Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hit and Run (Extra cp: BâusBảo- RV3)

Toi k viết được fic cho cặp này thì giờ thiên thời địa lợi nhân hoà t kéo vô làm cameo luônnnnnnnn

Lên stream toi phân tích cho dui mà đâu có ngờ Baochan làm khách mời của 2n1đ thiệt đâuuuuuu.

———————————————-

Thề có trời đất chứng giám, Lê Thành Dương là vô tình rơi vào cảnh này.

Vốn chỉ định đi tìm cậu em khách mời mới còn chưa thích nghi hoàn cảnh, anh còn nghĩ thằng bé chắc đang lơ ngơ mà tìm đường về khu nghỉ ngơi của đoàn, vạn nhất anh cũng không nghĩ B Ray đang khoá môi với một người đàn ông ở chỗ khuất ánh sáng, mà cụ thể là ở một góc vườn sâu trong khu nghỉ dưỡng.

Và hãi hùng hơn khi anh nhận ra người đó đâu xa lạ gì với hai khách mời hôm nay, là Andree Right Hand đấy!!!

Thỏ đen chỉ kịp tự bịt lấy miệng mà ngồi thụp xuống nép sau bờ tường. Tất nhiên, với tình trạng hoảng hốt ấy thì khó tránh những tiếng động, anh nghe được tiếng của cậu em tóc trắng kia vang lên, chắc mẩm cậu chàng cũng đang nhìn ngó xung quanh.

-Có tiếng gì thi phải?

-Anh không biết, mà kệ đi, thêm một lát nào..

Thành Dương lớn gan lấp ló, B Ray lại bị người kia ôm lấy eo, nồng nhiệt hôn môi. Đừng trách anh hóng hớt, chỗ anh nấp xung quanh toàn cỏ khô và xác lá dừa, cục cựa là tiếng loạt xoạt phát ra ngay. Bây giờ chỉ đành nấp ở đây chứ biết thế nào được.

-Tao tưởng anh ngày mai đi diễn ở tận Hà Nội?

Cả hai tách môi nhau ra, giọng B Ray êm dịu lên tiếng, dù là lần nào gặp thì Thành Dương vẫn phải công nhận cậu chàng có chất giọng khá ngọt, khác hẳn so với chất giọng khi rap đầy gai góc, anh không biết gì về rap đâu nên đừng đánh giá về nhận xét của anh nó đúng hay không. Chỉ là thi thoảng Hiếu có mở vài bài nhạc của B Ray, và cách đây vài hôm còn cho anh nghe thử bài feat mới của cả hai, giọng trên nhạc và giọng ngoài đời của cậu chàng khác nhau đến ngạc nhiên.

-Anh ghé xem em thế nào mới yên tâm được ...

Giọng Andree trầm trầm, B Ray hướng mắt nhìn người đối diện, vì bộ đồ tông đen nên gương mặt cậu vẫn rõ dù đúng trong bóng tối,  thoáng chốc thấy rõ tai cậu ửng đỏ lên. Cậu chàng đẩy người kia ra. Andree như đã quen với việc này, chỉ bất lực bật cười, bàn tay đầy hình xăm với cái đồng hồ Rolex sáng chói xoa nhẹ lên mái tóc bạc. Khuôn mặt dỗi hờn của cậu nhóc liền giãn ra, bật cười khúc khích.

Đánh giá mà nói thì, trông cứ như mèo con được cưng chiều ấy.

-Hẳn là áo Balenciaga, vì là gu của anh, hửm?

Thành Dương nghe thấy B Ray bật cười khúc khích, cậu chàng cầm dây đá quý trên cổ Andree mân mê.

-Chân em Dior, cổ anh nạm đá, đã đủ cho Bùi Thế Anh chưa?

Người kia bật cười, vòng tay ôm siết lấy eo B Ray, hình như họ thì thầm gì đó nữa nhưng với khoảng cách này Thành Dương chịu, chỉ có thi thoảng lại nghe thấy tiếng bật cười khe khẽ, hay những tiếng hôn thoáng qua trong không khí.

Giờ Thành Dương hiểu sao mấy anh em kia cứ thích hóng hớt mỗi lần anh với Hiếu lén lút ôm nhau ở hậu trường rồi. Hoá ra đi rình mò mấy cặp chíp bông cũng thú vị ra phết đó chứ.

- Hôm nay em chơi vui chứ?

-Vui !!-Giọng B Ray hớn hở thấy rõ.- Nè tao chơi giỏi lắm đó, lúc sáng có trò ăn bánh bao....

Thỏ đen ngồi từ xa nghe cậu chàng hớn hở kể cũng thấy vui trong lòng, may quá, cứ lo cậu em sẽ buồn vì bị mấy anh em hành quá trớn. B Ray thuộc típ người hướng nội nên sau khi chơi cả ngày mới nói được nhiều một chút. Có vẻ vì được ở cạnh người thân quen nên được lúc xả hết tâm trạng thì phải.

-Xem ra em còn sức chơi quá nhỉ?

-Nè anh tưởng tao yếu hả? Bây giờ thêm vài trò... nè !!

Andree chẳng đợi cậu người yêu huyên thuyên, gã được đà để B Ray ngồi lên phần tường lan can mà hôn môi tới tấp, mặc cho cậu chàng vùng vẫy. Áo sơ mi lẫn áo bảo hộ bên trong bị vén lên, lộ phần eo mềm.

Này này, Thành Dương biết họ định làm gì đấy nhá?!!!

Không gian thoáng chốc vang vọng tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ nỉ non. Anh nghe được tiếng cậu chàng rapper run rẩy theo từng nhịp thở, giọng nói khàn đi liên tục gọi " Thế Anh...." xen kẽ là giọng Hải Phòng của người kia gọi tên "Bảo..", rồi lại kết thúc bằng tiếng môi lưỡi giao nhau khiến nhịp thở của họ đứt quãng.

Chời ơi Thành Dương đã cố bịt tai nhắm mắt nhưng sao mà làm lơ được, bây giờ có đi cũng không được mà ở cũng không xong?!! Ai cứu Thỏ đen với!!!

-Anh Huy ơi!!! Anh Bảo ơi !!!!

Cứu tinh của anh, dù mọi ngày Minh Hiếu của anh đã đẹp trai rồi nhưng hôm nay cậu đẹp trai hơn gấp bội!!!

Phía sau còn nghe rõ tiếng chửi mắng của B Ray, đại loại kiểu " Bỏ tay ra coi thằng già dê này!!" Rồi thì " Địt mẹ Bu(ồ)i Thế Anh, anh cắn tao đó hả?!!" Mà kệ đi, nhân lúc họ còn đang ồn ào thì nên tận dụng thời cơ. Bằng việc có biệt danh là thỏ, anh vội vàng men qua mấy lùm cây, đi vòng các dãy nhà, thành công chạy đến sau lưng Hiếu.

-Anh đi đâu nãy giờ vậy? Em tưởng anh thuộc khu này rồi? -Hiếu đỡ anh đang thở dốc mệt mỏi.

-Thì thuộc, mà mãi không thấy B Ray đâu...-Anh vào vai người anh lo lắng cho đàn em, mệt mỏi đáp, chứ không giấu chẳng lẽ nói " Nãy anh thấy B Ray đi lén lút hẹn hò" à? Đâu có được.

Anh theo sau Hiếu "tiếp tục" đi tìm B Ray, à, kia rồi, thằng bé lơ ngơ chạy đến chỗ họ. Dáng vẻ cuống cuồng sơ vin lại, sao mà cứ như deja vu nhỉ?

-Xin lỗi mọi người... em đi lạc mãi không biết đường nào về....

Cậu chàng được đẩy vào giữa cả hai, coi như là giám sát chứ khéo sơ sẩy lại lạc mất thì khổ. Minh Hiếu lên tiếng trước, cho không gian đỡ yên ắng ấy mà.

-Lần sau anh có đi vệ sinh anh cứ gọi staff dẫn nha anh Bảo, chứ đi lung tung lạc nữa..

Cả hai trò chuyện một chút về bài rap sẽ feat chung sắp tới. Thành Dương thì chỉ im lặng nghe thôi, hiếm khi thấy cậu khách mời nói khá nhiều cũng tốt. Rồi bất chợt, anh khựng lại, hết nhìn Hiếu, rồi lại nhìn phía trước, cái vẻ lóng nga lóng ngóng ấy mau chóng bị Minh Hiếu thắc mắc.

-Anh lạ lắm đó anh Huy?..

-Không có!!! Tại... tại anh hơi đói với buồn ngủ.... nay chơi sung quá... haha..

Thành Dương nói dối mà không dám nhìn thẳng em người yêu, ý là, bao gồm cả B Ray, vì mối quan tâm của anh đang dính trên người cậu chàng rapper này

"Toi rồi... cái dấu đỏ đó hiện rõ ở ngay gáy thằng bé luôn... mình không nói thì sao được..."

Dấu răng nằm ở phần cổ bên trái, tức là bên phía Thỏ đen nên tất nhiên Hiếu sẽ không thấy vì cậu đang đứng bên phải. Nhưng mà chỉ cần nhìn chính diện, hoặc bằng số máy quay VAR của chương trình thì nó nổi bần bật là cái chắc. Nếu đà này, không giấu ngay thì chắc chắc bên ekip sẽ phát hiện, lúc có thằng bé còn ngượng hơn nữa.

Đành vậy, chỉ còn cách thành thật.

-Ừm... B Ray !! Đi với anh một lát!!

Thành Dương kéo tay B Ray còn đang ngơ ngác đi nhanh về hướng chỗ nghỉ của ekip, chỉ còn mỗi Hiếu đứng đó giữa khuôn viên resort ngơ ngác. Anh kéo cậu vào phòng nghỉ của make up, vì biết chắc giờ này ekip đã tạm đi ăn tối cả rồi. Xem nào, anh nhớ túi trợ lý anh có để mấy đồ make up cá nhân...

-Em... ngồi quay lưng lại anh bôi thuốc cho...

-Dạ?...

Cậu chàng nhìn người đàn anh vẫn đang lúng túng với tuýp kem che khuyết điểm trên tay. Thỏ đen cứ ú a ú ớ, quơ chân múa tay rồi nhắm tịt mắt lí nhí.

-Ý anh là... anh thấy sau cổ em có.. vết bầm....

B Ray bất giác đưa tay chạm vào sau cổ, chàng rapper da vốn trắng, thậm chí còn trắng hơn cả anh nên thấy rõ gò má đã đỏ lên vì ngượng. Tất nhiên, với bộ não trải đời cũng 30 năm của thằng bé, không khó để chàng rapper xâu chuỗi từ câu từ, hành động, thái độ của anh để đưa ra kết luận.

-Anh thấy hết rồi ạ?....

Thành Dương lo tới mức không dám nhìn thẳng mặt cậu em, đúng là nghe trộm là tội xấu mà, nhưng xin cho anh biện minh đi, anh là anh không hề cố ý nghe trộm gì cả !!!!!

-Anh... anh xin lỗi, cái này anh thề là vô tình!

"RẦM!!"

-Thế Anh?!!- B Ray giật mình vì nhìn thấy kẻ vừa tông cửa xông vào, ừ thằng bồ già của cậu chứ ai.-  Anh bị điên hả?!!

Andree thở hồng hộc ngay chỗ cánh cửa tưởng sập đến nơi, cái dáng vẻ đeo kính đen loà xoà tóc, thêm mớ hình xăm hổ báo của gã làm Thành Dương bị doạ cho tái xanh mặt mày. Anh hoảng hốt mà nấp sau lưng B Ray, đừng có đùa, trông gã khác gì đi đánh ghen bắt tại trận đâu, đáng sợ chết đi đấy!!!!

-Anh Huy?!! Ơ?... anh Andree ?!!

Minh Hiếu theo sau xông vào, ngơ ngác nhìn thân ảnh hằm hằm đứng trước mặt. Chẳng cần bỏ cái cặp kính đen Balenciaga đắt đỏ cũng đoán biết chân mày gã nhíu lại như thế nào.

-Để tôi giải thích đi mà !!!

Mất vài phút để Thỏ Đen đứng nép sau lưng em người yêu lí nhí giải thích và B Ray đứng cạnh nắm lấy vạt áo sơ mi Andree, phòng hờ lão người yêu nổi khùng. Mãi sau khi giải thích hết thì Minh Hiếu ngoan ngoãn nghe lời anh mà lui ra đứng bên ngoài canh cửa, để ba người nói chuyện riêng.

- Xin lỗi làm mọi người hoảng sợ rồi... tại tôi thấy Bảo bị kéo đi nên vội chạy tới..

Andree điềm đạm lên tiếng, dù nó trái với cái vẻ kinh hoàng ban nãy thật nhưng Thành Dương vẫn sợ tái mặt chết đi được. Anh chỉ vội xua tay ý nói không sao, chứ biết làm gì đây, gân cổ lên và trách ngược cho đỡ sợ à? Làm gì có ai điên mà cư xử như vậy. B Ray cũng chửi lão người yêu cái tội xồng xộc vô đây, như thể thằng Báo người yêu lão bị làm gỏi tới nơi vậy, dù rằng gã luôn có niềm tin vững chãi cả đất Việt Nam này chỉ mình gã có khả năng vuốt báo thành mèo.

-Đó cũng tại anh đó!!! Đã dặn là đéo được cắn mà lì như trâu!!

-Ngôn từ, Bảo. -Andree hắn giọng, mắt hướng về Thành Dương ra hiệu cho người đang nắm cổ áo mình rằng ở đây còn có người khác.

Lúc này B Ray mới vội đưa tay che miệng, quên mất, bình thường hổ báo chứ bên cạnh là anh lớn mà cậu lỡ miệng đi hơi xa. Báo trên nhạc nhưng B Ray vẫn là Bảo thánh thiện ngoài đời, Bảo bảo trắng xinh ai nhìn cũng khen dễ thương dù đang coi vid cậu rap BSNL.

Thành Dương xua tay nói không sao, ừ thì cũng nghe hết xừ rồi, còn gì đâu mà giấu giấu giếm giếm.

-Anh ra ngoài nha... anh nói hết trơn rồi á, anh thề anh không đi nói cho ai khác đâu... hứa danh dự...

Thỏ đen sợ cụp tai chậm rãi bước lùi về hướng cửa. Nom cứ như bị bắt lỗi trông khổ dã man, Andree cười xoà cất giọng vớt vát lại tí, đành chịu, cũng lỗi gã lỗ mãn làm người ta sợ mất mật.

-Huy đừng sợ vậy, bọn tôi đâu có định làm gì đâu.

" Ừ anh thiếu điều thì đấm tôi bằng cái tay mang đầy nhẫn vàng và kim cương thôi!!"

Trong đầu anh bật lên tiếng ai oán, cười hề hề rồi vọt ra ngoài lẹ, theo Hiếu quay về chỗ ngủ trước. B Ray một lúc sau mới lấp ló đi đến, coi bộ cũng giải quyết ổn thoả rồi. Mọi người bắt đầu dọn đồ ra chỗ ngủ, cơ mà, chẳng biết tình cờ sao, cả Thành Dương và B Ray sẽ ngủ chung lều, cũng đành chịu, để thằng bé ngủ chung với Lâm không được, ngủ với Hiếu thì sợ ngáy to càng khó ngủ, lựa chọn an toàn vẫn là Thỏ đen thôi.

Sau khi an vị trong lều, gió biển thổi mạnh cứ đập đập vào phần vải lều nhưng nhiệt độ ẩm nóng bên trong lều thì lại khó chịu. Anh bình thường khá dễ ngủ mà cũng khó mà vô giấc trong tình cảnh này.

-Anh Huy... anh ngủ chưa?

Anh quay đầu nhìn sang, cậu em khách mời ôm lấy cái gối sư tử đưa ánh mắt dè dặt nhìn anh. Lạ thật nha, chẳng biết ai phao tin rapper toàn những người bụi bặm cộc cằn nhỉ? Ít nhất thì cậu nhóc này khác hẳn mấy cái lời miêu tả đó, đâu phải khi không mấy ông anh già trong dàn khen cậu đáng yêu đâu nhỉ. Như anh đã nói, giọng nói bình thường của cậu ngọt hơn hẳn so với lũ thể hiện những bài rap máu chiến.

-Anh chưa? Em lạ chỗ hả B Ray?

Anh cười đáp lại, dù sao cũng không ngủ được thì mình nói chuyện, cũng coi như giúp đứa em hoà đồng hơn.

-Anh gọi em là Bảo được rồi ạ...

Thanh Bảo khẽ nói, cậu vẫn ôm khư khư cái gối làm anh bất giác bật cười. Thành Dương quay người lại cho dễ nói chuyện hơn xíu.

-Ừm... Bảo, có chuyện gì hả?

-Xin lỗi để anh bị hiểu lầm..

Thỏ đen tròn mắt, Thanh Bảo ngượng ngùng siết lấy cái gối ôm, nom cứ giống con mèo nhỏ bị phạt ấy, nhưng dù gì cũng anh cũng gây cho cậu em quá nhiều rắc rối, anh phải có vài lời an ủi chứ.

-Có chuyện gì đâu, do anh lơ ngơ không biết nói sao mà.- Anh cười nói, đoạn, anh liếc nhìn về đâu đấy, ngập ngừng. - Ừm.... anh Andree ban nãy có nói gì không? Ý anh là... anh thấy anh Andree lo cho em lắm...

-Không sao đâu ạ, ổng chỉ là hơi thái quá thôi... tại vừa xong Rap việt em đã đi show ngay nên ổng bám theo...

Thanh Bảo phồng má, giọng cao hơn hẳn. Thành Dương để ý cứ nhắc tới Andree là cậu sẽ nói với một tông giọng " đặc biệt" hơn hẳn. Giọng cậu cứ liến thoắng kể xấu lão người yêu, mấy lúc Thỏ đen không nhịn nổi mà phì cười. Hết nào là suýt thì không cho cậu đi, rồi thì đòi đi theo giám sát cho chắc các kiểu.

-Vậy... đây là khoảng thời gian " lúc có" của em hả?

Mắt Thanh Bảo tròn, nhìn trông cứ long lanh như ngọc vậy. Cậu ôm lấy cái gối, vùi gò má bầu bĩnh vào, Thành Dương nhìn thấy hai cái bánh bao có chút hồng hồng.

-Em nghĩ... Không phải chỉ là lúc...

Bảo ngượng đến mức cả cái gối che mặt. Tự nhiên, Thỏ đen nổi ý muốn trêu cậu em này ghê chứ.

-Anh thấy Andree có vẻ cũng nghĩ giống em đó.

Thanh Bảo bật cười tít hai mắt. Hai anh em cứ vậy trò chuyện một lúc lâu, đến khi quá mệt thì ngủ thiếp đi mất.

Gió biển mang theo vị muối sớm, mọi người uể oải đi rửa mặt, chuẩn bị cho ngày quay thứ 2.

-Hôm qua hai anh nói gì vậy? Em nằm bên lều kia nghe hai anh cười hoài luôn.

Minh Hiếu từ đâu ôm lấy anh người yêu từ phía sau, giọng còn ngái ngủ chưa tỉnh hẳn. Thành Dương phun nốt số nước súc miệng trong họng ra, vòng tay xoa mái tóc nâu xù vương đầy cát của cậu.

-Tâm sự tuổi hồng, sao đó? Anh tưởng em với Lâm cũng tiểu phẩm ê hề ê hề....

Bây giờ Thành Dương mới là người còn chưa tỉnh cơn mơ ngủ, môi anh vẫn còn vương hơi ấm thoáng qua, khi Hiếu nhân lúc anh còn đang quan tâm về việc bên lều cậu tiểu phẩm ồn ào ra sao. Minh Hiếu mỉm cười thích thú trước kiệt tác Thỏ đen ngơ ngác mình tạo ra, cậu cầm khăn lau nốt vết nước đọng trên gò má anh người yêu còn đang chưa hoàn hồ ra đó, rồi lại không kiềm được mà hôn lên gò má người thương một cái nữa.

-Hôn đền bù, tối qua em phải nhường anh ngủ với anh Bảo rồi.

Anh lúc này mới tỉnh ra, ngượng ngùng đánh bộp lên vai em bồ đã hư quá trời hư này.

-Rồi em ghen hay em nhớ ?... Bảo?!!

Anh hét lên hoảng hốt, ở lối vào chỗ rửa mặt, Thanh Bảo đã đứng đó tự bao giờ. Ừ thì cậu chàng cũng chỉ là lỡ bước vào lúc hai người đang show ân ái thôi ấy chứ có gì đâu. Thành Dương ngượng ngùng muốn đẩy Hiếu ra, trong khi em người yêu vẫn dửng dưng ôm cứng anh.

-Em quên bàn chải ở bồn rửa....

Thanh Bảo bình thản đến bồn rửa mà lấy cây bàn chải màu vàng, đột nhiên, vang vọng từ đâu là tiếng Cris Phan, sau đó là thấy quả đầu xù của cạu chàng lấp ló ngoài cửa.

-B Rayyyy!!! Bạn trả tui đôi dép vàng coi!! Chưa gì học thói ăn cắp vặt của chị Cám tui rồi!!

Cậu quay người, đi lướt qua cả hai để ra ngoài. Vốn tưởng cậu cứ thế đi luôn cho không nghĩ đỡ gượng gạo, không nghĩ là...

-À ...em là không cố ý đâu ạ.

B Ray quay lại nhìn anh rồi nhếch mép, điệu bộ có vẻ thách thức, rồi khuất dáng sau lối đi, chỉ còn tiếng Cris Phan vang vọng đòi trả dép mà chẳng nghe đối phương trả lời . Thành Dương chưa hiểu diễn biến gì đang diễn ra, trong khi em người yêu Minh Hiếu đứng cạnh nhịn cười đến rung người.

Mãi sau này, khi anh biết đến cái cụm từ thương hiệu "sô cô la kẹo mút", cũng như, ừm.... chắc gọi là ý nghĩa sâu xa của nó, Thành Dương mới ngộ ra.

Đúng là có vị cay cay thật.

————————————-
Chấp niệm BâusBảo và 93line của tuiiiiiiiiii

Gần đây tui đang làm một pj cá nhân là fanart 2H theo tập 2n1đ để đăng trên fb và tiktok, nên fic bị bỏ rơi hơi nhiều :") mn thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro