
3H
Vì lần trước bấm nhầm đăng chương này nên tui đẩy lên luôn :"3 con watt có thể nào thêm tb xác nhận kiểu như "bạn chắc chắn đăng chương truyện này không?" Được không dị chời :"333
—————————————
Hôm nay đáng lẽ, sẽ là một ngày cuối tuần bình yên, với cái nắng nóng bức ngày hè, được vùi mình trong lòng người yêu với cái điều hoà, rồi sẽ thưởng thức bữa sáng đơn giản, thi thoảng thì có vài cử chỉ tình cảm, nhưng không....
Giải thích tình hình đơn giản thôi, chỉ cần một câu hỏi.
Tại sao sau khi tỉnh dậy, bên cạnh Lê Thành Dương lại có thêm một Trần Minh Hiếu???
Anh vội vàng gọi cậu dậy, Hiếu lúc đầu còn mơ màng, nhưng sau khi bị anh vả cho cái tỉnh ngủ thì cũng phát hoảng, cậu liền vội kéo anh bé ôm chặt né xa cái "người" kia ra, cả hai thế là ngồi yên như tượng, nhìn tên Hiếu "thứ hai" đúng nghĩa đen còn ngủ ngon lành kia.
"Em xem... "Hiếu" này,phải em không?"
"Thì, thấy rõ là em đó, nhưng mà.... sao cứ khác khác...kiểu cũng là em nhưng không phải em....."
Dô tri.
Cả hai cứ thì thầm to nhỏ, chẳng dám rời mắt khỏi tên Hiếu-thứ hai kia, bất chợt, hắn cựa quậy, vươn vai, ngáp một cái cho lấy tinh thần rồi ngồi dậy. Hắn vò vò đầu tóc rồi bời, rồi chầm chậm quay sang nhìn hai cái người đang mắt tròn mắt dẹt nhìn chằm chằm mình.
-À... thì ra cái đoạn bị mất đó là ngày hôm nay à?
Chuyện sau đó, thì tên Hiếu-thứ hai kia tự nhiên như không vào nhà vệ sinh rửa mặt, bỏ lại hai người chủ nhà thật sự đang ngơ ngác, ngỡ ngàng lóng ngóng thay đồ, dọn dẹp trong sự hoang mang tột độ.
Đến chừng khoảng 2 tiếng sau khi mọi thứ ổn định, cả ba mới nghiêm túc ngồi đối chất, với đội hình là Hiếu và Dương ngồi một bên ghế sô pha, còn tên Hiếu-thứ hai thì đang thong dong dựa mình ở bên sô pha còn lại.
-Nè cậu là ai vậy?
Dương lên tiếng, anh càng nhìn càng không thể nghĩ được hoàn cảnh gì? Một Hiếu-thứ hai thật sự? Từ trên trời rơi xuống? Nó vô lý tới mức nếu bây giờ gọi hỏi một người khác, thay vì người ta giúp anh thì sẽ bắt anh đi chụp CT não.
Nhìn anh cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn mình, hắn mỉm cười, rồi đột ngột tiến sát tới gần anh, nếu không muốn nói chỉ cần một chút xíu, cả hai đã hôn nhau rồi.
-Anh Huy hai năm trước nè, hì, ở thời gian của em anh vẫn trẻ y hệt, hay thiệt á.
Thành Dương ngơ ngác, rồi gương mặt anh liền hoá đỏ ửng vì ngại, trong khi em người yêu Hiếu-hiện tại thấy hắn tiến sát liền ôm chặt lấy anh, trừng mắt cảnh cáo chính "bản thân"
-Trả lời đúng câu hỏi đi !!!
Hắn nhìn chính "bản thân" trong quá khứ, cái thái độ giữ chặt lấy anh bé, làm hắn hoài niệm cái hồi còn non nớt ghê. Nhưng mà, trông tên Báo con mới đẻ này cứ trừng trừng nhìn hắn, tự nhiên muốn gây chuyện chọc ghẹo thằng nhóc này.
-Tôi là Trần Minh Hiếu, nhưng là của 2 năm sau.
Hắn nhún vai, tự giác ngồi cách ra một khoản. Thành Dương tròn mắt ngạc nhiên, anh liền thoát khỏi cái ôm em người yêu mà ngồi gần cái tên kia. Làm Hiếu, đã ghét càng ghét cái tên Hiếu-thứ hai kia hơn.
-Là em thiệt đó hả?!! Hiếu 2 năm sau cũng không khác bây giờ mấy hả?? -Thành Dương vừa véo má hắn vừa hỏi liên hồi.-Bằng cách kì diệu nào vậy?
-Em cũng không biết nữa..-Hiếu cố giữ tay anh lại, mặt hắn bị anh véo sắp biến dạng rồi. -Hôm qua em đang làm nhạc, kì này em muốn xây một nội dung có hơi huyền ảo - về dòng thời gian khác, chắc lúc coi mấy cái truyền thuyết thì hình như lỡ đọc trúng thần chú gì ấy, mở mắt ra thì nằm ở đây rồi...
Hiếu-hiện tại thì là người ngạc nhiên nhất, động lực nào ở tương lai để cậu chọn cái chủ đề đáng sợ thế, còn Thành Dương thì đã sợ run luôn, hoá ra trên đời có cái gọi là "xuyên không" thật hả??
-Nhưng, làm sao em trở về đây??
Anh chợt nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc. Liền lo lắng hỏi han, hắn nhìn anh, bất giác mỉm cười, đúng là, thỏ đen mãi là thỏ đen, luôn quan tâm cho người khác trước cả.
-Chắc không sao...-Hiếu khẽ nói.- Em vừa có lại kí ức rồi, em không nhớ bao lâu nhưng chắc chắn sau đó em đã trở về dòng thời gian của mình. Chỉ là không biết em có được trở về đúng dòng thời gian của mình không....
Lúc này, hắn mới để ý thấy người trước mặt đôi mắt nâu đã ứ lệ, mũi ửng đỏ sụt sịt, cả Hiếu-hiện tại cũng hoảng hồn. Hai đứa Hiếu tay chân luống cuống muốn dỗ anh, vừa ôm anh bé vừa xoa xoa lưng cho anh thỏ đen, ừm, của cả hai.
-Đ... đừng có nói bi quan vậy chứ!!-Anh níu tay áo hắn, giọng ngắt quãng. -Lỡ... thật sự em không trở lại, anh ở tương lai sao chịu nổi!!
-K... không sao đâu ạ!!!-Hắn luống cuống lau nước mắt tèm nhem trên gò má mềm của anh.- Mấy cái tài liệu em đang đọc nó kiểu như mấy cái thuyết đô thị ấy..... mà em nhớ nó cũng có chiều ngược lại, sẽ không sao đâu..!!!
Dù Hiếu có cố trấn an anh, mà rõ ràng hắn mới phải là người lo, vậy mà giờ nhìn anh bé khóc vì hắn, hắn lo cho tình yêu của mình hơn.
Mãi một lúc, Thành Dương mới thôi khóc, anh kéo cậu vào bàn ăn sáng. Anh quan tâm nấu cho em người yêu phiên bản tương lai, còn cẩn thận hỏi hắn ăn ngon miệng không. Anh chăm hắn còn kĩ hơn em bồ hiện tại.
Làm ai kia có chút cay nha.... cái kế hoạch ngày nghỉ cuối tuần cùng với anh người yêu, sao nó tiến triển cái hướng quái gì vậy chứ?!!
-Nè, ở tương lai ấy, có điều gì xảy ra không ?
Sau bữa ăn, anh kéo hắn ra sô pha để nói chuyện, hắn cũng rất chiều ý anh mà lắng nghe anh bé hỏi đủ điều, Thành Dương rất hào hứng mà hỏi đủ thứ trên trời dưới đất. Hắn còn thấy rõ mắt anh sáng lấp lánh, đáng yêu xỉu.
-Em nghĩ vẫn không nên tiết lộ nhiều về tương lai được, nó sẽ ảnh hưởng nhiều thứ lắm, dù hình như sau đó cả anh lẫn em đều quên...-Hắn xoa xoa cằm nghĩ ngợi.- Nhưng mà mấy câu chuyện vô tri thì kể được nè, hay em kể về mấy chuyện lúc quay mùa 2 nhé...
Hiếu đứng trong bếp nghe ngóng tiếng cười nói ngoài sô pha thì khó chịu ra mặt, từ lúc tên "Hiếu" kia xuất hiện, anh bé bám dính lấy hắn. Bỏ rơi cậu ở đây với mớ chén dĩa, mà cái giọng gì vậy chứ, tương lai thôi mà!!! Thành Dương cứ xuýt xoa, hết khen "Hiếu trưởng thành đẹp trai quá!!" Rồi gì " Hiếu sau này ngầu quá dị!!" nữa.
Tối đó, anh cẩn thận chuẩn bị mền gối cho hắn ngủ ở sô pha, thật ra với bản tính lương thiện, anh đã ngỏ lời bảo hắn vào phòng ngủ chung, nhưng hắn từ chối. Tất nhiên hắn không thể nói rằng, khi anh ngỏ lời, hắn toan đồng ý thì bản thân của quá khứ đang đứng sau lưng anh mà nhìn hắn như sắp đánh tới nơi. Hiếu chỉ chờ anh vừa đặt mền gối xuống cho hắn, liền kéo anh đi thẳng vào phòng ngủ luôn.
Hắn nhìn mớ mền gối bị bỏ lại, hừm..... hình như, cũng sắp tới lúc rồi.
Thành Dương thấy em người yêu có chút lạ, từ lúc kéo anh về phòng ngủ chỉ lầm lầm lì lì chuẩn bị mền gối, cứ như thể đang giận lẫy anh vậy. Thậm chí cậu còn chẳng thèm ôm anh như mọi khi mà đắp chăn kín mít.
-Hiếu, sao vậy ?
Cậu không đáp, chỉ hơi cựa mình, Thành Dương khó chịu nha, tự nhiên dỗi anh chẳng lý do. Đã dỗi thì anh dỗi ngược, Hiếu giật mình khi tấm chăn bị kéo mạnh, làm cậu phải quay người lại xem.
-Nè nha, em có thể nào ngoan như Hiếu kia không!! Giận dỗi cái gì vậy chứ ?!! Anh cũng là đang quan tâm cho e...
Thỏ đen choáng váng khi đột ngột bị cậu ấn xuống giường. Cậu ghì chặt lấy hai tay anh, hàm răng nghiến lại. Này, giờ cậu tức lắm rồi đó, cứ Hiếu kia Hiếu kia, dù hắn đúng là bản thân cậu, nhưng mà....
-Anh có thể thôi nhắc về tên Hiếu-thứ hai kia không?!!!
Rồi thì, không để anh kịp phản ứng, cậu đã ngấu nghiến môi hồng mà hôm nay rất "hư", cả ngày chỉ biết nói về cái tên Hiếu-thứ hai kia. Càng nghĩ càng giận, nụ hôn càng mạnh bạo hơn, từ hôn, chuyển sang cắn lên môi anh, đến mức bật máu. Thành Dương cố giãy thoát ra, chân mày nhíu lại vì cơn nhói từ môi truyền đến, vị đắng đắng của máu hoà vào nụ hôn. Tay anh ghì chặt vai áo cậu với ý muốn cậu buông tha, nhưng Hiếu đang cáu, chút phản kháng này chỉ làm cậu nóng máu hơn, tay cậu luồn vào áo thun của anh, nhưng sau đó chẳng biết thế nào mà cậu chuyển qua chiếc quần đùi của anh.
-Nè!!...Hiếu kia, còn đang ở đây....
Giọng anh đứt quãng, khó khăn lắm anh mới có thể nói được vài từ. Hiếu ngước lên nhìn anh, rồi lại chuyên tâm vào việc đánh dấu bằng những vết răng lên hõm vai của anh. Lực cắn vì tức mà chẳng buồn kiểm soát, có vài dấu bị cắn bắt đầu rỉ máu ra, nổi bật trên làn da trắng mềm mại.
-Kệ cậu ta, cậu ta cũng là em, có thấy thì có sao đâu?
Cậu bực bội xốc eo anh, nhanh tay mà lột hẳn quần đùi của anh, để cặp chân thon dài quấn qua hông. Thành Dương đỏ mặt, anh vừa phản kháng thì liền bị cậu vỗ vào mông. Hiếu thấy khá thích thú khi thấy dấu tay đỏ ửng của mình dần hiện lên làn da trắng nõn của anh, không biết nữa, cảm thấy như có chút thành tựu. Nhưng ngược với em người yêu, Thỏ đen nấc lên vì bị đánh đau, thậm chí Hiếu còn thuận thế mà vén áo thun anh, chơi đùa với đầu nhũ mẫn cảm.
-Khoan... từ từ.... sao em gấp vậy ?!
Đầu óc anh choáng váng, Hiếu quá nhanh tay, anh chưa kịp thích ứng đã bị cậu đưa vào vô vàn kiểu khoái cảm. Anh thở dốc mệt mỏi, phải khó khăn lắm anh mới cản để đứa nhóc báo này chịu dừng tay lại. Hiếu nghiêng đầu, đoạn, cậu đưa tay chạm lên gò má của anh, má hồng mềm mại ửng đỏ, trông chẳng khác gì cậu đang chạm tay vào viên kẹo ngọt.
-Em ghét anh cứ bám lấy tên kia....
Rồi cậu cúi người, chiếm lấy môi hồng ngọt ngào, hai tay anh bị cậu giữ chặt phía trên đầu, anh bị hôn tới ngạt thở. Nhưng lạ lắm, rõ ràng cậu vẫn giận, cậu đang trút cơn giận lên cơ thể anh nhưng hành động đã có phần nhẹ nhàng hơn. Phải rồi, đúng là Hiếu giận anh vì anh bỏ lơi cậu, nhưng mà, cậu sao nỡ làm đau tình yêu của mình chứ.
Chỉ là, cậu muốn khẳng định rằng, ở dòng thời gian này, Lê Thành Dương là của riêng một Trần Minh Hiếu này thôi.
"Cốc cốc"
Thành Dương hốt hoảng đẩy cậu ra, trái ngược với anh, Minh Hiếu chán ghét nhìn sang cửa phòng đã mở từ lúc nào. Tên Hiếu-thứ hai kia thảnh thơi gõ lên cánh cửa đã mở toang, gã nhếch môi, mà bước tới gần giường của hai người.
- Chà, giờ nhìn từ ngoài mới thấy tôi ngày trước thế mà ghen tuông bất chấp thật..
-Đừng có làm ra cái vẻ biết hết đấy.
Minh Hiếu gầm gừ đe doạ. Tên Hiếu kia chẳng để tâm, hắn nhàn nhã ngồi xuống giường, chạm vào gò má của anh người yêu còn đang hoang mang. Vẻ mặt khi có chút hoảng của thỏ đen luôn là một điều gì đó kích thích hắn.
-H..Hiếu?....
Hắn nhìn sang "bản thân", Hiếu vẫn nhìn hắn bằng cặp mắt đầy sát khí, như thể chỉ cần hắn lỡ quá phận là cậu sẽ vồ đến mà giết chết hắn vậy, mặc kệ chuyện hắn là bản thân Hiếu ở tương lai.
-Sự thật thì tôi là cậu, tôi biết thừa suy nghĩ của cậu.
Minh Hiếu kéo Thành Dương ôm chặt vào lòng. Buông lời đe doạ.
-Tránh xa anh ấy ra!!
Hắn khúc khích, như thể tận hưởng việc nhìn bản thân ở quá khứ đang làm cái dáng vẻ ghen tuông bất chấp này. Không nhanh không chậm, cầm lấy tay Thành Dương xoa nắn, rồi đặt lên một nụ hôn phớt, thành công làm Thỏ đen ngượng chín mặt. Đối diện với bản thân, hắn bình thản.
-Sao cậu không suy nghĩ theo hướng tích cực, chúng ta đang có tới 2 Hiếu để cùng "chơi" với anh bé đó. -Tay hắn lúc này đã chuyển sang đan vào tay Thành Dương.- Ở đây cả ngày rồi, tôi cũng nhớ anh bé của tôi ở 2 năm sau chứ. Kể cả tôi có tham gia, cũng đâu tính là bắt cá hai tay đâu...
Chúng ta là cùng một người mà.
Minh Hiếu có chút xao động. Lạ là cậu thấy cái việc này, có thú vị thật. Liếc nhìn hắn đang nở cái nụ cười mà cậu đánh giá là gàn dở, sao bản thân ở tương lai có thể tiến hoá thành kiểu người với vẻ vô lại bất cần như này được chứ ??
-Đừng có nhìn tôi vậy nữa, tôi đọc được suy nghĩ cậu đấy.
Hắn bật cười, cứ như cố tình chọc tức cậu vậy. Và đúng như vậy thật, tên Hiếu-thứ hai kia tự nhiên như không mà sáp lại gần anh bé còn đang ngơ ngác, hôn lên má mềm của Thỏ đen cậu cưng nựng.
-Tôi chưa có đồng ý!!
-Nhưng trông mặt cậu rất đồng ý với việc này đó...
Minh Hiếu thật sự ghét cái cách tên này bắt thóp cậu, hắn thấy cái khuôn mặt chuyển đổi biểu cảm liên tục của cậu lại bật cười. Nhìn sang anh bé đang ngồi lọt thỏm trong lòng cậu, hắn ân cần mà hôn từ mái tóc nâu xoăn vẫn còn thơm mùi dầu gội của anh, tới phần trán, đôi mắt nâu,.... chỉ trừ môi, dù sao thì cũng nên biết thân biết phận, làm quá tay thì khéo bị Hiếu- hiện tại đấm vỡ mặt mất.
-A...Hiếu à....
Thành Dương ngượng ngùng với mấy cái hôn liên tục của hắn, rồi anh giật bắn người, khi cảm nhận tay người phía sau lành lạnh mà luồn chạm người anh, Hiếu gặm cắn tai thỏ đã ửng đỏ của anh, chất giọng khàn của cậu thì thầm vào tai anh khiến anh buông lõng cơ thể như một bản năng.
-Thử một cái mới thôi anh.
Rồi, chẳng để anh kịp nhận ra việc gì đang xảy ra, hai đứa nhóc báo đã bắt đầu công cuộc làm loạn trên người anh. Áo thun bị vén cao , lộ ra hai điểm hồng nổi bật, Hiếu vừa gặm cắn cổ anh, vừa đưa tay xoa nắn một bên nhũ hoa. Còn lại, bị tên nhóc Hiếu lớn hơn kia bao hàm mà mút như bú sữa mẹ, gai lưỡi lướt qua đầu ngực mẫn cảm, làm anh run rẩy.
-Ư... khoan...Hai đứa.. A!!!
Thành Dương hét lên khi từ dưới đũng quần truyền lên cảm giác bị xâm phạm. Hắn nhếch môi hôn lên nhũ hồng đã cương cứng, tay lần mò xuống hạ bộ đang cương dưới lớp quần đùi của anh. Cả cơ thể bị hai đứa nhóc chơi đùa chẳng thể chịu được nữa, chỉ có thể ngửa cổ rên rỉ câu dẫn. Chân anh co quắp khi cảm nhận tay trần chạm vào phân thân của mình, tên Hiếu kia thích thú với phản ứng của anh, ngón cái hắn day day ở đỉnh đầu, bàn tay thì xoa nắn nhẹ nhàng chọc cho anh khóc nấc. Thỏ đen đã mềm nhũn người rồi, làn da trắng phớt hồng vì khoái cảm, hắn hôn lên đầu ngực anh trêu ghẹo, ngón tay vừa chạm lại rời đi khỏi quy đầu mẫn cảm của anh làm anh khó chịu muốn chết đi được.
-Anh đang rên vì ai ?
Tai anh ù ù, chẳng thể phản ứng lại nổi dù chỉ ở bước dạo đầu. Đột nhiên, anh rên to, ưỡn cong người run rẩy. Là Hiếu, cậu cố tình nhéo đầu ngực anh làm anh hồi tỉnh. Nước mắt không kiềm được chảy ra bị cậu liếm sạch.
-Nè, ác quá đó nhóc con.-Tên kia buông lời trách cứ. Cậu thì mặc kệ hắn, tiếp tục hôn lên cổ anh, để lại mấy cái dấu vết ám muội.- Đã vậy thì tôi sẽ làm cho anh Dương tập trung mỗi tôi.
Nói là làm, hắn cởi bỏ quần đùi của anh, hạ bộ nhạy cảm bị phơi bày ra, có chút trống rỗng. Nhân lúc anh vẫn chưa hiểu rõ tình hình, hắn cúi người sát xuống, để đôi chân thon dài của anh qua vai.
-Không... Hiếu...ha!!!
-Nhưng anh đã cương vậy rồi mà ~
Hắn nhẹ nhàng rê lưỡi quanh phân thân nhỏ, hưởng thụ những cái run rẩy của anh, Thỏ đen nấc lên khi cảm nhận được chỗ nhạy cảm đã bị bao trọn tỏng khoang miệng ấm nóng. Từ góc nhìn của anh chỉ có thể thấy mái tóc đen rối của hắn nhấp nhỏm. Theo đó là tiếng rên ư a của anh vì khoái cảm. Tên Hiếu kia rất biết cách làm anh khổ sở, hắn chỉ làm cho anh đạt đến ngưỡng muốn phóng thích, rồi lại dừng không tiếp tục khiến anh chẳng đạt được cao trào. Thành Dương bị trêu chỉ có thể khóc nấc vì bức bối.
-Ha... không... không phải chỗ ... a!!... nhẹ tay thôi Hiếu.....
Nhìn anh bé trong lòng bị một tên có khuôn mặt giống mình, mà chính xác là chính bản thân mình từ tương lai đến trêu tới phát sướng. Minh Hiếu đâu dễ gì chịu thua, cậu nhân lúc anh người yêu còn đang đê mê vì được tên kia "phục vụ", bàn tay từ ngực anh, lướt theo eo hông mềm mại, đầu ngón tay chạm đến miệng huyệt đang mấp máy mời gọi, rồi lập tức đâm chọc khiến anh phát hoảng, đến lúc Thành Dương nhận ra thì bên trong đã là hai ngón tay quấy phá rồi.
-Hưm~ đúng là có ở thời gian nào thì anh Huy vẫn là thỏ đen dễ thương.
Hắn bật cười với sự chiếm hữu của bản thân ở phiên bản quá khứ. Hiếu hất mặt ra vẻ tự cao với " bản thân", cậu đã có ý khiêu khích thì hắn đáp trả. Hắn hôn dọc theo phân thân cương cứng của anh trêu chọc, hơi thở ấm nóng phả lên bộ phận nhạy cảm làm anh ngượng ngùng.
-Anh, tập trung nhìn em.
Bên dưới có thêm hai ngón tay khác xâm chiếm, hai đứa nhóc người yêu hơn thua trên cơ thể anh, nhưng người chịu hết là anh mà.
-Không phải... a.... nhẹ.... trướng quá....
Lại thêm một ngón tay, nhưng là ngón tay của người còn lại. Thành Dương nức nở khi bị hai đứa nhóc quấy phá, không chỉ là mơn trớn dạo đầu, hai đứa nó rõ là trao đổi ánh mắt hơn thua xem ai là người làm anh sướng hơn. Hiếu nhíu mày, hai ngón tay cậu vừa xoa nắn vừa cố đẩy tên kia ra, nhưng tên Hiếu từ tương lai không vừa, hắn vừa di chuyển ngón tay bên trong, tay còn lại thì xoa nắn hạ bộ mẫn cảm của anh người yêu. Đoạn, hắn nhổm người, hôn lên má hồng đáng yêu của anh. Thì thầm mê hoặc.
-Anh biết không, tới 2 năm sau, kể cả chúng ta đã làm tình tới mức quen thuộc, thì miệng dưới của anh vẫn chặt như vậy.
-Ư... hức.... đừng nói.... a....
Thỏ đen co giật, ngón chân vì khoái cảm mà cong lên. Hiếu híp mắt, kéo cằm anh lại mà hôn xuống môi xinh đang nức nở.
-Anh đang sướng vì nghe chuyện bản thân tương lai hư hỏng thế nào à?
Hiếu nhếch mày nhìn anh đã mơ màng vì tình dục, tay đỡ lấy hông anh mà ôm sát vào lòng. Rồi chầm chậm nâng đùi non, mơn trớn.
-Bọn em sắp chịu hết nổi rồi...
-A... anh.... không nổi.... ha.... đừng.....
Hắn ngước lên, dùng một cái điệu cười, ừ gọi là đểu cáng chắc chẳng oan, hất hất cằm về phía cậu như thể ra lệnh, làm Hiếu khó chịu.
-Nè, lấy giùm tôi chai gel trong tủ, anh bé sẽ không chịu nổi của cả hai nếu không có thứ bôi trơn đâu.
- Anh biết thừa thì sao không tự đi mà làm?!
Hiếu bực bội vậy chứ tay cũng phải mò ra sau lưng rồi ném chai gel cho hắn. Hắn cợt nhả, vừa đổ gel ra tay vừa cười.
-Biết sao được, chúng ta là một mà~
Thành Dương mơ màng bị hắn lật người, để anh bám lấy em người yêu, hắn thẳng tay dùng ngón tay đã bôi đầy gel mà xâm nhập miệng huyệt, gấp gáp, mạnh bạo làm anh khóc to. Tay anh cào lên tấm lưng trần của cậu nhưng cũng chỉ là trút đi một phần. Mãi một lúc hắn mới buông tha, xốc eo anh, cẩn thận chá xát hạ bộ to lớn trước miệng huyệt dính đầy gel bôi trơn.
-Khoan!! Thật đấy à ??!! Hai người định cùng một lúc à??
Mặc cho anh giãy nãy, hắn tiến vào, Thỏ đen ngửa cổ nức nở khi nhận thấy thứ ấm nóng kia đang tiến vào, hắn thở dốc thoả mãn, vừa cắn lên cái cổ trắng ngần mê hoặc, vừa chậm rãi ra vào, nhưng là vào nhiều hơn ra.
Đúng là thông thường người ta sẽ dùng cả miệng đó khi chơi kiểu này, nhưng bọn họ đều ngầm thống nhất rằng không muốn giọng anh sẽ bị ảnh hưởng vì bị chơi hỏng,
Hiếu chỉ thích nghe cái chất giọng ngọt ngào của anh rên rỉ vì sướng thôi....
Thành Dương kiệt sức ngửa cổ gục lên vai hắn, khuôn ngực phập phồng thở dốc, bên trong huyệt động co bóp liên hồi vì căng thẳng. Bất ngờ, Hiếu kéo tay anh, để đôi tay vì kiệt sức mà buông thõng của anh choàng qua cổ, trong khi bàn tay rắn chắc nắm lấy eo hông mềm mại.
-Anh đừng có bám lấy mỗi hắn ta thôi chứ? Em ghen đấy....
Giọng Hiếu có chút giận hờn, nhưng cũng có cái gì đó an ủi, cậu ghét việc bị cái tên từ tương lai kia nắm bắt quá rõ Thành Dương của cậu, nhưng lại không nỡ mà nặng nhẹ với anh người yêu. Hắn trông thấy cái bản mặt ngốc của chính mình thì phì cười, chủ động xích lại gần, rút ngắn khoảng cách giữa cả ba người.
-Cậu cũng mau đi.
Hắn nhấc hai chân anh, nhắm chuẩn xác mà để mông thỏ cạ vào thứ phân thân to lớn kia. Anh ngượng chín mặt, chỉ có thể vùi vào vai em người yêu che giấu. Hiếu hôn lên vành tai đã đỏ ửng cả lên của anh, rồi hôn xuống gò má, môi mềm.... cùng lúc mà tiến vào phía dưới.
-A.... hức.... trướng... căng quá.... Hiếu.... Hiếu..... anh đau....
Cậu dừng lại một nhịp, đánh ánh mắt qua "bản thân" , hắn liền hiểu ý mà đưa tay xoa nắn hạ bộ mẫn cảm của thỏ đen, sự chú ý bị phân tán giúp anh đỡ đau hơn, dễ dàng cho cậu tiến vào sâu hơn. Đến khi cậu hôn lên môi anh, thì bên trong đã căng trướng vì bị lấp đầy.
Hai đứa nhóc chưa động nhanh, chúng cứ rải những nụ hôn lên khắp thân thể đã quá mẫn cảm của anh. Rồi lại tranh nhau cướp môi anh. Đến khi thấy anh đã lả đi một phần vì những nụ hôn triền miên, phía dưới bỗng cọ sát. Cả hai chỉ di chuyển luân phiên nhẹ nhàng, vì thỏ đen của họ vẫn còn quá căng thẳng. Hiếu vén tóc anh, để hai tay Thành Dương vòng qua cổ mình ôm lấy, nhưng mà Hiếu từ tương lai kia hơn thua, hắn kéo anh quay đầu lại mà cưỡng hôn.
-Ích kỉ vừa thôi, tôi cũng muốn.
Lạ là cậu không phản ứng, chỉ tiếp tục phần việc của mình. Thành Dương bị kẹp giữa hai đứa nhóc người yêu chỉ có thể nỉ non van xin, hông anh tê rần, nhưng cả hai đứa chỉ đưa đẩy nhẹ nhàng chứ chưa thực sự " lâm trận". Trong khi anh đã trướng tới khó chịu, thỏ đen hôn em người yêu, thì thầm bằng chất giọng đã khàn đi đôi chút.
-Có thể hơn, anh muốn....
Hiếu chỉ chờ có vậy, cậu xốc bắp đùi anh, khiến toàn bộ hai thứ ấm nóng kia đâm vào sâu hơn. Hắn cũng theo đó nắm lấy eo hông, dùng toàn lực mà đâm rút. Thành Dương không biết rằng nó sẽ khủng khiếp như này, nhưng thú thật là quá tuyệt, anh vừa khóc nấc, vừa không kiềm được mà rên rỉ một cách say mê.
-Ha.... anh tuyệt lắm....
-Anh Dương là tuyệt nhất....
Chất giọng ấm áp của em người yêu từ cả trước và sau khiến anh mê mẩn, bàn tay yếu ớt bám lấy vai trần rắn chắc làm điểm tựa. Anh thoải mái mà rên rỉ tận hưởng khoái cảm mang lại. Tiếng da thịt va chạm đến ngượng ngùng, đan xen là tiếng môi lưỡi quấn lấy nhau, cho đến lúc anh đột nhiên run rẩy, và hai thứ to lớn bên trong anh đưa đẩy sâu hơn. Thỏ đen ngửa cổ hét lớn, hạ bộ mẫn cảm không kiềm được mà bắn ra bạch dịch, trong khi bên trong anh co bóp, cố mà nuốt lấy chất lỏng từ hai phân thân kia dù một ít đã dây ra drap giường.
Hiếu hôn môi anh dỗ dành, anh người yêu bị chơi đến mơ màng, mái tóc nâu xoăn rối bời vì cuồng bạo. Hắn nhẹ nhàng hôn lên tay anh yêu chiều, thỏ đen vẫn còn thở dốc mệt mỏi mà tựa người vào lồng ngực của người phía sau. Thì đột nhiên, Hiếu ngả người tựa người vào thành giường, kéo theo anh nằm hẳn vào lòng cậu, còn hắn, được đà mà bất ngờ thúc vào bên trong anh khiến anh la oai oái.
-Bọn em chưa thoả mãn....
-Hưm~ vẫn chưa đủ mà anh bé~
Dù sao thì, đây là trải nghiệm khó trở lại mà.
Cứ thế cả đêm, hoặc cả hai luân phiên chơi anh, hoặc cùng nhau xâm chiếm anh, với đủ kiểu đa dạnh. Thành Dương thật sự đến sức cùng lực kiệt mới được hai đứa báo thủ tha cho một mạng. Chẳng biết qua bao lâu, bản thân bị chơi đến rũ rượi, cả hai mới bế anh mang đi tắm rửa sạch sẽ, rồi ôm anh vùi vào chăn êm nệm ấm. Thành Dương nằm cuộn tròn giữa hai em người yêu mà say giấc, anh đã quá mệt rồi. Hiếu hôn lên trán anh yêu chiều, còn tên Hiếu kia hôn lên phần gáy trắng nõn đã chi chít dấu hôn lẫn vết răng đánh dấu.
-Yêu anh.
Đến sáng hôm sau, bên cạnh Dương chỉ còn một Hiếu duy nhất, mà kí ức của họ về hắn cũng biến mất theo. Chỉ đến khi 2 năm sau, lúc bị quay trở về quá khứ, Hiếu mới nhớ ra đoạn kí ức này.
Tại thời điểm của hai năm sau.....
-Ơ... mình, trở về được rồi?....
Hiếu ngơ ngác nhìn căn phòng bừa bộn, cậu còn chưa định hình được thì từ sau cậu có tiếng nói vang lên.
-Hiếu? Em lẩm bẩm gì vậy? Anh đã nói không thức xuyên đêm viết nhạc, may mà anh vào gọi em, không chắc em ngủ luôn giữa mớ giấy lộn quá.
Thành Dương vừa nhặt những tờ giấy vừa trách mắng cậu. Đêm qua anh đi diễn nên không có nhà nên em người yêu sống không có trật tự gì cả. Hiếu cứ ngơ ngác mà ngồi trên giường, nghe bài ca mắng người yêu vì sống cẩu thả của anh.
-Anh Dương....
Anh còn tưởng cậu định cãi lại, toan cầm tập giấp đánh cho thì bị cậu ôm chầm, kéo anh ngã xuống giường. Mớ giấy anh cất công nãy giờ góp nhặt cũng vì thế bay tứ lung tung.
-Ơ? Hả??? Này, dụ gì vậy?
-Nè, mình làm tình đi!!
Minh Hiếu không nói hai lời, trực tiếp mà động thủ.
-Em bị nhập hả Hiếu ??!!!
——————————————————
2n1đ comebackkkkkkkkkkkkkkk
Chời ơi thấy tin rồi livestream call nhau tình củm làm tui cũng có sức viết hẳn,chứ không tui mãi trôi dạt ở shipdom nhà HTRR với RV rồi :"))))))))))
Sắp tới chắc viết vài chap ngắn nhẹ nhàng, chứ dl cũng nhiều lắm quí dị :"))))) tới tháng 10 có mùa 2 toi sẽ chạy kpi fic lẫn fanart nhiều hơn :3333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro