Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(TCĐI version) - Butterfly

-Sao cô ấy lại ở đây ?!!!

Trần Minh Hiếu không giữ được bình tĩnh, tay đập lên cửa kính một chiều, mọi người trong đơn vị phải hợp sức nhau giữ anh lại, chứ nếu không, anh đã chạy ngay sang phòng thẩm vấn rồi.

-Trợ lý thanh tra Hiếu, cậu bình tĩnh lại đi!!!- Thanh tra Trường Giang nghiêm giọng.- Tôi biết là rất khó cho cậu, nhưng đây là công việc, với cả, vì bạn gái cậu có hình ảnh trong camera an ninh, chúng tôi buộc phải mời cô ấy về đây!!

Phải, người đang ngồi trong phòng thẩm vấn là bạn gái Hiếu, tên là Huyền, họ đã quen nhau được một năm. Sáng nay, khi rời khỏi nhà người yêu, cậu còn lém lỉnh hôn môi cô chào tạm biệt, cậu không ngờ hiện tại lại gặp cô trong tình cảnh này.

-Nhưng, sếp à, chắc chắn có nhầm lẫn, đoạn camera là do tôi lấy từ quán bar gần nơi xảy ra vụ mất tích thứ 2, đó cũng là căn hẻm phía sau căn hộ cô ấy, chỉ là sự vô tình thôi!!

-Vậy cậu giải thích sao khi cô ấy đứng đó suốt 15 phút? - Tuấn, trung uý từ đội điều tra số 3, phòng an ninh lên tiếng. - Một cô gái đi lòng vòng ở một con hẻm tối lúc 11 giờ đêm, trừ khi cậu bảo tôi cô ấy có khả năng phòng vệ tốt hoặc mang theo vũ khí thì tôi còn chấp nhận tin.

-Cô ấy, không biết tự vệ....-Hiếu đáp.-Nhưng, cô ấy rất yếu, một người như cô ấy, tôi không tin có thể gây ra 2 vụ mất tích mà nạn nhân là đàn ông, đã thế một trong hai còn là người tập thể hình.

-Cái đó còn chưa nói được....-Trường Giang nói, ngài liếc nhìn cô gái kia qua tấm gương một chiều.-Chúng ta cũng tính cả trường hợp có đồng phạm, nên chưa thể xác minh gì cả... tôi rất tiếc, nhưng bạn gái cậu vẫn phải nằm trong diện tình nghi.

-Sếp... -Hiếu nghiến răng, cậu cũng bất lực, chỉ đành nhìn bạn gái đang tiếp nhận điều tra.

-Cậu yên tâm, chỉ là tình nghi, chúng tôi cũng không định làm khó cậu.- Giang vỗ vai cấp dưới, ôn tồn nói.- Chúng tôi chỉ bố trí cảnh sát trực gần khu nhà cô ấy cho đảm bảo thôi, vậy được chứ?

Đã đến nước này, cậu cũng đành tuân chỉ theo cấp trên. Hiếu lo lắng nhìn người bạn gái đang trả lời những câu hỏi điều tra cho cảnh sát.

Mãi gần 2 tiếng sau, họ mới cho cả hai về, Hiếu cẩn thận đưa Huyền vào xe hơi mình, rồi đạp ga đi về căn hộ của cô.

Cả chặng đường, cô không nói năng gì, Hiếu cũng chỉ biết im lặng. Thời gian tới sẽ rất khó khăn cho cô rồi. Ban nãy cấp trên đã ra chỉ thị không cho phép cậu tham gia vào vụ trọng án nữa, vì sợ cậu sẽ bị tình cảm xen vào, cậu muốn phản bác cũng không được, vì sự mất bình tĩnh lúc phòng thẩm tra, cả sở ai cũng biết.

Hiếu cẩn thận đưa cô đến trước cửa căn hộ, phía xa, cậu có thể nhìn thấy một vài cảnh sát đang đứng nép ở lối cầu thang thoát hiểm. Huyền cũng được thông báo cho việc này, nhưng bị theo dõi, cô cũng có đôi chút khó chịu.

-Anh về đi, chỉ là vài ngày, em ổn....

-Anh xin lỗi, anh sẽ cố tìm bằng chứng để chứng minh em vô tội, em đừng lo nhé ? -Hiếu ân cần vuốt tóc cô. Trong mắt không giấu nỗi sự hối lỗi vì để người yêu bị vướng vào vụ trọng án này.

Cô không đáp lời anh, đôi tay nhỏ níu lấy chiếc áo khoác lên vai. Lúc sáng, vì bị đưa đi vội, trên người cô chỉ là một chiếc váy trắng đơn thuần, nên ban nãy khi đi ra từ sở cảnh sát, Hiếu đã khoác cho cô chiếc áo vest.

-Anh Hiếu....-Cô thì thầm.

Vì muốn nghe bạn gái nói rõ, cậu vô thức cúi người xuống, lúc này, cô nhón chân, nắm lấy cà vạt cậu. Hiếu vì bị kéo bất ngờ, vô thức mà bước một chân vào cửa nhà, mà cũng nhờ vậy, mà mấy đồng nghiệp đứng ở xa kia không bị thồn cơm tró trực tiếp.

Môi hai người tách nhau ra, cậu có thể nhìn thấy rõ hình bóng bản thân đang chìm đắm trong đôi mắt nâu sâu thẳm của cô, Hiếu cảm nhận rõ vị ngọt còn lưu lại trên môi, luyến tiếc. Huyền ngượng ngùng , vội chạy vào trong nhà.

Cậu tự nói với lòng, nhất định phải đưa kẻ sát nhân ra ánh sáng.

———————————

Hôm sau, dù không được cho phép theo vụ trọng án này, Hiếu vẫn cứng đầu ngồi đọc lại hồ sơ vụ án. Chí ít thì việc này không phải phạm luật, thanh tra Giang cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Đầu tiên là vụ mất tích của một youtuber, tên là Cris Phan, theo nhân chứng là những người bạn đi cùng, họ tạm biệt nhau sau một sự kiện game, nhưng sáng hôm sau người nhà bảo là anh đi cả đêm không về, cho tới 2 ngày sau đó, thứ được gửi tới nhà họ là chiếc vòng tay anh hay đeo bị dính đầy máu.

Còn vụ thứ hai, là một người bán hàng online, tên là Lê Dương Bảo Lâm, người nhà báo tin khi anh biến mất sau một đêm ăn tiệc mừng đám cưới của người bạn, thời gian cũng tương tự vụ đầu, sau 2 ngày báo án, chiếc nhẫn dính máu của nạn nhân được gửi tới về nhà nhân thân của họ.

Địa điểm 2 vụ mất tích cách khá xa nhau, trong vụ đầu, sau khi đánh xe khỏi hầm đỗ, thì nạn nhân Cris Phan đi vào con đường không có camera, kể cả sau này cảnh sát đã tìm được chiếc xe ở ngoại ô thành phố, camera hành trình cũng đã bị xoá sạch dữ liệu. Còn vụ thứ hai, nơi cuối cùng nạn nhân đến nằm trên một con phố ăn uống, tuy nhiên lại nằm trong góc khá khuất nên ít nhân chứng, chính Hiếu là người để ý có một chiếc camera hiếm hoi của một quán bar gần đó và xin được đoạn phim mang về.

Cậu lấy chiếc usb chứa đoạn clip, bật máy tính. Quả đúng là Huyền có xuất hiện trong đoạn clip. Mặc dù chỉ là lướt qua nhưng anh cũng chắc chắn đó là bạn gái mình, cô xuất hiện trước thời gian nạn nhân đi ngang vài phút, sau đó biến mất chừng 15 phút và lại đi ngang qua camera lần nữa. Hiếu vò đầu, tại sao cô lại xuất hiện ở con hẻm đó vào giờ như vậy? Trang phục của cô cũng không giống như một người đang chuẩn bị đi ngủ rồi đột nhiên phải ra ngoài. Cô bận một bộ đồ đen kín từ trên xuống, dáng vẻ có chút gấp gáp. Hiếu liếc qua tờ khai khẩu cung hôm qua, theo đó, Huyền khai rằng vì giữa đêm cô chợt nhớ là quên vứt rác, lại sợ sáng mai không dậy sớm được nên đành đi vào giữa khuya. Có điều, bãi rác của khu đó nằm ở ngoài con hẻm, khi bị hỏi thì cô chỉ im lặng. Rốt cuộc vì không đủ bằng chứng họ chỉ thả cô về cũng như phái người giám sát.

" Hay là, mình đến đó nhỉ ?"

Nghĩ là làm, cậu vội chạy xe đến con hẻm, từ góc camera, cậu suy luận hướng đi của Huyền, xem thử rốt cuộc là cô đi đâu. Cậu len lỏi qua những góc hẻm, bề mặt con đường lồi lõm, đọng lại những vũng nước. Dù là ban ngày nhưng bên trong hoàn toàn im ắng, chỉ có tiếng từ những chiếc máy lạnh và tiếng ống nước lạch cạch.

Sau khi đi một vòng, anh quay lại chỗ quán bar kia, thì nhìn thấy có một người đàn ông đang đứng trước chiếc camera.

Nhận xét thì, chiều cao thì thấp hơn cậu đấy, nhưng dáng vóc không hẳn là quá gầy, khá ưa nhìn. Trên người là một bộ vest xám, đơn điệu nhưng lại hoà hợp đến lạ. Gương mặt tuy chỉ nhìn góc nghiêng cũng đã toát lên vẽ thanh tú, đôi mắt khép hờ làm người ta như cuốn vào đấy.

-Xin hỏi, cậu nhìn tôi à?

Người kia quay sang hỏi cậu, chết thật, tự dưng đứng nhìn một người đàn ông lạ như bị hớp hồn. Hiếu vội ho khan, tay rút từ túi áo chiếc thẻ cảnh sát.

-Xin lỗi, tôi là cảnh sát, tôi đang điều tra một vụ án quanh khu này. Xin phép hỏi anh sao anh lại ở đây ?

-À, ra anh là người điều tra vụ án mất tích liên hoàn à.-Hiếu tròn mắt nhìn người đối diện khi nghe anh trả lời, thấy biểu hiện cậu, anh cũng nhoẻn miệng cười.- Ngài cảnh sát đừng nhìn tôi như vậy, tôi chỉ là một thám tử tư cũng theo đuổi vụ này thôi, đây là danh thiếp của tôi.

Người đó đưa cậu một tấm danh thiếp màu vàng nhạt, chữ màu nâu nổi bật trên đó. Tấm danh thiếp còn được cẩn thận xịt dầu thơm, một mùi hương của một loài hoa cậu không rõ, nhưng nó thân quen đến lạ.

-Ngô Kiến Huy.... -Hiếu thì thầm đọc tên trên tấm danh thiếp, lớn hơn cậu tận 11 tuổi, cậu liếc nhìn người trước mặt, anh ta rõ ràng trông trẻ hơn nhiều.- Có thể cho tôi hỏi, tại sao anh theo vụ này không?

-Tò mò.- Huy đáp. -Thật có lỗi khi phải thừa nhận rằng, tôi bị thu hút bởi các mánh khoé. Vụ án này đã làm chấn động thành phố mà, tôi rất muốn tự tay tìm hiểu xem tên hung thủ đã làm cách nào mà xoá sạch các dấu vết kì diệu như vậy.

Hiếu nhìn người trước mặt, không hiểu sao, đối với cậu, người đàn ông này có gì đó rất thu hút.

———————-

Đã ba ngày từ sau hôm đó, sở cảnh sát đã lâm vào đường cụt, mọi bằng chứng như ứ nghẹn lại.

-Này, đã hai ngày rồi tôi không thấy thanh tra Giang đến sở.

-Lạ vậy, bình thường kể cả có bệnh, thanh tra cũng sẽ gọi báo trước mà.

Hiếu đang đọc soạn lại hồ sơ của một vụ án khác thì dừng lại. Những chi tiết này, nó quen thuộc đến mức khiến cậu rợn người.....

"RENG RENG"

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, Hiếu nhanh chóng bắt máy.

-Alo, sở cảnh sát thành ph...

-Chồng.... chồng tôi.... thanh tra Trường Giang..... có một gói quà được gửi tới nhà tôi.... bên trong là chiếc mũ của anh ấy.... chúng dính đầy máu.... làm ơn, mau tới đây ngay đi!!!!!

Vụ mất tích thứ ba đã xảy ra, nạn nhân là thanh tra của sở cảnh sát thành phố.

—————————
-Chó má !!!!

Hiếu tức giận đập mạnh ly rượu xuống bàn, vì tiếng nhạc trong quán bar quá lớn, cậu cũng ngồi ở góc khuất nên cũng không ai để ý thấy, ngoài một vài người phục vụ giật mình khi đi ngang qua.

Khi cảnh sát tới nơi, vợ của Trường Giang đã gục ngã vì sốc, vật chứng duy nhất đó là chiếc mũ mà thanh tra thường đội, và tất nhiên là nó dính đầy máu.

Hiếu siết nắm đấm, ngài ấy là người luôn đối xử tốt với cậu từ lúc cậu chỉ là một cảnh sát thực tập. Ngài ấy luôn đối xử với cậu như một đứa con, chứ không đơn thuần là cấp trên-cấp dưới. Thế mà giờ, ngài ấy mất tích, mà cậu chỉ biết khoanh tay đứng nhìn.

Khoé mắt bất lực chảy ra giọt lệ, cậu căm hận bản thân vì quá vô dụng.

-Ôi chà, tôi không nghĩ chúng ta sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh này.

Hiếu ngước mặt nhìn, là Huy, hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc áo len đen xẻ độc đáo, so với bộ vest xám lần đầu gặp, anh trông có vẻ trẻ trung và năng động hơn.

-Sao, sao anh đến đây ? - Giọng cậu lè nhè vì say rượu.

-Tôi là người hỏi câu đó mới đúng.-Huy cười, rồi anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện.- Tôi là thám tử tư, có lui đến mấy nơi này cũng đâu phải lạ, trong khi cậu là cảnh sát, đến mấy chỗ này không sợ bị thanh tra trách phạt sao ?

-Thanh tra.... mất tích rồi....- Hiếu gục mặt xuống, giọng nức nở.-Là tại tôi, tại tôi..... ngài ấy như gia đình của tôi... vậy mà.... tôi là thằng vô dụng.... mọi người.... bạn gái thì bị nghi ngờ.... thanh tra thì biến mất.... tôi đúng là....

Cậu không biết đã khóc trong bao lâu, mọi cảm xúc cứ thế theo rượu mà tuôn trào. Người trước mặt cũng không có ý xen ngang, chỉ đến khi thấy Hiếu tựa đầu vào tường, toan uống nốt cốc rượu. Anh nghiễm nhiên đoạt lấy ly rượu, cố ý xoay hướng môi cậu vừa uống mà đặt môi của bản thân lên. Hành động ấy khiến Hiếu không thể rời mắt khỏi đôi môi kia, khi đã uống cạn, Huy chầm chậm liếm đi giọt rượu còn đọng trên môi. Ánh mắt liếc nhìn biểu cảm chàng cảnh sát đang say bí tỉ kia.

-Cậu có muốn, cùng tôi quên đi tất cả không?

————————-

Bóng tối bao phủ căn phòng, chỉ có chút ánh sáng le lói từ ánh trăng rọi qua lớp rèm cửa mỏng. Không gian tĩnh mịch, chỉ còn tiếng thở dốc và va chạm da thịt.

Cậu thở gấp, đầu lưỡi rê quanh chiếc cổ trắng kiều diễm, tay không yên phận xoa nắn cổ tay người kia, cảm nhận từng đường gân đang gồng lên, cả vết sẹo nổi bật trên cổ tay trắng.

-Anh bị thương?...

-Tai nạn thôi, đừng để ý...

Huy vòng tay qua cổ cậu, đưa cả hai vào nụ hôn sâu. Anh quyến rũ liếm lấy môi cậu câu dẫn.

-Ha.... kĩ thuật tuyệt lắm.... cậu đã chơi bao nhiêu người rồi hả ?

-Anh là người đầu tiên....

-Tôi tưởng cậu bảo là có bạn gái ... a.... chậm!!!.....

Hiếu không đáp, cậu chỉ tập trung cho phần phía dưới, chết tiệt, người dưới thân như đang hút lấy sinh lực của cậu vậy. Huy cũng không có ý định kiềm nén, tiếng rên mĩ miều bật khỏi môi anh, mê hoặc.

-Ha...Hiếu....Hiếu... mau..... a..... thật sướng....

Cả hai quấn lấy nhau cả đêm, càng bắn ra, cậu càng sung sức hơn mà tiếp tục, Huy cứ như là thuốc phiện của cậu vậy.

Chỉ đêm nay thôi, cậu muốn quên hết tất cả.

Chỉ đêm nay thôi, cậu muốn chìm đắm trong đôi mắt nâu sâu thẳm của người dưới thân.

————————————

"Thịch"
Hiếu choàng tỉnh, nơi này, không phải nhà cậu. Cơn đau đầu lập tức ập đến, đêm qua, anh đã đến quán bar giải sầu, rồi gặp Huy... sau đó....

"Ôi trời đất ơi!!!" Hiếu ôm đầu tự vấn, bản thân vừa điên tới mức nào vậy chứ?? Tuyệt vời, trợ lý thanh tra sở cảnh sát thành phố, giữa lúc điều tra vụ trọng án thì tình một đêm với một người đàn ông trong khi bạn gái đang là nghi phạm.

-Anh tỉnh rồi à ? - cánh cửa phòng mở ra làm cậu giật mình.

Là Huyền.

-Ơ, sao... em lại ở đây? - Hiếu ngơ ngác.

-Nhà em, em không ở đây thì ở đâu?- Cô đặt bát cháo xuống chiếc bàn đầu giường. Rồi ngồi xuống cạnh anh.-Đêm qua anh đi đâu, mà ngồi trước cửa nhà em, còn toàn mùi rượu, em cực khổ lắm mới đưa anh vào được đấy.

Hiếu ngơ ngác nghe cô kể lại, nhưng rõ ràng, những xúc cảm đêm qua, những cái chạm da thịt đó. Kể cả cậu có say tới mức nào, chúng chắc chắn là thật.

-Anh ăn cháo rồi ngủ thêm một lát nhé. Em ra ngoài nấu cơm, tối nay em còn ca làm.- Huyền khẽ nói. Cô đứng dậy để nhường không gian cho Hiếu nghỉ ngơi.

-Tối nay, em cần anh đi cùng không, hôm nay là cuối tuần, phòng trà sẽ đông lắm!!

-Không sao, cũng đâu phải ngày đầu em đi làm.- Cô ân cần nắm lấy tay anh.- Quan trọng là anh cần nghỉ ngơi, được chứ?

Sau khi Huyền đi, cậu mệt mỏi nằm xuống trở lại. Cậu cố nhớ lại, nhưng tất cả chỉ là những hình ảnh rời rạc. Những cái chạm, cái ôm đó, sự tiếp xúc đó, giọng nói đó... anh không thể quên được, nó mê đắm tới mức làm anh lưu luyến, và cả, hương thơm của người đó, lần này, anh được chạm gần hơn. Đó không phải hương thơm của một loài hoa.

Nó như hương thơm từ một con bướm, đang gieo rắc mê hoặc con người vậy.

————————-

-Tại sao tôi phải đi với cậu chứ? -Tuấn hậm hực ngồi trong xe, gã không có ý sẽ nhìn trực diện cậu thanh tra trẻ tuổi kia.

-Xin lỗi vì phiền anh, vì mọi người trong đơn vị đều có việc hết rồi.- Hiếu căng thẳng nắm lấy vô lăng. Trong lòng cũng ai oán, hai người không hợp tính nhau mà bắt phải đi chung, nếu không vì điều tra vụ án của thanh tra Giang, cậu sẽ không chấp nhận đi chung đâu.

-Được rồi, chúng ta tới chỗ quán ăn nơi cuối cùng thanh tra Giang tới rồi.

Họ dừng xe trước một nhà hàng nhỏ, khi họ điều tra  lại lịch trình, thanh tra Giang có một cuộc hẹn với một vài người bạn.

Tuấn không để Hiếu vào lấy thông tin, anh bước vào nhà hàng. Hiếu chỉ đành ngồi ngoài chừo, lúc này, có tin nhắn gửi tới điện thoại cậu.

"Anh đang ở đâu vậy?" - Là từ Huyền.

"Anh đang đi điều tra cùng anh Tuấn"-Hiếu nhắn tin trả lời.

" Đừng quên ăn trưa nhé " - kèm theo là bức ảnh cô đang cầm đũa nấu cơm.

Hiếu nhìn dòng tin nhắn thì mỉm cười, đúng lúc này có tiếng gõ lên cửa kính từ ngoài.

-Nhân viên ở đây vừa cho tôi biết, thanh tra Giang đã hỏi đường đến chỗ chúng ta có được đoạn phim camera của nạn nhân thứ hai.-Tuấn trầm giọng.-Cậu hiểu ý tôi chứ, có vẻ tên hung thủ đã chớp thời cơ để...

-Mau đi thôi!!- Hiếu vội vàng mở cửa xe, tay ghì lấy vô lăng.

————————-

-Cậu ở đây, tôi sẽ đi một vòng!!-Tuấn mau chóng bước xuống xe.

-Nguy hiểm lắm anh Tuấn!!-Hiếu toan tháo dây an toàn của mình để đi cùng. Thì anh liền chặn lại.

-Chúng ta cần tính trường hợp tệ nhất!!- Tuấn nghiêm nghị nhìn cậu. Anh nắm chặt lấy tay cậu, như gửi gắm một niềm tin. - Nghe đây, sau 30 phút tôi không quay lại, cậu phải báo cho tổng bộ, phong toà khu vực này, đã rõ chưa ?!

-Không, tôi không thể để anh ...

-Trợ lý thanh tra Trần Minh Hiếu!!- Giọng Tuấn đanh thép khiến cậu cứng người.- Đây là mệnh lệnh, cậu hiểu chưa?

Hiếu mấp máy môi, khẽ đáp " Tuân lệnh..." cậu đành bất lực nhìn Tuấn đi vào trong con hẻm.

Cậu bên ngoài mong ngóng chờ, từng giây từng phút như từng mũi kim châm vào người cậu. Cậu lo lắng nhìn về phía con hẻm.

Cứ khi có người đi vào, hay đi ra, cậu đều nhổm dậy xem tình hình. Bây giờ Hiếu chỉ biết cầu nguyện, anh Tuấn sẽ bình an, rằng đây không phải cái bẫy của hung thủ.

Tới khi thời hạn 30 phút gần sắp hết, cậu vội ra khỏi xe. Tay liền mở điện thoại định gọi về cho tổng bộ.

-Ơ?- Hiếu nhìn vào điện thoại.- Tay em ấy.... bị thương ?

Ban nãy vì quá vội, Hiếu chỉ kịp tắt màn hình điện thọai, nên vừa mở ra là hình ảnh mà Huyền gửi cho cậu.

"Thịch"

Từng ký ức chạy qua tâm trí cậu như một thước phim, mọi thứ, đang dần rõ ràng.

" Thịch"

Hình ảnh camera

Người đó

Đôi mắt nâu

Thanh tra

Và mùi hương thân quen...

Hiếu bừng tỉnh, không, không thể, không thể có chuyện đó.

Ngay khoảng khắc cậu như muốn điên lên vì những suy luận, phía sau gáy truyền đến một cơn đau thấu tận. Trước khi cậu gục xuống, chỉ kịp nhìn thấy một bàn tay đeo găng đen cầm chiếc điện thoại rơi trên sàn.

—————————-

Hiếu khó khăn mở mắt, cơn đau phía sau đầu khiến cậu nhăn mặt ê ẩm. Tầm mắt tuy vẫn còn choáng, nhưng cậu có thể nhìn thấy xung quanh là một căn phòng giăng đầy tấm bạt nhựa. Toan nhổm dậy thì thấy bản thân đã bị trói chặt vào một cái ghế.

" Cộc cộc "

Hiếu nhìn về phía phát ra tiếng động. Một bóng người mang áo choàng đen tiến đến gần. Cậu khó khăn mở miệng.

-Tôi đã biết là cô rồi.... Huyền....

Người trước mặt không hề có phản ứng gì, chỉ chầm chậm cởi bỏ mũ trùm.

Gương mặt sắc xảo của cô hiện ra, cô nàng nhếch môi cười cợt cậu.

-Anh, còn biết hơn cả thế này, đúng không ?

Hiếu nghiến răng, tay nắm chặt lấy thành ghế, dù cho có bị giết, cậu thật sự không muốn nghĩ tới ý này, nhưng, với bộ não của một cảnh sát, cậu biết mình phải đối mặt với nó.

- Cô.... và Huy.... là một, đúng không?

Không gian yên tĩnh, từ tận sâu trong tâm, cậu thật sự mong thứ đáp lại là sự coi thường và nói cậu là kẻ suy diễn.

-Chính xác thì.... là hai nhân cách.

Giọng nói của Huyền dần chuyển sang thành giọng của Huy, lúc này vì không cần che giấu thân phận, cô cười lớn.

-Cuối cùng sau hơn một năm, cậu cũng lột được mặt nạ của tôi nhỉ?

Huyền, hay lúc này là Huy, bắt đầu gỡ bỏ lớp mặt nạ, phía dưới chính là khuôn mặt thật sự. Vứt tấm mặt nạ qua một bên, gỡ bỏ cái áo choàng, gã vận trên người một chiếc áo sơ mi chỉ cài nút một nửa cùng quần da bó sát.

-Cậu thấy sao, tôi rất hợp làm diễn viên nhỉ? Thành tựu tôi tự hào nhất là tôi có thể quyến rũ cậu ở cả hai thân phận đấy~ Khi là Huyền, tôi là một cô gái dễ thương bên cạnh cậu, khi là Huy, chỉ vài lần gặp mặt mà cậu đã chơi tôi tới mức quên mọi thứ.

Gã chống tay lên thành ghế, mặt đối mặt với cậu. Cổ họng trầm khàn bật tiếng cười.

-Anh, anh tiếp cận tôi vì lý do gì ? -Hiếu nghiến răng, cay nghiến nhìn anh.

-Đừng cay nghiệt thế, dù sao chúng ta đã rất vui vẻ mà~ -Gã rê ngón tay lên cổ cậu. - Nhưng, tôi tò mò, ngoài những dấu vết tôi cố ý để lại để dụ cậu, vết thương trên tay do lão thanh tra gây cho, chuyện tôi biết lão đã mất tích khi cậu chưa nói, hay màu mắt mà tôi tự hào, điều gì đã khiến cậu tìm ra tôi.

Cùng với cậu một năm, gã không tin cậu chỉ bị dẫn dụ bởi mớ bẫy gã bày ra.

-Là mùi.... cả anh và Huyền đều có chung một mùi hương.

Huy tròn mắt nhìn cậu trong khi Hiếu sầm mặt nhìn gã, đoạn, gã bật cười một lần nữa, như thể bản thân đang xem một vở hài kịch vậy.

-Ha ha... ra vậy, đúng rồi, phải như vậy, đây mới là Trần Minh Hiếu tôi yêu!!!

Gã nắm lấy sợi dây sau lưng, kéo tấm màn phía sau xuống.

Khoảng khắc tấm màn rơi xuống, phổi cậu như bị bóp nghẹt. Cổ họng chỉ có thể ú ớ những lời không thành.

-Không.... không.... chú Giang..... Anh Cris.... anh Lâm......

Họ, đều bị treo lên trong tình trạng rất thảm thương, tất nhiên dù nhìn trong bóng tối, cậu biết họ đã không còn dấu hiệu sự sống.

Và còn, một người nữa được đặt đối diện cậu, nhưng bị trùm mặt lại. Tất nhiên, cậu có ngu ngốc ra sao, cậu cũng biết đó là ai.

- Yên tâm đi Hiếu, đây sẽ là kẻ cuối cùng...- Huy gạt phăng tấm trùm đầu của Tuấn. Gã thích thú năm lấy tóc anh giật ra sau, Tuấn vẫn còn bất tỉnh nên không hề phản kháng.

-Không... tha cho anh ấy đi.... anh ấy vô tội.... làm ơn.... tôi xin anh....

Huy bật cười, đoạn, anh tiến tới xoay chiếc ghế cậu về sau. Trước mắt cậu là một tấm bảng chi chít những tấm hình của cậu, và cả những nạn nhân. Mắt cậu lướt qua những tờ giấy ghi chú và hình ảnh trên tường, mà toàn bộ không chỉ là trong vòng một năm cậu quen Huyền, trên tấm bảng còn có cả hình từ lúc cậu còn là học sinh.

-Ngạc nhiên chứ? Hiếu nên khen tôi đi, tìm được mớ thông tin này cũng không phải dễ dàng gì đâu~ -Huy ngân nga bước đến trước tấm bảng, bàn tay mang găng đen lướt qua tấm hình của cậu ở giữa.- Cả những mối quan hệ trước của cậu, tôi đã dốc tâm tìm kiếm chúng đó.

Đúng vậy, toàn bộ những nạn nhân đều là người có quen biết, hoặc đã từng quen biết Hiếu. Từ lúc vụ án xảy ra, cậu đã có phần nghi hoặc, chỉ là cậu nghĩ giữa cậu và họ đã không liên lạc từ lâu, làm sao có liên quan được.

Cris Phan, là tình đầu của cậu, mà nói đúng hơn là cậu đem lòng yêu quý anh ấy khi cả hai học chung trường cấp 3, nhưng rốt cuộc chỉ dừng ở tình anh em kết nghĩa, tới tận ngày tốt nghiệp cậu cũng không bày tỏ. Anh Lâm, là người sếp ở chỗ làm thêm thời sinh viên của cậu, anh ấy đối xử với cậu như đứa em trai trong nhà, còn rất tốt bụng khi cho cậu ứng lương sớm nhiều lần vào những tháng cậu nợ tiền thuê trọ.

-Họ, chỉ là quá khứ.... -Hiếu bật khóc, cậu hiểu, bản thân không ít thì nhiều, chính cậu đã mang bất hạnh đến cho những người quan trọng của cậu cũng như gia đình họ. - Tại sao anh làm vậy?!! Tại sao?!!! Họ có tội tình gì chứ ?!!!

Huy nhìn cậu đau khổ, gã lạnh nhạt mà tiến tới đứng trước mặt cậu. Gã nhẹ nhàng ngồi lên đùi cậu, ân cần lau đi nước mắt. Hôn lên môi cậu một nụ hôn phớt.

-Kẻ điên khi yêu, không ai hiểu được đâu~

" Thịch "

Hiếu sợ hãi nhìn gã, Huy mỉm cười quay ghế cậu lại. Gã bước đến chỗ Tuấn, kéo chiếc thòng lòng từ trên cao xuống, tròng vào cổ anh.

-Không.... không.... anh Tuấn!!!!!!!!!

Tiếng thét của cậu vang vọng cả căn phòng, Huy nhếch mép, gạt cái cần ở cạnh đó, thòng lọng theo đó được kéo lên. Cậu có thể thấy, cơ thể Tuấn co giật liên hồi, rồi chỉ một lúc sau, cả người như buông xuôi.

Đôi mắt mở to hằn tơ máu, nỗi đau như đâm xuyên qua người cậu. Cơn co rút từ dạ dày phun trào, khiến cậu không chịu nổi mà nôn ra dịch dạ dày.

-Phư phư~ đừng đau đớn như vậy mà Darling ~ - Huy mỉm cười lau đi khoé môi cậu. - Cuối cùng, anh cũng được sống với Hiếu rồi.

Với thân phận thật sự.

Hiếu đã không còn phản ứng nữa, mọi thứ như sụp đổ từ trong tâm trí cậu. Cơ thể không còn cử động dù Huy đã tháo dây trói. Gã khúc khích khi thấy em người yêu ngoan ngoãn, chất giọng mê hoặc như mật ngọt khẽ gọi tên cậu.

2 tháng sau, từng cái xác của những nạn nhân xấu số được tìm thấy, nhưng người cuối cùng mất tích, trợ lý thanh tra Trần Minh Hiếu đã biến mất. Cảnh sát điều tra thấy Huyền cũng đột nhiên biến mất cùng thời điểm. Họ nghi ngờ Hiếu và Huyền là hung thủ thật sự của vụ án.

Còn sự thật, không ai biết cả, sau ngày hôm đó, Huy đã mang theo Hiếu đã mất ý thức và biến mất.

Con bướm cuối cùng cũng đã độc chiếm được bông hoa của riêng nó, giờ đây, nó sẽ không để kẻ nào cướp bông hoa của nó đi được cả.

Huy mỉm cười, gã yêu chiều vuốt ve gương mặt góc cạnh của Hiếu, nhẹ nhàng dụi đầu vào hõm vai cậu. Cậu không hề phản kháng, cứ như thể một cái xác không hồn nằm trên giường, đáy mắt chỉ còn là một màu u ám. Gã mỉm cười.

-Hiếu... anh yêu Hiếu lắm ...

Kẻ điên, có cách yêu của kẻ điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro