Chap 25
" Bác sĩ cháu có sao không ạ? "
" Chân cháu bắt đầu đau từ khi nào rồi? "
" Dạ cách đây 2 tuần trước bỗng nhiên đau và cháu không thể nhảy hay cử động mạnh được nữa ạ ''
" Nghe bác nói, chân cháu đang bị chấn thương cháu phải nghỉ nhảy hay hoạt động mạnh ít nhất là 4 tháng nếu không nó sẽ nặng hơn đó nếu nặng quà có thể cháu sẽ không thể đi được một thời gian dài "
" Nghiêm trọng vậy sao? Có cách nào không bác? Cháu là ca sĩ còn là một nhóm trưởng cháu không thể nào không nhảy được ạ "
" Không đâu nếu cháu cố cháp thì tình trạng sẽ nặng hơn bây giờ cháu ra ngoài lấy thuốc và nghỉ ngơi nhé cứ cách 1 tháng cháu đến đây 1 lần "
" Dạ cháu biết rồi. Cảm ơn bác sĩ "
Isaac đứng dậy chào bác sĩ rồi ra ngoài. Cửa mới đóng lại Isaac đã ngã từ từ xuống đất, cậu như nằm giữa lòng đất lạnh lẽo mà khóc. Khóc một cách thầm lặng, cậu lấy tay che miệng để vị bác sĩ ở trong không thể nghe được tiếng nấc nghẹn ngào của cậu. Cậu lấy hai chân đá vào nhau, cậu hỏi tại sao mọi thứ lại đến với cậu cùng một lúc như vậy. Không nhảy cậu biết sống sao? Còn 365 cậu đã dặn lòng sẽ đi cùng nhóm đến cuối chặng nhưng bây giờ lại vậy? Cậu biết phải làm sao? Dãy hành lang trống hoắc phía sau bức tường kia là một chàng trai đang không ngừng nấc lên những tiếng đau đến xé lòng.
Cậu cố gắng lấy hết sức đứng dậy và quệt đi giọt nước mắt còn đọng lại trên mí mắt mà ra lấy thuốc. Vừa bước ra khỏi bệnh viện cậu lấy ngay điện thoại và gọi cho Thành. Đầu dây bên kia lên tiếng :
" Alo anh đây "
" Giờ anh có ở phòng tập không? "
" Ừa có anh chuẩn bị về có gì không em? "
" Anh ở đó em qua ngay "
Ngay tại phong tập, có hai chàng trai đang mặt đối mặt nói chuyện với nhau. Qua tấm kính trong suốt vẫn thấy được có một người đang cố gắng kìm những giọt nước mặn chát không để nó tuôn rơi
" Anh đừng nói với cậu ấy nhé! Hãy giúp em khi cậu ấy khóc hãy đến bên cậu ấy khi cậu ấy vui hãy chia sẻ cùng cậu ấy và luôn bên cạnh cậu ấy lúc cậu ấy cần nhất nhé! Đừng bao giờ rời xa cậu ấy dù chỉ một phút "
Isaac nói với tôi khi nước mắt vẫn không ngừng rơi. Chắc với nó đây là một quyết định sai lầm.
" Nói lý do cho anh biết được không? "
" Vì em không muốn làm vật trở ngại của cậu ấy. Hai ngày trước em đi khám rồi, bác sĩ bảo chân em đã bị thương và có thể không nhảy được một thời gian. Anh cũng biết là thời gian sắp tới sẽ thi đấu nhiều vòng liên tiếp mà nên anh hãy dẫn cậu ấy đi đi. Em nộp đơn xin rút "
" Đừng kích động, không tốt cho sức khỏe em đâu "
Cậu ấy nói khi đang nằm trên giường bệnh. Isaac lấy hai tay ôm lấy vai mình tôi cảm nhận được tim cậu ấy như đang vỡ từng mảnh, đôi vai ấy không ngừng rung lên. Dòng nước trắng xóa không ngừng chảy xuống má cậu ấy. Tôi khẽ đi lại và đặt lên đôi vai đó :
" Nín đi em. Xái anh biết không hề yếu đuối đâu đây không phải Xái "
" Vậy anh nói em phải làm sao? Tim em như vỡ ra rồi nè cậu ấy là mọi thứ với em anh bảo em phải xa cậu ấy như thế nào? Em phải sống sao? "
Chàng trai tan vỡ, đau lòng đến yếu đuối.
------------------------ --------------------------
" Em nghĩ nó làm như vậy vì bản thân nó à? "
" Em không muốn nghe. Anh đừng nói nữa " Jun la lên rồi lấy tay bịt tai lại.
Tôi đi lại, nắm lấy vai em nói :
" Nó bị chấn thương đó em nghĩ nó rút khỏi vì không đam mê nữa hả? Nó đang cố hủy hoại mọi thứ của nó vì nó nghĩ nó sống thì nó phải luôn thấy em em hiểu là em quan trọng với nó thế nào mà? Em nghĩ nó muốn về Mĩ lại lắm hả? Nó từ bỏ mọi thứ vì em đó. Em bớt ngốc đi. Em nhìn nó đi cơ thể nó nó đang hủy hoại bây giờ thì em vui rồi chứ gì? Nó còn bảo anh phải luôn ở bên em còn em thì ngay lúc này chỉ biết trách nó thôi. Em có biết tại sao nó rút khỏi chương trình không? "
" Cậu ấy... chẳng phải về Mĩ sao? Vả lại cậu ấy .. bị.. thương hồi nào? "
" Nó về Mĩ vì nó không muốn thấy em đó, em ngốc quá. Hai hôm trước nó đã đi khám và bác sĩ đã nói nếu nó không ngừng một thời gian thì nó có thể sẽ không thể đi được một thời gian. Vì nó không chấp nhận được mất em và chấn thương nên nó mới uống rượu và mắc mưa đến nỗi phải nằm viện như bây giờ. Nó cũng không thèm uống thuốc nó cũng không có ý định sẽ lành bệnh vì nó không muốn hết rồi thấy em nó lại chịu không nổi. Thà nó nằm như vậy chứ khi nó hết bệnh nó sẽ không kìm được mà nhảy khiến chấn thương nặng hơn "
" Nhưng cậu ấy bị thương khi nào mới được? "
" Mấy tháng rồi lúc chia tay em xong, nó buồn quá nên đi và không để ý nó vập bậc cầu thang và té nhưng khi anh đưa đi khám thì không sao nhưng chắc bữa đó chỉ chụp hình đầu rồi đồ nên không để ý đến chân "
" Nếu bây giờ em còn thương nó thì hãy ở bên cạnh nó đi người nó cần lúc này chỉ có mỗi em thôi nếu không em hối hận cũng muộn màng.
-----------------------------------------------------
" Giá như em có thể chịu những đau đớn này cho anh thì hay quá. Anh tỉnh dậy đi em hứa em không đi đâu nữa đâu "
Tôi nắm tay Isaac áp sát má mình. Nhìn cậu ấy nằm bất động như vậy lòng tôi đau đến không chịu nổi. Gương mặt điển trai ngày nào giờ đây xanh xao, hao gầy cùng những vết bầm trên mặt. Đôi mắt ấy mọi lần cười sẽ rất đẹp nhưng sao giờ đây lại nhắm nghiền lại như vậy?
Isaac à, chỉ cần cậu tỉnh lại tôi đây sẽ vì cậu mà từ bỏ mọi thứ, sẽ vì cậu mà công khai mối quan hệ sẽ vì được ở bên cậu mà đánh đối mọi thứ tốt đẹp nhất. Ngay cả khi làm tổn thương Will
" Còn Will à thật sự xin lỗi cậu, cậu nói đúng sau những gì cậu làm cho tớ tớ vẫn chỉ coi cậu là một người bạn và người tớ chọn duy nhất chỉ có mình Tài. Nếu điều này làm cậu đau lòng thì mong cậu hãy quên tớ đi tớ thà để cậu đau còn hơn phải nhìn Tài như bây giờ. Thành thật xin lỗi cậu "
Sau một ngày trời không bật điện thoại, cắt đứt mọi thứ thì ngay khi mới mở thì tôi đã thấy ngay tin nhắn này. À, vậy là những điều mình làm cho cậu ấy nhận lại cũng chỉ có hai từ " bạn bè " Will à mày phải quên thôi, cố chấp chỉ làm bản thân mày tuyệt vọng thêm thôi.
Đừng tôi đi bây giờ cậu chỉ là một ngã rẽ nhưng dù bao lâu tôi vẫn chọn quẹo ngã rẽ đó thay vì đi một đường thẳng.
Tôi ném chiếc điện thoại đi, lấy hai tay ôm lấy đầu. Tôi hứa đó, sẽ khóc hết lần này vì cậu ấy nữa thôi. Từ ngày mai tôi sẽ không khóc vì cậu ấy nữa đâu.
Xin câu dù mai sau này đừng cảm thấy hối hận vì đã làm tổn thương tôi. Còn tôi nguyện lùi về sau theo dõi cậu từ xa. Mong cậu ấy sẽ chăm sóc tốt cho cậu và khiến cậu vui. Nếu được một lần nữa tôi vẫn can tâm để cậu bước vào tim tôi dù điều đó khiến tim tôi đau. Nhưng, vẫn không bao giờ hối hận vì đã mở cửa cho cậu bước vào.
Xin lỗi nhưng tớ là thằng khốn.. và tớ không thể nào quên cậu... nên tớ rút nhé! Làm cậu bận tâm rồi thật xin lỗi
Hãy hạnh phúc thay phần tôi luôn nhé!
End chap 25
Mọi người cho mình biết ý kiến nha 💗 nhớ comment nha dừng nguyên tối đêr trả lời nhé! Luv 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro