Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Điều ước

Hội An đông đúc, nhộn nhịp, mang nét đặc trưng mà không thể tìm ở nơi nào khác. Chỉ dành riêng cho vùng đất miền Trung cằn cỗi nhưng luôn kiên cường.

Cũng giống như anh, chỉ dành riêng cho cậu.

Hiếu thích lồng đèn, chúng nhiều màu sắc và rực rỡ, Hiếu thích cả đèn hoa đăng, lấp lánh, đẹp đẽ, đáng yêu. Tia sáng bé bé xinh xinh thế mà mạnh mẽ, nhẹ trôi theo dòng nước, mang theo những điều ước trần tục của nhân loại.

Tựa như ánh dương vậy.

Rất giống, ánh Dương của cậu.

Huy mơ màng đi vào nhà vệ sinh, bây giờ chắc đã gần 2 giờ rồi. Anh dụi dụi mắt nhìn bản thân trong gương, làm vài động tác giúp khớp cổ đỡ đau. Trời khuya lạnh khiến lưng anh cảm thấy ê buốt đến khó chịu. Hôm nay đúng là quá sức anh rồi, người già mà phải chơi toàn mấy môn kinh hãi, không đau khớp lưng thì cũng nhức cơ đùi, cổ họng anh cũng đang biểu tình muốn tắt nữa rồi nè.

Trong lúc anh vẫn còn đang chầm chậm tự xoa khớp vai, thì đột nhiên từ sau lưng anh cảm nhận có một luồng hơi ấm, rồi lập tức phủ lên người anh. Huy toan hét lên hốt hoảng thì đã bị bịt miệng.

-Em nè....- Hiếu ngái ngủ, nghe thấy giọng em anh mới thở phào nhẹ nhõm.

-Em không ngủ hả? -Huy ngạc nhiên khi thấy em người yêu từ đâu đứng thù lù sau lưng anh. Muốn hù anh truỵ ha gì ?!!!

-Em không được ngủ chung với anh bé nên hơi khó ngủ.

Hiếu mè nheo, cậu vòng tay qua eo anh làm nũng. Ghét quá, thế mà thử thách ngủ chung với anh hết mùa này thất bại rồi. Mái tóc ngắn của cậu cọ vào phần cổ nhạy cảm làm anh nhột kinh khủng. Nhưng con mèo này quá khổ để anh đẩy ra nên đành chịu đựng vậy.

-Ráng ngủ đi mà. Anh Vinh không quen ai trong đoàn ngoài anh, để ảnh ngủ với anh Tuấn rồi anh Tuấn lại chơi nhạc cụ thì tội ảnh.

-Dị mà anh bé hổng tội em.-Hiếu dẩu môi hờn dỗi anh.

-Về nhà tui thưởng, nha.- Huy bất lực đưa tay véo nhẹ má cậu. Đứa nhóc này thật là.

-Anh hứa nha!!!

Em bồ của anh càng ngày càng giống cún rồi, dụ xíu thế mà ngoan ngay luôn.

Cả hai sau đó quyết định đi dạo cho khuây khoả, giờ này ekip cũng đã ngủ hết nên có thể đi lại tự do một chút. Huy kéo Hiếu ngồi lại ở một góc vườn, em người yêu tuy mới đẻ thật nhưng rất chu đáo mà mang theo một tấm chăn choàng cho anh.

-Bé choàng chung với anh đi.

Huy nắm áo cậu, thế mà thành công làm Hiếu đỏ cả mặt, rồi mới vụng về choàng chăn qua cả hai. Anh cũng không ngại mà ngồi xích lại gần cậu, tựa vào vai cậu thoải mái. Mỗi khi chỉ có hai người, anh chẳng cần phải giấu mình làm gì, chỉ cần là thỏ đen bám người bên cậu thôi.

-Mà ban nãy mọi người đi ăn vui không? Nãy trên xe Lâm cũng không kể hết.

-Vui lắm, tụi em đi ăn cao lầu nè, thịt nướng nè, còn chè nữa, tào phớ ngon lắm. Sau đó mua đồ lưu niệm cho mọi người, cả đi thả đèn hoa đăng nữa...

Hiếu đan tay anh hào hứng kể, Huy cười khúc khích khi cậu kể tới những đoạn Lâm bị quê, rồi anh Vinh bị mọi người ghẹo, rồi đứa em Cris bị Lâm bắt nạt.

-Thả hoa đăng hả... tiếc ghê, ban nãy anh chưa được thả....

Huy mơ màng dụi vào vai cậu. Gió đêm làm anh cảm thấy buồn ngủ trở lại, anh ôm lấy cánh tay cậu, cơ thể cũng vì lạnh mà co lại.

-Mình vào trong nhé?...-Hiếu khẽ hỏi, cậu cẩn thận kéo tấm chăn choàng lại cho anh kĩ hơn.

-Bế anh...-Giọng anh khàn khàn đến thương.

Huy choàng tay qua cổ cậu. Anh lúc này nhỏ bé, mong manh làm cậu càng xót hơn. Hiếu bọc anh kĩ trong tấm chăn, nâng niu bế anh lên đưa về phòng. Cả quãng đường Huy vùi đầu vào hõm vai cậu mơ màng ngủ. Cậu cũng mặc kệ camera trong phòng, cẩn thận đặt anh xuống giường, đắp chăn kín.

-Anh bé ngủ ngon, mai gặp.-Cậu hôn lên trán anh.

-Hiếu...-Huy nắm lấy tay cậu, cơn buồn ngủ làm anh chẳng còn sức nữa. -Lần tới...anh muốn cùng em, thả đèn..

Chẳng nói được hết câu anh đã ngủ mất, má hồng phập phồng theo nhịp thở đáng yêu. Cậu mỉm cười, hôn nhẹ lên môi anh luyến tiếc.

Anh bé vẫn chưa nghe, rằng cậu ước nhiều hơn những gì chương trình ghi lại. Đó là những điều ước từ sâu trong tâm khảm của cậu.

Em đã ước, anh bé của em sẽ có sức khoẻ, lưng bớt đau, chân không còn nhức, chuyện sự nghiệp ổn thỏa. Với cả, anh bé còn đau lưng, thì em sẽ như tấm nệm cho anh tựa nha.

Anh bé, em ước anh không giấu nỗi đau với em, khi đau thì nói, đừng cố gắng gồng gánh một mình, em không chịu được.

Em ước, anh không còn phải chịu những lời bất công nữa. Anh không cần phải gượng cười vì những thứ dơ bẩn cứ cố vây lấy anh.

Em ước, em được bên anh lâu hơn. Bù lấy 11 năm khoảng cách.

Em yêu anh.

Hiếu luyến tiếc hôn lên mái tóc nâu xù, vén kĩ lại chăn cẩn thận, mới quay về giường ngủ trước khi anh Issac dậy và tới " chọn " một người chịu hình phạt chung.

Hiếu không biết, đôi môi hồng làm cậu say mê kia đã nở một nụ cười nhẹ khi cậu rời, ấm áp.

—————————————-

Thuyền đang dần cập bến, mọi người đang chuẩn bị lên thuyền đi " giải cứu" cặp đôi mới nhú Lâm-Sái.

-Anh bé có ngủ thêm được chút nào không ? -Hiếu nắm tay anh nán lại. Trong khi mấy anh em đang bon bon chạy ra tàu.

-Một tí, oáp...-Huy ngáp một hơi dài, mi mắt anh sụp xuống.-Giờ lên thuyền ngủ được không ta~

Hiếu bật cười vì khuôn mặt ngái ngủ của anh, cả hai mau chóng bước lên tàu. Cũng nhờ đi sau mọi người nên được ghế ngồi chung. Hiếu mừng rỡ ra mặt trong khi Huy vẫn còn ngài ngủ nên không để ý lắm.

-Hôm qua anh chưa mắng em, lúc chơi game tối qua ôm anh chặt quá nha.-Huy thì thầm nói nhỏ với cậu lúc mọi người còn đang bận nói xấu đôi " vợ chồng ngư phủ" kia.

-Cả ngày không được ôm người yêu, em nhớ. -Cậu cười ngốc đáp lại, len lén đan tay anh.

-À phải.-Huy nghiêng người, giọng nói ấm áp rót vào tai cậu. -Điều ước của em, anh nghe hết đó.

Hiếu ngạc nhiên quay sang nhìn anh, suýt thì quên mất là đang ghi hình. Tay anh đan tay cậu dưới ghế, đôi mắt nâu sáng lên nhìn cậu, khiến tim Hiếu đập liên hồi.

-Em yêu anh, anh Dương.

Hiếu viết lời yêu lên bàn tay anh, ánh mắt say mê nhìn người trước mặt.

-Anh yêu em, Hiếu.

Ngón tay anh viết lên bàn tay cậu đáp lại, rồi cả hai khẽ bật cười. Qua ống kính máy quay thì ai cũng nghĩ họ bật cười vì miếng hài của anh em trong đoàn, nhưng thật ra là một nụ cười ngốc nghếch đầy tình yêu của họ.

Buổi sáng ở hồ Phú Ninh lạnh đến run rẩy, nhưng ở đây có hai con người trao nhau một cái nắm tay và ánh mắt ấm áp tựa tia sáng mặt trời.

———————————————-

Chiếc fanart vì Otp quá cháy _(:3 」∠)_

Mấy hôm nay bận quá :")))) viết cũng tràn ngập sự dô tri của tui à

Thật ra tui viết được 4-5 chap rồi mà chap nào chap nấy dở dang à, lúc nào nghĩ được cái nào là viết, chắc sẽ đăng dần khi phải tạm rời xa OTP chờ mùa 2 :"333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro