Chap 30
" Alo, em lấy được chiếc điện thoại đó chưa? "
" Dạ rồi. Đúng như anh dự đoán bên trong phần ghi âm có demo bài mới "
" Giỏi "
" Tôi nhất định không để mấy người debut đâu "
" Chết rồi... tớ
" Có chuyện gì? " Tôi lay lay S.T hỏi
" Điện thoại tớ... "
" Nó như thế nào? " Tôi tức lên, la lớn vào mặt S.T
" Nó... mất rồi "
" CÁI GÌ? " Cả 5 người chúng tôi đồng thanh lên tiếng.
Tronie chạy lại hỏi :
" Cậu có nhớ lần cuối cùng cậu thấy nó ở đâu không? "
" Tớ nhớ tớ đã bỏ nó vào túi quần mình nhưng giờ không còn thấy nữa "
" Trong đó có gì quan trọng không? " Jun hỏi gấp
" Có.. phần ghi âm có demo bài hát mới "
" Aisss, thiệt tình " Tôi tức giận quay sang đấm tay vào cây để giải tỏa. Jun thấy thế chạy sang bên tôi nói :
" Anh đừng nóng. Bình tĩnh mới giải quyết được "
" Đúng rồi Isaac, anh nóng cũng không làm được gì đâu. Bây giờ mình cứ vào ăn đi còn vụ điện thoại mình sẽ vừa ăn vừa xem xét " Lan Ngọc lên tiếng khuyên tôi hạ nhiệt cơ thể. Mọi người thấy đúng liền gật đầu tỏ ra tán thành. Rồi chúng tôi cũng lần lượt đi vào nhà hàng để ăn, thực đơn hôm nay nào là trứng chiên, thịt bò xào, cánh gà chấm nước mắm và thêm cả canh chua cá lóc. Một mớ đồ ăn ngon như vậy nhưng không đứa nào nuốt nổi. Tôi biết mọi người lo lắng không phải vì mất chiếc điện thoại mà lo lắng vì demo bài hát mới của nhóm trong đó. Tôi cũng nhấc đũa lên rồi nói :
" Thôi mấy cậu ăn đi "
" Ừa mọi người ăn đi " Tronie cũng đứng lên lấy vá múc cơm cho mọi người. Không khí bàn ăn là một sự im lặng tĩnh mịch đến đáng sợ. Không đứa nào cười nổi dù chỉ là một nụ cười giả tạo. Rồi bỗng S.T lên tiếng nói :
" Tớ nhớ rồi, khi mình đi chợ lúc lên xe tập trung hình như điện thoại mình đã mất lúc đó. "
" Vậy sao lúc đó anh không biết? " Lan Ngọc hỏi
" Lúc đó Isaac đang cộc cằn vụ của Jun đó nên anh cũng không kiểm tra lại, nếu như lúc nãy em không hỏi mượn anh điện thoại thì chắc có lẽ anh cũng không biết là mình đã mất "
" Nếu như cậu đã nói vậy thì... " Tôi dành cho mình một phút để sắp xếp lại mọi suy nghĩ thật chỉn chu và kĩ càng. Rồi tôi lên tiếng :
" Nếu như tớ đoán không lầm thì có lẽ cô gái đụng Jun là người đã lấy điện thoại cậu "
" Có kế hoạch trước " Will lên tiếng.
" Đúng rồi "
" Nhưng hình như cô ta không phải là người ở xe mình " Tronie trả lời lại.
" Vậy mục đích của cô ấy là gì? " Lan Ngọc nắm tay S.T hỏi.
" Quá dễ mà "
" Hả? " Jun miệng chữ O hỏi tôi.
" Nếu như lấy điện thoại S.T thì thứ duy nhất cô ấy muốn chính là demo bài hát, nếu không thì tại sao không phải là điện thoại ai khác mà lại là của S. T "
" Thủ đoạn trẻ con " S.T nhếch mép nói.
" Dù gì cũng lộ rồi nên giờ tụi mình đừng lo lắng gì nữa. "
" Còn demo? "
" Nếu đã muốn như vậy thì chỉ cần thay đổi bài hát, lúc đó nếu nhóm của lớp 12 trình diễn thì mình biết rõ là người của nhóm phái làm như vậy. Không phải lo "
" Nhưng tập kịp không? Tuần sau là chung kết rồi, mà giờ như vậy đồng nghĩa mình phải đổi bài hát mới và cả vũ đạo mới "
" Đúng rồi Isaac, không kịp đâu "
" Không sao, bài dự thi của mình là 4 bài bài đó là bài mở màn vậy bây giờ mình sẽ mở màn bằng một bài nhẹ nhàng là được "
" Nhưng bây giờ mà tìm nhạc sĩ sáng tác nữa thì biết đến bao giờ " Jun giọng chứa đầy sự lo lắng nói
" Thật ra thì tớ và anh Thành đã tính trước chuyện này nên đã có bài hát dự phòng. Đó là bài " Silver Wings " hay còn được gọi là " Đôi cánh màu bạc " do anh Tăng Nhật Tuệ sang tác, anh ấy đã đưa cho tớ lâu rồi "
" Không hổ danh là nhóm trưởng của 365 " Lan Ngọc vừa nói vừa vỗ tay.
" Quá khen quá khen " Tôi cười đáp lại
Sau khi đó tôi lấy điện thoại ra gọi anh Thành bảo :
" Đúng như anh em mình dự đoán có người đã lấy điện thoại S.T "
" Vậy là anh đoán không sai, không nhờ tụi khối 12 lại làm như vậy "
" Bây giờ anh qua phòng em lấy USB gửi bài hát qua cho mọi người nha "
" Ổn không đó, lỡ bị phát hiện nữa sao "
" Không sao đâu anh cứ yên tâm. Thôi em cúp máy trước nha, anh gửi qua liền nha "
" Ừ anh biết rồi nói tụi kia đi chơi vui vẻ, có gì anh em mình nói chuyện sau "
" Dạ "
Tôi vừa gác cuộc điện thoại thì đã nói :
" Mấy cậu lấy điện thoại ra đi, Thành sẽ gửi bài hát qua ngay "
" Ok " Cả đám đông thanh đáp
" Lan Ngọc anh xin lỗi em nha, không thể cho em nghe được " tôi nét mặt tỏ vẻ xin lỗi
" Chời ơi có gì đâu mà xin lỗi, đó là điều đương nhiên mà. Em không có nhỏ mọn vậy đâu, anh yên tâm " Em cười nhìn tôi đáp lại.
" Anh biết rồi "
" Alo alo các em còn lại trong nhà ăn mau tập trung ra xe nhanh để chúng ta di chuyển qua hồ bơi "
Trường vừa mới nói xong là chúng tôi đi ra ngoài ngay. Vừa mới ra tới cửa tôi chặn lại nói :
" Nếu như họ biết chúng ta đổi bài hât thì trong ngày hôm nay hoặc ngày mai chắc chắn sẽ lấy trộm chiếc điện thoại nữa. Nên bây giờ các cậu xóa demo với lyric đi, trong điện thoại tớ vẫn còn dư nè "
" Nhưng lỡ nó lấy điện thoại cậu rồi sao? "
" Điện thoại Xái có chế độ cảm ứng rất nhạy nếu không phải tớ thì người khác chạm vào nó sẽ tự đồng vô hiệu hóa ngay và sẽ kêu lên " Tôi từ từ giải thích.
" Có luôn hả? " Cả thảy đều ngạc nhiên.
" Ừa cái này là của công ty ba tớ sản xuất không có bán ở thị trường chỉ sản xuất cho người trong nhà xài thôi. Vì ba tớ có nhiều ý tưởng hay trong điện thoại nên phải làm vậy để bảo mật tránh bị lan ra ngoài "
" Wow thật vi diệu " cả 5 đồng thanh nói
Sau đó chúng tôi di chuyển ra xe ngay và phải xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ. Mọi người đều đã xóa demo và lyric đi rồi. Tôi khẽ nhếch miệng cười nghĩ thầm : " Muốn debut như vậy sao muốn chơi thì chiều " bỗng Jun quay sang hỏi :
" Anh nghĩ gì vậy? "
" Anh... anh "
" À không có gì đâu. Em lấy trong cặp dây case giùm anh với. "
Tôi với Jun xài chung một cái balo lớn, Will với Tronie cũng vậy. Dư chỉ có S.T với Lan Ngọc là xài riêng thôi. Nhưng cũng tính chung vì đồ Lan Ngọc có chút xíu bỏ vào cái bao nhỏ rồi cũng bảo vào cặp S.T. Jun cứ loay hoay lục mãi rồi la lên :
" Aaaaaaa không tìm nữa anh tự tìm đi "
" Bé con em đúng là một con người thiếu kiên nhẫn, đưa balo đây "
Jun hậm hực lấy chiếc balo lên, tôi lục soát từ ngăn nhỏ nhất đến ngăn lớn nhất. Cuối cùng là ở ngoài cùng của chiếc balo, tôi lấy ra rồi lườm yêu Jun :
" Có thật là em tìm kĩ rồi không? "
" Ừ thì.. ai mà biết được đồ anh anh phải biết chứ "
" Còn cãi bướng "
" Aaaaaa cốc đau muốn chết mà cốc hoài " Jun làm vẻ mặt giận dỗi cực đáng yêu luôn nha.
" Đồ anh thì cũng như đồ em thôi, khác gì nhau đâu "
" Vậy đưa bóp anh đây? "
" Chi? "
" Thì anh bảo đồ anh là đồ em * cười nham hiểm * "
Rồi tôi cũng móc bóp trong túi quần ra đưa Jun, Jun mở ra xem rồi nói :
" Không nhiều tiền mà nhiều thẻ quá ha "
" Đủ mua nhà hai đứa mình ở, đi du lịch, mua đồ và nuôi con "
" Ể? "
" Đó là chuyện tương lai sớm muộn cũng xảy ra "
" Biến thái "
Rồi tôi quay sang nhìn Jun nham hiểm cực kì. Tôi thầm cười trong bụng, tinh thần tôi như đã khôi phục lại hoàn toàn. Nhưng tôi nhận ra một điều từ sau khoảng thời gian cả hai đứa xa nhau thì tình cảm bây giờ còn khắng khít hơn hồi trước. Trước kia, tôi không biết Jun có thương tôi nhiều như tôi thương em ấy không. Nhưng hôm nay tôi đã hiểu rõ được lòng em ấy, và có lẽ em ấy cũng đã hiểu rõ lòng tôi. Trong nhịp đập của quỹ đạo con tim, thì tim hai đứa đập không nhanh không chậm chỉ có điều nó đã bị lệch khỏi quỹ đạo lâu rồi. Hai trái tim tự đập theo quỹ đạo của chính nó, và chung một nhịp. Ấm áp cùng cực.
* Máy quay máy quay *
Quang cảnh trong xe bây giờ là một mớ hỗn độn không hơn không kém, một nam sinh cũng rất ư là đẹp trai đang đứng trên ghế và rap một bài nổi tiếng, mọi người cũng hô theo mỗi khi đến đoạn nhịp khúc. Có thể dễ dàng bắt gặp được những cánh tay đang giơ lên quẫy không ngừng. Trong đầu họ bây giờ chỉ có ý định quẫy và quẫy, các thầy cô cũng không kém. Đúng là trường âm nhạc có khác. Bài rap vốn dĩ đã hay nay lại có thêm tiếng beatbox của Tronie pha vào ngày càng hay hơn, những giai điệu nhanh chậm cứ không ngừng tuôn ra. Isaac cũng hòa theo mà hát một ca khúc tiếng anh sôi động, khiến cho mọi người trên xe đều thán phục trước tài năng âm nhạc thiên phú của anh, giọng hát chắc khỏe, hơi thở đầy đặn. Và trong mỗi câu từ, mọi người có thể bắt gặp được những sự tỉ mỉ và chỉn chu trong từng nốt và từng âm. Các thầy cô cũng không ngớt lời khen ngợi.
Nếu như trong xe là không khí sôi động thì bên ngoài lại là một quang cảnh, không khí khác. Bước vào cửa, ta sẽ thấy được những dày núi đồi nhân tạo được dựng lên như khi bước vào mình sẽ bước sang một thế giới mới. Những khu nhà chòi nằm san sát nhau cùng với tiếng thác rì rào thì quả là tuyệt vời. Một khung cảnh đậm chất làng quê Việt Nam, bên những hồ hơi, hồ tạo sóng, dòng sông lười đều có những ghế nằm cho du khách nào không bơi có thể nằm đó mà ngắm biển và nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài. Bên trong là cả một làng quê yên bình đến lạ.
Từng chiếc xe 45 chỗ xếp thành từng hàng và học sinh trong xe thì túa ra như mưa, ai ai cũng hào hứng tắm biển. Đương nhiên những chàng trai 365 cũng không ngoại lệ hãy xem họ như thế nào nhé!
" Ê trả cái quần bơi cho tớ "
" Lấy lộn shịp tớ rồi Will ơi "
" Cái này của tớ mà "
" Wow thân hình khỏe khoắn ha "
" Trời ơi ai mà đẹp trai quá vậy? "
Và đó là những gì mà trong phòng thay đồ nam của khu du lịch vang lên. Sau một hồi cãi nhau, tự sướng bản thân thì sau 10' học cũng đã bước ra. Đương nhiên mà, đàn ông thì phải mặc quần shịp bơi rồi nhưng mà năm ông này mặc ngắn lắm luôn í * đỏ mặt đỏ mặt * kèm theo một chiếc áo thun rộng nữa quá là tuyệt vời. Năm người đi đến đâu cũng được các nữ sinh kêu tên đến đó. Trong hội nữ sinh, nghe được những câu như sau :
" Chời ơi mọi người có thấy mấy anh 365 quyến rũ không? Mặc quần bơi nhìn muốn xịt cả máu mũi >< "
" Anh Isaac đẹp trai quá >< " " S.T lạnh lùng quyến rũ quá ewwww >< " Will dễ thương chưa kìa " " Tronie lạnh lùng nhìn kool quá à >< " " Sịt máu mũi chết mất mấy má ơi " và đó là sau 2s mà cả năm ông đi qua. Đến gần thác trượt ván thì Lan Ngọc bỗng nhiên xuất hiện. S.T đi lại ôm eo rồi khẽ hôn lên má của Lan Ngọc một cái khiến 5 con người siêu lầy lội kia nói móc nhau :
" Ủa Jun ơi hình như nãy anh nhớ có người bảo là ngại ngùng gì ấy ấy mà sao giờ bạo quá vậy? "
" Ừa em cungc nhớ vậy mà ta sao giờ kì vậy? "
" Chời ơi kì quá à " Will nhại giọng của S.T cực cute luôn.
Tronie cũng đứng cười nham hiểm rồi diễn tả lại hành động ban nãy khiến hai con người kia như chết đứng, mặt đỏ như gấc.
Sau đó là cả 6 người cùng hoà vào không khí của khu vui chơi. Địa điểm đầu tiên của họ là những trò chơi trượt ống và trượt thác. Những uẩn khúc đủ màu của ống khiến cho người xung quanh nhìn vào là muốn chơi ngay. Để chơi được trò này, bọn họ đã phải đứng chờ gần 20 phút đồng hồ để lấy phao trượt. Trò này có của những cặp đôi luôn. Nên họ không ngừng ngại gì mà hai người một phao nha. Nhìn bề ngoài đủ màu sắc vậy thôi chứ bên trong là một màu đen tối kịt đến đáng sợ. Isaac và Jun là hai tên xung phong đầu tiên, vì Jun hơi sợ nên Isaac cho Jun ngồi phía trước và dựa vào người anh. Tiếng hô của người hướng dẫn vừa dứt thì cả hai đều lao thẳng xuống ống với một tốc độ hết sức là ánh sáng. Chỉ để lại những tiếng la thất thanh vì sợ của Jun và tiếng cười khoái chí của Isaac. Tiếp đến là S.T và Lan Ngọc cũng như cặp trước S.T cho Lan Ngọc ngồi phía trước và dựa vào người mình. Cả hai đều có cá tính mạnh mẽ nên khi trượt xuống cũng không mấy lo sợ lắm mà ngược lại cả hai còn cười như điên. Cặp cuối cùng là Will và Tronie vị trí của cả hai cũng như những cặp trước. Vì cả hi cũng chat ai sợ trò gì mấy. Điểm hẹn gặp nhau là khi cả thảy 6 người đã trượt xuống nước. Mọi người đứng lên vuốt tóc và cười vui vẻ.
Tiếp đến là trò bumberang, ống của nó dài cực dài luôn. Mỗi người phải trượt ván ruêng của mình và nằm theo hướng chíu xuống. Khi cả 6 đã vào vị trí ống của mình thì tất cả đều trượt xuống, những tràng cười sảng khoái xen lẫn một chút lo sợ nhưng chung quy khi trò chơi kết thúc mọi người đều hưng phấn, vui tươi. Chơi mệt nghĩ họ chọn cho mình nghỉ ngơi tại dòng sông lười, chỉ có Jun, Tronie và Lan Ngọc là ngồi lên phao còn lại cánh đàn ông đều phải đẩy đi.
Rồi họ chụo selfie ở dưới nước với nhau. Khi nhìn vào tấm hình mọi người đều chỉ có một suy nghĩ : " Có thể nói có gì mà họ không đẹp không? Đầu tóc như vậy mà sao vẫn đẹp vậy? >< " quả thật tấm hình đó rất lung linh. Sau hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ chơi hết những trò chơi và tham quan, tắm hết các hồ thì cuối cùng mọi người cũng lên tấm rửa để chuẩn bị di chuyển về khách sạn để nghỉ ngơi.
Sau 30'
Cả năm người đều chọn cho mình quần short ngắn và áo thun của team với dòng chữ : #365Dabandaliveforever #IsaacJunWillTronieST #5T. Đó là năm chiếc áo độc nhất vô nhịntrong hôm nay, rồi mọi người cũng di chuyển ra ghế để nằm nghỉ ngơi, họ chọn cho mình một cái chòi có phong cảnh hướng ra hồ tạo sóng tuyệt đẹp. Mọi người vừa ăn vừa cười nói vui vẻ, sau đó thì là khoảng trời riêng của năm ông khi ai ai cũng cầm điện thoại để selfie. Chụp hình mình với phong cảnh để sống ảo. Thời gian tuyệt vời hôm nay làm ơn hãy cô đọng lại trong tâm trí họ để mai này họ sẽ nhớ thanh xuân cùng bạn bè và anh em vui vẻ thế nào và cười nhiều ra sao.
Học sinh của trường đã tắm rửa xong xuôi thì những chiếc xe di chuyển về một khách sạn 5 sao siêu cấp. Trời bên ngoài cũng đã sập tối. Chơi đã rồi nên lên xe ai nấy cũng ngủ hết. Thầy cô chỉ biết nhìn đám học trò của mình mà lắc đầu cười.
Khách sạn mà VAA ở có tên là LaLa, một trong những khách sạn nổi tiếng về sự sang trọng và đăt giá nhất ở đây. Bên ngoài khách sạn là hai cánh cửa xoay cao lớn, trường đã sắp xếp hết phòng cho mọi người. Bây giờ mọi người chỉ cần phia chia nữa thôi. Mỗi một phòng giống như một ngôi nhà có đầy đủ tiện nghi và có cả hồ bơi và nhà bếp. Vì mỗi phòng khá xa nên mọi người phân chia rồi phải đi xe qua phòng. Đương nhiên là 5 ông kia sẽ ở chung một phòng, họ lên xe để trở về phòng, quang cảnh xung quanh là những hàng cây xanh xanh dọc hết ven đường, và những vòi phun nước đang phun những dòng nước sắc màu.
Tham quan phòng của 365 nhé! Mở cửa bước vào là một khu vườn với nhiều loài hoa khác nhau và nó khá rông, mở cửa bước vào không gian đầu tiên là phòng khách với một chiếc ghế sopa dài, một chiếc piano và trên đầu thì có chùm đèn sáng. Đi xuống một xíu, sẽ có một nhà bếp nhưng được thiết kế theo kiểu bar khi có cả quầy và ly treo ngược để uống rượu. Nhà có tất cả là 3 phòng ngủ hai phong đôi và một phòng lớn đủ cho cả năm đứa ngủ. Toilet thì khỏi nói luôn nha, cò bồn hẳn hoi và khu vực tấm còn có tấm kính ngăn cách để không trơn trợt. Mở cửa ra phía ban công của căn phòng là một hồ bơi và xung quanh có những chiếc ghế nằm và cả các loại nước pha sẵn. Phòng ngủ thì đều hướng ra biển. Sau khi tham quan xong thì Tronie lên tiếng :
" Trường mình cũng đầu tư dữ hen "
" Khách sạn hạng nặng chứ vừa, chắc mắc lắm " S.T ngạc nhiên nói.
" Wow đẹp ghê " Jun không ngừng khen ngợi.
Bây giờ cả năm người đều không thốt nên lời vì sự rộng lớn của căn phòng và sự chi tiêu mạnh tay của nhà trường. Đúng là không hổ danh trường học số 1 cả nước - trường VAA.
Sau khi mọi người xếp đồ xong thì từng lớp từng lớp di chuyển ra nhà ăn để ăn tối, và thực đơn hôm nay không gì khác ngoài buffet. Nhà ăn rộng đến nỗi mà học sinh nào cũng phải ngạc nhiên. Những thùng đồ ăn nào là cơm chiên, tôm hùm, cua, ghẹ vân vân và vân vân. Nhưng nhùn chung chủ yếu các món ăn đều được làm từ hải sản và đương nhiên món đặc trưng của Tây Ninh chính là bánh tráng, mọi người cũng ăn rất nhiệt tình. Khi cả phòng ăn đã ăn xong thì thấy hiệu trưởng cầm loa nói :
" Các em đã ăn đủ chưa? "
" Dạ rồi " Đồng thanh trả lời
" Các em có thích khách sạn này không? "
" Dạ quá là thích luôn " Ai ai cũng tươi rói trả lời.
" Vậy các en hãy tận hưởng đi nhé, đến chiều ngày mai chúng ta sẽ khởi hành về lại trường "
" Dạ " Giọng mọi người có một chút hào hứng nhưng cũng xen lẫn tiếc nuối. Hào hứng vì những cái trước mắt còn tiết nuối vì sắp phải xa nơi được mệnh danh là " thiêng đường " này. Ăn xong, mọi người được tự do đi tham quan, bơi lội, tập gym hoặc mát xa tùy thích nhưng chỉ được trong khuôn viên ở đây. Chúng tôi đi dạo từ từ, dừng lại ở một băng ghế đá, tôi hỏi :
" Bây giờ tụi mình làm gì? "
" Đi bơi đi hay đi tập gym cũng được " Will đề xuất ý kiến.
" Thôi tập gym gì giờ này, để mai rồi cả đám cùng tập luôn. Tớ thấy bơi là được nhất giờ mình bơi xong lát lên tắm rồi ngủ luôn " Tronie đáp lại.
" Ừa tớ thấy cũng được ad " Jun lên tiếng.
" Vậy quyết định đi bơi nha " tôi la lên
" Ok " Cả 4 đồng thanh đáp.
Chúng tôi từ từ di chuyển về phòng của mình và chuẩn bị đi bơi. Thời gian nghịch nước bắt đầu. Và sau 1 tiếng đồng hồ thì cả đám leo lên và tắm rửa, vệ sinh cá nhân lại rồi đi ngủ. Vì hôm nay quá là mệt đi nên vừa đặt lưng xuống là ngủ ngay.
Bây giờ bên ngoài không khí mát mẻ, trời thì đầy sao. Bên trong kia có năm con người đang ngủ ngon lành.
5.00 a.m
* Ting... ting... ting * Tiếng chuông báo thức lại vang lên, mọi người đều từ từ mở đôi mắt mệt mỏi sau một giấc ngủ khá là ngon. Isaac đứng lên vươn vai và kéo rèm cửa thì đập vào mắt là khung cảnh biển sáng đẹp ơi là đẹp. Vội chạy lại kệ cạnh tủ lấy chiếc máy ảnh ra và chụp một pô anh ta cũng không quên tự sướng một cái. Sau đó Isaac đi gọi Jun dậy, nhưng đầu có ngờ, Isaac lại bày trò. Cậu ta để chiếc điện thoại ở một góc khuất và ấn chế độ quay phim rồi sau đó lại giường kêu Jun, Jun cứ như coi nít kêu hoài không dậy rốt cuộc Isaac phải cuối xuống hôn mắt, mũi, môi, cổ và rồi lại mắt mũi môi má đến khi Jun bực quá thì mới tỉnh dây. Đầu tóc thì bù xì, mắt nhắm mắt mở. Isaac cũng lấy ngay mấy ảnh chụp lại một tấm. Và sau đó được nhận nguyên chiếc gối thân thương đập thẳng vô mặt. Đợi Jun vào toilet thì Isaac mới rón rén lại lấy chiếc điện thoại của mình, vặn âm lượng nhỏ rồi coi và cười hí hửng. Sau khi, Jun đã tân trang nhan sắc lại thì hai đứa tôi cũng chụp với nhau vài tắm selfie nữa, chung và riêng rồi mới chịu đi ra phòng khách. May quá hai đứa không phải xuống trễ nhất, Will với S.T giờ mới lếch xuống. Đông đủ rồi thì chúng tôi đi đến phòng tập gym, phòng tập gym ở đây có hai sự lựa chọn một là view núi đồi còn hai là view biển. Khi anh hướng dẫn hỏi thì tôi không ngần ngại ngay mà chọn view biển. Mấy đứa kia cũng đồng tình với tôi. Chúng tôi chạy bộ trên máy từ nhanh đếm chậm trước rồi bắt đầu anh hướng dẫn ra mới chỉ coi nên tập cái gì bao nhiêu tập sao cho hợp lí. Vì chúng tôi có được thân hình này không phải là dễ, cả một quá trình nhưng chỉ là khi trong cuộc thi thì trường có mời giáo viên dạy thể hình xuống hướng dẫn cho tập chứ cũng không phải đầy đủ như phòng gym này. Anh hướng dẫn hỏi chúng tôi thường ngày tập gì thì tôi bảo :
" Dạ tại tụi em tham gia cuộc thi âm nhạc ở trường nên là thầy hiệu trưởng có mời thầy về hướng dẫn, thường thì tụi em cũng chạy bộ vậy với lại tập gập bụng, lâu lâu thì tập tạ "
" Ồ, vậy thôi bây giờ mình sẽ bắt đầu vào luyện tập luôn nha. Bài thể dục sữ kéo dài 1 tiếng cho tất cả các hoạt động " nói rồi anh hướng dẫn từng thành viên nên tập cái gì rồi sau đó mọi người tập dưới sự quản lí của anh ấy.
Một tiếng trôi qua đứa nào cũng vui vẻ mặc dù mồ hôi đã nhễ nhại, chúng tôi cảm ơn rồi xin phép trở về phòng. Ngồi nghỉ ở phòng khách một xíu rồi tôi thấy nóng quá nên đứng kên cở ảo rồi nhảy ùm xuống hồ bơi luôn. Lúc đầu, tụi kia cũng ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhảy xuống bơi với tôi. Ở dưới nước những cuộc thi bơi tự do, ngắn. Hạn những trò chơi được thực hiện một cách nhanh chóng trong sự vui vẻ của mọi người. Chắc có lẽ chúng tôi là người rất thích selfie nên đi đâu cũng selfie và dành cho nhau 15 phút để sống ảo. Sau khi chụp xong thì mọi người tạt nước xíu rồi cũng lên thay đồ đi ăn sáng.
Trong nhà ăn bây giờ rất vắng vẻ, chỉ có thầy cô và lác đác một vài học sinh
Tôi hơi ngạc nhiên rồi tự hỏi :
" Không lẽ mọi người chưa ngủ dậy? Hay mọi người đi hết rồi "
Đang đứng ngơ ngác thì thầy hiệu trưởng kêu chúng tôi vào, chúng tôi cũng lễ phép chào thầy cô rồi đi lấy đi đồ ăn xuống để ăn cùng. Trong lúc ăn, thầy hiểu trưởng hỏi :
" Mấy đứa hôm qua ngủ có ngon không? "
" Dạ ngon lắm ạ " tôi thay mặt mọi người trả lời.
" Khách sạn này tuyệt vời lắm " SmT lên tiếng.
Rồi thầy hiệu trưởng nhìn chúng tôi rồi bỗng cười và nói :
" Sao nhìn tụi em thầy nhớ lại thời cấp 3 của thầy ghê "
Chúng tôi chỉ biết cười trừ rồi sau đó, chúng tôi cũng ngồi lắng nghe những kinh nghiệm và sự chia sẻ của thầy. Để khi về chúng tôi mài dũa lại thật tốt để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Ăn no nê thì mọi người đi dạo quanh khu này, đúng là buổi sáng nên khung cảnh đẹp hơn hẳn, tôi lấy máy hình ra chụp mọi người rồi nhìn ngắm nghía từ từ. Đang ngồi thì bỗng điện thoại tôi rung lên, tôi lấy ra xem thì thấy anh Thành nhắn với dòng chữ : " Bài hát em thấy ổn không? Anh thấy lo "
Tôi cũng trả lời lại : " Dạ không sao đâu sẽ ổn cả thôi "
2 ngày sau :
Sau khi chuyến đi Tây Ninh kết thúc và khi trở về lại Thành phố tôi và 365 lao vào luyện tập ngay. Dù đã đổi ca khúc đầu tiên nhưng chúng tôi cũng phải tập hát với nhau. Là một người có tính cầu toàn như tôi thì trong phòng tập tôi lại là một nhóm trưởng khắc khe hơn bình thường. Vũ đạo phải chuẩn xác và đều nhau đến từng nhịp không có bất cứ một sai sót nào còn bài hát thì phải chỉn chu trong đừng nốt lên cao hay nốt trầm đều phải hoàn mĩ. Chính vì vậy mà không ít lần chúng tôi choảng nhau vì sự khắt khe của tôi. Nhưng rồi mọi người cũng hoà thuận lại với nhau. Thật ra con người tôi từ nhỏ đã ảnh hưởng bới bá của tôi, một người đang ông rất nghiêm nghị và tôi muốn mọi tiết mục của 365 đều phải chỉnh chu để khi trình diễn với mọi người sẽ không khiến họ phải thất vọng. Hăng say ngày đêm thì cuối cùng vòng chung kết cũng đã đến.
* Bên trong hậu trường *
" Nè nè mấy đứa học sinh lớp 10 chuẩn bị xong chưa? Cả lớp 12 nữa " Tiếng của ông chạy chương trình kêu lên mà thấy ghét.
Từ sáu giờ sáng chúng tôi đã có mặt ở đây để tập dợt và trang điểm. Lớp 12 sẽ diễn đầu tiên nên khi đi ngang qua tôi, nhóm trưởng nhóm đó huých mạnh vô vai tôi một cái. Tôi lấy miệng thổi tóc của mình, rồi thằng đó ghé sát vào tai tôi nói :
" Đừng có gấp gáp, tụi tao sẽ thắng mà "
" Mày lo cho nhóm mày đi, không phiền "
" Mày muốn gì? "
Rồi hắn ta nắm cổ áo tôi kéo lên, đôi mắt hằn những tia giận giữ. Anh Thành thấy thế cũng chạy ra can ngăn, khi anh Thành đến cũng là lúc MC lên tiếng giới thiệu phần trình diễn nên hắn cũng bỏ cổ áo tôi xuống. Tôi phủi lại áo rồi nhếch miệng cười.
Khi tiếng nhạc vừa vang lên, đúng như tôi và anh Thành dự đoán bài hát đầu tiên của nhóm đó, phần nhạc là demo của nhóm tụi tôi. Anh Thành cười khinh bỉ rồi ghé sát vào tai tôi nói :
" Vậy biết ai lấy rồi ha, thiệt sự hèn hạ "
" Em biết mà. Lát nữa có phim xem "
" Ok "
Mỗi khối lớp sẽ phải trình diễn trọn vẹn 5 bài để nhà trường coi sức của mình có đủ để khi ra debut không có vấn đề gì thiệt hại. Sau khi 5 bài hát trôi qua, lớp 12 đi xuống cũng là lúc chúng tôi đi lên, đi ngang thằng nhóm trưởng nói :
" Chuẩn bị coi phim nha anh lớn "
Rồi tôi bỏ lên sân khấu. Khi nhạc mới nổi lên, chúng tôi phiêu theo âm nhạc từ nhẹ nhàng đến sôi động. Cả khán phòng như muốn vỡ oà trong không khí sôi động. Khi trình diễn xong, tôi đi xuống thì thấy nhóm lớp 12 mặt mày xanh lét, tôi nói móc :
" Muốn debut đến nổi đi cướp demo công sức của người khác, làm thần tượng vậy có xứng đáng không teeee? "
Rồi bốn đứa kia cũng hùa theo nói vào, làm cho tụi nó mặt mày đỏ bừng nhưng vẫn không phản kháng gì.
15' sau :
Sau một khoảng thời gian cũng khá ngắn để thảo luận thì cuối cùng ban giám khảo cũng đã có kết quả chung cuộc. Chúng tôi bước ra đứng thành hàng dài trên sân khấu. Trước khi công bố kết quả, chúng tôi được xem lại đoạn ghi hình từ đầu chương trình đến bây giờ. Nhìn màn hình mà tôi không khỏi xúc động, nhớ ngày nào cả năm còn non nớt, chập chững thành lập nhóm chẳng qua vì chung đam mê mà bây giờ đã thành ra như vậy. Các tiết mục qua từng vòng thi cũng có sự thay đổi rõ rệt. Tình anh em cũng ngày càng khắn khít hơn. Sau khi cả hai khối xem xong thì thấy hiệu trưởng nói :
" Hai nhóm hai khối khác nhau, đi được đến hôm nay đã là một sự cố gắng không ngừng nghỉ, thầy biết trong mỗi vòng thi đều có sự cố gắng, những giọt mồ hôi và cả những giọt nước mắt nữa. Hôm nay, ai thắng ai thua không quan trọng, quan trọng là các em đã thắng được bản thân của các em chưa? Các em có chấp nhận thành công của mình không? Nếu như hôm nay nhóm nào thắng thầy mong nhóm còn lại cũng chung vui một cách thật sự. Và nhóm kém may mắn hơn thì hãy coi đó là động lực để cố gắng hơn nữa trong mai sau. Chúc mừng các em "
Thầy vừa nói xong, những tràng pháo tay râm ran vỗ lên. Rồi giây phút quan trọng cũng đến, cả khán phòng im bặt khi MC vang lên :
" Và đương nhiên kết quả chung cuộc đã có, sẽ có người thắng và người thua. Nhóm thắng chiếm 88,2 % trong tổng số 100 %, nhóm còn lại chiếm 87,9% trong tổng số 100 %. Một sự chênh lệch không nhiều. Và cuối cùng người thắng cuộc là.... là... nhóm lớp... 10. Chúc mừng 365Daband "
Khi nghe tên nhóm tôi được xướng lên thì khán phòng nhữ vỡ oà, mọi người vỗ tay kịch liệt cả các thầy cô nữa. Còn chúng tôi không giấu nổi được sự xúc động của mình mà ôm nhau khóc. Sau một lúc, tôi mới lấy lại sự bình tĩnh của mình mà phát biểu :
" Thật sự.. mình cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã trao tặng cho mình giải thưởng ngày hôm nay. Thật ra... mình... tụi mình không nghĩ sẽ được như vậy. Tụi mình sẽ cố gắng hơn.. để xứng đáng.. với danh hiệu này... và với tấm lòng của mọi người. Mình xin cảm ơn " Trong giọng nói tôi còn có một chút rung rung và khi nói xong thì tôi như vỡ oà. Tiếp đến S.T phát biểu :
" Cảm ơn VAA, các thầy cô, anh Thành và các staff đã luôn ủng hộ mình và luôn bên tụi em giúp đỡ và yêu thương tụi em. Chúng em sẽ cố gắng hơn nữa ạ " S.T nói xong thì cả đám ôm nhau mà oà khóc. Sau mọt hồi tự trấn tĩnh lại bản thân thì cuối cúng sự xúc động cũng được nén lại. Giải thưởng cho quán quân là 100.000.000 đồng cùng với hợp đồng làm ca sĩ của VAA. Tôi bước lên phía trước nhận tấm giải thưởng và chiếc cúp mà không khỏi tự hào. Thầy hiệu trưởng nán lại chụp hình với chúng tôi, sau đó chúng tôi cũng đừng hàng ngang chụp chung một tấm hình rồi anh Thành và các staff cũng đi ra chụp chung với chúng tôi. Sau đó, các bạn cùng chạy ùa lên sân khấu mà chụp chung với chúng tôi. Khi cả khán phòng đã về hết thì cũng là lúc Lan Ngọc chạy lên, vừa mới thấy cô gái của mình S.T đã không ngừng cươi tươi rói. Lan Ngọc hôn má S.T thay cho lời chúc mừng rồi chúng tôi nhờ các staff chụp cho tấm hình. Và sau đó là chụp từng couple với nhau. Tôi cười tươi nói :
" Lát nữa Xái mời mọi người đi ăn nha "
" Ok vậy thôi giờ mọi người về kí túc xá tắm rửa rồi lát tập trung trước cổng mình đi nha " Anh Thành nói.
Mọi người đều đống nhất ý kiến rồi lần lượt ra về, vì nhà tắm có một mà cả năm đều cần tắm nên phải chia nhau ra để tắm, tôi phải qua phòng tập để tắm. Bốn đứa còn lại thì tự xử. Sau khi tắm xong thì tôi call video cho ba nói :,
" Alo bá bá bá "
" Sao sao? "
" Con thắng rồi, con được debut rồi "
" Thiệt không? "
" Dạ "
Buổi tối hôm đó là một buổi tối tuyệt vời, mây gió dung hoà khí trời ấm áp. Thật thích hợp để ăn mừng, để ở bên nhau và để bắt đầu những thành công mới.
Đến bây giờ, khi nghĩ lại mới thấy hồi đó sao mà trẻ con quá! Hở chút là giận hở chút là choảng nhau nhưng thiếu nhau lại buồn không dứt. Thanh xuân vì cậu vì thành công và vì mọi người trở nên tươi đẹp hơn.
Hôm nay, trời đất dung hoà, khí hậu ấm áp. Thật thích hợp để ở bên nhau... Trọn đời!
Một khởi đầu mới, một thành công mới.
Xin chào chúng tôi là Stellaris
Xin chào chúng tôi là 365Daband
THE END
Hello mọi người 👋 cuối cùng thì hôm nay cũng đã đến chap cuối của " Vườn trường " rồi. Lời đầu tiên mình muốn cảm ơn các bạn reacher dù không bao giờ comments nhưng vẫn luôn âm thầm ủng hộ mình 💕 thật sự mình rất cảm ơn tấm lòng của các bạn 💞 mình biết truyện " Vườn trường " này không bằng " Mĩ Nam Khu Phố " và thời gian mình up chap các thứ cũng khá là lâu nên cũng có nhiều bạn nản. Nhưng khi mình ra chap mới thì các bạn vẫn ủng hộ mình. Thành công này mình xin khắc cốt ghi tâm. Cảm ơn mọi người đã đi cùng mình đến cuối đoạn đường. Cảm ơn vì đã yêu thương mình và cảm ơn vì đã không bao giờ bỏ rơi mình ❤ những thiếu sót mìn sẽ tiếp nhận và sẽ hoàn thiện hơn trong truyện sau ❤ nên mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ truyện sau của mình nhé ❤ cảm ơn vì tất cả ❤ mình yêu các reachers rất nhiều ❤ love ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro