Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Đời buồn người thứ ba

Sau hai buổi sáng chạy bộ buổi sáng cùng Sakura và Aoi, Eunbi đã trở về khung giờ đi học quen thuộc. Eunbi gần như vẫn tránh nói chuyện và nhìn mặt Sakura và bình thường tuyệt đối với Aoi và Bibian. Đôi khi nhìn vào bốn người họ, người ta sẽ lầm tưởng Eunbi hoặc Sakura đang cô lập người còn lại.

Aoi khoác tay Eunbi để Sakura đi chung với Bibian. Aoi có vẻ ngoài rất trẻ con nhưng thực sự là một người rất tinh tế, Aoi biết Eunbi và Sakura không thể tự nhiên nói chuyện được sau hôm chào mừng sinh viên mới nên ngoài những lúc trò chuyện cùng Sakura, cô vẫn luôn luôn chú ý tới Eunbi. Theo đánh giá cá nhân của Eunbi thì ngoài Juri tổng quản, Aoi chính là một captain nhỏ trong team của cô ấy.

- Eunbi-chan, lát nữa chúng ta sẽ gặp Chaeyeon đó. Tụi em có nói chuyện với Chaeyeon và em ấy đã đồng ý tham gia team chạy của tụi mình rồi.

- Ủa Chaeyeon nhỏ tuổi hơn em hả? – Eunbi thắc mắc.

- Dạ, em ấy mới là sinh viên năm nhất.

- Hóa ra là Sakura thích lái máy bay – Eunbi lẩm nhẩm trong miệng.

- Chị nói sao? – Aoi thấy Eunbi nói gì đó rất nhiều mà không nghe cũng không hiểu gì hết.

- Không có gì. Mà sao tụi em quen nhau được vậy?

- Àh nó có chút tình cờ, cũng hơi lãng mạn. Saku-chan hôm trước đi bus giờ đông người đến mức không có tay cầm. Chaeyeon thấy vậy nên đã nhường chỗ ở cái cột cho Saku-chan dễ nắm, lại còn che chắn giúp vì hôm đó cậu ấy mặc váy nữa.

- Chà nghe có vẻ ngập mùi gallant nhỉ, tò mò ghê.

Eunbi đã nghiêm túc nghĩ người tình trong mộng của Sakura và trong lời kể của Aoi phải trông có chút cao ráo và hơi ngầu đúng với hình tượng cơ, nhưng khi gặp rồi thì hóa ra lại chính là Lee Chaeyeon mà cô biết bấy lâu.

- Oh unnie, lâu quá không gặp – Chaeyeon nhận ra và chào Eunbi trước.

- Chaeyeonie, hóa ra là em đó hả?

- Em sao unnie? – Chaeyeon ngạc nhiên.

- Chị nghe mấy bé người Nhật ở nhà chị nói về em rất nhiều, hóa ra là em.

- Ủa vậy chị với em chung team chạy đó hả? May mắn quá, chị thì nhất thể thao rồi.

Eunbi là tiền bối của Chaeyeon ở trường tiểu học, cũng có thể coi là tiền bối ở sơ trung nhưng khi Eunbi học cao trung thì Chaeyeon mới gia nhập năm nhất sơ trung, cao trung thì khác trường. Tuy không hẳn là nhà gần nhau kiểu hàng xóm chung phố vì nhà Chaeyeon ở hướng ngược lại với nhà Eunbi nhưng cũng có thể coi là sống chung một khu. Đã lâu không gặp lại từ thời học năm nhất đại học, Eunbi còn không biết là Chaeyeon đã thi đậu vào Ehwa nữa kìa.

- Em quen Sakura hả? – là người quen cũ nên Eunbi không ngại ngùng gì mà hỏi thẳng luôn.

- Từ bữa nhập học tới giờ ngày nào có tiết sớm thì cũng tình cờ gặp nhau trên bus. Sao vậy, unnie?

- À tại Aoi-chan nói em là bồ Sakura.

- DẠ? Mấy chị Nhật cũng biết đùa ghê, em chỉ mới có Kakao và có follow nhau trên Instagram và Twitter thôi. Người như Sakura unnie em làm gì có cửa – Chaeyeon phẩy tay.

- Chị ở chung một nhà còn không có bất cứ thứ gì để liên hệ đây, xem ra em và khách trọ nhà chị tiến triển rất tốt.

- Ồh chị có thể tìm trong danh sách follow của em. Trước tiên thì em cũng muốn có số của chị nữa – Chaeyeon lấy điện thoại ra đưa cho Eunbi.

Eunbi đã từng tò mò Instagram của Sakura và đã từng cố thử search tên nhưng không ra, có lẽ do cô ấy sử dụng nickname. Mà nghĩ cũng lạ là cô chưa từng có ý nghĩ sẽ kết bạn với mấy cô gái ở phòng trọ trên mạng xã hội, thậm chí số điện thoại và nick Kakao cũng không có luôn.

- Chaeyeon-chan biết Eunbi unnie trước rồi hả? – Sakura quan sát hai người trò chuyện nãy giờ mới lên tiếng.

- Dạ, chị ấy là tiền bối của em. Sakura unnie thật biết chọn mặt gửi vàng. Có Eunbi unnie chúng ta thắng chắc rồi – Chaeyeon cười toe.

Eunbi ghé vào tai của Chaeyeon thì thầm hỏi:

- Em thấy Sakura chạy chưa mà tuyên bố xanh rờn vậy?

- Dạ chưa, em nghĩ chị ấy sẽ chạy tốt thôi, phải không ạ?

- Chúng ta nên gặp nhau ở sân vận động trường để biết thêm chi tiết – Eunbi cười thần bí, Chaeyeon đúng là từ nhỏ tới lớn không hề thay đổi, vẫn cứ ngơ ngác cả tin một cách đáng tội nghiệp như vậy.

Và Lee Chaeyeon đáng thương đã mắt tròn mắt dẹt nhìn người đẹp như hoa như ngọc Sakura với tướng chạy bá đạo cùng cái hàm rớt xuống tận đất. Eunbi chưa thấy Sakura chạy đua nghiêm túc bao giờ, hai hôm rồi mới khởi động sơ sơ lấy sức thì thấy cũng chỉ chạy chậm bình thường thôi, giờ đúng là được mở rộng tầm mắt luôn. Cái tướng chạy như cây bị bạt gió ngày bão ấy làm sao mà có được hay vậy?

- Chết rồi chị ơi, cứ thế này chắc mình về chót mất – Chaeyeon cảm thán.

- Em hãy suy nghĩ là mình nên đăng kí thi chạy cự ly nào cho đỡ bị sỉ nhục hơn. Chạy tiếp sức 400m thì tốc độ này chị không cứu nổi đâu, còn chạy cự ly 10km dám em ấy xỉu ngay từ vòng thứ hai lắm à – Eunbi khoanh tay nhận xét.

- Giờ mình sao chị?

- Chị cũng tuyệt vọng lắm đây nè.

- Em thấy thà em với chị đi mua album Red Velvet, ráng đứng đợi trước cổng SM hoặc mua mấy sản phẩm họ quảng cáo rồi đi fansign cơ hội còn sáng sủa hơn vầy gấp 100 lần.

- Hay là nên thế nhỉ? – Eunbi thấy ý kiến này rất sáng sủa luôn.

Mặt Chaeyeon và Eunbi đang ỉu ra như bún thiu thì giọng Gaeun từ đâu vang lên cạnh hai đứa.

- Bởi vậy nên hai em phải tới với đội của Mirurun.

- Em nghe Mako nói Miru chạy cũng không khá khẩm gì đâu – Eunbi thở dài.

- Ai bảo.

Gaeun vẫy tay gọi Miru lại. Tới giờ Eunbi mới được diện kiến người trong những shot hình nóng mắt trên Instagram. Nói thiệt hôm đó shock với mấy cái dáng pose hình quá nên Eunbi không chú ý khuôn mặt lắm. Quả nhiên là Gaeun tiền bối, làm sao mà chỉ nhìn mỗi body được, khuôn mặt thực sự rất xinh đẹp nha. Khác với nét đẹp có phần thoát tục ảo diệu của Sakura, Miru cũng có đôi mắt rất to nhưng đôi môi lại khá mỏng, một kiểu khuôn mặt kinh điển mà sự sexy sẽ bủa vây lấy ánh nhìn của tất cả mọi người. Ở Miru có cảm giác của Sulli và Joy, nếu Sulli là đào, Joy là táo thì Eunbi nghĩ Miru sẽ là một trái mận, vừa dễ thương tươi mới lại vừa sexy một cách ngọt ngào. Thật khó khi nhìn vào Miru mà chỉ được nhận xét là cute hay sexy, nó sẽ phải là cả hai cùng một lúc.

- Mirurun, em chạy thử 100m đi, chạy hết sức để chị bấm giờ nha – Gaeun nói tiếng Nhật.

- Hai – Miru gật đầu.

Không biết có phải người đẹp ở bên Nhật thì hay có vẻ lãnh đạm không nhưng Miru bề ngoài thì mang tới cảm xúc nóng bỏng mạnh mẽ nhưng cử chỉ và giọng nói thì có chút ngượng ngùng e dè. Điều đó cũng không phải vấn đề gì lớn lắm, Eunbi thấy cô ấy như vậy rất đáng yêu.

Miru bắt đầu vào đường pitch, tăng tốc ở một vận tốc mà Eunbi và Chaeyeon đều ước gì Sakura được bằng phân nửa cô ấy thôi cũng được. Tuy không cao bằng Sakura nhưng sải chân của Miru rất dài và rất nhanh, cô ấy đã lao đi trên đường đua như một chiếc F1 vậy.

- Wow đây là lý do vì sao em ấy tên là Mirurun đó hả? Là "run" trong tiếng Anh chứ đâu phải một kiểu nickname bên Nhật đâu phải không? – Eunbi nhận xét.

- Haha chị đã nói rồi, em phải chọn Miru, không có ai tốt hơn em ấy đâu.

Aoi và Sakura đã bắt kịp câu chuyện của ba người, Aoi khẽ tằng hắng để lôi kéo sự chú ý. Mặt Sakura bình thường rất ít biểu lộ cảm xúc, ngay lúc này còn đặc biệt rất lạnh lùng xa cách.

- Hai người có chạy cùng tụi em không? – Aoi hỏi, ánh mắt hơi đe dọa.

- Có chứ – Eunbi lấy tay vỗ vào lưng Chaeyeon từ phía sau vì em nó vẫn còn đơ quá.

- Àhh mình bắt đầu chạy thôi – Chaeyeon hoàn hồn, lên tiếng.

Gaeun ở gần đó nói phong long mây gió:

- Eunbi là người thông minh, em sẽ biết điều gì là tốt nhất mà đúng không?

Sakura đang quay lưng về phía Gaeun, mới chuẩn bị dợm bước liền khựng lại. Lần đầu tiên Eunbi thấy Sakura phản ứng có chút dữ dội:

- Gaeun unnie, Eunbi unnie là của em.

- Hểh? – Gaeun hơi giật mình vì không nghĩ Sakura sẽ cự lại cô nhưng đã ngay lập tức lấy lại bình tĩnh – nhưng mà Eunbi là của Sae mà.

Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về Eunbi chờ đợi chính chủ phản ngôn. Eunbi cuối cùng đã hiểu ra hôm chào mừng sinh viên mới Gaeun đã bá láp cái gì với mấy cô gái Nhật rồi. Eunbi chưa kịp nói gì thì Gaeun đã tốt bụng extra thêm thông tin:

- Mà Saepi chung team với Mirurun nha – vừa nói Gaeun vừa chỉ tay về phía Miru và Sae đang đứng nói chuyện rất vui vẻ cùng nhau.

Lại còn thế nữa, Eunbi đau đầu nghĩ. Rút cục Eunbi có lối thoát trong câu chuyện Nhật Bản này không đây?

Aoi nhất quyết không chịu thua, cô suy nghĩ rất nhanh về những gì cô có thể đưa ra và chốt lại:

- Eunbi-chan, tụi em cũng chơi với Sae-san mà, để em giới thiệu chị với chị ấy. Chị cần số điện thoại, Line, Kakao hay Instagram, Twitter?

- Không, không, em đừng có để Gaeun unnie lừa đảo, chị chỉ thấy Sae thời trang và sành điệu thôi chứ không có nhu cầu làm quen hay gì hết.

- Vậy thì tốt, chị ấy vẫn là của chúng ta, Saku-chan – Aoi yên tâm nói với Sakura đang rất căng thẳng nghe các bên bắn tỉa lẫn nhau.

Chaeyeon đứng thế giữa trông hoàn toàn như gà con lạc mẹ giữa bầy sói, nãy giờ vẫn chưa thẩm thấu xong câu chuyện và hoàn toàn không hiểu mọi người đang nói về cái gì cả. Eunbi đang trong tình huống căng não vì cái mặt ngáo ngơ của Chaeyeon mà suýt phụt cười. Đứa trẻ này bao nhiêu năm trôi qua vẫn cứ vậy, lúc nào cũng đơn thuần và non nớt dù bây giờ chân đã dài đến thế kia rồi.

- Gaeun unnie, chị đừng có lộn xộn nữa. Sẵn tiện ở đây em nói cho chị biết, em là của Chaeyeonie chứ không là của ai hết nha.

Eunbi nói xong thân thiết ôm vòng qua eo Chaeyeon kéo đi để lại ba người ngây người như hóa đá. Eunbi vốn luôn xem Chaeyeon là cô em thân thiết muốn yêu thương, cưng chiều từ hồi nhỏ rồi nên cô có thể ôm, nựng và đùa giỡn như chị em rất bình thường. Nhưng phát ngôn tiếp theo sau đó của Aoi đã kéo Eunbi trở về hiện thực tàn nhẫn:

- Ủa vậy rút cục Saku-chan, Eunbi-chan và Chaeyeon-chan là chuyện tình tay ba hả?

Ặc, Eunbi đã quên béng chuyện Sakura và Chaeyeon là cái gì với nhau. Rồi cái tự nhiên Eunbi thành siêu cấp bóng đèn tỏa sáng 3000 kwh vậy đó hở?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro