên. Chưa đầy năm phút sau, điện thoại cậu rung lên báo hiệu có tin nhắn đến, là của người nào đấy.

"Ý cậu là sao???"

"Cẩm chướng có sọc - Sự từ chối, không tiếp nhận." - Cậu trả lời.

"Vì sao??? QAQ"

Cậu từ hỏi mình, vì sao vậy nhỉ. Chỉ một lát sau, trang của cậu xuất hiện thêm một tấm ảnh nữa, vẫn là của tên đó.

"Anh thảo thường - Sự thiếu tự tin."

Chưa đầy một phút sau, ai kia đăng lên một tấm ảnh mới.

"Tường vi đỏ - Muốn được yêu."

Cậu thở dài, bình luận luôn bên dưới.

"Vì sao?"

Một lúc im lặng, thêm năm tấm ảnh được post lên.

"Loa kèn trắng - Thật tuyệt vời khi được ở bên em."

"Lan tím - Trung thực, thật thà."

"Chuông xanh - Kiên định và đáng tin cậy."

"Sơn trà - Phẩm chất tốt."

"Anh đào - Tâm hồn rất đẹp.

Ps: Vẻ ngoài của em cũng rất đẹp."

Phừng.

Mặt cậu như được xông nóng bừng cả lên, cả người cậu như bị ai đó bấm nút tạm ngừng trong vài phút, rồi cậu bật cười, đăng lên một tấm ảnh.

"Cúc đại đóa - Sự vui mừng."

Điện thoại lại rung, lần này là có cuộc gọi, cậu bắt máy:

- A lô?

- Vậy là em đồng ý? Em đồng ý phải không? Đồng ý phải không?

- Mai tớ sẽ nói~

- Không được! Em phải nói ngay bây giờ! Em đồng ý rồi phải không?

- Ôi, trễ rồi. Xán Liệt à, tớ buồn ngủ quá...

- Mới có năm giờ rưỡi thôi! Đừng có mà đánh trống lảng với anh! Em nghe không? Cấm em cúp máy đó!

- Ngủ ngon nha, tạm biệt~

- Này! Bạch Hiền! Này! Bạ...

Kết thúc cuộc gọi, điện thoại cậu lập tức reo lên báo hiệu có người gọi đến, còn ai khác ngoài tên ngốc đó, nhưng cậu không bắt máy, cậu bận mất rồi.

- Để xem nào, loài hoa nào có ý nghĩa là "I love you" nhỉ?

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro