Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giữ người

Viết fic là sở thích thoi, nghề chính tui là artist :3
Gửi mọi ngừi chiếc art chibeo cặp đôi doublexui tui vẽ trong lúc đang bơi giữa dl nè

Vẽ cute cute chứ nội dung vẫn " rất hư " nha =)))))
—————————————————-

Đúng là tổ hợp xui + xui = hên, trộm vía dù bị mang Jennifer nhưng đội anh vẫn có được suất ngủ sướng. Dù sao thì hôm nay mà phải ngủ ngoài trời chắc có lẽ ngày mai chương trình chuyển địa điểm đưa Huy vào bệnh viện mất thôi.

-Trời ơi phòng tiện nghi quá nè !!!

Mọi người ngạc nhiên với nội thất căn phòng, Huy tranh thủ nghía nhanh phòng tắm, thiên đường là đây chứ đâu. Sáng giờ chơi chương trình cả người dơ hết rồi.

-Anh Will giường này nha, em với anh Huy ngủ bên đây cho.

Hiếu nhanh nhảu "quy hoạch" chỗ ngủ, gì chứ anh bé của cậu tất nhiên phải ngủ chung với cậu rồi. Will cũng ậm ừ chấp nhận, rồi mau chóng đi dọn đồ chuẩn bị ngủ.

Cậu lúc này mới dời mắt sang để ý anh bé. Mà sao, trông anh im ắng đến lạ, tất nhiên là anh bị mất tiếng nên hạn chế nói thật, nhưng cậu thấy anh chỉ lụi cụi lấy đồ, trông có vẻ, không muốn để ý xung quanh.

-Mình xuống xem đội Phúc mập sao nha .-Will sau khi dọn đồ xong thì mở cửa ra ngoài.- Hai người cứ tắm rửa nghỉ ngơi trước đi.

-Dạ. -Hiếu đáp, sau khi thấy cánh cửa đã được đóng lại, cậu mới từ từ lựa góc khuất camera trên tường mà lại gần anh bé còn đang ngồi ở góc dọn đồ.

Huy nãy giờ vẫn tập trung với mớ quần áo, không để ý em người yêu đã ở sau lưng từ lúc nào. Huy toan đứng dậy với bộ đồ ngủ trong tay liền bị cậu đẩy vào nhà tắm, chốt cửa lại trước ánh mắt hoảng hốt của anh.

-Này, còn camer... ưm!!!

Không để anh la lên, Hiếu mau chóng đẩy anh dựa vào cửa, phủ lấy môi anh, tham lam ngấu nghiến đôi môi ngọt ngào kia. Quần áo ngủ trong tay và Jennifer trong lúc hỗn loạn cũng bị tuột khỏi vai Huy, lăn lóc vào góc nhà tắm.

Huy lúc đầu còn hơi kháng cự, nhưng dần cũng chịu thua mà hoà vào nụ hôn nồng cháy. Anh luồn tay qua gáy cậu, trong khi Hiếu siết lấy eo anh kéo anh lại gần. Em người yêu ranh mãnh còn cố ý nghiêng đầu để lưỡi đẩy sâu vào hơn. Lưỡi anh rụt rè bị cậu quấn lấy, bên trong miệng bị cậu quét qua không chừa chỗ nào. Gò má anh ửng hồng lên vì thiếu không khí, anh toan đẩy cậu thì bị giữ lấy tay, kéo lại ôm sát hơn.

Mãi một lúc cậu mới buông tha cho anh, Huy thở dốc gục đầu vào hõm vai cậu, khó khăn hít thở. Trong khi Hiếu ân cần xoa lưng anh.

-Anh tránh em....

Huy không đáp, anh chỉ quay mặt đi, cố ý không nhìn cậu. Chàng rapper thở dài, cậu vuốt tóc anh ân cần.

Mãi một lúc, Huy mới chịu cất tiếng.

-Bé lăng nhăng... chả thương anh gì....

Lại nữa, oan cho Hiếu quá. Thử hỏi trên đất Việt Nam xem Hieuthuhai u mê ai nhất. Tới đứa con nít cũng biết cậu mê anh như điếu đổ, giữ anh như giữ của, bám anh như keo dính. Thế mà anh nỡ bảo cậu lăng nhăng, huhu, cậu lăng nhăng kiểu gì khi hôm nay còn chả có khách mời nữ để cậu bị mấy anh đẩy miếng thả thính.

-Anh bé, anh nói vậy em đau lòng chết đi ấy...-Hiếu thở dài nhìn anh thỏ đen trong lòng.

-Bé để cho người khác chạm môi!!-Huy ngước lên nhìn cậu.-Hứ, tui chả cần biết, bé là đồ dễ dãi đi hôn người ta lung tung!!

Cái lúc chơi cái trò đoán người bằng cách sờ bộ phận trên mặt, rõ ràng Hiếu còn chu môi ra cho bạn "Rung Lắc" sờ rất tự nhiên. Lúc đó anh bỏ qua rồi vì biết cậu luôn theo luật trò chơi chứ không có ý gì, nhưng mà lúc nấu ăn, cậu dám nhân lúc anh bận nấu nướng mà hun đứa em gái Cris Phan, anh là anh thấy hết. Mấy người bảo thương tui mà mấy người đi lăng nhăng, Bắp giận, Bắp dỗi!!!

Hiếu nhìn anh phồng má dỗi cậu mà tay vẫn không buông cậu, tự nhiên trong lòng mắc cười, mà giờ cười chắc anh đạp cậu xuống dưới ngủ với đội thua luôn quá. Cậu nhẹ nhàng bẹo má mềm đang phồng lên dỗi hờn kia, nhịn không được cúi xuống gặm cắn một cái.

-Em ham vui, em xin lỗi ...-Cậu khẽ nói.- Cái đó là hun anh em thôi à, người em thương nhất vẫn là anh Huy.

Huy vẫn không chịu nhìn cậu, hết cách, cậu hôn lên mái tóc nâu xoăn của anh, trượt dần xuống trán, hôn lên mũi, đuôi mắt.... Hiếu nâng niu anh như viên ngọc quý trong lòng. Huy dù đang dỗi cũng dần thấy ngượng vì sự dỗ dành của cậu.

-Mấy người bỏ tui ra, yêu thương gì, xí, tui còn chưa tính chuyện dám thả dê tui, hàng họ tui cất công tích luỹ, muốn đụng là đụng hả !!- Huy nói, cố ý quay phắt đi né nụ hôn của cậu, mà thật ra anh sắp bị cậu hôn cho đỏ mặt rồi.

-Ai bảo anh quyến rũ quá, anh cứ lắc mông sao em chịu nổi.-Hiếu không yên, cậu lại tiếp tục lần tay xuống mông anh. Cậu lén đánh mắt xuống nhìn, không nhịn được mà bóp một cái.

-Á !!- Huy ngượng ngùng rên khẽ.- Bé xấu tính ..... còn đang quay đấy, Will cũng sắp quay lại rồi....

-Em chốt cửa phòng tắm rồi..-Hiếu liếm môi, tay vẫn chầm chậm xoa nắn mông anh. -Hay mình làm một nháy nhanh đi anh bé.~

Từ góc nhìn của cậu có thể thấy rõ tai anh đỏ ửng lên vì câu chọc ghẹo của cậu. Rồi chẳng để anh kịp phản kháng, cậu đã xốc anh lên dựa vào tường. Huy sợ ngã, hai chân đã bám qua hông cậu, tay vòng qua vai cậu ôm chặt.

-Từ từ... anh sợ ... ưm!!

Hiếu gấp rút hôn môi anh, tay sờ soạng qua lớp áo thun đã ướt đẫm mồ hôi của anh. Huy xấu hổ với từng cái chạm vào da thịt. Anh cảm thấy người nóng lên, vì sự ham muốn mà cậu mang lại. Cả hai buông nhau ra, Hiếu ngước lên nhìn anh đang trưng ra vẻ mặt ửng đỏ, khao khát cậu. Đây là đặc quyền chỉ riêng Hieuthuhai có được, vẻ mặt dễ thương này chỉ được cho mỗi cậu thấy thôi.

-Nhanh thôi, nhưng anh phải cố kiềm giọng nhé...-Tay cậu mò mẫm dây quần legging của anh, xoa nắn mông thỏ.

Huy chỉ gật đầu, anh mím môi mặc cho cậu đã trút bỏ quần anh rồi vứt qua một bên. Anh ghì chặt lấy vai cậu, mắt ướt nhoè, cảm nhận rõ phía dưới đang dần tiến vào. Áo thun trắng ướt đẫm, thấy rõ lồng ngực anh phập phồng thở gấp, cổ họng đau rát bật ra tiếng nức nở. Hiếu gặm cắn xương quai xanh của anh. Ngón chân Huy co quắp, ngay khoảng khắc toàn bộ thứ ấm nóng ấy nằm yên bên trong anh, một luồng điện chạy dọc sống lưng anh.

-Sâu... ha... sâu quá.... Hiếu.... chậm..

Tầm mắt phủ một lớp sương mờ, giọng khàn khàn rên rỉ theo nhịp thúc của cậu. Tư thế này khiến thứ kia đâm sâu hơn hẳn. Cậu mau chóng tìm đến môi anh, nuốt lấy những tiếng nức nở dễ thương kia. Cậu đỡ lấy mông anh, nhịp thúc cũng mạnh và nhanh hơn.

" Ơ, Hiếu với Huy đâu rồi ? "

Từ bên ngoài vang lên giọng anh Will, anh nghe thấy có tiếng người bất giác run sợ, phía dưới theo đó co rút chặt. Mà không biết đã vô tình khiến em người yêu hưng phấn hơn.

-Anh cố kiềm tiếng rên nhé...-Hiếu thì thầm vào tai anh, trong lúc với tay mở vòi nước ở gần, rồi mới nói vọng ra trong lúc vẫn thúc vào bên trong anh người yêu đều đều. - Bọn em trong này, anh Huy đang tắm thì vòi nước bị hỏng, nhờ em vào coi!!

-Có sao không ?- Will lo lắng gõ cửa, mà không biết điều này càng làm Huy sợ hơn. - Hay mình gọi ekip nha ?

-Dạ không sao đâu anh, chỉ là máy nước nóng hơi tắc thôi ạ, em sửa một lát là xong.

Will nghe vậy cũng yên tâm, đoạn, nghe thấy bên ngoài ồn ào, bèn gọi với vào " Anh ra ngoài xem nha, hình như mọi người đang bàn gì đó!!" Rồi mau chóng ra ngoài lần nữa.

Huy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trút bỏ sự căng thẳng nãy giờ.à em người yêu nào dễ dàng gì, nhanh chóng đưa anh quay lại với cơn sóng tình đang tràn ngập.

-Anh... muốn.... ha.... Hiếu cho anh...

-Ngoan, một lúc thôi....- Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng hôn môi anh, tốc độ đâm rút cũng nhanh và mạnh hơn. Tiếng da thịt va chạm liên tục hoà cùng tiếng nước chảy.

Đến một lúc đạt đến cao trào, cậu gặm cắn vai anh gầm gừ. Huy run người đón nhận lấy chất lỏng ấm nóng tuôn trào bên trong, bản thân cũng không kiềm được mà phóng thích, dây ra cả áo thun cả hai.

Anh thở dốc tựa vào người cậu, thứ to lớn kia cũng đã rời khỏi. Hiếu ân cần cởi hẳn áo thun của anh, bế anh vào bồn tắm xả nước ấm, tiện thể gột rửa chất dịch dính trên áo lúc cả hai hoan ái.

Trước khi rời đi, cậu ranh mãnh hôn môi anh lần nữa.

- Anh bé không giận em nữa nha. Em chỉ yêu mỗi Dương của em thôi ~

Huy dù còn mơ màng nhưng vẫn nghe rõ câu tỏ tình sến rến của em. Anh ngượng ngùng gật đầu, khẽ thì thầm " anh biết rồi ..."

Hiếu dặn anh lát tắm xong nhớ gọi là làm rơi đồ xuống sàn, để cậu mang quần áo mới vào cho. Rồi mới yên tâm đi ra ngoài.

Anh ngâm trong bồn nước ấm, mặc dù Hiếu đã tránh những chỗ dễ lộ nhưng bây giờ anh đang loã thể, có thể tự thấy khắp người đầy dấu vết ám muội của cậu, bất giác, gò má ửng hồng ngại ngùng khi nhớ lại chuyện vừa rồi.

Biết thế chả thèm ra dẻ giận dỗi giữ bồ làm gì, giờ cổ họng thì tắt còn người thì mệt gấp đôi.

Trong khi đó, kẻ gây ra mọi chuyện thì ở ngoài, vừa chuẩn bị đồ cho anh vừa ngân nga vui vẻ. Tiếng lòng tham lam còn nghĩ, phải chi anh bé của cậu dỗi hờn thêm tí thì vui hơn rồi.

——————————————

Tiểu luận thì chưa xong mà tui ở đây ngồi viết fic OTP =))))))) tui cũng ra dẻ quá rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro