Chương 13: À thì ra tình yêu là như thế này
Thế giới này sẽ không bao giờ có một thánh nhân thứ hai ngoài Eunbi đâu, cô đoan chắc là như vậy.
Eunbi đưa đũa gắp miếng trứng trong hộp cơm bento một cách không thể nhạt nhẽo hơn trong lúc mọi người thì cười nói vui vẻ. Sakura ngồi đối diện Eunbi, bao quát hoàn toàn khuôn mặt cùng động tác chán đời của người yêu nhưng không biết làm gì khác ngoài phối hợp với các bạn xung quanh. Nếu Sakura là Eunbi chắc cô cũng tức điên lên rồi, mà biết sao giờ.
- Eunbi unnie, chị ăn món này đi, Kkura unnie làm món này đúng ngon luôn – Chaeyeon ngồi giữa Eunbi và Sakura tốt bụng mời mọc.
- Ờh ờh chị đang ăn cái này rồi – Eunbi lùi người né đũa gắp tới tận miệng của Chaeyeon.
Vì Eunbi từ chối nên Chaeyeon đưa thẳng tới trước mặt Sakura. Cái nhìn của Eunbi đúng nghĩa là thách Sakura "em có ngon thì ăn cho tôi coi". Sakura căng thẳng nhìn món ăn do chính tay mình làm ra muốn ăn cũng không dám.
- Kkura unnie, chị ăn lẹ đi em mỏi tay quá nè – Chaeyeon thúc giục.
- Uhm uhm – Sakura ăn miếng thịt mà như nhai cục đá.
- Uống nước đi kẻo sặc này Miyawaki – Eunbi đưa ly nước đã rót sẵn tới trước mặt Sakura.
Sakura nghe tới họ mình thốt ra thì bị sặc luôn miếng thịt.
- Ủa sao Eunbi-chan gọi Saku-chan là Miyawaki vậy ạ? – Aoi ngạc nhiên vô cùng, từ lúc biết nhau tới giờ chưa bao giờ Eunbi gọi họ của Sakura luôn.
- Ở Nhật thì thường hay gọi họ mà, chị xem show thấy toàn gọi thế còn gì – Eunbi giả ngây thơ.
- Chị xem show nào vậy? Tụi em gọi nhau bằng tên mà – Aoi vô tình trở thành một nhân vật trong kịch bản của Eunbi mà không hay.
- AKB Bingo.
- Chị cũng xem nữa hả? – Aoi trưng ra bộ mặt bất ngờ.
- Ừh cũng vui mà, các bạn idol cũng xinh nữa.
Chaeyeon đưa khăn tay cho Sakura khi thấy Sakura bị sặc, tay thì vỗ vỗ lưng và còn cầm ly nước Eunbi đưa để dành cho Sakura uống nữa. Chaeyeon với Sakura vốn rất thân thiết, như mọi người hay nói là hai người trông như cặp đôi, nên thói quen sinh hoạt bình thường cũng rất dễ khiến người ngoài nhìn vào hiểu lầm. Sakura thì không thể tự nhiên bình thường thân mật với Chaeyeon xong đột ngột quay ngoắt qua xin lỗi chị đã có bồ nên không thể skinship cùng em được, chỉ trong ý nghĩ thôi hành động lời nói ấy cũng đã rất kì rồi. Mà bây giờ Sakura tỏ ra bình thường rồi hưởng ứng với Chaeyeon thì cô sẽ tiếp tục bị Eunbi nhục hình bằng ánh mắt (trước tiên) và hành động (sau đó).
- Mà mọi người đã đăng kí đi leo núi 2 ngày 1 đêm chưa? – Chaeyeon nằm ngoài câu chuyện hai người nên không có lý gì mà không bàn tán những câu chuyện sinh viên thường ngày cả.
- Em cũng sẽ đăng kí mà đúng không? Nhớ chăm sóc tốt cho Miyawaki nhé vì khả năng thể thao của em ấy có hơi tệ – Eunbi nói như thể cô không hề ở trong hội leo núi này.
- Unnie không đi hả? Chị mà không tham gia sao? – Chaeyeon ngạc nhiên vì ai chẳng biết lứa huyền thoại giành giải nhất cuộc thi leo núi hàng năm của trường luôn thuộc về khoa khoa học ứng dụng.
- Vấn đề tuổi tác ấy mà – Eunbi tự tạo cảnh cho bản thân bằng cách đưa tay ra sau lưng đấm đấm mấy cái.
Sakura thiệt là tức chết với Eunbi. Thì là do lỗi của Sakura nhưng mà có cần phải lôi cô ra troll trước mặt bàn dân thiên hạ như vậy không, đáng ghét hết chỗ nói.
- Eunbi unnie là sinh viên năm cuối nên sẽ hướng dẫn chúng ta, chị ấy bắt buộc phải đi đó – Sakura không chịu bị bắt nạt, đưa ra thêm thông tin.
- Ủa giờ tới phiên cậu gọi Eunbi-chan là Eunbi unnie hả? Sao hôm nay hai người lạ vậy? – Aoi thấy hai người này bất thường từ đầu rồi nhưng giờ mới có cớ để nói.
- Hai người cãi nhau hả? – Chaeyeon nghe Aoi nói cũng thấy hơi kì lạ nên hỏi cả hai.
- Làm gì có, chị với Miyawaki còn chẳng thân để mà có chuyện cãi nhau nữa là – Eunbi phẩy tay.
- Ô hô bây giờ chỉ có mình em là thấy không thoải mái sao? – Sakura bức bối lấy luôn lời thoại nổi tiếng của drama "100 days my prince" mà dạo gần đây cô xem để luyện tiếng Hàn để ghép vào hoàn cảnh này.
- Ơh tới giờ phải lên lớp rồi nè, chị phải đi đây, mấy đứa – Eunbi lẩn tránh chuyện như thần.
Sakura chưa kịp nói gì thêm thì Eunbi đã quẳng túi xách lên vai và vẫy chào mọi người. Vì quá ấm ức nên Sakura quyết tâm chờ Eunbi tan học để nói chuyện phải trái vào chiều tối. Eunbi vừa bước ra khỏi lớp học thì đã thấy Sakura đứng chặn ngay cửa ra vào. Các đồng môn của Eunbi thấy Sakura xuất hiện liền bàn tán xôn xao. Cũng đâu phải lúc nào cũng có người đẹp đứng sẵn cho mọi người ngắm nhìn nên bình luận này kia là đương nhiên.
- Ồh Miyawaki, cô có tới nhầm chỗ không vậy? Khoa kinh tế ở dãy bên kia lận – Eunbi vẫn không bớt chọc ghẹo Sakura sau giờ học.
- Chị đi ra đây mau lên – Sakura khoanh tay đùng đùng bước đi trước sau khi buông ra một lời dằn giọng.
Eunbi cũng chả sợ, người sai là Sakura mà. Eunbi sẽ đi xem Sakura tính làm gì cô, cỡ như cô ấy thì Eunbi hất tay một cái không khéo bay luôn ra khỏi lan can ấy chứ.
Chọn được một phòng học trống ở một khu cách xa dãy phòng học, Sakura đi vào ngồi lên bàn lấy dáng vẻ kênh kiệu gây sự nhìn Eunbi. Eunbi chống nạnh nhìn Sakura, không buồn lên tiếng trước.
- Chị càng lúc càng quá đáng đó, Eunbi-chan – Sakura bắt đầu khá hổ báo.
- Ủa sao em không gọi là Eunbi unnie nữa? Àh là tại vì không có Chaeyeon ở đây nhỉ?
- Chị cũng đồng ý với em là chúng ta sẽ không công khai mà, em chỉ cố tỏ ra bình thường thôi, sao chị lại cứ thích chọc em vậy? – Sakura hơi hạ giọng xuống.
- Chị chấp nhận đâu có nghĩa là em phải diễn cảnh tình nồng thắm đượm với Chaeyeon? Chị cho em nói lại xem ai mới là người quá đáng đó.
- Bình thường em với Chaeyeon cũng vậy mà. Chị không thấy cách Chaeyeon chăm sóc em giống một người mẹ sao?
- Chỉ có mình em nghĩ vậy thôi, chắc là Chaeyeon muốn làm mẹ em đó ha – Eunbi kết câu bằng một tiếng hứ.
- Chaeyeon không có thích em kiểu như chị nghĩ đâu.
- Sao em biết?
Thực ra là Sakura cũng không biết nữa, cô chỉ nghĩ vậy thôi. Eunbi đứng nhìn Sakura mông lung suy nghĩ gì đó tự nhiên thấy cũng hơi thương thương. Bực mình thì bực mình thế thôi, dù sao thì cũng là người yêu mình mà, sao nỡ đối xử tệ được. Eunbi đi tới trước mặt Sakura, không nói gì mà trước tiên cứ theo thói quen ôm vào lòng trước đã. Sakura cũng ôm lại và ngả đầu vào vai Eunbi.
- Chúng ta chỉ không nói với các bạn Nhật của em thôi được không? Những người khác có gì đâu mà phải giấu – Eunbi thì thầm nói vào tai Sakura.
- Em cũng không biết nữa, lỡ ai đó nhìn thấy rồi nói lại thì cũng thành công cốc.
- Chị phải chịu thiệt thòi nhiều lắm đó – Eunbi giả vờ như đang khóc.
- Chỉ tới hết học kì này thôi, cố lên chị.
Chuyện là Sakura nhất quyết gạt phăng ý tưởng công khai quen nhau như một đôi bình thường của Eunbi. Lý do là vì Juri – thanh niên lãnh đạo của năm, người được các giáo sư tin tưởng ủy nhiệm việc chăm lo hình ảnh và đời sống của các sinh viên trao đổi lần này – trước khi cả hội tới Hàn đã có một cuộc họp để tuyên bố những điều tuyệt đối không được phép làm khi tham gia kì trao đổi này. Một trong những điều cấm kị đó là không được hẹn hò yêu đương làm xao nhãng việc tiếp thu kiến thức và kéo theo nhiều hệ lụy khác. Chỉ cần Juri phát hiện ra ai đó làm tổn hại đến danh tiếng của sinh viên trường thì hãy xác định là nhận điểm thái độ hạng F và sẽ được đặc cách về nước sớm. Tình yêu thì không có lỗi, nhưng mà Sakura nếu muốn tiếp tục học ở Hàn cho tới khi tốt nghiệp thì chí ít cô cũng phải đạt điểm A trong học kì trao đổi này cái đã.
Eunbi đã giãy giụa và liên tục chỉ ra rằng Juri đã từng xúi Eunbi rủ Sakura đi ngắm hoa anh đào với cả bản thân Juri và Sihyun rất là bất bình thường với nhau. Nhưng mà đó cũng chỉ là suy đoán, giả dụ Juri có thiệt vậy với Sihyun hay với ai đi nữa thì cũng không ai có quyền đánh giá captain hết. Eunbi có thể là đại tiền bối của Juri nhưng Juri lại là tiền bối của Sakura, khổ là vậy.
***
Trước lúc chuẩn bị khởi động cho buổi leo núi vào giờ sáng sớm, Gaeun xuất hiện để đưa vài lời hướng dẫn tới đội ngũ tiền bối sẽ hỗ trợ cho các sinh viên trong khoa. Eunbi năm nào cũng tham gia đầy đủ các buổi rèn luyện sức khỏe truyền thống này cùng với Gaeun và khoa khoa học luôn đạt giải nhất đồng đội. Dù phần lớn cư dân của khoa khoa học không mấy mặn mà với thể thao nhưng số ít còn lại thực sự nổi trội tới mức trở thành huyền thoại trong mọi cuộc thi thố.
Gaeun nói xong thì ngồi xuống choàng tay qua vai Eunbi cùng tiếng thở dài:
- Sao vậy, tiền bối? Nhớ chiến tích xưa quá mà không được thi đấu hả?
- Chị đang rầu lắm, đừng nói nữa.
- Có chuyện gì ạ?
- Sắp hết kì trao đổi rồi mà chị vẫn chưa cưa đổ được Miru nữa – Gaeun vờ bưng mặt khóc, hành động là làm bộ nhưng giọng thì có buồn thật.
- Chị tỏ tình chưa mà biết?
- Miru nói là em ấy sẽ về Osaka, em ấy thấy một học kì du học như vậy là đủ rồi.
- Vậy thì chị sang Nhật đi, chị giỏi tiếng Nhật mà.
- Chị nghĩ là em ấy cũng có chút tình cảm với chị, nhưng mà có lẽ là chỉ như một người chị hơn là couple á.
- Người chị là tốt rồi, tiền bối. Xem như người mẹ mới ghê nhất đó.
Gaeun đã nhìn Eunbi như kiểu khinh bỉ sau câu nói ấy. Gaeun không tin nổi là Eunbi phát ngôn là một câu dập tắt mọi hi vọng của cô tới vậy luôn.
- Em có người yêu đẹp nên giờ phát ngôn ngông cuồng quá thể rồi đó Kwon Eunbi.
- Em làm gì mà có người yêu, tiền bối cứ nói đùa.
- Em với Sakura cãi nhau hả?
- Tụi em không có liên quan gì tới nhau hết, mọi người chỉ là hiểu lầm thôi – Eunbi triệt để phủ nhận.
- Không thiệt hả?
- Dạ – Eunbi đã đạt tới trình nói dối không chớp mắt.
- Dù có là vậy thì chị cũng không hết rầu được. Buồn này làm sao buông đây?
- Chị tỏ tình luôn đi, được thì được không được thì cũng không hối hận nếu lỡ em ấy về Nhật luôn. Chị không còn nhiều cơ hội đâu, sau bữa leo núi hôm nay là thi cuối kì rồi còn gì.
- Ý em là chị phải tranh thủ hôm nay ấy hả?
- Dĩ nhiên là vậy rồi.
Eunbi xúi người ta thì hay lắm, bản thân mình còn đang ôm cục tức không giải tỏa được đây này. Để tránh khỏi việc lỡ nói gì làm gì khiến người khác nghi ngờ Eunbi và Sakura, cô luôn là người tránh khỏi Sakura xa nhất mỗi khi có nhiều người quanh đó. Nếu Sakura đứng bên trái, hãy nhìn vào phía phải xa nhất, Eunbi sẽ an toàn ở đó. Cả thế giới này có quyền nói về Sakura, chọc cô ấy, cười với cô ấy, còn Eunbi thì sẽ ngồi lên đài sen một lòng hướng về cõi niết bàn tránh xa cõi phàm phu tục tử. Nhiều lúc Eunbi nghĩ Sakura không phải là giấu mối quan hệ gì đâu mà là cô ấy kì thị Eunbi nhưng lấy cớ đó, chứ tiên tử thì tiên tử chứ ăn chay trường lâu được hay vậy.
Eunbi dẫn đầu nhóm các sinh viên khoa khoa học không đông lắm đăng kí hoạt động này. Leo núi 2 ngày 1 đêm là không bắt buộc, nhưng sẽ có điểm cộng thành tích quan trọng để xét mấy thứ như học bổng và tốt nghiệp nên những ai quan tâm tới bảng điểm đều cố gắng tham gia. Toàn bộ sinh viên Nhật trao đổi đều tham gia hết để lấy điểm thưởng quý giá. Mỗi lần nhìn nhóm sinh viên này Eunbi vẫn luôn cảm thấy nước Nhật giống như thiên đường vậy, toàn là người dễ thương xinh đẹp. Eunbi nhớ có ai đó dập tắt mộng của Eunbi rằng là đi cả nước Nhật mới thấy được bao nhiêu này khuôn mặt xuất sắc, còn nhìn chung thì con gái Nhật cũng không phải ai cũng như idol như vậy đâu. Nhưng mà mắt mình nhìn tới đâu thì mình nhận xét tới đó, sau này qua Nhật thì tính sau.
- Miru, Sae, tụi em nhập bọn với Eunbi, Juri và Mako đi. Eunbi là người leo núi xuất sắc trong truyền thuyết của trường đại học đó – Gaeun kéo Miru và Sae tới trước mặt Eunbi.
- Ủa khoa tụi em có mỗi tụi em tham gia thôi hả? – Eunbi ngạc nhiên.
- Cũng có một vài người nhưng tụi em chưa gặp họ bao giờ, họ cũng đi với nhóm bạn khác rồi ạ – Miru đáp trả.
- Được rồi, cứ đi theo tụi chị, có gì khó khăn phải nói liền nhé.
- Vâng ạ. Chị là tuyệt nhất đó – Miru bất ngờ giơ ngón trỏ tán thưởng Eunbi.
Eunbi đưa mắt nhìn qua Gaeun, không biết nên bình luận sao với câu khen bất ngờ này. Gaeun nhún vai, Eunbi cụp mắt, quay trở lại với các hậu bối dặn dò những điều cần tránh khi leo đường dài.
- Eunbi-shi, em nghe nói chị đã đạt giải thưởng trong cuộc thi sáng tạo khoa học các trường đại học – đang trên đường đi, Sae – người mà chưa nói chuyện với Eunbi bao giờ – đột nhiên gợi chuyện.
- Àh chuyện cũng lâu rồi mà, là do chị may mắn thôi.
- Mọi người trong trường đều rất ngưỡng mộ chị. Chị vừa giỏi thể thao vừa giỏi học hành, nghe nói chị còn nhảy giỏi nữa chứ, em chưa từng gặp tiền bối nào xuất chúng như vậy luôn – Sae buông lời khen kiểu bỏ sỉ, Eunbi nghe mà muốn ngộp luôn.
- Không đâu, chị làm gì mà được như thế. Em nghe ai nói quá lên vậy?
- Chị còn khiêm tốn nữa, em hâm mộ chị ghê.
- Cảm ơn em.
- Bình thường thì em chỉ quan tâm tới thời trang thôi, không ngờ lại có người khiến em khâm phục như vậy.
Nghe Sae nói một hồi tự nhiên mũi Eunbi cũng tự nhiên hếch lên. Lời đầu tiên thì có thể nghe vẫn còn hơi tâng bốc nhưng nói liên tục thì Eunbi tự thấy mình cũng có chút chút như lời đồn. Eunbi đúng là có khá nhiều hậu bối tôn trọng thật, tuy nhiên nghe một cô gái Nhật khen tới tấp như vậy thì chưa bao giờ.
Vì Sae và Miru đối tốt với Eunbi như thế nên tự nhiên Eunbi cũng sẽ nảy sinh suy nghĩ muốn đáp lại tấm lòng của hai cô gái này. Tới trạm dừng giữa đường, Eunbi đi uống chút canh nóng tiện thể mua luôn hai phích canh đặc sản cho cả hai.
- Cái này ngon lắm, Sae-san và Miru-san uống chút đi cho ấm người.
- Em cảm ơn ạ.
- Eunbi-shi không những xinh đẹp mà còn tốt bụng nữa.
Eunbi đắm chìm trong lời ngợi khen nhưng vẫn kịp để ý có một luồng sát khí rất lớn phóng tới. Eunbi đang vui vẻ cười bỗng nhiên thấy lạnh gáy. Khỏi cần nhìn cũng biết Sakura đang liếc cô bằng ánh mắt mà Sakura luôn tự nhận là girl crush của mình. Sakura cũng biết khó chịu nữa hả, giờ Eunbi mới biết luôn đó.
Chaeyeon cũng mua canh nóng cho Sakura. Chaeyeon vừa thưởng thức món ăn của mình vừa nói về mấy phong cảnh trên núi dù Sakura không nghe lọt tai được câu nào.
- Kkura unnie, chị đang nhìn gì vậy? – Chaeyeon nói chuyện một mình xong mới phát hiện ra Sakura nãy giờ có nghe gì đâu.
- Àh chị nhìn cảnh đẹp ấy mà – ừh cảnh đẹp tới mức sắp khiến Sakura trào huyết tới nơi đây nè.
- Bữa em nghe ai nói là Eunbi unnie crush Sae-san, em tưởng ai đó ghép đôi tào lao vô căn cứ mà hôm nay thấy hai người một chỗ cười nói đưa tình thế kia mới thấy đúng là cái gì cũng xảy ra được. Chị nhỉ?
Chaeyeon không nói thì thôi, nói đúng ngay chỗ bực của Sakura nên cô càng khó ở hơn.
- Đưa tình gì đâu, chỉ là nói chuyện xã giao thôi mà.
- Xã giao nào mà cười tít mắt như vậy? Mà công nhận Eunbi unnie cũng có mắt nhìn người, em rất là thích style thời trang của Sae-san. Tuy chị ấy không cao nhưng phối đồ đúng chất luôn, Instagram theo phong cách outfit of the day của chị ấy thiệt là đẹp – Chaeyeon vốn có đam mê lớn với thời trang nên rất hào phóng lời khen.
- Em thích Sae-san vậy có muốn theo đuổi không kìa? – Sakura giở giọng ghen tị. Chaeyeon đúng là không hiểu phong thú cuộc đời gì cả, muốn khen thì cũng phải nhìn mặt người bên cạnh rồi hãy nói gì thì nói chứ.
- Em thích thời trang của chị ấy thôi, em không có dại gì mà đi tranh giành với Eunbi unnie đâu – Chaeyeon cười.
- Eunbi thì có gì hơn em đâu. Em mới là tốt nhất – Sakura lạnh lùng buông ra lời cay đắng sau đủ thứ uất ức ráng chịu đựng nãy giờ.
- Chị nghĩ vậy thật hả? – Chaeyeon ngạc nhiên vô cùng luôn.
- Dĩ...
Sakura nãy giờ hăng say nói xấu quá nên không hề biết Eunbi đã tách ra khỏi các hậu bối để đi qua chỗ Sakura tính dằn mặt vụ canh nóng của Chaeyeon. Eunbi nghe bắt đầu từ đoạn Chaeyeon khen ngợi Sae giữa chừng. Eunbi đang cầm ly canh nóng vì quá tức giận mà đổ luôn xuống đất.
- Eun...Eunbi unnie – Chaeyeon lắp bắp khi thấy Eunbi xuất hiện trong tầm mắt. Hành động lóng ngóng đúng kiểu nói xấu sau lưng và bị người ta phát hiện.
Eunbi xoay lưng bỏ đi không nói câu nào để Sakura hóa đá ngay tại chỗ. Bây giờ Sakura có nhảy núi cũng không rửa được hết những lời xàm ngôn vừa buông ra. Sakura muốn khóc quá hu hu hu.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro